Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rọc một đường dài trên bụng con sói đầu đàn, Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn nó dần chết đi trong đau đớn, sau đó ánh mắt khẽ liếc đến những đồng đội đang dần chạy thật xa.

Đàn sói đã chết hết, đồng đội cũng hy sinh rất nhiều, nhóm người chạy thoát cũng không quan tâm có ai đi theo mình hay không, bọn họ chỉ cắm đầu mà chạy về phía trước.

Long Phi Dạ không chạy, y lặng lẽ nhìn mấy cái xác nằm trên mặt đất, mặt không chút biểu cảm rời khỏi nơi đó, thế nhưng hướng đi của y lại là hướng ngược lại với mọi người.

Trên người Long Phi Dạ đầy những vết thương lớn nhỏ, có lẽ là do trong lúc giết sói gây ra, y không hề bận tâm mà tìm một hang động nấp vào.

Không xử lí vết thương, y cứ như vậy mà thả mình nằm tựa vào vách đá, mặc kệ cơn sốt đang dần kéo đến, qua không bao lâu đôi mắt liền nặng trĩu, trước khi ngất xỉu, y mới phát hiện ra nơi này chính là xào huyệt của sói.

Sói vẫn chưa hoàn toàn bị diệt.

...

Hàn Diệp chạy ra cổng thành, nơi này đã tụ tập rất đông người, những người bị thương còn đang nằm dưới đất cho đại phu băng bó vết thương.

Hắn nhìn quanh một lượt, trái tim nhói lên từng trận, hắn không nhìn thấy bóng dáng của Long Phi Dạ.

Hàn Diệp ngay lập tức bắt được một người trong đó, rồi hung dữ hỏi "A Dạ đâu? A Dạ đâu rồi!!"

Người bị hắn giữ chặt vừa hay lại là Từ Tấn, y ăn đau liền nhíu mày "Cái người này có biết đau không hả, A Dạ là ai chứ?"

"Long Phi Dạ! Là Long Phi Dạ, y đang ở đâu?" Hàn Diệp vô cùng lo lắng, mồ hôi đều đổ đầy đầu.

Từ Tấn ngẩn người một chút mới vội đáp "Phi Dạ? Ta..."

Lúc này Từ Tấn mới kịp phản ứng "Không đúng... vì sao không thấy y nữa?"

Quay sang nhìn Lục Vi Tầm, y lần nữa nghi hoặc hỏi "Ngươi có nhìn thấy Phi Dạ không?"

Lục Vi Tầm lắc đầu "Không thấy, lúc mọi người bỏ chạy đã không nhìn thấy y."

Hàn Diệp nghe xong liền như sét đánh ngang tai, A Dạ vẫn còn ở trong rừng!

Hắn không màng đến những tiếng la hét phía sau, chân nhanh nhẹn chạy sâu vào trong rừng, hy vọng có thể gặp được A Dạ, y đang ở đâu đó chờ hắn đến cứu, chứ không phải là một cái xác nằm trên đất.

Tìm được Long Phi Dạ cũng là chuyện của một ngày sau đó, khu rừng rộng lớn khiến Hàn Diệp đi lạc hướng, cuối cùng mới tìm ra được hang động nơi mà Long Phi Dạ đang ở.

Long Phi Dạ cả người bẩn không chịu được, vết máu be bét khắp mặt cùng tay, hơi thở yếu ớt nằm trong một gốc nhỏ khó có thể nhìn thấy.

Cũng may mà Hàn Diệp ngửi được mùi hương quen thuộc mới có thể tìm được y, nếu không tìm hơn cả tháng cũng chưa chắc tìm được.

"A Dạ! A Dạ! Ngươi mau tỉnh lại!" Hàn Diệp lo sợ vỗ tỉnh Long Phi Dạ, nhưng y đã sắp không xong rồi, nào còn sức lực để đáp lời hắn.

Đúng lúc này, phía sau Hàn Diệp vang lên tiếng động, hắn chậm rãi quay đầu lại liền phát hiện có hai con sói to lớn đang đi về phía hắn.

Đối với Hàn Diệp mà nói hai con sói này không là cái gì cả, thứ cấp thiết bây giờ chính là cứu Long Phi Dạ.

Bao nhiêu sự tức giận và lo lắng dâng lên không rõ nguyên nhân, Hàn Diệp hét lớn một tiếng rồi ánh mắt đỏ ngầu chạy thẳng đến chỗ hai con sói, cùng bọn chúng quyết chiến một trận.

"Không cho các ngươi động đến A Dạ!"

Hàn Diệp điên cuồng tấn công khiến hai con sói ý thức được nguy hiểm, bọn chúng có ý định muốn chạy nhưng nào dễ dàng như vậy, rất nhanh đã bị hắn bắt lại và giết chết.

Long Phi Dạ âm thầm nhìn Hàn Diệp, cả cơ thể đau đớn đến run bần bật nhưng sự tập trung của y chỉ dán lên người hắn, hoàn toàn bỏ mặc bản thân mình.

Y biết Hàn Diệp sẽ đi tìm y cho nên mới chọn một phương hướng khác để đi...

Với bản lĩnh của Long Phi Dạ, y có thể giết sói mà không để cho mình chịu một chút tổn thương nào, nhưng lúc có thể tránh được vuốt sói thì y lại đứng yên để nó cào trúng, y muốn để cho Hàn Diệp nhìn thấy, muốn hắn quan tâm lo lắng cho mình.

Quả nhiên, y cược thắng rồi.

Hàn Diệp còn thậm chí không màng sống chết đến cứu y, rõ ràng vẫn còn rất quan tâm đến y.

Hàn Diệp sau khi giết sói xong cũng không chậm trễ mà cõng Long Phi Dạ trên lưng, hắn vốn dĩ muốn bế kiểu công chúa nhưng lo lắng sẽ động đến miệng vết thương nên chuyển sang cõng.

Cảm nhận của Hàn Diệp khi cõng Long Phi Dạ chỉ có thể hình dung bằng một chữ 'gầy', so với lúc cùng hắn ở Vân Châu thì y đã gầy đi rất nhiều, cũng không biết những ngày qua y đã sống như thế nào.

Nghĩ đến đây, Hàn Diệp lại lần nữa tự trách, A Dạ đã vất vả lắm rồi, vừa tới Ninh Châu liền vội tới tìm hắn, vậy mà hắn lại tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn tức giận với y.

Cõng được một lúc, cái bụng rỗng của Hàn Diệp rột rẹt vang lên, hắn có chút xấu hổ đỏ mặt, lại nghe phía sau truyền đến giọng mũi yếu ớt "Đói..."

"A Dạ, ngươi đói bụng sao? Ta tìm cái gì đó cho ngươi ăn nhé?"

Long Phi Dạ là đang chữa ngượng cho hắn, biết hắn xấu hổ nên mới như có như không mà lên tiếng.

Hàn Diệp tìm một gốc đặt Long Phi Dạ xuống, kiểm tra cơ thể y một lượt mới an tâm đi bắt gà rừng, lúc trở về còn nhiều hơn một con thỏ rừng beo béo.

"A Dạ, ta nướng thịt cho ngươi ăn."

Ăn uống no nê lại tiếp tục lên đường, Long Phi Dạ cũng có một chút khởi sắc, không còn yếu ớt như lúc hắn nhìn thấy y ở trong hang động.

"Diệp..."

Hàn Diệp nghe Long Phi Dạ gọi tên mình liền theo bản năng đáp "Hửm?"

Mãi không thấy người phía sau nói tiếp, hắn tò mò quay sang nhìn, hóa ra chỉ là nói mớ, không biết trong mơ đã nhìn thấy gì mà gọi tên hắn dễ nghe như vậy.

Lúc này Long Phi Dạ lại mơ màng nói tiếp "Hàn Diệp, ngươi là đồ xấu xa..."

Hàn Diệp dừng lại bước chân "A Dạ..."

"Xấu xa..." Long Phi Dạ nghèn nghẹn nói.

Không biết nói gì, Hàn Diệp tâm tình phức tạp cõng y trở về cổng thành, trực tiếp bỏ qua lời nói của Từ Tấn, hắn đi thẳng đến biệt uyển của mình, sau đó nhờ A Phúc đi mời đại phu.

A Phúc kinh ngạc khi thấy người đang nằm ở trên lưng của thiếu gia nhà mình, người này không phải là cái người xuất thần nhập quỷ hôm trước sao?

Thì ra là có quen biết với thiếu gia.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của thiếu gia nhà mình, A Phúc đoán chắc rằng người này cùng thiếu gia rất thân thiết, nếu không sao có thể cõng người đó vào phòng của mình chứ, thậm chí còn đặt y lên giường mình.

Đại phu nói vết thương của Long Phi Dạ khá nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Còn có đầu gối, sau này thời tiết chuyển đổi nhất định sẽ bị đau, cũng không còn cách nào khác, trừ khi là người của Thái y viện nếu không sẽ khó mà trị khỏi.

Hàn Diệp đau lòng không thôi, hắn nhớ lại lúc Dương Manh trượt chân té bị thương, hắn tuy có lo lắng nhưng tuyệt nhiên không có nửa điểm đau lòng. Đổi lại là Long Phi Dạ, y chỉ bị một vết cắt nhỏ ở tay thôi là hắn đã luống cuống cả lên, suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng theo.

Thật không thể nào so sánh vị trí giữa hai người trong lòng hắn, Long Phi Dạ luôn luôn chiếm giữ một phần quan trọng hơn bất kì ai.

Hàn Diệp nói ra thì tuổi vẫn còn nhỏ, làm sao có thể hiểu được tình yêu là như thế nào, hắn chỉ thấy Dương Manh hợp mắt mình cho nên mới xem nàng như ý trung nhân, hoàn toàn xem nhẹ trái tim của mình.

Thời điểm Long Phi Dạ tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi, Hàn Diệp còn ở thư phòng xử lí một chút thi tập mà tiên sinh giao cho, tình cảnh giống như ngày hôm đó y đến nơi này, có chút lạc lỏng.

Long Phi Dạ vất vả bước xuống giường, cơn đau truyền tới khiến y hít sâu một hơi, nhưng nó cũng không thể ngăn y đi ra ngoài tìm Hàn Diệp được.

Càng lớn, y càng không thể nắm bắt được suy nghĩ của Hàn Diệp, hơn nữa hai người đã có một khoảng thời gian xa nhau, trong khoảng thời gian đó khó tránh khỏi sẽ có một số việc làm con người thay đổi.

Long Phi Dạ sợ Hàn Diệp sẽ như vậy, sẽ thay đổi thành một người không thích ở bên cạnh y.

Đứng trước thư phòng, Long Phi Dạ không biết có nên gõ cửa hay không, lại đột nhiên phát hiện, chính mình từ khi nào lại sợ sệt như vậy.

Không đợi Long Phi Dạ gõ cửa, Hàn Diệp ở bên trong đã thay y mở cửa rồi.

"A Dạ, ngươi tỉnh rồi sao? Có thấy nơi nào không khỏe hay không? Sao lại không nghỉ ngơi mà chạy ra đây rồi, mau về phòng thôi."

Hàn Diệp nhìn thấy Long Phi Dạ tỉnh liền vui vẻ đến cơ mặt đều nâng lên hết cỡ, hắn không ngừng luyên thuyên hỏi này hỏi nọ, sau cùng mới nhận ra vẻ mặt vô cảm của Long Phi Dạ.

"A Dạ, làm sao vậy?"

Long Phi Dạ nhìn hắn trong chốc lát rồi lên tiếng đáp "Phòng của ngươi... không thể tùy tiện vào đâu."

Hàn Diệp lập tức biến sắc, ngày hôm đó hắn đã nói y tùy tiện vào phòng mình, y vẫn còn nhớ.

"Không phải, A Dạ ngoan, vào phòng rồi nói, ở bên ngoài lâu sẽ cảm lạnh."

Hàn Diệp nói xong liền đỡ Long Phi Dạ vào phòng, muốn đặt y lên giường nhưng y lại cứng đầu không đồng ý, rõ ràng là đang còn giận dỗi hắn.

"A Dạ, ngày hôm đó là ta sai, ngươi tha thứ cho ta có được không?" Hàn Diệp tựa như làm nũng nói.

"Ngươi không sai, người sai vốn là ta." Long Phi Dạ cúi thấp đầu, có lẽ y đã quá không xem trọng cảm nghĩ của Hàn Diệp rồi, tự ý vào phòng hắn là y sai mới đúng.

Hàn Diệp nghe thấy liền gấp gáp trấn an "Không cho ngươi nói như thế, A Dạ, chuyện này là ta có lỗi với ngươi, không cho đổ hết trách nhiệm lên người mình."

Long Phi Dạ có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, ánh mắt nghiêm túc không nửa điểm đùa giỡn của hắn đã nói lên rằng y mãi mãi luôn giữ vị trí quan trọng trong lòng hắn.

----------

Thèm viết H quá, nhưng lại nhận ra mình còn nhiều hố chưa lấp 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro