Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phi Dạ tỉnh lại trên giường của Hàn Diệp, vừa mở mắt đã thấy hắn ở bên cạnh đang bận rộn làm cái gì đó, y cố tình vỗ một tiếng lên giường nhằm tạo ra âm thanh.

Hàn Diệp nghe được liền lập tức xoay người nhìn, thấy Long Phi Dạ chớp chớp mắt hắn không nghĩ ngợi mà vui mừng chạy tới.

"A Dạ, người tỉnh rồi." Hàn Diệp tươi cười nói, thậm chí hắn còn săn sóc đưa tay lên trán giúp y kiểm tra.

Long Phi Dạ dường như không có biểu hiện gì, y lạnh nhạt quay người vào trong, đưa lưng về phía hắn. Hàn Diệp cười không nổi nữa, biết là y đang giận hắn thế là liền trèo lên giường, hai tay sờ sờ vai y.

"A Dạ ngươi đừng giận ta, là ta không tốt đã hại đến ngươi."

"..." Long Phi Dạ im lặng không nói.

"A Dạ, ngươi để ý đến ta một chút đi, ta thật sự không có ý mắng ngươi đâu."

Lúc này Long Phi Dạ mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói non nớt nhưng cực kì không chút tình cảm nào "Ngươi không có lỗi."

Hàn Diệp có thể nghe ra ý của y hẳn không phải là muốn tha thứ cho hắn, quả nhiên câu sau của y lại càng làm hắn thêm bối rối.

"Là ta không xứng làm bằng hữu với ngươi."

Nói xong, Long Phi Dạ liền chùm chăn qua đầu để làm mình cách biệt với Hàn Diệp.

"Không phải đâu A Dạ, ngươi là bằng hữu của ta mà, ngươi đừng nói như vậy..."

"..."

"A Dạ, ta sai rồi, ngươi nghe ta nói đi!"

Dù Hàn Diệp có nói thế nào thì Long Phi Dạ cũng không có để ý đến hắn, hắn cực kì ủy khuất, thế nhưng ngoài việc ngồi một bên năn nỉ ra thì hắn cũng không còn cách nào khác.

Bữa trưa và bữa tối rất nhanh qua đi, Long Phi Dạ hiển nhiên cũng không ăn một hạt cơm nào, dù cho Hàn Diệp có mang bát cơm đến bên cạnh giường thì kết quả vẫn là như vậy.

"A Dạ ngươi ăn một chút đi, nếu không sẽ bị đói, ngươi đã không ăn gì cả ngày rồi."

"Dù có giận ta thì cũng nên để ý thân thể, ăn cơm đi mà..."

Hàn Diệp hoàn toàn bất lực, hắn gọi người hầu đến dọn mâm cơm đã nguội xuống, còn mình thì lại trèo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh y, ánh mắt tủi thân mà nhìn bóng lưng lạnh lùng của y.

"A Dạ, ngủ ngon."

Tiếng thở đều đều vang lên khắp phòng, Long Phi Dạ chậm rãi xoay người, bàn tay nhỏ bé vươn ra sờ sờ lên má Hàn Diệp.

"Rồi ngươi sẽ hối hận khi quen biết ta, Hàn Diệp."

...

Sáng sớm mặt trời vừa lên, Hàn Diệp từ cơn buồn ngủ ngồi dậy, hai tay dụi mắt đến khi đỏ mới chịu buông ra, ngồi ngốc trong phòng một chút, hắn lúc này phát hiện ra Long Phi Dạ đã mất tích rồi.

Hoảng sợ bao phủ lấy Hàn Diệp, hắn lập tức mặc y phục rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, không biết Long Phi Dạ đi đâu nên hắn chỉ có thể chạy sang Long phủ dò hỏi.

Được biết y đã không trở về Long phủ hắn lại càng thêm hoảng loạn, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, tất cả là vì Long Phi Dạ.

Cũng may mà Long Phi Dạ không có đi đâu xa, nếu không chắc chắn Hàn Diệp sẽ không chịu nổi mất.

Hàn Diệp nhìn thấy Long Phi Dạ là khi hắn đang lo lắng tìm kiếm trên đường lớn vô tình bắt gặp y ánh mắt thèm khát nhìn cái đùi gà trong tửu lâu, có lẽ là đói lắm rồi, nhưng lại không muốn nói cho ai biết, chỉ có thể đặt nó vào một gốc của tâm tư, xem nó như là một bí mật không cho ai phát hiện.

Long Phi Dạ từ nhỏ đã không được đối xử công bằng, cho nên y đã tự đem mình nhốt lại bên trong căn phòng tối tăm không ánh sáng, và Hàn Diệp chính là tia ánh sáng duy nhất của y.

Y lo sợ, sợ tia sáng cũng sẽ như mẫu thân vậy, rời bỏ y mà không một lí do, vì thế y rất trân trọng nó, dùng mọi thủ đoạn để giữ nó lại bên mình.

Nói Hàn Diệp không chịu nổi khi Long Phi Dạ mất tích thì chắc chắn cũng sẽ nói Long Phi Dạ không thể sống thiếu Hàn Diệp, mối quan hệ này tương đối phức tạp với hai đứa trẻ vừa mới hiểu chuyện.

"A Dạ!" Hàn Diệp lo lắng chạy tới bên cạnh Long Phi Dạ "A Dạ, ngươi đi đâu vậy, làm ta lo lắng đó có biết không?"

Long Phi Dạ không đáp lời Hàn Diệp, mắt y vẫn luôn quan sát các món ăn thơm phức bên trong tửu lâu.

Hàn Diệp phát hiện ra điểm này liền cười nói "Ngươi muốn ăn sao, vào trong đi."

Nói rồi hắn liền nắm tay kéo Long Phi Dạ vào tửu lâu, tiểu nhị nhận ra thân phận của hắn liền nhiệt tình mang hai tiểu bằng hữu đến một cái bàn cạnh cửa sổ.

"A Dạ ngươi muốn ăn gì, đùi gà nha?"

Long Phi Dạ khẽ gật đầu làm cho Hàn Diệp vui đến cười híp mắt, hắn cuối cùng gọi một con gà nướng và hai chén cháo thịt.

"Sáng sớm ăn gà sẽ không tốt, nên uống thêm bát cháo." Hàn Diệp quan tâm nói.

Long Phi Dạ hoài nghi, có phải người này già rồi hay không, sao trông cứ như ông cụ non, thế nhưng y vẫn rất hưởng thụ mọi sự chăm sóc của hắn.

Ăn uống no nê, Long Phi Dạ bị Hàn Diệp dắt tay mang ra bờ sông, không biết hắn muốn làm gì nhưng y cứ ngoan ngoãn đi theo hắn.

"A Dạ, cái này tặng ngươi, hôm đó là ta không đúng, ta không nên mắng ngươi, cũng không nên ném viên đá xuống giếng hại ngươi suýt chút nữa mất mạng..."

"Viên đá này là do ngươi dùng mạng đổi về, ta đã làm thêm một sợi dây để ngươi đeo trên người."

Long Phi Dạ nhìn hắn một lúc, sau đó giọng điệu oán trách nói "Ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu, đưa thứ này cho ta làm gì?"

Hàn Diệp nhăn mặt như muốn khóc, tâm loạn cào cào ôm lấy Long Phi Dạ "Không phải, không phải... ngươi là bằng hữu của ta, A Dạ, ta xin lỗi mà."

Long Phi Dạ đẩy Hàn Diệp ra rồi giật lấy sợi dây kia tự mình đeo lên cổ, đeo xong còn vuốt ve tỏ vẻ rất thích.

Hàn Diệp trong lòng mở cờ, hắn biết A Dạ đã tha thứ cho hắn, sau này vẫn sẽ cùng hắn làm bằng hữu.

Phải nói, suy nghĩ của Hàn Diệp thật sự ngây thơ, bị Long Phi Dạ nắm trong lòng bàn tay mà cũng không biết, thế nhưng y cũng không phải có ác ý, y chỉ là muốn chiếm hữu Hàn Diệp mà thôi.

...

Long Phi Dạ làm thư đồng cho Hàn Diệp, chuyện này đã được Long gia đồng ý, y ngoài những ngày lễ tết thì trở về Long phủ ra thì còn lại đều ở cùng Hàn Diệp.

Hai người như hình với bóng, mỗi ngày đều cùng nhau tới võ quán luyện võ, rồi tới chỗ của Lâm tiên sinh để đọc sách, trên người luôn thủ theo bình nước và đùi gà, cứ như vậy mà tay xách nách mang đi khắp Vân Châu.

Mãi cho đến khi cả hai cùng lúc tròn mười bốn tuổi, ở cái tuổi này đa số đều đã có ý chung nhân cả rồi, thế nhưng hai người vẫn luôn ở chung với nhau, hoàn toàn không có một chút khoảng cách nào.

Hàn lão gia bắt đầu lo sợ, cũng không phải ông chưa từng nghe qua cái gọi là đoạn tụ, thậm chí ở Vân Châu cũng rất thường xuyên thấy qua, nhưng ông không hề nghĩ tới hài tử của mình sau này cũng sẽ trở thành như vậy.

Vì thế Hàn lão gia bắt đầu lên ý định muốn tách hai người ra, vừa hay Hàn Diệp đã đến thời điểm ghi danh thi Hương, ông không ngần ngại mà đưa hắn tới Ninh Châu đọc sách, chờ ngày vào thi, còn Long Phi Dạ thì buộc phải trở về Long phủ.

Hàn Diệp vô cùng không muốn, hắn làm sao có thể sống nổi mà không có A Dạ bên cạnh?

Nó như một thói quen vậy, sáng sớm ngủ dậy nhất định phải tận mắt nhìn thấy A Dạ nằm kế bên, nếu không ngày hôm đó hắn sẽ cáu có khó chịu.

Thời gian cách thi Hương còn hai tháng, từ Vân Châu đến Ninh Châu mất một tháng, hắn khẳng định phải đi, nhưng còn Long Phi Dạ...

Hàn Diệp rầu rĩ thở dài "A Dạ, ngươi không thể đi cùng ta sao? Ngươi là thư đồng của ta mà."

Long Phi Dạ càng trưởng thành lại càng khôi ngô tuấn tú, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, thân hình cân đối dễ nhìn, thật không biết đã làm cho biết bao nhiêu cô nương phải si mê.

Tính cách của y so với trước đây lại càng lạnh lùng hơn, hầu như ngoài Hàn Diệp ra y sẽ không tiếp xúc với ai nữa, ngay cả Hàn lão gia cũng không nhận được đãi ngộ tốt hơn.

"Không thể."

Hàn Diệp bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất "Ta nhất định sẽ rất nhớ ngươi."

"Thi không đậu thì đừng về tìm ta." Long Phi Dạ vừa xếp y phục cho Hàn Diệp, vừa lạnh lùng nói.

"A Dạ, A Dạ, A Dạ, ngươi thật độc ác." Hàn Diệp không vui kéo tay Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ nhìn hắn một chút lại không nhịn được nói "Vì vậy cho nên... ngươi nhất định phải đậu."

"Ta biết rồi." Hàn Diệp nói xong liền ôm chặt lấy Long Phi Dạ "A Dạ, ta còn chưa đi mà đã nhớ ngươi rồi, phải làm sao đây?"

Long Phi Dạ lén lút cười, ánh mắt vô tình bắt gặp vẻ mặt không mấy tốt của Hàn lão gia đang đứng ở bên ngoài, lúc này y mới thông suốt một số chuyện, có lẽ Hàn Diệp đi sớm hơn dự tính là do Hàn lão gia muốn cắt đứt mối quan hệ giữa hai người.

Y khẽ cúi đầu che đi đôi mắt nhuốm đỏ của mình, trong đầu không ngừng tính toán. Nếu Hàn lão gia ra tay thì rất có thể Hàn Diệp sẽ không trở về nữa, hắn khả năng sẽ đến Kinh Thành, mà nơi đó lại nhiều tiểu cô nương xinh đẹp, gia đình quyền quý, đây mới là mục đích của ông ta đúng không?

Long Phi Dạ làm sao sẽ để kế hoạch này được thực hiện chứ?

Trong lúc Hàn lão gia lên kế hoạch chu toàn thì Long Phi Dạ đồng thời cũng không hề chịu thua, nhiều mưu kế đang ngấm ngầm như vậy nhưng chỉ có Hàn Diệp là ngây thơ không biết gì cả, tựa như một con rối bị người khác chơi đùa...

Nhưng có chắc là Hàn Diệp hoàn toàn không biết cái gì hay không?

----------

Mới 1 tuần không viết mà cảm thấy mình bị xuống tay trầm trọng luôn á 🥲

Nhưng mà khôm saooo, tui bớt việc rồi nên sắp tới hứa sẽ chăm chỉ nạ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro