Chương 3: Trân châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp vẫn luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ với sự xuất hiện của Cơ Phát.

Mặc kệ nhan sắc Cơ Phát có bao nhiêu diễm lệ, thân thể có bao nhiêu tiêm gầy, vẫn không thể chối bỏ được sự thật y là một nam nhân. 

Giữa vườn hoa khoe sắc toả hương nồng nàn, y chẳng khác nào một đoá sen trắng đạm nhạt thanh lãnh. 

Viêm quốc đối với nam phong coi như cởi mở, nhưng phụ hoàng hắn trước giờ chỉ yêu thích nữ nhân mềm mại yêu kiều, cùng Cơ Phát chỉ có thể nói là tương kính như tân. 

Vị Trân phi này cũng có vẻ chẳng lấy làm phiền lòng vì sự lạnh nhạt của quân vương, mà lại càng thưởng thức hương vị đạm bạc xa cách với ngôi cửu ngũ. 

Tuy nhiên, hoàng đế coi trọng xuất thân của Cơ Phát, chưa từng nửa điểm chậm trễ y. Hậu cung ban thưởng, Cơ Phát chỉ đứng sau mỗi hoàng hậu, khiến bao nhiêu nữ nhân ghen tị đỏ mắt. 

Hàn Diệp vẫn nhớ rõ tất niên năm đó, phụ hoàng ban thưởng mỗi vị phi tần một chiếc trâm cài tóc, dựa theo thân phận càng cao mà chế tác càng lộng lẫy xa hoa. 

Ngạch nương hắn chỉ nhận được mẫu hoa nhung đơn giản đến không thể đơn giản hơn, len lén liếc nhìn sang Trân phi, Hàn Diệp trông thấy Cơ Phát đang dùng ánh mắt thờ ơ quan sát chiếc trâm cài điểm thuý xanh biếc, trang trí trân châu tinh xảo. 

"Cơ Phát, ngươi thích món quà này của trẫm sao?" - hoàng đế lúc này đã ngà ngà say, đột nhiên lên tiếng hỏi. 

"Thần thiếp đương nhiên vui mừng," - Cơ Phát không cao ngạo, không siểm nịnh, đều đều trả lời.  

"Trẫm cảm thấy trân châu rất hợp với ngươi, cố tình tìm người chế tác riêng, tất cả đều là trân châu Nam Hải tốt nhất, cả Viêm quốc này chỉ có một chiếc," - hoàng đế tiếp tục.

Nụ cười dịu dàng chẳng khác nào gió xuân của hoàng hậu bên cạnh chợt phai tàn, bàn tay dưới áo đã nắm chặt đến chảy máu.

Hoàng đế yêu thích mỹ nhân, mà nhan sắc vị phi tần ngoại quốc này thật quá sức yêu diễm. Nếu không phải vì y cũng là nam nhân như hoàng đế, có lẽ đã được sủng đến tận trời. 

Tuy nhiên, không thể chạm thì vẫn có thể ngắm, nàng chẳng ngăn nổi thiên tử thưởng thức hồng nhan.

Nàng tự trấn an bản thân, Cơ Phát một ngày không thừa tự, chính là một ngày y không thể đe doạ địa vị của mẹ con nàng.

"Thần thiếp tạ chủ long ân," - Cơ Phát đứng dậy hành lễ, nhưng trong thâm tâm dường như không hề mảy may rung động, vẫn duy trì tông giọng lạnh nhạt như thường lệ.

Y đương nhiên hiểu được hoàng đế là muốn thăm dò chính mình.

Phi tần ngoại tộc, nói dễ nghe thì là liên hôn chính trị, nói khó nghe thì là con tin, hai bên kiềm hãm lẫn nhau. 

Tái ngoại không xâm lấn Viêm quốc, Viêm quốc không tấn công tái ngoại. 

Cơ Phát chẳng ngại chôn mình nơi thâm cung, chỉ mong có thể bảo toàn mẫu tộc. 

Hưng trí của hoàng đế không vì chút gợn sóng nho nhỏ này mà biến mất, rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang một vị phi tần trẻ trung khác. 

Ngay cả hoàng hậu còn không thể khống chế mà ghen tị với Cơ Phát, đương nhiên Dao tiệp tư cũng chẳng ngoại lệ. 

Nàng mân mê chiếc trâm cài hoa nhung, ánh mắt u sầu:

"Hoàng thượng đã rất lâu không nhớ đến ta rồi."

Tứ hoàng tử nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Dao tiệp dư, nhỏ giọng thì thầm:

"Ngạch nương, người vẫn còn có con mà."

Dao tiệp dư hiểu rõ, cho dù không có Cơ Phát, ánh mắt hoàng đế cũng sẽ không rơi đến trên người nàng. Hàn Diệp dẫu xuất sắc đến mấy, cũng chỉ là một hồi say rượu của hoàng đế mà thôi. 

Khi sinh Hàn Diệp, hoàng đế mới thương tình tấn phong nàng từ canh y đến tiệp dư. 

Tam cung lục viện mỗi năm lại nhiều thêm mấy người, nhưng phân vị của nàng vẫn chưa từng thay đổi. Cứ nghĩ bản thân đối với việc tranh giành ân sủng của hoàng đế sớm đã lạnh nhạt, thế nhưng khi Cơ Phát tiến cung, Dao tiệp dư lại không thể ngăn được gợn sóng trong lòng. 

Y là một nam nhân, nam nhân xinh đẹp như vậy chắc chắn không phải chuyện gì tốt. 

Dẫu cho hoàng đế không lâm hạnh Cơ Phát, hoàng ân cuồn cuộn đổ xuống Dực Khôn Cung không hề ngừng lại. Hoàng hậu có thứ gì, Cơ Phát nhất định nhận được thứ nấy. 

Đôi khi Dao tiệp dư lại nghĩ, nếu Hàn Diệp có thể trở thành hoàng tử của Cơ Phát thì tốt rồi.

Người kia có bốn mươi chín tộc Mông Cổ hậu thuẫn, con đường đến hoàng vị của Hàn Diệp hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn. 

Chỉ là Dao tiệp dư không ngờ, sau khi nàng tạ thế, nhi tử thật sự được đưa đến cung Cơ Phát nuôi dưỡng.

Cơ Phát đối với Hàn Diệp có thể nói là hết lòng hết dạ, ngay cả đích tử (con của hoàng hậu) so với hắn cũng phải kém mấy phần. 

Bởi vì không phải nhi tử thân sinh, Cơ Phát cũng không ôm ấp ép buộc Hàn Diệp phải trở thành hoàng đế. 

Hàn Diệp thích cái gì, hắn liền làm như thế ấy. 

Hơn ai hết, Cơ Phát hiểu rõ ép buộc sẽ không bao giờ mang đến kết cục tốt. 

Giống như y gả đến Viêm quốc, hoàng thành đỏ rực, sơn son thiếp vàng chung quy cũng chỉ là chiếc lồng khoá chặt tâm nguyện của y mà thôi. 

Tuy nhiên, Hàn Diệp lại không nghĩ như Cơ Phát.

Hắn từ lúc bước vào cánh cổng Dực Khôn Cung, đã quyết tâm phải ngồi lên ngôi cửu ngũ, trở thành nam nhân quyền lực nhất trong thiên hạ.

Như vậy, hắn mới có thể giữ chặt viên trân châu quý giá này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro