Chương 4: Tuyển phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tuyển phi đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ mang ý nghĩa phi thường trọng đại, Cơ Phát bận rộn đến không kịp nghỉ ngơi.

Trái ngược với dáng vẻ vội vàng của y, Hàn Diệp lại vô cùng nhàn nhã, thỉnh thoảng lại ghé sang Khôn Ninh cung dùng bữa và tán gẫu cùng hoàng ngạch nương yêu dấu.

Cơ Phát không ít lần ngầm thăm dò ý tứ hoàng đế, thế nhưng hắn luôn luôn tứ lưỡng bạt thiên cân, khéo léo tránh né trả lời khiến trong lòng y không khỏi nóng nảy.

Y tự hỏi Hàn Diệp là thật sự không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu, mặc dù tuyển phi không nhất thiết phải chọn hoàng hậu ngay lập tức, thế nhưng một mặt nào đó cũng mang ý nghĩa thiết lập hay củng cố mối quan hệ với những đại thần trong triều.

"Hoàng đế, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước ngươi cùng thiên kim nhà Lễ bộ Thượng Thư Tương Vân quan hệ không tồi, nghe nói nàng lớn lên cũng là một tài nữ trong kinh thành," - Cơ Phát đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm, che giấu biểu cảm trên mặt.

"Hoàng ngạch nương là đang nói đến Tương Hiểu Phương? Lần cuối cùng nhi thần gặp nàng đã hơn mười năm trước, dáng vẻ nàng thế nào nhi thần cũng không nhớ rõ," - Hàn Diệp vừa cười vừa đáp.

Hắn đương nhiên nói dối.

Nếu không phải bởi trái tim Hàn Diệp từ sớm đã lấp đầy hình bóng một người, có lẽ phượng vị chính là dành cho Tương Hiểu Phương.

Tương Hiểu Phương lần đầu tiên gặp mặt đã cho Hàn Diệp một cái tát, chẳng thèm quản hắn là hoàng tử hay không hoàng tử, bởi vì hắn giẫm chân lên váy nàng.

Nàng sinh ra thân thể yếu nhược, quanh năm được bảo bọc trong phủ đệ, làn da lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà trở nên trắng bệnh.

Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, mày liễu khẽ nhíu, môi ngọc mím chặt, khiến Hàn Diệp không hỏi nhớ đến dáng vẻ yếu đuối mà quật cường của Cơ Phát năm nào.

"Tiểu thư, đó là Tứ hoàng tử," - thị nữ bên cạnh vội vàng ngăn cản trước khi Tương Hiểu Phương kịp cho mặt bên kia của Hàn Diệp thêm một cảnh cáo.

"Nhưng hắn giẫm lên váy ta," - nàng nắm chặt tay, khuôn mặt đanh lại, đương nhiên không cam lòng.

Nữ hài tử hung hăng như thế, Hàn Diệp hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó.

"Phía trước có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Để nô tì đến hỏi."

Giọng nói thanh lãnh truyền vào trong tai, Hàn Diệp liền biết người vừa tới là ai.

Trân phi Cơ Phát.

Không ngoài dự đoán, khuôn mặt của thị nữ thân tín bên cạnh y lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

Niệm Ngọc.

"Tứ hoàng tử, người làm gì ở đây?" - Niệm Ngọc ngạc nhiên.

"Hắn giẫm lên váy của ta, còn không chịu xin lỗi ta, ta nhất định không thể bỏ qua được!" - Tương Hiểu Phương không đợi hắn nói câu nào, đã nhanh chóng vì bản thân mà tranh thủ trước.

"Tương tiểu thư, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Người đừng nóng giận, từ từ nói," - Niệm Ngọc dịu dàng dỗ dành.

Lúc này cho dù Hàn Diệp có là Tứ hoàng tử, thì ngạch nương hắn vẫn chỉ là một tiệp dư nho nhỏ, còn phụ thân Tương Hiểu Phương chính là đại thần trong triều. Huống chi mấy năm nay, những vị phi tần thân phận lẫn xuất thân cao hơn ngạch nương hắn đều lần lượt sinh hoàng tử, Hàn Diệp thật sự chẳng có phân lượng gì.

Tính tới tính lui, hắn không bằng nàng.

"Hắn phải đền váy mới cho ta, còn phải quỳ xuống nhận lỗi ta mới bỏ qua. Nếu không, ta sẽ mách phụ thân để phụ thân dâng tấu hoàng thượng trừng trị hắn," - Tương Hiểu Phương được phụ mẫu hết lòng yêu thương chiều chuộng, tính cách không khỏi có chút kiêu ngạo.

"Tương tiểu thư, nữ hài tử phải bao dung thấu hiểu mới là một nữ hài tử ngoan."

Cơ Phát chẳng biết từ bao giờ đã đến nơi, trang phục lộng lẫy, kỳ đầu phức tạp, trang sức xa hoa.

Y vẫn luôn ăn mặc đơn giản, chẳng qua hôm nay hoàng hậu tổ chức tiệc ngắm hoa ở ngự hoa viên, cho mời tất cả phi tần và các vị phu nhân tiểu thư cùng đến, Niệm Ngọc từ tờ mờ sáng đã dựng y dậy tắm rửa trang điểm.

"Bình thường nương nương muốn mặc thế nào nô tì không quản, nhưng hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, nương nương nhất định không thể yếu thế. Nương nương là phi tử ngoại tộc, thân cô thế cô, phải để bọn họ biết hoàng thượng xem trọng nương nương thế nào, mới không dám khinh nhờn nương nương," - Niệm Ngọc lý luận.

Niệm Ngọc sử dụng gần như tất cả các loại trang sức ngự ban gắn lên người y, khiến Cơ Phát tham dự tiệc nửa buổi đã thấy đau đầu đau cổ.

"Tương tiểu thư, chỗ ta có một khúc lụa tơ tằm tiến cống hoàng thượng ngự ban, chẳng hay có thể đưa đến phủ Lễ Bộ Thượng Thư, làm tiểu thư nguôi giận Tứ hoàng tử được chăng?" - Cơ Phát nghiêng người, đưa tay vuốt ve suối tóc đen mượt của nàng.

"Nhưng hắn còn chưa xin lỗi ta," - Tương Hiểu Phương cứng đầu.

"Chuyện đó không phải rất đơn giản sao? Diệp Nhi, đến đây," - Cơ Phát đưa tay về phía hắn.

Hàn Diệp ngần ngại ngẩng đầu nhìn Cơ Phát, chỉ thấy y đang nghiêm túc quan sát chính mình.

Hắn lê từng bước chậm rãi tới bên cạnh y.

Cơ Phát nhẹ nhàng khoác vai Hàn Diệp, bàn tay mang hộ giáp sáng lấp lánh khẽ siết.

"Diệp Nhi, ngươi biết phải nói gì rồi chứ?" - y nhắc nhở.

"Xin lỗi đã giẫm lên váy ngươi, Tương tiểu thư," - Hàn Diệp lúng túng, bối rối không dám nhìn nàng.

Hắn năm đó mới mười một tuổi, đối diện cùng nữ hài tử vẫn vô cùng ngượng ngùng.

Niệm Ngọc dụ dỗ Tương Hiểu Phương cùng đến Dực Khôn cung lấy khúc vải tơ tằm và thưởng thức tráng miệng do đầu bếp mời riêng từ tái ngoại làm, nàng mới từ bỏ ý định tiếp tục khó dễ Hàn Diệp.

Khi bóng dáng đoàn người khuất sau hành lang, chỉ còn lại Hàn Diệp và Cơ Phát, y mới sâu kín thở dài một hơi:

"Lần sau nhớ chú ý, không phải lúc nào ta cũng giúp được cho ngươi đâu."

"Tạ ơn Trân phi nương nương," - Hàn Diệp cung kính cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro