Chương 2: Mẫu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp vẫn nhớ rõ, sinh thần sáu tuổi của hắn, là ngày Cơ Phát tiến cung. 

Hắn ở trong tẩm cung nhỏ bé của ngạch nương, ngẩng đầu nhìn pháo hoa đang nở rộ rực rỡ trên bầu trời, tự huyễn hoặc chính là chúc mừng hắn.

Từ mấy ngày trước hắn đã râm ran nghe được tiếng bàn luận, người sắp gia nhập hàng ngũ hậu cung ba nghìn giai lệ là cỡ nào xuất sắc, cả về tướng mạo lẫn tài năng. Chưa kể xuất thân quyền quý, hoàng hậu cũng phải nể mặt ba phần. 

"Ngạch nương, người không lo lắng gì sao?" - Hàn Diệp ngồi trong lòng Dao tiệp dư để nàng chải tóc, ngẩng đầu hỏi.

"Tại sao ta phải lo lắng?" - Dao Hồng Loan mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh. 

"Con không biết. Mọi người đều nói con và ngạch nương thật đáng thương, nhưng không ai giải thích cho con tại sao," - hắn ngây thơ đáp. 

Hàn Diệp lúc đó còn chưa hiểu tranh đấu hậu cung là gì, hắn nghe mẫu thân nói như vậy, liền không đem lòng bận tâm nữa. 

Chỉ là từ khi hắn chào đời đến giờ, còn chưa từng chứng kiến cảnh tượng tấp nập như vậy, liền nảy sinh tò mò. Thỉnh thoảng sau khi tan học, Hàn Diệp sẽ giả vờ đi lòng vòng xunh quanh, nhưng cuối cùng đều cố tình đi ngang qua Dực Khôn cung.

Thái giám, nô tì ra ra vào vào không ngớt, người nào người nấy đều mang sắc mặt vội vàng. 

Vật phẩm quý giá được phủ Nội Vụ đưa tới, đều là những thứ hắn lần đầu tiên trông thấy. 

Dực Khôn cung to lớn như vậy, ngày đêm gấp rút chuẩn bị chào đón tân chủ tử. 

"Ngạch nương, vì sao người không có những thứ như Dực Khôn cung?" - Hàn Diệp thắc mắc. 

"Bởi vì xuất thân của ta không tôn quý bằng," - Dao tiệp dư cũng chẳng giấu giếm hắn, nhưng nhìn khuôn mặt mê mang của Hàn Diệp, nàng đoán hài tử của mình không hiểu được bao nhiêu.

Hàn Diệp là hoàng tử thứ tư, bên dưới có hai ấu đệ. 

Hoàng đế vẫn đang tuổi tráng niên, cuộc chiến hoàng vị còn chưa rõ ràng, Dao tiệp dư không trách hắn chưa thấu quyền mưu tranh đấu. Hắn nào biết xuất thân, địa vị, hậu thuẫn đến tột cùng quan trọng bao nhiêu. 

"Mau ăn hết điểm tâm của ngươi rồi trở về làm bài đi, đừng để thái phó trách mắng," - Dao tiệp dư vỗ lưng Hàn Diệp, hối thúc. 

Hắn rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, niềm vui đơn giản gói gọn trong miếng quế hoa cao ngọt ngào, hoàn toàn quẳng chuyện vừa nói với Dao tiệp dư ra sau đầu. 

Ngày Cơ Phát chính thức nhập cung, cho dù thân phận có cao đến đâu, dù sao cũng chỉ là thêm một vị phi tần, hậu cung không cần có mặt đón tiếp, Dao tiệp dư cũng thong thả chuẩn bị bữa tiệc nho nhỏ cho sinh thần của Hàn Diệp. 

Tuy chỉ có mẫu tử hai người, hắn vẫn vô cùng hài lòng. 

Chỉ có điều đến khuya, Dực Khôn cung vẫn đàn ca huyên náo, khiến Hàn Diệp không có cách nào đi vào giấc ngủ. 

Trằn trọc nửa canh giờ, hắn quyết định đi dạo một vòng ngự hoa viên cho thanh tĩnh. 

Thời tiết vừa chớm thu, hoa lựu hạnh bung nở rực rỡ như toả sáng một lần cuối cùng trước khi lụi tàn khi hạ đi, cả góc ngự hoa viên chìm trong sắc đỏ diễm lệ. 

Hàn Diệp từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng một người xa lạ dưới mái đình ngự hoa viên, yên lặng đắm mình dưới ánh trăng vằng vặc. 

Mái tóc dài đen nhánh buông xoã xuống bờ vai, bạch y đơn bạc ôm lấy thân hình gầy guộc. 

"Ngươi là ai?" - Hàn Diệp không nhịn được lên tiếng.

Đối phương quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nghiền ngẫm quan sát khuôn mặt hắn, chưa vội trả lời. 

Hàn Diệp chẳng hiểu vì sao đột nhiên lồng ngực cảm thấy căng thẳng.

"Cơ Phát, ta tên Cơ Phát," - người kia đáp, âm thanh êm ái tựa suối chảy. 

"Cơ Phát? Là phi tần mới của phụ hoàng?" - Hàn Diệp lục lọi trí nhớ.

Nhiều năm sau này, Hàn Diệp khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp hoàng ngạch nương yêu dấu, vẫn hận không thể chôn mình xuống ba tấc đất Tử Cấm Thành. 

"Phải," - Cơ Phát không mặn không nhạt, dường như chỉ cho rằng Hàn Diệp là đồng ngôn vô kỵ. 

"Nhi thần là Tứ hoàng tử Hàn Diệp, tham kiến..." - hắn không biết phân vị của Cơ Phát, lập tức lúng túng.

"Trân (珍) phi, là trân trong trân châu (珍珠) và trân quý (珍重), hoàng thượng giải thích như vậy," - Cơ Phát vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm, nét mặt tĩnh lặng.

"Chữ trân chứa bộ ngọc (玉), rất hợp với người," - Hàn Diệp lúng túng. 

Cơ Phát mỉm cười nhợt nhạt, sau đó quay lưng lại, dường như không muốn để ý đến hắn nữa. 

Hàn Diệp vẫn đứng đó, đắn đo không biết nên rời đi hay nên ở lại. 

Thời gian càng trễ, sương đêm càng dày, đã thấm đẫm làn áo y. 

"Trân phi ngạch nương, người không lạnh sao?" - Hàn Diệp mặc dù luyện võ, nhưng chung quy căn cơ chưa sâu, thời tiết hơi khắc nghiệt một chút liền không chịu được. 

"Ở tái ngoại còn lạnh hơn thế này, ta đã quen rồi, cảm tạ người đã quan tâm. Tứ hoàng tử, người vẫn nên trở về thì tốt hơn," - Cơ Phát cuối cùng cũng dời bước, chầm chậm đến gần nơi hắn đang đứng co ro. 

Cơ Phát cầm lấy chiếc áo choàng lông cáo y khi nãy cởi ra đang nằm trên bàn, cẩn thận khoác lên vai Hàn Diệp.

Y hạ thấp người, đến khi đối diện ngang tầm mắt hắn. 

"Ngươi tên gì?" - Cơ Phát vuốt ve gò má hắn, giọng nói nhẹ tênh.

"Hàn Diệp."

...

Note:  Viết cổ trang muốn rơi sạch chất xám :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro