Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về vấn đề của Long Phi Dạ, Hàn Diệp cũng không giải thích nhiều với Hàn lão gia, hắn chỉ là hơi kinh ngạc một chút, phụ thân hắn vậy mà đã nhìn ra sơ hở này từ rất lâu rồi.

Hàn lão gia đương nhiên cũng nhận ra biến hóa nhỏ trên gương mặt của Hàn Diệp, đôi mày khẽ nhíu chặt sau đó nói “Ngươi có phải đã nhìn ra tiểu công tử họ Long kia có vấn đề rồi không?”

“Phụ thân muốn nói cái gì?”

“Y là đoạn tụ. Ngươi biết né sớm là một chuyện tốt.” Hàn lão gia dừng một lát lại nói tiếp “Ta đã nhìn ra y bất thường từ lúc y làm thư đồng cho ngươi rồi.”

Hàn Diệp khẽ cười lạnh “Đoạn tụ thì thế nào, y cũng là người, không đáng bị người khác coi thường.”

Hàn lão gia cũng không phải người không biết nói lí, ông biết tiểu công tử kia không có làm gì sai, y chỉ là thích một nam nhân mà thôi, thế nhưng người mà y thích lại là nhi tử của ông, việc này trong phút chốc ông không thể chấp nhận được.

“Được rồi, không nói vấn đề này, còn mấy ngày nữa ngươi phải đến Kinh thành nhậm chức, quan trường phức tạp, chính ngươi phải cẩn thận.”

“Ta biết, phụ thân.”

Lúc này, một tiểu gia đinh vội vàng chạy vào, nhìn thấy lão gia và thiếu gia đang nói chuyện liền cúi đầu lên tiếng “Lão gia, bên chi thứ cho người đến chúc mừng thiếu gia đậu Trạng Nguyên.”

Hàn lão gia nhăn mặt “Ra xem sao.”

Hàn Diệp theo Hàn lão gia ra nhà chính, cái gọi là chi thứ chính là họ hàng xa, cùng mang một họ Diệp nhưng không quá được coi trọng, giống như có chỗ tốt sẽ không đến lượt bọn họ hưởng, cho nên hôm nay đám người bên chi thứ của Hàn gia mới chạy đến đây tranh thủ cơ hộ làm thân với Hàn Diệp.

“Biểu ca, A Diệp đậu Trạng Nguyên chuyện lớn như vậy cũng không thông báo cho người biểu đệ này, có phải là chê chúng ta không xứng để biết hay không?”

Hàn lão gia có chút tức giận, ông xưa nay đi đâu cũng có người nịnh nọt, chưa bao giờ có người trách ông như vậy cả, đám người này hôm nay ăn gan phượng à?

“Đệ là đang trách ta sao?”

“Nào có, nào có.” Hàn Kế Chi cười làm lành, sau đó hướng đến một nam tử trẻ tuổi bên cạnh giới thiệu “Biểu ca còn nhớ Hữu Nghĩa chứ, hiện tại đã cưới vợ, người bên cạnh chính làm vợ của hắn.”

Hỏi thăm trong chốc lát lại lục đục có thêm mấy chi thứ đến nhận thân, Hàn Diệp nhàm chán liền vứt hết cho phụ thân rồi chuồn ra ngoài đi dạo.

Đường phố Vân Châu vẫn nhộn nhịp như ngày nào, Hàn Diệp định lẫn mình vào trong đám đông lại bất ngờ bị một tiếng gọi mềm mại của nữ nhân ngăn cản bước chân.

“Diệp đại ca.”

Hàn Diệp nhận ra nữ nhân này, nàng không phải vợ của Hàn Hữu Nghĩa khi nãy sao, vì sao lại đơn độc ở cùng hắn?”

“Có tiện cùng ta nói mấy câu không?” Nữ nhân yêu kiều đánh mắt nhìn Hàn Diệp, bên trong còn lộ ra một tia cao ngạo như nhìn phải một người đã từng bỏ lỡ một thứ chân bảo như nàng.

Hàn Diệp nhíu mày “Hình như chúng ta không quen biết nhau, ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiết.”

Nữ nhân cũng không quan tâm vấn đề này, nàng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Hàn Diệp “Nhưng ta có chuyện về Long Phi Dạ muốn nói với ngươi.”

Lần này đến lượt Hàn Diệp thất thố, trái tim băng giá khẽ run lên, người trước mặt muốn nói gì về Long Phi Dạ?

“Đi theo ta.” Hàn Diệp nói xong liền quay người đi vào một con hẻm vắng vẻ, nối với con hẻm chính là một con sông nhỏ, nơi này khá thích hợp để nói chuyện.

“Ngươi muốn nói cái gì?”

Nữ nhân thần bí cười “Ngươi còn nhớ ngày xưa có tiểu cô nương làm bị thương Long Phi Dạ, sau đó nàng đã bị ngươi làm cho cả nhà phải lâm vào đường cùng hay không?”

Hàn Diệp hồi tưởng lại một chút, quả thật là có một màn này, nhưng như thế thì sao, người kia hãm hại Long Phi Dạ, hắn chỉ là thay y trả thù mà thôi.

Nhìn vẻ mặt của Hàn Diệp như đã biết gì đó, nữ nhân bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan trong trẻo vô cùng câu nhân “Ngươi có biết, chính vì Long Phi Dạ đổi trắng thay đen mà làm cho nữ nha hoàn năm xưa phải chịu biết bao nhiêu là hình phạt đáng sợ hay không?”

“Nàng thậm chí còn đánh không lại Long Phi Dạ, chính y lòng dạ hiểm ác tự làm mình bị thương đổ oan cho bọn ta, ngươi còn ngây thơ cho rằng y là một con cừu non.”

Hàn Diệp mặt không đổi sắc đáp “Thì ra ngươi là tiểu cô nương tác quái năm đó.”

“Ta không tác quái, ta mang người đến dạy dỗ y là thật nhưng bọn ta lại bị y đánh cho thảm hại, bí quá hóa liều mới khóc lóc kêu la kể tội với người đi đường, bọn ta chưa hề động đến y, làm sao y sẽ bị thương?”

“Có thể là không cẩn thận...”

Nhìn Hàn Diệp yếu ớt trả lời, nữ nhân biết được mục đích của mình đã đạt được, nàng nhanh chóng cướp lời hắn “Diệp đại ca, ngươi rõ hơn ai hết, chính ngươi là người dạy y học võ, chẳng lẽ lại không biết khả năng bọn ta làm y bị thương là rất thấp sao?”

Hàn Diệp xưa nay luôn rất biết che đi cảm xúc của mình, lần đầu tiên bị nhìn ra manh mối còn bị dẫn dắt một cách ngu ngốc như vậy liền tức giận không thôi, hàn khí xung quanh nháy mắt đã xuống âm, ánh mắt lạnh lùng lóe lên một tia tàn nhẫn.

“Vậy thì sao?” Hàn Diệp hỏi.

Nữ nhân kia cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, nghe giọng hắn có vẻ như không mấy quan tâm lắm về vấn đề này, không lẽ hắn đã không còn ở cùng Long Phi Dạ?

Nếu Hàn Diệp vẫn đang ở cùng Long Phi Dạ, hắn nghe những lời nàng nói chắc chắn phải kháng cự mới đúng, nghĩ vậy nàng liền tự tin hơn hẳn. Không có Long Phi Dạ cản trở, làm gì cũng thông thuận hơn nhiều.

Nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp, nàng chính là đang chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Hàn Diệp nhận ra sự thật, sau đó thấy nàng bị vu oan rơi vào tình trạng nhà tan cửa nát, hắn sẽ dùng sự thương cảm bù đắp cho nàng, lâu ngày ở cùng nàng thế nào cũng nảy sinh tình cảm, đến lúc đó nàng còn ngại cùng phu quân hiện tại hòa ly hay sao?

Nghĩ ra viễn cảnh tương lai mình trở thành quan phu nhân, tâm tình của nữ nhân nháy mắt tốt lên, tay nhẹ nhàng khẽ chạm Hàn Diệp “Ta bị oan đã mười mấy năm, tất cả là do y mang tới, Diệp đại ca có thể đòi lại công bằng cho ta không?”

Hàn Diệp cười lạnh, người đẩy nàng vào đường cùng là hắn cũng không phải Long Phi Dạ, nàng kêu hắn đòi lại công bằng là đòi thế nào?

Mệt cho nàng nghĩ ra được.

“Cô nương có lẽ đã hiểu sai ý ta rồi. Ý ta muốn nói cho dù Long Phi Dạ là người như vậy thì làm sao, y tâm cơ thì làm sao, y hãm hại người khác thì làm sao?” Hàn Diệp đột nhiên cười dịu dàng “Ta là một người thích bao che khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm của y.”

Nữ nhân vẻ mặt cứng đờ, nàng không thể tin vào tai của mình, có phải nàng nghe nhầm rồi không?

Một người bình thường làm sao có thể chấp nhận bên cạnh có một người tâm cơ hay dùng thủ đoạn để hãm hại người khác như Long Phi Dạ?

Không đợi nữ nhân lên tiếng tiếp, Hàn Diệp lại đổi một nụ cười khác lạnh lẽo hơn rồi thản nhiên nói “Huống chi ngươi là một nữ nhân đã có chồng, ngươi không cảm thấy lời ngươi nói rất ti tiện sao? Nếu để người khác nghe thấy, biểu đệ Hữu Nghĩa của ta khẳng định sẽ tức giận, nói không chừng còn đem ngươi trồng lồng heo thả xuống sông cho cá ăn đó.”

Lời nói vô tình, giọng nói không chút cảm xúc, nữ nhân phát giác được sự tàn nhẫn trong lời nói của hắn. Không hiểu sao trong đầu nàng hiện ra một ý nghĩ đáng sợ, không cần người khác nhìn thấy nàng ở cùng một nam nhân khác thì Hàn Diệp cũng có thể khiến nàng bị trồng lồng heo, còn hắn thì đứng bên ngoài xem kịch vui.

Hàn Diệp có thể làm như vậy! Hắn là một kẻ tàn nhẫn, không hề giống với vẻ nho nhã mà người khác thường khen ngợi, nàng đã từng trải qua những ngày tháng thống khổ mà hắn mang lại rồi.

Bị ý nghĩ này dọa sợ, nữ nhân sắc mặt tái nhợt, giọng run rẩy nói “Ngươi đừng quá đáng, dù sao năm đó cũng là ta bị oan. Ngươi tin hay không thì tùy vào ngươi, ta chỉ nói như vậy thôi.”

Hàn Diệp nhìn bóng lưng rời đi của nữ nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tức giận đương nhiên là có, nhưng nhiều hơn hẳn là đau lòng, hắn lúc này dường như cũng nhớ đến lần Long Phi Dạ té xuống giếng, tất cả đều được y sắp xếp đến chu đáo, hắn chỉ là một kẻ ngốc bị mắc mưu, thế mà còn giúp y nói tốt, còn đau lòng vì y.

Y xem mình như một tên ngốc mà diễn kịch ngay trước mặt mình.

Hàn Diệp tự cho là mình thông minh, tự cho chính mình là một thiên tài, vậy mà cuối cùng lại thua bởi một người chưa từng đọc sách.

“Long Phi Dạ, ngươi đợi đó, khi gặp lại xem ta có trừng phạt ngươi hay không.”

...

“Hắt- xì.”

“A Dạ, ngươi bị cảm sao? Ta đã nói ngươi không cần phải trực đêm mà.”

Long Phi Dạ nhíu mày, tay nhẹ đẩy người nọ ra, tận lực né tránh cái ôm của người nọ. Y cũng không biết làm sao thế này, ở biên quan nhiều ngày cùng Chung Vô Mị tiếp xúc, y biết hắn là một người tốt đáng để kết giao, nhưng mà hắn dường như có chút quá mức, thường xuyên làm ra những hành động gây hiểu lầm với y, khiến cho Từ Tấn nghi ngờ y một trận, cho là y đã quên đi chuyện tình đẹp đẽ giữa y và Hàn Diệp.

Long Phi Dạ có thể nói, y vô tội!!

“Vương gia không cần lo lắng, ta vẫn ổn.”

“Còn nói ổn, mũi ngươi đã đỏ bừng rồi kìa.” Chung Vô Mị nói xong liền vươn tay chạm lên mũi Long Phi Dạ.

Đúng lúc này, Từ Tấn không thức thời đi đến, sau đó hoảng sợ tột độ lớn tiếng nói “Các người... các người sao có thể?”

Chung Vô Mị tà mị cười cười, tay lơ đãng thu về rồi chắp tay ra sau lưng “Ngươi đừng nghĩ bậy.”

Long Phi Dạ tâm đau vô cùng, trong lòng liên tục kêu gào “Ta có thể giải thích!!”

----------

Tui muốn viết ngược, nhưng mà sao fic nào cũng hướng tới ngọt thế này. Hàn Diệp nói trừng phạt là trừng phạt trên giường, không ngược đâu mấy má.

Bà mẹ không có chính kiến, không nỡ nhìn hai đứa con ngược nhau 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro