Chương 1: Hoàng ngạch nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát mười sáu tuổi tiến cung, hai mươi bốn tuổi đăng vị hoàng quý phi, quyền uy ngập trời.

Y cho dù đến từ bộ tộc nam nhân vẫn có thiên chức thiêng liêng chẳng khác nào nữ nhân, nhưng hoàng đế chưa từng sủng hạnh, dưới gối không con.

Hoàng đế nể trọng mẫu tộc Cơ Phát, không dám nửa điểm chậm trễ y.

Hôn sự giữa Cơ Phát và thiên tử Viêm triều, chẳng khác nào một thủ tục lâu đời, gìn giữ mối liên kết giữa Viêm quốc và bốn mươi chín tộc Mông Cổ.

Cơ Phát thật sự chẳng quan tâm hoàng đế có nhìn đến mình hay không, y chỉ muốn mỗi ngày thanh thản đọc sách luyện kiếm, làm một vị phi tần nhàn rỗi là được.

Mặc kệ hậu cung ta sống ngươi chết tranh giành ân sủng của hoàng đế, Cơ Phát ngay cả nửa bên chân mày cũng không thèm nhấc, vẫn đều đặn thừa nhận tấn phong.

Cứ tưởng sẽ bình thản trải qua một kiếp người, tới khi Tử Cấm Thành có thêm một bộ hài cốt, hoàng đế lại đột ngột quyết định đưa một đứa trẻ tới cho Cơ Phát nuôi dưỡng.

"Hoàng thượng, người chắc chắn chuyện này sao? Người chưa từng sinh dục như thần thiếp, e rằng khó có thể chu toàn trọng trách như vậy," - y một bên chậm rãi mài mực, một bên nhỏ giọng tránh nặng tìm nhẹ.

Y suốt mười năm nay vinh sủng không suy, chỉ duy nhất không có con cái, cũng vì điểm này mà khói lửa hậu cung chưa từng cháy tới trên người y.

Bây giờ Cơ Phát đột nhiên có một vị hoàng tử, chắc chắn sẽ có người muốn diệt trừ cả y lẫn đứa trẻ sắp sửa trở thành con y trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị.

Mới nghĩ tới thôi mà Cơ Phát đã thấy đau đầu.

"Ý trẫm đã quyết. Cơ Phát, ngươi là hoàng quý phi, thông hiểu tri thức lễ nghĩa, Hàn Diệp được ngươi chăm sóc là phúc khí của nó," - hoàng đế đáp lời.

"Mẫu thân Hàn Diệp..." - Cơ Phát ngập ngừng.

"Lâm bệnh mà chết," - hoàng đế thờ ơ.

Y trong lòng cười khổ, đối với hoàng đế, hồng nhan phai nhạt có lẽ cũng là chuyện thường tình.

Người này đi, người kia lại đến, hậu cung cứ như một vườn hoa vĩnh viễn không héo tàn.

"Hoàng thượng, thứ cho thần thiếp ngu muội, không biết năm nay Tứ hoàng tử bao nhiêu tuổi?" - Cơ Phát mỉm cười nhẹ nhàng, ân cần đưa trà tới trước mặt hoàng đế.

Nếu không thể thay đổi được nữa, thôi thì cứ đành nhắm mắt đưa chân, binh đến nước chặn vậy.

Có thêm một đứa trẻ, Dực Khôn cung cũng đỡ quạnh quẽ.

"Tiêu Minh, Diệp nhi năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?" - hoàng đế nhấp một ngụm trà, quay sang phía tổng quản thái giám đang đứng đợi lệnh bên cạnh.

"Bẩm hoàng thượng, Tứ hoàng tử năm nay vừa tròn mười bốn tuổi," - Tiêu Minh kính cẩn trả lời.

Cơ Phát giật mình.

Mười bốn tuổi, vậy Hàn Diệp chỉ nhỏ hơn y mười tuổi, thậm chí có thể gọi y hai tiếng ca ca.

Lão thiên gia thật biết trêu đùa.

"Hoàng thượng, khi nào Tứ hoàng tử sẽ đến cung thần thiếp? Để thần thiếp sai người chuẩn bị," Cơ Phát không nặng không nhẹ bóp vai cho hoàng đế, thoáng rũ mi.

Hoàng đế thoải mái dựa lưng vào ghế, khoé môi nhếch lên thành nụ cười vừa ý.

"Cơ Phát, thủ pháp của ngươi thật tốt, vậy mà bao nhiêu năm nay trẫm không phát hiện," - hoàng đế không đáp thẳng vào chủ đề, Cơ Phát cũng chẳng gấp gáp.

Lúc còn ở tái ngoại, y thường xuyên giúp phụ thân xoa bóp, hiểu rõ cách nào khiến cơ bắp nhanh chóng thả lỏng.

Y không phải vì muốn bắt đầu tìm cách bảo toàn chính mình và đứa trẻ còn chưa từng gặp mặt kia, cũng không cần phải làm đến mức này.

Giữa Cơ Phát và hoàng đế, cho dù đã nhìn nhau mười năm có lẻ, nhưng luôn tồn tại một khoảng cách nhất định.

Hoàng đế mặc dù yêu nhan sắc của y, lại không yêu thân thể nam nhân của y, y cũng chẳng tốn công lấy lòng.

"Hoàng quý phi, Tứ hoàng tử giờ này có lẽ đã đến Dực Khôn cung của người rồi," - Tiêu Minh thay hoàng đế giải đáp thắc mắc cho y.

Cơ Phát âm thầm thở dài.

Hoàng đế đúng là đã sắp xếp xong xuôi, không cần y phải bận lòng.

"Hoàng quý phi, ngươi cũng nên trở về thôi, mẫu tử sớm làm quen một chút," - hoàng đế nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay y.

"Thần thiếp cáo lui," - Cơ Phát hành lễ, nhanh chóng rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

Ngồi trên nghi giá, nội tâm y không khỏi loạn thành một đoàn.

Cơ Phát thầm nghĩ, bất kỳ ai đột nhiên có một đứa con lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ rối rắm như y mà thôi.

"Niệm Ngọc, Tứ hoàng tử đâu?" - y vừa vào đến chính điện đã vội vàng bắt lấy thị nữ thân tín, gấp gáp hỏi.

"Nương nương, Tứ hoàng tử đang ở Nguyên Hoà điện nghỉ ngơi," - Niệm Ngọc trả lời.

"Đã quét dọn kỹ càng chưa mà để Tứ hoàng tử đến đó? Có chuẩn bị đầy đủ chưa? Còn thiếu thứ gì cứ đến phủ Nội Vụ mà lấy, nhất định không được thiếu sót," - Cơ Phát có chút sốt ruột, lần đầu tiên nói nhiều mà nói nhanh như vậy, đến Niệm Ngọc đã hầu hạ y nhiều năm cũng thoáng chốc sửng sốt.

"Nương nương, người bình tĩnh, tất cả mọi việc đều ổn thoả," - Niệm Ngọc đỡ y ngồi xuống ghế.

"Ngươi không hiểu..." - Cơ Phát nhíu mày.

"Nhi thần tham kiến hoàng ngạch nương."

Chủ tớ Cơ Phát và Niệm Ngọc còn chưa kịp nói thêm điều gì, đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

Cơ Phát có chút thất thố mở to mắt, nhìn thân thể nho nhỏ đang đứng trước mặt.

Hàn Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro