Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan trường nói đơn giản cũng không đơn giản, nói phức tạp cũng không phức tạp. Chủ yếu là do người ngoài nhìn nhận nó như thế nào mà thôi.

Có người sẽ an an tĩnh tĩnh làm một chức quan nhỏ không có cảm giác tồn tại, đến ngày thì nhận lương bổng của triều đình sau đó mỹ mãn sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Cũng có người sẽ đấu tranh một phen để nâng cao địa vị, dùng tri thức cả đời để đối phó với từng người từng người một.

Hàn Diệp ngày đầu lên kinh cũng đã hiểu những vấn đề này, nhưng mà hắn không cho rằng một người thích sống an tĩnh sẽ không có hứng thú với việc đấu tranh vì bản thân.

Tựa như hắn, hắn muốn an tĩnh đi lên vị trí của một quan nhất phẩm, ai đến tìm phiền phức hắn sẽ không dung thứ, ngược lại hắn cũng sẽ tuyệt không đi trêu chọc người khác trước.

Có thể có người cho rằng cách nghĩ này của Hàn Diệp quá ngây thơ, nhưng nếu ngẫm lại một chút, không có việc gì không thể chỉ là ngươi có dám thực hiện hay không mà thôi.

Hàn Diệp là người có thể thực hiện được.

Vừa được phong chức không lâu, Hàn Diệp đã phát huy toàn bộ tài năng của mình, không những được Hoàng thượng trọng dụng mà ngay cả Quế Nghi công chúa cũng một mực xem trọng hắn.

Quế Nghi công chúa là con ruột của Hoàng hậu, ngày thường vô cùng được thương yêu chiều chuộng, tính cách có phần ngang bướng. Nàng ở trong cung ỷ vào thân phận của mình mà hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy, từ trước đến nay chưa có thứ gì nàng thích mà không đoạt được.

Lần này xui xẻo một chút, thứ hiện tại Quế Nghi công chúa để mắt tới lại là Hàn Diệp.

Hàn Diệp thông minh sớm đã nhận ra điều này, Quế Nghi công chúa bình thường không có gì làm sẽ chạy đi tìm hắn, người ngoài nhìn vào liền rõ ràng. Hoàng thượng đương nhiên chú ý tới, mỗi lần vào triều đều sẽ thăm dò hắn mấy câu, Hàn Diệp trả lời hoàn hảo không lộ chút sơ hở, cũng như tỏ rõ ý của mình, Hoàng thượng không dò được kết quả mong muốn cũng không tiếp tục nữa.

Thế nhưng Quế Nghi công chúa vẫn không có bỏ cuộc, sau nhiều lần bị từ chối nàng liền tức giận đi cáo trạng với Hoàng hậu, sau đó xin Hoàng hậu để Hàn Diệp làm phò mã của nàng. Hoàng hậu đau lòng nữ nhi liền kể lể bên tai Hoàng thượng, đương nhiên hai vị đức cao vọng trọng cũng sẽ không vì một chức quan nhỏ nhoi mà cãi nhau, vì vậy đành đồng ý yêu cầu của Hoàng hậu.

Hàn Diệp lần nữa bị Hoàng thượng ám chỉ.

Không để Hoàng thượng định ra hôn lễ, trận chiến ở biên quan phía Bắc có biến, lương thực cạn kiệt cần được tiếp viện gấp.

Thế nhưng quan võ trong triều đã gần như được sắp xếp ổn thỏa, không có mấy người tình nguyện đi tiếp viện, còn quan văn thì một bộ ốm yếu tay trói gà không chặt, vô pháp đi ra chiến trường.

Hàn Diệp nhân cơ hội này muốn đi gặp Long Phi Dạ cũng như thoát khỏi ma trảo của Quế Nghi công chúa, hắn đứng ra tình nguyện đi tiếp viện làm cho cả triều nhìn hắn với ánh mắt thán phục cùng sùng bái.

Hoàng thượng không còn cách nào khác, so với một vị quan nhỏ thì công chúa nhà mình quan trọng hơn, nhưng so với quốc gia đại sự, một công chúa không tính là gì.

Cuối cùng Hàn Diệp được cơ hội rời đi Kinh Thành.

Hắn không có người thân ở đây cho nên tập hợp đủ lương thực và nhân lực liền cho ngựa chạy đi, không một chút luyến tiếc đối với Kinh Thành phồn hóa, ngay cả Quế Nghi công chúa đứng cách đó không xa cũng không muốn nhìn một cái.

...

Người đứng đầu đám quân lính dưới Hàn Diệp một cấp, tên là Mặc Kiến, bọn họ chỉ phục mệnh bảo vệ lương thực đến nơi an toàn cho nên không nhất thiết phải nghe lời Hàn Diệp.

Đối với quan võ mà nói đám người quan văn chỉ biết nói lời hoa mỹ, căn bản không bằng một gốc của bọn họ, bọn họ chỉ cần ra tay thì đám người này sẽ ngoan ngoãn lại, vì vậy Mặc Kiến ngay từ đầu đã bất mãn Hàn Diệp.

Trên đường đi liên tục gây khó khăn cho hắn, chạy một lát kêu nghỉ ngơi, đi vài bước than đói bụng, nề hà đám lính kia chỉ nghe lời gã, không chút tôn trọng Hàn Diệp.

Đi mười ngày chỉ mới đi được một nửa lộ trình, Hàn Diệp khó có được nóng nảy.

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây?" Hàn Diệp nhịn không được hỏi.

Mặc Kiến không trả lời, gã ngồi gặm bánh bao của mình, tùy tùng bên cạnh cũng liếc mắt một cái không quan tâm.

"Được rồi, ngươi không thích ta có thể nói với Hoàng thượng, nhưng việc tiếp viện là không thể chậm trễ. Nếu như không kịp thời tiếp viện, ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?"

Mặc Kiến lúc này ăn xong một cái bánh bao, gã phủi tay cười khinh bỉ nói "Thì sao? Đó là trách nhiệm của ngươi, liên quan gì ta?"

Hàn Diệp nghiến răng, lạnh lùng nói "Ngươi là kẻ giết người!"

Mặc Kiến vẻ mặt biến sắc "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói ngươi là kẻ giết người.”

“Hàn Diệp, ngươi đừng ỷ lớn hơn ta một bậc thì muốn nói gì nói, ta có thể một tay đánh đến ngươi thảm hại quỳ xuống cầu xin.”

Hàn Diệp nhếch lên khóe môi, giọng nhẹ nhàng nói “Vậy thì đánh đi.”

Mặc Kiến như bị chọc giận, đám người đi theo gã cũng tỏ vẻ không phục muốn ra tay thu thập Hàn Diệp nhưng lại có chút sợ hãi thân phận của hắn. Mặc Kiến ngược lại không nghĩ nhiều như bọn họ, nói đánh liền đánh, gã thật sự không sợ Hàn Diệp, bởi vì gã còn có chống lưng.

Mặc Kiến đầu tiên là bỏ vũ khí xuống, sau đó đắc ý cười nói “Thu thập ngươi mà dùng đến vũ khí thì cũng không tốt lắm, ta sợ lỡ tay đánh chết ngươi.”

Nói rồi, Mặc Kiến tung một cú đấm khá nặng nề đến trước mặt Hàn Diệp, gã tự cho là tốc độ này đã là rất nhanh rồi, hẳn là đối phương sẽ không né kịp, thế nhưng tốc độ của Hàn Diệp còn nhanh hơn cả cú đấm của gã.

Túy Long quyền danh vọng bát phương cứ thế bị né tránh.

Những người đang xem kịch vui đều sửng sốt một hồi, phải biết Mặc Kiến chính là truyền nhân duy nhất của Hòa Long Môn, ngoài người của Hòa Long Môn ra sẽ không có ai né được Túy Long quyền của gã, gã còn lấy điều này làm tự hào, vậy mà cứ như vậy bị một quan văn nho nhã né tránh kịp thời.

Người khác nhìn không ra nhưng Mặc Kiến là người học võ đương nhiên là nhìn ra được thân thủ của Hàn Diệp, gã có chút kinh hãi lên tiếng “Ngươi đã từng học võ?”

Hàn Diệp cười cười đáp “Công phu mèo cào thôi.”

Cái gọi là công phu mèo cào mà có thể né được một cú Túy Long quyền, Mặc Kiến không thể xem nhẹ người này.

Có lẽ nhận ra mình không phải đối thủ của Hàn Diệp, Mặc Kiến liền khí phách nói “Trời đã muộn, mọi người đều phải nghỉ ngơi nên ta không tính toán với ngươi nữa.”

Đám người đi theo gã có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì, chờ đợi nơi này không còn bóng dáng Hàn Diệp nữa mới buông lỏng cảnh giác “Mặc đại ca, vì sao không cùng hắn đánh một trận.”

Mặc Kiến ngây người một lát mới đáp “Đánh không lại.”

“Không thể nào, hắn cũng chỉ là một quan văn mà thôi, nhìn hắn ốm yếu như vậy sao có thể đánh không lại?”

“Ta nói này.” Mặc Kiến không ngừng thở dài “Hắn cũng là người luyện võ, thân thủ hắn có thể còn hơn cả ta, dù chúng ta hợp sức cũng chưa chắc đánh lại hắn. Sau này chúng ta nên ít chọc vào hắn thì tốt hơn.”

Sau ngày đó, Mặc Kiến cùng đám người của gã cũng không làm gì quá phận, Hàn Diệp tương đối hài lòng với kết quả này, hắn cho người tăng tốc độ đi đường, chẳng mấy chốc đã đến được doanh trại ở biên quan phía Bắc.

Bên ngoài doanh trại được canh gác nghiêm ngặt, đoàn người của Hàn Diệp vừa đến liền bị chặn lại, theo quy định ở nơi này, bất kì ai cũng phải có chứng minh thân phận mới được vào.

Không lâu lắm, Hàn Diệp nhìn thấy phía xa có một thân ảnh quen thuộc đang đi đến, bên cạnh y còn có một nam nhân tuấn lãng với gương mặt lạnh lùng mà có chút hoang dại, Hàn Diệp quan sát rất nhanh, dường như vừa nhìn đã biết được thân phận của người nọ.

“Kiến quá Vương gia, thần phụng mệnh của Hoàng thượng vận chuyển lương thực đến tiếp viện.”

Hàn Diệp vẫn đang cúi đầu, trong lòng có chút căng thẳng, người hắn muốn gặp rốt cuộc cũng gặp được.

“Miễn lễ.” Chung Vô Mị xa cách đáp một tiếng, sau đó cho người mang lương thực vào kho, rồi chuẩn bị một phòng trà tiếp đãi mấy người Hàn Diệp.

Sắp xếp xong liền quay người rời đi, trước khi đi, hắn còn không quên nhìn Long Phi Dạ bên cạnh với ánh mắt đầy ẩn ý “A Dạ, tối nay ta lại đến thăm ngươi.”

Một câu nhiều ý nghĩa, Long Phi Dạ lén lút nhìn sắc mặt Hàn Diệp, quả nhiên bắt được ánh mắt đen kịt của hắn. Vừa mới gặp lại, một câu cũng chưa được nói đã phát sinh hiểu lầm, Long Phi Dạ thật sự muốn ngất ngay tại chỗ.

Hàn Diệp theo Chung Vô Mị vào nơi đãi khách, lúc đi ngang qua Long Phi Dạ, hắn không kìm được nhỏ giọng nói “Tối nay đến chỗ ta.”

Quăng cho Long Phi Dạ hai sự lựa chọn, còn chọn như thế nào thì phải xem ở y rồi.

----------

Chương này tui viết trong mơ màng nên tiến độ đi hơi nhanh, không khai thác được nhiều, nhưng mà gào trước là chương sau hai bé chơi giường trấn rồi nhó 👀

Quả nhiên, tôi chỉ viết được H, chứ không viết được tình cảm ngược luyến tàn tâm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro