Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chính là thời điểm dễ làm người khác khó chịu nhất, tựa như Hàn Diệp, hắn rất ghét những người đánh thức hắn vào mỗi sáng sớm.

Long Phi Dạ không biết điều này, y thức sớm đã quen, sau khi mặc y phục chỉnh tề liền quay lại giường gọi Hàn Diệp dậy, nhưng hắn ham ngủ không có để ý đến y, thậm chí còn cau mày tỏ vẻ giận dữ.

"Ngươi đừng có phá giấc ngủ của ta, nếu không ta sẽ tố cáo với phụ thân."

Vốn dĩ mỗi buổi sáng Long Phi Dạ phải quét dọn phòng cho Đại phu nhân và Đại thiếu gia, sau đó thì pha trà cho Long lão gia, rất nhiều việc đều vào tay y, y chẳng khác gì một tên gia đinh thấp kém.

Nhưng hôm nay Long Phi Dạ sau khi thức dậy cũng không có vội vàng trở về Long gia, y ngồi lại bên cạnh Hàn Diệp, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người hầu của Hàn gia chạy tới chạy lui bưng nước, lấy y phục hầu hạ Hàn Diệp.

"Các ngươi đi ra, Hàn Diệp còn đang ngủ." Long Phi Dạ mặt lạnh nhìn đám người hầu đang bận rộn, giọng nói tuy có chút non nớt nhưng lại làm đám người kia sinh ra cảm giác sợ hãi.

"Nhưng mà đây là công việc hằng ngày của bọn ta..." Đám người hầu có vẻ do dự, bọn họ cũng không dám làm gì Long Phi Dạ, bởi vì tiểu thiếu gia rất bảo vệ y, nếu để thiếu gia biết bọn họ khi dễ y thì cuộc sống sau này sẽ không hề dễ dàng.

"Ta nói các ngươi mau ra ngoài." Long Phi Dạ nhíu mày nói, ánh mắt cực kì sắc bén nhìn về phía bọn họ khiến bọn họ hoảng sợ chỉ biết vâng vâng dạ dạ rời khỏi phòng.

Long Phi Dạ ở một bên nhìn Hàn Diệp, cả quá trình không hề dời đi tầm mắt, cho đến khi Hàn Diệp tự động thức dậy y mới lãng tránh nhìn sang hướng khác.

"A Dạ... sao ngươi thức sớm thế, ta còn chưa muốn thức đâu..." Hàn Diệp mắt nhắm mắt mở, giọng ngáy ngủ nói.

"Ta quen rồi." Long Phi Dạ lạnh nhạt trả lời.

"Ừm..." Hàn Diệp gật đầu, tay đưa lên dụi mắt, qua một lúc mới tỏ vẻ đáng thương nhìn y "A Dạ, chuyện hôm qua là lỗi của ta, ta quên mất đã có hẹn với ngươi."

"Không sao."

"A Dạ, ngươi không giận ta chứ?" Hàn Diệp lo lắng hỏi.

"Không có."

Hàn Diệp nghe giọng điệu lạnh lùng kia lại càng thêm bối rối "Ngươi chắc chắn là đang giận ta, A Dạ, ngươi đừng giận, ngày mai ta mang ngươi đi cưỡi ngựa có được hay không?"

Long Phi Dạ đôi mắt sáng bừng, trong lòng vui vẻ vô cùng nhưng y rất biết kiềm chế tâm tình của bản thân, ngoài mặt bình thản ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp "Có thật không?"

"Thật, ngày mai hẹn ngươi ở chỗ cũ, ta sẽ mang ngựa đến."

Long Phi Dạ không nói gì, miệng bất giác nhẹ cười, y rất mong chờ buổi cưỡi ngựa ngày mai, cho dù là phải trở về Long phủ gặp những kẻ đáng ghét kia, tâm trạng y vẫn vô cùng tốt.

Nhưng có những kẻ thật sự quá rảnh rỗi, không có gì làm liền chọc phải Long Phi Dạ, đánh thức con ác quỷ bên trong người y.

Chuyện này phải kể đến ngày hôm đó, vào buổi hẹn cưỡi ngựa cùng Hàn Diệp, Long Phi Dạ bị một tiểu cô nương chặn đường, người chặn y là người lần trước đến Hàn phủ làm khách.

Nàng tựa như cái gai trong mắt của Long Phi Dạ, nhưng y không tìm tới nàng tính sổ thì thôi đi, nàng cư nhiên chạy đến chặn đường y.

"Này đồ bẩn thỉu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi hãy tránh xa A Diệp một chút, nếu không thì đừng có trách ta." Tiểu cô nương lớn tiếng nói.

"Ta thách ngươi." Long Phi Dạ nói một câu, sau đó muốn rời đi, y còn phải đến gặp Hàn Diệp, không thể để hắn chờ lâu.

"Đứng lại, ngươi dám vô lễ với bổn tiểu thư?" Tiểu cô nương tức giận giậm chân, ánh mắt liếc sang đám người hầu của mình "Các ngươi còn không mau bắt y lại."

Tiểu cô nương mang theo bên mình bốn nha hoàn chân yếu tay mềm, bọn họ cùng nhau xông lên muốn bắt Long Phi Dạ nhưng y đã được Hàn Diệp dạy cho một ít công phu, nào dễ dàng có thể bắt được y.

Long Phi Dạ vừa giãy giụa vừa dùng nắm đấm nho nhỏ của mình làm bị thương bốn nha hoàn, ánh mắt lúc này của y rất đáng sợ, nó dường như không nên xuất hiện ở một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy.

Tiểu cô nương cũng không ngờ tới Long Phi Dạ có thể thoát được, thậm chí còn làm thuộc hạ của nàng bị thương, nàng thấy tình hình không ổn liền chạy ra đường khóc lớn, nhằm thu hút sự chú ý của người qua đường.

Long Phi Dạ nhăn mày, Hàn Diệp vẫn còn đang đợi y ở bờ sông, nhưng càng ngày càng nhiều người vây xem, y không thể nào thoát thân được.

"Oa... y bắt nạt ta, còn đánh nha hoàn của ta bị thương, các ngươi phải làm chủ cho ta." Tiểu cô nương khóc đến đáng thương, mặt đỏ bừng cả lên, nhìn dáng vẻ không giống nói dối khiến cho người đi đường tin răm rắp.

Có người nhịn không được chỉ vào Long Phi Dạ rồi hùng hổ nói "Ngươi là nam nhân, thế mà lại đi ức hiếp một nữ nhân, còn ra thể thống gì nữa?"

Long Phi Dạ căm tức mím môi, ánh mắt khẽ động, y chậm rãi đưa tay ra sau lưng như muốn giấu cái gì đó.

Không ai để ý hành động nhỏ này, bọn họ chỉ đứng ở đó lời ra tiếng vào, Long Phi Dạ âm thầm lấy ra con dao, lòng thầm nghĩ, đã như vậy thì ta sẽ cùng ngươi chơi tới cùng.

Long Phi Dạ làm ra hành động gì ở phía sau, không một ai biết, bọn họ đứng một bên an ủi tiểu cô nương, rồi buông lời mắng chửi y. Long Phi Dạ không để tâm lắm, y đứng yên nơi đó, vẻ mặt nhàn nhạt quan sát sắc mặt bọn họ.

Qua một lúc, Long Phi Dạ lạnh nhạt lên tiếng "Là nàng khi dễ ta trước."

Lời vừa nói ra lại càng làm cho bọn họ phẫn nộ "Ngươi xem lại ngươi đi, dáng vẻ hung hăng như vậy, ai có thể khi dễ ngươi, đúng là nói dối không chớp mắt."

"Ta không nói dối."

"Thôi đi, người Long gia không có ai tốt, ngay cả một tên bị bỏ rơi cũng không đàng hoàng."

Long Phi Dạ nắm chặt tay, vết thương trên cánh tay không ngừng rỉ máu, hóa ra vừa nãy chính là y tự mình cắt một đường dài trên cánh tay, cũng không biết tại sao y phải làm như vậy.

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên "Có chuyện gì?"

Hàn Diệp từ trong đám đông bước ra, hắn ở bờ sông chờ mãi không thấy Long Phi Dạ, vừa sợ y xảy ra chuyện, vừa sợ y còn giận muốn trả thù mình, nên hắn mới chạy đến Long gia để gặp y.

Tiểu cô nương nhìn thấy Hàn Diệp, lòng vui như mở cờ lập tức chạy tới ôm tay hắn "A Diệp, ngươi nhất định phải phân xử cho ta, cái tên bẩn thỉu đó muốn đánh ta, nha hoàn nhà ta chạy ra ngăn cản thì y liền đánh luôn bọn họ... hức... hức"

Hàn Diệp nhíu mày "Vì sao y muốn đánh ngươi?"

Tiểu cô nương nhanh chóng tiếp lời "Tại vì y không thích ta chơi cùng A Diệp, muốn ta tránh xa ngươi, y rõ ràng là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, A Diệp thân phận cao quý, sao có thể cùng y chơi?"

Hàn Diệp đẩy tiểu cô nương ra, hắn chậm rãi đến gần Long Phi Dạ "Là thật sao?"

Không biết hắn hỏi ai, nhưng Long Phi Dạ có chút căng thẳng, vết thương ở tay truyền đến cơn đau âm ỉ.

Nhận ra vẻ mặt của Long Phi Dạ hơi khác thường, Hàn Diệp bước nhanh tới, y vội vàng giấu tay ra sau lưng, tựa như giấu đầu hở đuôi làm Hàn Diệp chú ý tới.

"Ngươi bị sao vậy?" Hàn Diệp bắt lấy cánh tay Long Phi Dạ, y giãy giụa muốn tránh thoát, không còn cách nào khác Hàn Diệp đành phải quát lên một tiếng "Đứng yên! Ngoan ngoãn một chút."

Long Phi Dạ dừng lại động tác, sau đó nghe lời không động đậy nữa, tùy y để cho Hàn Diệp cầm tay mình.

"Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?" Hàn Diệp lo lắng hỏi, hắn từ trong y phục lấy ra mảnh vải nhỏ rồi nhẹ nhàng lau vết máu cho y.

Cũng vì vết thương này mà làm cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, Long Phi Dạ bị thương, còn tiểu cô nương vẫn lông tóc vô thương, như vậy có thể chứng minh là y vô tội.

"Là ai làm?" Hàn Diệp tức giận hỏi.

Long Phi Dạ cũng không tỏ vẻ đáng thương đi tố cáo ai, mà ánh mắt liếc nhìn một nha hoàn gần đó, làm nàng sợ hãi lùi về mấy bước, rồi không cẩn thận làm rơi con dao trên người xuống đất, trên con dao còn có vết máu đọng lại.

Hàn Diệp triệt để nổi giận, một ánh mắt cũng không ban phát cho đám người đã hại A Dạ của hắn.

"Trở về băng bó vết thương thôi, còn bọn họ ta sẽ cho người thay ngươi xử lí."

Hàn Diệp kéo Long Phi Dạ về nhà mình, lần nữa gọi đại phu tới băng bó vết thương, trong mắt hắn hoàn toàn là sự lo lắng, điều này có lẽ đã làm Long Phi Dạ động tâm.

Một người chưa từng nhận được yêu thương, bây giờ y có thể cảm nhận được sự săn sóc, nuông chiều rồi.

"Bị thương vì sao không nói, lại còn giấu, sao này không được như vậy nữa." Hàn Diệp mở lời răn đe.

"Ta biết rồi."

...

Không biết Hàn Diệp xử lí đám người kia ra sao, Long Phi Dạ không có tham gia vào việc này, chỉ biết khi gặp lại tiểu cô nương kia thì nàng đã không còn là tiểu thư giàu có nữa.

Trên người nàng là một bộ y phục tầm thường, không có nha hoàn đi cùng, trông vô cùng đáng thương.

Tiểu cô nương vừa gặp Long Phi Dạ liền tức giận muốn chạy tới đánh y, cũng may mà y né kịp, nếu không chắc chắn sẽ bị nàng đẩy ngã.

"Tên bẩn thỉu, tất cả đều tại ngươi!"

Long Phi Dạ im lặng không nói, nàng liền giận dữ nói lên nghi hoặc của mình "Rõ ràng đám nha hoàn không ai mang theo dao, vì sao con dao lại rơi từ người Tiểu Thúy, có phải là ngươi dở trò không?"

Long Phi Dạ lúc này lộ ra nụ cười khinh thường, y trực tiếp không trả lời mà quay người rời đi.

Đúng, chính Long Phi Dạ đã tự cắt tay mình rồi lén lút đem con dao bỏ vào người nha hoàn kia, y không làm sai, y chỉ là đang ăn miếng trả miếng, dùng cách đê tiện để đối đầu với kẻ đê tiện.

----------

Sau này, fic chỉ đăng trên wattpad thôi, không đăng trên blog nữa, để blog cho tui quẩy hoặc viết đoản 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro