Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì đau khổ hơn khi vừa mới nhận ra tình cảm của mình thì người mình yêu phải rời xa mình đây?

Hàn Diệp thật sự không hiểu, Long Phi Dạ cố gắng vì hắn, hắn cũng cố gắng vì y, nhưng tại sao hai người vẫn không thể ở bên nhau lâu một chút cơ chứ?

Hắn vì cuộc thi mà chuẩn bị rất nhiều, không lâu nữa liền đến Kinh Thành cùng Long Phi Dạ, hắn thật sự nhớ y muốn hỏng rồi.

Hắn thật sự không ngờ đến lúc này lại nhận được một tin tức làm hắn như muốn sụp đổ, đó chính là cuộc thi sẽ dời ngày tổ chức. Đáng lẽ là còn hai ngày, hiện tại lại thành hai tháng.

Không lâu sau đó, Hàn Diệp lần nữa sụp đổ, biên quan xảy ra vấn đề, Chiến Bắc quân phải đến đó đánh giặc mà Long Phi Dạ cũng nằm trong số những người sẽ tham gia vào trận chiến.

Hắn sao có thể chịu nổi chứ?

Không đợi Hàn Diệp sụp đổ quá lâu, biệt phủ của hắn bất ngờ đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

Hàn Diệp sắc mặt lạnh lẽo nhìn nữ nhân có chút tiều tụy trước mặt, tâm tình không khỏi xuống dốc, không khí trong khách phòng cũng trầm mặc ngưng trọng.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Giọng nói không chút ôn nhu nào, Dương Manh lạnh tâm nhìn hắn, người mà nàng đem lòng thầm mến sẽ vì một kẻ đê tiện mà đối phó với trên dưới Dương gia, nàng thật sự đau lòng.

"Hàn công tử, ngươi còn muốn thế nào đây? Dương gia đều bị ngươi làm cho thân bại danh liệt, ngươi còn muốn thế nào đây?" Dương Manh vừa khóc vừa gào thét.

Hiện tại Dương phủ đã bị niêm phong, cả nhà nàng phải dọn ra ngoài ở, Hàn Diệp còn muốn thế nào nữa?

Hàn Diệp lại không có biểu cảm gì, hắn nhìn nàng tựa như đang nhìn một vật gì đó rất ghê tởm vậy, một chút cũng không muốn cùng nàng ở chung quá lâu.

"Ngươi đến đây chỉ muốn nói những lời này?"

Dương Manh thất thiểu hồi tưởng lại những kỉ niệm tươi đẹp giữa hai người, khi đó... khi đó Hàn Diệp rất ôn nhu, rất dịu dàng với nàng.

Chỉ là từ lúc Long Phi Dạ xuất hiện, đúng rồi, tất cả đều bắt đầu từ lúc y xuất hiện.

"Ta đến còn có một việc muốn cùng ngươi nói..."

"Nói nhanh rồi cút khỏi đây đi!" Hàn Diệp thiếu kiên nhẫn đáp lời.

Dương Manh nắm chặt tay, rồi phẫn hận lên tiếng "Ta cho người hãm hại Long Phi Dạ là thật, ta không có gì để chối cãi. Thế nhưng ta chưa từng xuất hiện tại nơi hoang vắng đó, vì cớ gì ngọc bội của ta lại rơi ở trong miếu hoang."

Hàn Diệp nhíu mày chờ nàng nói tiếp, Dương Manh nắm chặt cơ hội nói ra vấn đề của Long Phi Dạ "Ngươi có biết vì sao ta lại cho người hãm hại y hay không? Chính là bởi vì cách đó vài ngài, y chủ động đến Dương phủ tìm ta, điểm huyệt ta rồi nói lời khiêu khích. Lúc đó có lẽ y đã lén lấy đi ngọc bội trên người ta, nhằm muốn vu oan giá họa."

"Vì sao ta phải tin ngươi?"

Dương Manh hít sâu một hơi liền cười bi quan đáp "Ta cũng đã thừa nhận tất cả đều do mình làm, Dương gia cũng rơi vào tình trạng này, ta không nhất thiết phải bịa ra những thứ này để gạt ngươi." Dừng một chút, Dương Manh lại tiếp tục "Long Phi Dạ, y không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Y có thể dùng chính mình để đạt được mục đích, một người tâm cơ như vậy... ngươi có thể ở cùng y sao?"

Hàn Diệp im lặng trong phút chốc, Dương Manh tưởng chừng như hắn đã nhận ra bộ mặt thật của Long Phi Dạ rồi, không ngờ hắn lại đột nhiệt bật cười.

"Vậy thì thế nào? Tất cả cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng ngươi cho người hãm hại y, không phải sao?"

Dương Manh không còn gì để nói, nàng nhìn người mình thầm mến một lúc sau đó lẳng lặng rời đi.

Hàn Diệp nói cũng không sai, việc đã làm cũng không thể cứu vãn, cho dù Long Phi Dạ thật sự có đến khiêu khích nàng thì thế nào, cuối cùng cũng là nàng ra tay hãm hại y thôi.

Đợi Dương Manh đi khuất, Hàn Diệp thở ra một hơi, nếu lời Dương Manh nói là thật hắn cũng không biết phải đối mặt với việc này như thế nào nữa.

Im lặng chấp nhận một Long Phi Dạ tâm cơ ở bên cạnh, hay là rời xa y để có một cuộc sống yên bình?

Nỡ sao?

Đương nhiên Hàn Diệp không nỡ.

Nhưng mà rất nhanh hắn liền đem sự tình ngày hôm nay quên mất, tựa như ngày hôm đó hắn chưa từng gặp Dương Manh, chưa từng nghe những lời nói không hay về Long Phi Dạ vậy.

Cũng không phải hắn trốn tránh mà là vì hắn thật sự bận rộn.

Bởi vì chiến sự đến bất chợt, kì thi phải tổ chức gấp trong vòng một tháng, nguyên nhân chính là Hoàng đế muốn thông qua kì thi lần này tìm ra nhân tài có thể giải quyết tình hình ở biên quan phía Bắc.

Biên quan phía Bắc có chuyển biến cực lớn, ban đầu chỉ là một trận chiến nhỏ, vừa nhìn liền biết nước Hạ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ai mà ngờ đến nước Ngụy lại nhân cơ hội lần này hỗ trợ nước Hạ đánh chiếm một cửa thành nhỏ, cũng may mà Chiến Vương Chung Vô Mị kịp thời xuất hiện, nếu không thì thật sự là nguy to.

Hàn Diệp trong khoảng thời gian này vô cùng chuyên tâm ôn tập, hắn tư chất vốn dĩ rất tốt, lại cộng thêm chăm chỉ học hành, trong tay nắm chắt một trong ba vị trí đầu bảng là không thể nghi ngờ.

Quả nhiên, lúc công bố kết quả Hàn Diệp là người chiếm vị trí thứ nhất đầu bảng làm cho những sĩ tử khác một phen trầm trồ ghen tị.

Hàn Diệp tuổi vẫn còn nhỏ, cư nhiên có thể liên tiếp đứng đầu bảng, những người chấm thi cũng nhiều hơn mấy phần coi trọng.

Qua không bao lâu, Hàn Diệp đến kinh thành tham gia kì thi cuối cùng, không có gì bất ngờ liền đậu luôn Trạng Nguyên, thậm chí còn được Hoàng thượng trọng dụng, một bước thăng lên đến chức quan ngũ phẩm.

Kinh Thành lúc này ngoài chiến sự ở biên quan phía Bắc thì mọi người còn bát quái về vị Trạng Nguyên vưa mới tấn chức, trong phút chốc cái tên Hàn Diệp cùng Chung Vô Mị đồng thời được đặt ở cùng nhau.

Hàn Diệp biết được Long Phi Dạ đã thật sự rời khỏi Kinh Thành đi đánh giặc, trong lòng thập phần lo lắng, nổi nhớ nhung không biết làm thế nào để dập tắt. Hắn muốn đến đó gặp y, cơ mà vừa mới trở thành Trạng Nguyên, hắn không thể không trở về Vân Châu để bái kiến phụ thân.

Đoàn người đỏ rực tráng lệ đi vào trong thành, toàn bộ Vân Châu dường như sống lại, tiếng hoan hô náo nhiệt cùng tiếng vỗ tay kịch liệt làm cho khung cảnh càng thêm hoành tráng.

Đó là đãi ngộ của Trạng Nguyên.

"Phụ thân, nhi tử đã trở về."

Đã qua chừng ấy thời gian, Hàn lão gia vẫn như cũ không mấy thay đổi, nhưng tựa như đã trải qua rất nhiều năm vậy, gặp lại nhi tử vừa ngoan vừa giỏi làm ông không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt.

"Đứa nhỏ này, phụ thân tự hào về ngươi."

Một đoạn thời gian không về Vân Châu, Hàn Diệp cũng không cảm thấy xa lạ, hắn vẫn như cũ sinh hoạt ở nơi này mấy ngày, đợi đến đầu tháng sau sẽ đến Kinh Thành chính thức nhậm chức.

Như vậy hắn liền có thể đề nghị đến biên quan giúp đỡ. Còn đến biên quan để làm gì thì chỉ có hắn mới biết.

"Thiếu gia, trà của ngài."

Hàn Diệp im lặng thưởng trà trong đình viện, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn về phía bụi hoa nhỏ bình thường giữa một dàn bông hoa sặc sỡ đang tranh đua nhau trở thành một nàng hoa đẹp nhất.

Bụi hoa nhỏ không có bao nhiêu nổi bật nhưng lại có sức sống mãnh liệt, Hàn Diệp nhìn đến ngây người.

Trong thiên hạ, Long Phi Dạ cũng là một người không nổi bật...

Còn trong lòng Hàn Diệp, y đặc biệt sáng, sáng như một vì sao.

"A Diệp, con ở đây thì tốt quá."

Hàn Diệp dời tầm mắt sang người phụ thân đầu đổ đầy mồ hôi, hình như mới vừa thoát khỏi chuyện gì đó rất phiền toái.

"Phụ thân gặp rắc rối sao?"

"Còn không phải là vì ngươi à? Mấy ngày nay không biết ở đâu lại xuất hiện nhiều bà mai như vậy." Hàn lão gia nói xong liền đánh mắt nhìn Hàn Diệp "Phụ thân đã giúp ngươi đẩy lui mấy cái hôn sự, nhưng mà ta cũng giữ lại mấy mối thích hợp với ngươi, ngươi xem thử."

Trên bàn đá lập tức được lấp đầy bởi những bức họa của các cô nương xinh đẹp, Hàn Diệp lông mày khẽ giật, hắn có dự cảm không tốt.

"Đây là Lâm cô nương, gia thế trong sạch, là một thương gia có tiếng, có thể trợ giúp ngươi trên con đường làm quan..."

"Đây là Nguyệt cô nương, cha nàng là một lão sư của học đường, kinh nghiệm phong phú, rất đáng để kết giao..."

"Còn đây là..."

"..."

Hàn Diệp có chút đau đầu, phụ thân thật sự để ý đến hôn sự của hắn.

"Phụ thân, không cần giới thiệu nữa, ta vẫn chưa muốn thành thân."

Hàn lão gia trầm mặc trong chốc lát, sau đó thở dài một tiếng "Ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên tính đến chuyện chung thân đại sự."

"Phụ thân không phải không biết, ta hiện tại đã là Trạng Nguyên, chẳng mấy chốc sẽ đến Kinh Thành nhậm chức, cô nương Vân Châu làm sao có thể hợp mắt ta?" Hàn Diệp nói xong liền uống một ngụm trà, hoàn toàn không để ý tới câu nói của mình có bao nhiêu là phong lưu.

Hàn lão gia lần nữa thở ra, nhưng mà lần này là thở phào nhẹ nhõm "Ngươi không nghĩ đến tiểu công tử họ Long kia thì tốt rồi."

Nội tâm Hàn Diệp "!!!"

Liên quan gì đến Long Phi Dạ.

Chẳng lẽ phụ thân đã biết?

----------

Chương sau Hàn Diệp lại biết thêm một mặt tâm cơ của Long Phi Dạ, hắn sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Dạo này thật sự rất bận, ra chương thất thường lắm huhu, mong mọi người thông cảm 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro