Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Hàn Diệp tận tình chăm sóc, cuối cùng vết thương của Long Phi Dạ cũng có thể lành hẳn, ngoại trừ chấn thương ở đầu gối.

Hàn Diệp vui sướng không thôi nên lỡ miệng nói ra mình đã có ý trung nhân, còn nói vài hôm nữa sẽ mang y đi gặp nàng.

Là bằng hữu thân thiết, Hàn Diệp không nghĩ rằng nói những chuyện này cho Long Phi Dạ nghe là có gì sai, hắn chỉ muốn chia sẻ một chút niềm vui của mình cho y biết, đã thế còn nghĩ đến viễn cảnh sau khi thành thân của chính mình cùng ý trung nhân.

"A Dạ, ngươi thấy ta nói có được không? Trước khi ta thành thân, chúng ta sẽ uống với nhau một bữa cho thỏa thích đấy nhé."

Sau chuyện này, Long Phi Dạ đã hiểu rõ Hàn Diệp thêm một chút, đương nhiên biết hắn chỉ là không nhận ra tình cảm của bản thân mà thôi, cho nên y cũng không tức giận mà ngược lại còn cười nhẹ với hắn.

"Được, sau này ngươi thành thân rồi hẳn là cũng sẽ ít gặp mặt nhau, đương nhiên là nên uống một bữa cùng nhau rồi."

Thái độ Long Phi Dạ thản nhiên như vậy, Hàn Diệp có chút không thích ứng, trống ngực vang lên từng hồi. Nếu sau này thật sự ít gặp A Dạ, hắn không biết mình sẽ sống như thế nào nữa.

Hẳn là không an tâm, mỗi lần Long Phi Dạ ở một mình đều bị thương, hắn sao có thể không lo lắng?

"Sao lại ít gặp, dù thành thân rồi chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau."

Long Phi Dạ không cho là đúng đáp "Ngươi thành thân, ta cũng thành thân, rất nhiều thứ phải lo, người nói xem có phải không có thời gian gặp nhau không?"

Hàn Diệp nhíu mày "Ngươi muốn thành thân sao? Ngươi không được thành thân!"

"Vì sao?"

Hàn Diệp có chút gấp gáp, hắn không biết vì sao mình lại ngăn cản không cho Long Phi Dạ thành thân, chỉ là nghĩ tới cảnh tượng đó hắn liền phẫn nộ một cách khó hiểu.

"Ta... ta không yên tâm, lỡ đâu nương tử không thương yêu ngươi, suốt ngày đánh đập ngươi thì sao?"

Gấp quá mất khôn, một người cao lớn như Long Phi Dạ có thể bị người khác đánh sao, Hàn Diệp rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ?

"Nói tóm lại... ngươi không được thành thân, ngươi phải ở bên cạnh ta, để ta bảo vệ ngươi."

Long Phi Dạ nhướn mày, giọng điệu mang phần trêu chọc "Vậy còn nương tử ngươi thì sao?"

"Nương tử cái gì? Ta không thành thân nữa là được rồi."

Hàn Diệp bĩu môi uống một ngụm rượu, hắn hoàn toàn không biết rằng người ở trước mặt hắn đang nở một nụ cười kinh diễm lòng người, ánh mắt hiện lên một tia đắc thắng kiêu ngạo.

Hàn Diệp đêm nay uống hơi nhiều, gương mặt đã sớm đỏ bừng, ánh mắt thì mơ mơ màng màng không rõ tiêu cự, có lẽ đã say mất rồi.

Long Phi Dạ từ đầu tới cuối chỉ uống có hai ngụm rượu, cho nên hiện tại vẫn rất tỉnh táo. Sợ Hàn Diệp uống nhiều sẽ bị đau bụng, y lập tức gọi người đi chuẩn bị canh giải rượu, còn mình thì vươn tay đỡ hắn vào phòng.

Uống xong bát canh giải rượu, Hàn Diệp tỉnh táo lại một chút, nhưng men say vẫn còn quanh quẩn ở đó, mùi rượu nồng nặc bao lấy căn phòng rộng lớn.

Long Phi Dạ đỡ hắn lên giường, chỉ biết trong đầu y chợt lóe lên một ý niệm, sau đó cả hai mất thăng bằng rơi thẳng xuống đệm giường, Hàn Diệp vừa vặn nằm đè lên người y.

Trong phút chốc cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, mặt Hàn Diệp đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, Long Phi Dạ cũng không khác là bao, hai thân thể cọ sát liền nóng bừng khó chịu.

"A Dạ... ngươi thật đẹp, nếu ngươi là nữ nhân thì tốt rồi..." Hàn Diệp say xỉn nói.

Long Phi Dạ nhẹ cười "Là nam nhân cũng được mà."

"Không được, nam nhân với nam nhân không thể đến với nhau, sẽ bị người khác đàm tiếu, huống chi ta cũng không có hứng thú với nam nhân."

Long Phi Dạ vẫn bình tĩnh nói "Ngươi hứng thú với ta là được."

Hàn Diệp như có điều suy nghĩ, bởi vì đang trong tình trạng không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ, hắn liền bạo gan cúi người hôn nhẹ lên môi Long Phi Dạ.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Thế mà hắn không chán ghét, ngược lại cảm giác mềm mềm khi hai môi chạm nhau làm hắn thích không chịu được.

"Môi A Dạ thật mềm, hôn thật thích."

Long Phi Dạ nâng chân như có như không mà chà sát đũng quần Hàn Diệp, làm cho hắn không ngừng thở dốc.

"A Dạ, ta khó chịu..."

"Khó chịu ở đâu?" Long Phi Dạ cười hỏi.

Hàn Diệp nhăn mày, cả người nóng như lửa đốt, phía dưới bị Long Phi Dạ chơi xấu đến căng phồng "Bên dưới rất khó chịu, ta muốn A Dạ."

Nói xong liền không vững vàng ngã đè lên người Long Phi Dạ, sau đó...

Không có sau đó nữa, Hàn Diệp ngủ mất rồi, đã thế còn chôn trong ngực Long Phi Dạ không có tiền đồ ngáy lớn, tay không yên phận sờ soạng cơ ngực mềm mềm của y.

Long Phi Dạ khẽ cười một tiếng, giữ nguyên tư thế này cho đến khi cảm nhận được nhức mỏi mới nâng hắn dậy rồi chỉnh lại tư thế để hắn dễ ngủ một chút.

Giúp Hàn Diệp cởi y phục ra, Long Phi Dạ cũng mệt mỏi mà nằm xuống cạnh hắn, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.

Hàn Diệp ở trong mơ nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của mình, còn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, dưới thân đột nhiên phát ra một tiếng kêu ngọt nị.

"Diệp... a~ ngươi động đi..."

Hàn Diệp ngơ luôn rồi, phía dưới côn thịt đang được một động huyệt chật hẹp cắn nuốt, quy đầu thăm dò ở bên trong không ngừng ma sát với nhục thịt khiến hắn cảm nhận được sự thoải mái không nói nên lời.

"A Dạ...?" Hàn Diệp run sợ lên tiếng.

Long Phi Dạ cau mày, dáng vẻ quyến rũ câu lấy cổ hắn "Diệp... ngươi không thích ta sao?"

"Không, không phải, ta thích A Dạ nhất."

"Vậy thì mau chiếm lấy ta đi... tướng công."

Hàn Diệp nuốt một ngụm nước bọt, eo hắn bắt đầu chuyển động theo bản năng, dần dần nắm được quy luật nên càng thêm hưng phấn ra vào động huyệt.

"A ưm... Diệp, sướng quá a~ nhanh một chút..."

Hàn Diệp ngoan ngoãn tăng tốc độ, nơi kết hợp của hai người chảy ra một ít dâm dịch cùng bọt trắng, hắn vươn tay bắt lấy mông Long Phi Dạ xoa nắn một trận, tựa như phát hiện thứ thú vị, càng xoa càng không buông tay được.

"A... đừng nắn, mông ta đỏ hết rồi... đồ xấu xa nhà ngươi."

Hàn Diệp cười vui vẻ đáp "Tại mông của A Dạ mềm quá, làm ta không khống chế được."

"Đáng ghét... a a a sắp... Diệp, ta sắp... ưm!"

Hàn Diệp tựa như hiểu ý mà Long Phi Dạ nói, hắn muốn trêu chọc y một chút, thế là dời sự chú ý từ mông sang côn thịt phấn nộ của y, xấu xa dùng tay che lên quy đầu.

"A a... buông tha ta... muốn bắn ưm... Diệp."

Côn thịt không ngừng ra vào động huyệt, điểm mẫn cảm bị nghiền ép khiến cho khoái cảm lên đỉnh, Long Phi Dạ chịu không được khóc nức nở cầu xin hắn buông tha cho y.

Hàn Diệp cười khanh khách lên tiếng "Lúc nãy ngươi gọi ta là gì?"

Long Phi Dạ bị khoái cảm điên cuồng tấn công, nào còn nhớ phải gọi hắn là gì, trong miệng chỉ phát ra được một vài âm thanh rên rỉ phóng đãng.

"Ưm... không, không nhớ..."

"Gọi tướng công, ta sẽ cho ngươi sung sướng."

"Tướng công, tướng công... thao chết ta ưm a a~"

Hàn Diệp hài lòng buông lỏng quy đầu, một dòng tinh dịch từ bên trong lập tức được giải phóng bắn hết lên cơ bụng săn chắc của hắn.

Long Phi Dạ run rẩy thở hồng hộc, cơ thể vô cùng mẫn cảm, lúc này một bên nhũ lại bị đối phương không lưu tình bắt lấy chơi đùa, phút chốc rơi vào trận chiến kịch liệt tiếp theo.

Đợi đến khi Hàn Diệp thỏa mãn bắn ra thì cơ thể của Long Phi Dạ đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi, y nằm đó mặc hắn bày bố. Thời điểm hắn đứng lên muốn rời đi, y mới hoảng hồn níu lấy cổ hắn, rồi chủ động cùng môi lưỡi dây dưa.

Cảm giác chân thật này làm cho Hàn Diệp say đắm không thôi, hắn cắn mút môi y, biến y thành người của hắn, chỉ duy nhất một mình hắn.

Sáng sớm thức dậy, Hàn Diệp mơ màng phát hiện bên dưới đũng quần đã ướt một mảng, tay thì đang không yên phận đặt ở một bên mông Long Phi Dạ, hắn hốt hoảng ngồi dậy.

Hắn... hắn mộng xuân...

Mà người trong giấc mơ lại là Long Phi Dạ...

Long Phi Dạ đúng lúc thức giấc, y dùng giọng mũi nhẹ nói "Diệp, chào buổi sáng."

"Chào, chào buổi sáng."

Nghe ra giọng Hàn Diệp khác thường, Long Phi Dạ nhíu mày "Ngươi làm sao vậy?"

"Hả? Không, không có gì..."

Long Phi Dạ muốn ngồi dậy xem tình huống, trước mắt đột nhiên tối sầm, tấm chăn nặng nề che lên đầu y.

Hàn Diệp vậy mà ném chăn lên đầu Long Phi Dạ, sau đó nhấc chân chạy té khói ra khỏi cửa.

Long Phi Dạ cười cười nhìn bóng lưng hắn khuất đi sau cửa "Còn không biết ngươi bị cái gì sao? Đũng quần ướt thành một mảng a~"

----------

Định viết H nhưng phát hiện ra vẫn chưa tới tuổi, thôi thì nhịn đi hai cục cưng của mẹ 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro