Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát nằm nghiêng trên trường kỷ, mệt mỏi nhắm mắt.

Thời tiết mùa hè nóng bức ở Viêm quốc, trải qua bao nhiêu năm rồi y vẫn không thể quen được.

"Hoàng thượng giá lâm," - âm thanh lảnh lót của tổng quản thái giám Tiêu Minh vang lên bên ngoài, thế nhưng Cơ Phát hoàn toàn không có động thái gì là chuẩn bị tiếp đón.

"Hoàng ngạch nương," - đầu tiên là tiếng áo bào loạt xoạt, sau đó là giọng nói trầm đục của Viêm đế truyền vào trong tai y.

Hàn Diệp vốn là hài tử của một nữ nhân không quyền không thế trong hậu cung ba nghìn giai lệ, sau khi mẫu phi chẳng may bệnh nặng qua đời, liền được đưa đến cung hoàng quý phi Cơ Phát nuôi dưỡng.

Hắn từ năm mười bốn tuổi, đều gọi Cơ Phát là hoàng ngạch nương.

Ngay cả khi Hàn Diệp đã đăng hoàng vị, xưng hô này cũng không hề thay đổi.

"Hoàng đế, người không phải bận rộn trăm công nghìn việc hay sao? Còn có thời gian nhàn nhã đến nhìn ai gia?" - Cơ Phát đưa tay ra, Hàn Diệp lập tức hiểu ý đặt xuống chén trà.

"Nhi thần bận rộn thế nào cũng phải thăm hỏi hoàng ngạch nương một chút, làm tròn đạo hiếu, mới có thể yên tâm. Nếu ngay cả thân bằng quyến thuộc nhi thần còn không chăm sóc được, thì làm sao cai quản thiên hạ chứ?" - tuy y không mở mắt, nhưng cũng có thể đoán khoé môi hoàng đế nhất định đang nhếch lên thành nụ cười mơ hồ.

"Kỳ tuyển tú sắp đến, hoàng thượng đã vừa mắt tiểu thư nhà nào chưa?" - Cơ Phát khép mi, một tay chống đầu.

"Nhi thần bận việc quốc sự, nào có thời gian quan tâm nữ nhi thường tình. Việc hậu cung, hoàng ngạch nương thay nhi thần sắp xếp là được. Chỉ cần là người hoàng ngạch nương chọn, nhi thần sẽ không có ý kiến," - Hàn Diệp nắm lấy bàn tay Cơ Phát, cẩn thận tháo xuống hộ giáp, bôi lên chút du cao, mềm nhẹ xoa bóp.

"Hoàng thượng cũng đừng quá mức lao lực mà hao tổn thân mình, khiến ai gia lo lắng," - y thở dài.

Tất cả cũng nữ thái giám đều được vẫy lui, bên trong chỉ có Hàn Diệp và Cơ Phát, yên tĩnh đến mức ngay cả âm thanh hô hấp cũng trở nên rõ ràng.

"Hoàng thượng, người cũng sẽ đến tham dự tuyển tú chứ?" - Cơ Phát chầm chậm hỏi.

"Hoàng ngạch nương, chỉ cần là người muốn, nhi thần đều sẽ làm theo," - Hàn Diệp trả lời, không nghe ra buồn giận.

Trái tim Cơ Phát thoáng đập hẫng một nhịp, tự hỏi rốt cuộc hoàng đế là có ý gì.

Y không muốn đoán, cũng không dám đoán.

Có lẽ bởi vì quá mức kinh thế hãi tục, cho nên Cơ Phát chỉ có thể âm thầm khuyên nhủ chính mình là đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Hàn Diệp đột ngột chuyển người, một tay đỡ lấy bàn tay đang chống đầu của Cơ Phát, một tay nâng cổ y, để y nằm xuống gối.

"Hoàng ngạch nương, móng tay dài như vậy, người không thấy phiền sao?" - hắn vừa gỡ hộ giáp chế tác tinh xảo ra khỏi tay y vừa thắc mắc.

"Theo tiên đế đã lâu, dần dần tập thành thói quen."

Cơ Phát liếc mắt, không ngoài dự đoán thấy nụ cười dịu dàng bên môi Hàn Diệp đông cứng thành băng, đôi con ngươi rực lửa, cả khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy sát ý.

Đương kim hoàng đế tối kỵ nhất, chính là nhắc về tiên đế.

Nhưng người đã không còn, chuyện cũng thành quá khứ, hắn có thể làm gì được chứ?

"Người không muốn cắt bỏ sao? Giống như trước đây cầm cung cầm kiếm, tung hoành trên lưng ngựa," - Hàn Diệp dùng ngón cái vuốt dọc ngón út của y, nâng niu như bảo vật.

"Ai gia đã đến chừng này tuổi rồi, đâu còn sức lực nữa," - Cơ Phát nhếch môi cười khổ.

Tựa như mộng ước thiếu niên năm nào, đã bị bốn phía hoàng thành đỏ rực chôn vùi.

Người bên trong muốn thoát ra, người bên ngoài lại muốn chui vào.

Y từng chứng kiến biết bao cảnh hồng nhan phai nhạt, ngay cả chính mình y cũng có lúc khó bảo toàn.

Dịp tuyển tú sắp tới chính là đợt tuyển tú đầu tiên sau khi Hàn Diệp đăng cơ, có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Không ít tiểu thư công tử con nhà quan lại quý tộc đều đăng ký, Cơ Phát vừa xem một vài tranh vẽ đã thấy đau đầu chóng mặt.

"Hoàng ngạch nương, trời cũng không còn sớm nữa, người tranh thủ nghỉ ngơi. Nhi thần gọi người chuẩn bị ngự thiện, khi nào sẵn sàng sẽ đánh thức hoàng ngạch nương dùng bữa cùng nhi thần," - Hàn Diệp ân cần kéo tấm chăn lông cừu lên đến ngang ngực Cơ Phát, sau đó nhét tay y vào trong.

Hoàng đế trước khi rời khi còn không quên đặt lên trán y một nụ hôn.

Cơ Phát miên man nghĩ, rốt cuộc từ đầu y đã làm sai ở bước nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro