Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bớt đi một cái gai, cuộc sống của Long Phi Dạ quay về quỹ đạo thường ngày, nhưng mối quan hệ giữa y và Hàn Diệp lúc này lại tăng thêm một bậc.

Long Phi Dạ rất hưởng thụ sự quan tâm của Hàn Diệp, đôi khi y sẽ mang vết thương trên người chạy tới Hàn phủ, sau đó sẽ bị Hàn Diệp la mắng một trận, mắng y vì sao lại để bị thương nhiều như vậy, rồi lại dịu dàng giúp y băng bó vết thương.

Có những vết thương là do Long Phi Dạ tự tạo ra, cũng có những vết thương do bị người khác đánh đập gây nên. Nói tóm lại, cơ thể Long Phi Dạ từ khi gặp Hàn Diệp thì chỉ có thương tích nhiều hơn chứ không hề giảm xuống.

Long Phi Dạ là một người hướng nội, cho nên tâm tư rất sâu sắc, mọi thứ đều có thể bị y nhìn thấu. Còn về phía Hàn Diệp, hắn hoàn toàn trái ngược y, hắn rất hướng ngoại, ngoài Long Phi Dạ ra hắn còn quen biết rất nhiều tiểu bằng hữu, chỉ là hắn đối xử với bọn họ không cẩn thận bằng lúc hắn ở cùng y.

Hai đứa trẻ chơi cùng đương nhiên sẽ khó tránh khỏi tranh cãi, lần đó có lẽ đã làm Hàn Diệp sợ đến nổi tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ cùng A Dạ của hắn cãi nhau nữa.

Tất cả chỉ vì một người ngoài không thân không thích, vậy mà hắn suýt chút nữa hại Long Phi Dạ mất đi cái mạng nhỏ rồi.

Vân Khánh Hòa chính là tiểu bằng hữu của Hàn Diệp, hai người cùng nhau học võ tại võ quán, bình thường cũng rất hay cùng nhau chạy đến tửu lâu nghe tiên sinh kể chuyện.

Cũng không thể trách hắn, có lần hắn muốn cùng Long Phi Dạ đi nghe kể chuyện nhưng y không có hứng thú nên đã từ chối, hắn đành phải tự đi một mình, sau đó phát hiện tiểu bằng hữu của mình cũng có thú vui này liền giống như tìm được tri kỉ vậy, càng chơi càng thân.

Long Phi Dạ có lẽ đã chú y tới chuyện này, y bề ngoài vẫn là mặt than không chút biểu cảm, thế nhưng bên trong liệu có phải là như vậy không?

Ngày hôm đó, Hàn Diệp và Vân Khánh Hòa sau khi nghe kể chuyện xong liền hăng hái trở về, giữa đường bất ngờ gặp phải Long Phi Dạ, vốn dĩ Hàn Diệp rất vui vẻ, sau lại phát hiện sắc mặt của y rất kém, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

"A Dạ, ngươi làm sao vậy, có phải có người bắt nạt ngươi không?"

Vân Khánh Hòa ở một bên cười đùa "Ta nghĩ chắc là không đâu, gương mặt y đáng sợ như vậy, ai có thể bắt nạt y chứ."

Gương mặt của Long Phi Dạ hơi ngâm một chút, cùng với thần sắc lạnh nhạt khó gần nên có thể khiến người ta cảm thấy y là một người không dễ bắt nạt.

Hàn Diệp định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị câu hỏi của Long Phi Dạ ngăn cản.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Hàn Diệp cười tươi khoe khoang "Ta với Khánh Hòa đi nghe kể chuyện, vui lắm đó, A Dạ, lần sau cũng mang ngươi đi có được không?"

Long Phi Dạ chẳng hiểu vì sao sắc mặt càng thêm kém, đôi mắt nhìn Vân Khánh Hòa không mấy thiện cảm, cơn tức giận khó kiềm chế làm y như muốn nổ tung.

Hiện tại Long Phi Dạ có thể cho ngươi thấy được một mặt tức giận và chán ghét của y dành cho Vân Khánh Hòa.

"Nghe kể chuyện thì có gì vui?" Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi.

Nụ cười của Hàn Diệp có chút cứng đờ, thế nhưng hắn vẫn săn sóc giải thích "Có rất nhiều chỗ hay nha, tiên sinh kể chuyện là tú tài, thật đáng ngưỡng mộ."

Long Phi Dạ còn nhỏ, lại ít tiếp xúc với mấy thứ này nên rất hiển nhiên không biết tú tài là gì, y nghe thấy Hàn Diệp ca ngợi một người khác mà lòng không ngừng ghen ghét.

"Tú tài thì hay lắm sao, cuối cùng vẫn là bán nghệ cho tửu lâu."

Hàn Diệp từ nhỏ đã có ước mơ trở thành Trạng Nguyên, cho nên rất nhạy cảm với những chuyện này, hắn cho rằng các sĩ tử không đáng để bị sỉ nhục như vậy.

"Ngươi thì biết cái gì chứ? Những người không có học thức như ngươi không xứng để nói ra những câu này!" Hàn Diệp trong cơn tức giận liền thốt ra những câu khiến Long Phi Dạ có chút khó tin.

"Vậy thì thế nào, ta không có học thức thì thế nào, Hàn Diệp, ngươi là đồ đáng ghét!" Long Phi Dạ không có tài ăn nói, lúc mắng người cũng chỉ biết những câu như vậy thôi, huống chi y cũng không nỡ nặng lời với Hàn Diệp.

Long Phi Dạ nghẹn đến đỏ mặt, Hàn Diệp trực tiếp bỏ qua vấn đề này, hắn cáu gắt giật lấy viên đá đeo trên cổ Long Phi Dạ xuống rồi ném vào trong cái giếng gần đó.

"Ngươi thật vô lí, ta không muốn làm bằng hữu với ngươi nữa. Viên đá này là ta tặng ngươi, bây giờ không còn làm bằng hữu thì ném nó đi cho khuất mắt."

Long Phi Dạ mở to mắt nhìn Hàn Diệp cùng Vân Khánh Hòa rời đi, thân hình bé nhỏ có chút cô đơn đứng cạnh cái giếng, tay bất giác nắm chặt.

Chỉ trong một ngày, Long Phi Dạ đã có thể trải nghiệm cảm giác tức giận rồi đến bi thương, một đứa trẻ như y tất nhiên không chịu được, nước mắt cứ thế tuông ra.

Ngay cả người bằng hữu duy nhất cũng rời bỏ y.

Long Phi Dạ đứng ở đó trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên dời đi, y tiến đến gần miệng giếng, sau đó nhìn nó như có điều suy tư.

Sâu, thật sâu, không một chút ánh sáng...

...

Hàn Diệp sau khi về tới nhà liền hối hận, hắn tự nhốt mình ở trong phòng cả buổi không chịu ra, đến cả bữa cơm cũng bỏ làm cho Hàn lão gia lo lắng sốt ruột.

"Hôm nay xảy ra chuyện gì, vì sao tiểu thiếu gia lại không ăn cơm?" Hàn lão gia nhìn người hầu hỏi.

"Lão... lão gia, ta cũng không rõ." Người hầu ấp úng trả lời.

Hàn lão gia cũng hết cách, ở ngoài gọi mấy lần cũng không có ai trả lời, ông thở dài đi qua đi lại trước cửa phòng.

"Hình như A Diệp rất nghe lời tiểu thiếu gia của Long gia thì phải?"

Người hầu cúi đầu đáp "Vâng, hai tiểu thiếu gia chơi rất thân."

Hàn lão gia lập tức ra lệnh "Mau, mau cho người sang Long gia mời tiểu thiếu gia đến đây một chuyến."

"Vâng."

Bên trong phòng, Hàn Diệp cố gắng áp tai vào cửa, muốn nghe xem động tĩnh bên ngoài, nghe phụ thân nói sẽ mang Long Phi Dạ đến, hắn ngay lập tức phấn chấn lên, không còn vẻ buồn rầu như vừa nãy nữa.

Đây chính là cơ hội tốt để hắn tạ lỗi với Long Phi Dạ, y chắc chắn sẽ không giận hắn nữa.

Đợi thật lâu, thật lâu, Hàn Diệp dường như sắp ngủ quên mất, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng nói gấp gáp, hắn bừng tỉnh chạy đến gần cửa để nghe lén.

"Sao lâu như vậy, Long tiểu thiếu gia đâu?"

Người hầu thở hổn hển đáp "Long tiểu thiếu gia... bị rơi xuống giếng, hiện tại sống chết chưa rõ..."

Hàn lão gia nhăn mày "Sao lại như vậy chứ."

Ông còn chưa cảm thán xong thì cánh cửa phòng hung hăng bị đạp mạnh một cái, Hàn Diệp từ bên trong chạy ra giữ chặt tay người hầu.

"Ngươi vừa mới nói cái gì? A Dạ bị làm sao?"

"Thiếu... thiếu gia... Long Phi Dạ bị rơi xuống giếng..."

Hàn Diệp không đợi người hầu nói hết câu đã chào phụ thân một tiếng rồi chạy đi mất, Hàn lão gia thừa biết hắn đi đâu nhưng cũng không có ngăn cản, ông chỉ vuốt râu lắc đầu một cái rồi thôi.

Chạy đến Long phủ, Hàn Diệp đi vào bằng cửa sau, người hầu Long phủ nhìn thấy nhưng cũng không nói cái gì, dù sao cũng quen rồi, không phải lần đầu Hàn Diệp chạy tới đây, cùng với thân phận đặc biệt của hắn, bọn họ đương nhiên không dám chọc vào.

Hàn Diệp tùy tiện gọi một người đang quét sân rồi hỏi "A Dạ đang ở đâu?"

Người nọ sợ hãi chỉ tay về phía một căn phòng cũ nát bên cạnh nơi ở của gia đinh.

Hàn Diệp nhíu mày, trái tim khó tránh khỏi đập nhanh liên hồi, căn phòng này có thể dành cho người ở sao?

Lúc mở cửa, Hàn Diệp mới biết được nơi này đơn giản là một phòng chứa củi, bên trong chứa rất nhiều củi và một ít rơm rạ, ở gốc trong cùng là một chiếc đệm nhỏ, còn không có hẳn một cái giường để nằm.

Long Phi Dạ nhắm chặt mắt nằm tại nơi đó, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn như ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.

Hàn Diệp vừa đau xót, vừa tức giận, hắn nhanh chân chạy đến xem xét tình hình của y.

Y phục trên người y đã ướt hết rồi, thân thể run lẩy bẩy, khắp nơi đều nóng bừng bừng, hẳn là sốt rất cao.

Hàn Diệp không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp cởi y phục cho Long Phi Dạ, trong lúc vô tình không biết đã đánh rơi thứ gì, nó tiếp xúc với mặt đất tạo ra âm thanh leng keng vang dội khắp phòng.

Hàn Diệp theo vật rơi ra nhìn theo, là viên đá mà hắn tặng y, cũng là viên đá mà trong lúc tức giận hắn đã ném xuống giếng.

Long Phi Dạ vì muốn nhặt lại nó nên đã nhảy xuống giếng?

Nghĩ đến đây, Hàn Diệp ngây ngốc cả người. Tất cả đều là lỗi của hắn, hắn không nên tức giận với A Dạ...

Hô hấp của Long Phi Dạ vô cùng yếu ớt, Hàn Diệp gấp không chờ được liền choàng ngoại bào của mình lên người y rồi nâng y lên cõng về nhà mình.

Hàn Diệp lúc đó đã nảy ra một suy nghĩ táo bạo, hắn muốn bắt Long Phi Dạ về nhà mình, mãi không cho y quay lại nơi tồi tàn này nữa.

Đám người Long gia không một ai tốt cả, ngày nào cũng đánh đập không thương tiếc, ngay cả lúc rơi xuống giếng cũng không tìm đại phu cho y, đúng là tâm địa rắn rết.

Mang Long Phi Dạ về nhà mình, Hàn phủ lại một lần nữa bận rộn, người hầu vất vả chạy tới chạy lui theo sai khiến của tiểu thiếu gia nhà mình.

"Lão gia, như vậy hình như không tiện lắm, tiểu thiếu gia làm sao lại kết bạn với một người thân phận thấp kém như vậy?"

Hàn lão gia vuốt râu "Không sao, chỉ là một tiểu bằng hữu, sẽ không làm ảnh hưởng đại cục."

Quản gia ở bên cạnh còn muốn nói thêm gì đó, Hàn lão gia nhanh nhẹn tiếp lời "Ngày mai ngươi qua bên đó báo với Long gia rằng Long tiểu thiếu gia sau này sẽ đi theo làm thư đồng cho A Diệp, khuyên bọn họ không cần phải bận tâm."

"Như vậy liệu có ổn không?"

"Đừng lo lắng, chỉ là hai đứa trẻ mà thôi, ta cũng muốn A Diệp giống với những đứa trẻ khác, vui vẻ sống qua ngày, dù sao ta cũng đã già rồi, không có trông mong gì nhiều."

"Lão gia đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Mượn lời tốt đẹp của ngươi."

----------

Nói thật thì fic này sẽ không quá ngược, Hàn Diệp căn bản là vô cùng yêu thương Long Phi Dạ, chỉ là không nhận ra sớm hơn thôi, lúc nhận ra thì lại có biến, nhưng khẳng định là Diệp cực kì bao dung và sủng Dạ nhó 🦧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro