Chương 2 : Uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau hôm đó , Đại hãn đã cho triệu tẩm ta.

Đại hãn ôm ta trong lòng , nhìn dung nhan kiều mỹ trước mặt không kìm nổi ham muốn , bất giác hỏi vài câu.

- Nàng tên gì ?

- Thiếp tên Chân Anh , trong câu "Chân hòa anh ngọc". [ Rụt rè ] Đại hãn..

- Trẫm tư niệm bản thân luôn cần tìm một hiền phi như nàng. [ Nắm lấy cổ tay ta ] Bây giờ xem ra đã trở thành sự thực rồi.

Đại hãn dùng sức lực , không cho ta một khắc xoay sở , ném ta vào giường , cả đêm không ra ngoài.

Buổi thỉnh an đầu tiên đã trở nên nhốn nháo.

-  [ Trác Nhĩ Phu nhân bực dọc ] Chuyện được triệu tẩm qua đêm chỉ có Hoàng hậu được quyền , Đông Phủ hào này chưa gì đã trở thành yêu cơ quyến rũ Đại hãn , thật là quá quắt mà.

-  [ Minh Ngọc Phúc tấn nhắc nhở ] Trác Nhĩ muội muội , cẩn thận lời nói.

-  [ Uyển Hoan Phúc tấn cười mỉa mai ] Diệp Hách Na Lạp thị xuất thân cực cao , dung nhan hôm đó đã thấy vô cùng xinh đẹp , thảo nào Đại hãn lại mê đắm đến như vậy.

Vừa nói xong , Đại hãn đã dắt ta đang e thẹn đứng phía sau , làm đám người phải ngồi dậy hành lễ.

- Thần thiếp xin thỉnh an Đại hãn.

- Miễn lễ. [ Nhìn Hoàng hậu đang thất thần mà chỉ tay về phía ta ] Chuyện đêm qua , là trẫm cố ý giữ Đoan Phủ Phu nhân ở lại tẩm điện , Hoàng hậu hiền đức không có ý nghĩ sâu xa gì chứ ?

- Thần thiếp làm gì có. [ Hoàng hậu khoan thai dắt tay ta vào ] Muội muội , chắc hẳn đêm qua cũng cảm thấy mệt mỏi.

Sau đêm qua , ta vô cùng ê ẩm , phấn son cũng không thể che được.

Sau buổi thỉnh an , đám người lũ lượt đi về , ta và Thổ Môn Phu nhân vẫn vui vẻ cùng nhau đi dạo như thường ngày.

Thị nữ tâm phúc của ta nhìn phía xa xa , bất giác run lên.

- Hai vị bảo nương* , mau nhìn kìa...

*Nương nương là cách gọi các vị Phúc tấn và Hoàng hậu.

Bảo nương là cách gọi các vị Phu nhân.

Tần nương là cách gọi các vị Thứ phi.

Tiểu nương là cách gọi thứ thiếp.

-  [ Thổ Môn bộ Phu nhân xa xăm ] Là Uyển Hoan Phúc tấn và Trác Nhĩ Phu nhân. Xem ra họ cũng đã nhìn thấy chúng ta rồi.

Mặc kệ ta cảm thấy ngại ngùng , nàng ta vẫn dắt ta đến thỉnh an.

-  [ Hành lễ ] Thần thiếp thỉnh an Uyển Hoan Phúc tấn nương nương. [ Hành đồng lễ ] Trác Nhĩ Phu nhân an.

Trác Nhĩ Phu nhân trẻ tuổi có nhan sắc , nhìn thấy ta liền không giấu được vẻ khinh bỉ ghen tỵ.

- Sớm nghe Diệp Hách Na Lạp thị có đích nữ dung mạo diễm mỹ lấy lòng người , xem ra quả nhiên là như vậy thật rồi.

- Cảm ơn Trác Nhĩ Phu nhân đã khen ngợi. [ Nhìn Uyển Hoan Phúc tấn vô tâm trước mặt ] Phúc tấn nương nương , thật không biết có chuyện gì làm người vô thức đến như vậy ?

- Bổn cung ở trong cung đã hơn mười mấy năm , chưa từng thấy Đại hãn phá lệ , hơn nữa còn vì một nữ tử mới đến như ngươi. [ Thâm sâu ] Xem ra sau này bổn cung sẽ phải thất lễ với ngươi nhiều lần rồi.

Uyển Hoan Phúc tấn nói xong liền rời đi , Trác Nhĩ hào như con cún chạy theo sau.

-  [ Tâm phúc Thổ Môn phu nhân bồi lời ] Mãnh Cách phúc tấn trong cung nhiều năm , vốn là thứ thiếp trong Tiềm đệ , sinh hạ Hạo Bối lặc và Đại Cách cách nên được phong làm Trắc phi , vốn cũng không được sủng ái. Trác Nhĩ phu nhân này có lẽ muốn dựa hơi Hoàng hậu để làm càn quấy trong cung rồi.

- Hoàng hậu đang mang thai hai tháng , vốn không được triệu tẩm , Uyển Hoan Phúc tấn vốn không được sủng , chỉ có thể dựa vào tân nhân , mà hào Trác Nhĩ này tự nhiên lại tìm tới , chả phải đỡ tốn công sức hay sao ? [ Ta tiếp tục đi dạo Ngự Hoa viên ] Xem ra mới bước chân vào đây đã không được ổn thỏa rồi.

-  [ Sực nhớ ] Phải rồi , Khách Triết Phúc tấn sắp sinh rồi , chúng ta có nên đến thăm hỏi không ?

- Vậy thì đi thôi.

Thổ Mục Nhĩ cung xa hoa tráng lệ , lại là chỗ của sủng phi , người người tấp nập hầu hạ.

Cùng lúc đó , ta và Thổ Mục phu nhân nhìn thấy Thần Thứ phi đang run sợ đứng bên ngoài cửa , hóa ra là Khách Triết Phúc tấn cao ngạo không muốn gặp mặt nàng ta.

Thần Thứ phi dẫu sao cũng là Hán quân quý tộc , cần gì phải đối xử với nàng ta như thế , Khách Triết Phúc tấn quả thật có hơi kiêu ngạo quá rồi.

-  [ Run run hành lễ ] Thần thiếp thỉnh an nhị vị bảo nương.

- Thần Thứ phi mau miễn lễ. [ Nhìn chính cung đang tất bật người ] Phúc tấn nương nương không muốn gặp ngươi sao ?

Thần Thứ phi đỏ mặt , khẽ gật đầu.

Thổ Mục phu nhân bất tuân dắt nàng ta vào , xông thẳng vào cung Thổ Mục Nhĩ , khi ấy Khách Triết Phúc tấn cùng tâm phúc đang nói chuyện vui vẻ , làm hai nữ nhân đôi chút giật mình. 

Thổ Mục Nhĩ cung thất xa hoa , chủ tử tất nhiên cũng vô cùng hào quang. Hai bên đeo hai dải lưu tô , ô phát đội đầy trang sức quý báu , người khác nhìn vào cũng thấy ghen tức vài phần.

-  [ Hành lễ ] Thần thiếp xin thỉnh an Phúc tấn nương nương.

Nhìn thấy ba kẻ mới đến không biết quy củ mà xông thẳng chính điện , Khách Triết Phúc tấn khẽ phe phẩy quạt để kìm bớt tức giận , tỏ vẻ phớt lờ mà quay sang hướng khác.

- Mới nhập cung đã không biết tôn ti gì cả , các ngươi xuất thân không tồi , sao lại có thể không biết chút phép tắc đơn giản như vậy cơ chứ ? 

Ta cũng không phải dạng vừa , liền đứng dậy đáp trả.

- Kính xin nương nương bỏ quá cho , nhưng dẫu sao Thần Thứ phi cũng là thứ cung chủ của Thổ Mục Nhĩ , danh chính ngôn thuận , tại sao đến buổi thỉnh an đầu tiên cho chủ tử cũng bị coi là không hợp lẽ mà phải đứng ngoài chờ đợi thế kia ?

- Ngươi ! [ Khách Triết Phúc tấn tức giận ] Đừng tưởng Đại hãn sủng hạnh ngươi một đêm có phần khác biệt mà dám lên mặt với bổn cung. Bổn cung quản sự Thổ Mục Nhĩ bộ , chức vị xưa nay chỉ dưới Hoàng hậu nương nương , một tân nhân như ngươi cũng dám ?

- E rằng nương nương đã hiểu nhầm lời nói của hào Đoan Phủ rồi. [ Thổ Mục phu nhân đứng lên ] Đoan Phủ phu nhân cũng chỉ cả nghĩ cho danh tiếng của nương nương , Thần Thứ phi dẫu sao cũng là Đệ nhất Thứ phi của Thổ Mục Nhĩ bộ , nay lại đứng ngoài chờ đợi hai ba canh giờ , hạ nhân đi qua sẽ đánh giá người như thế nào. 

Khách Triết Phúc tấn ôm cái bụng lớn quá khổ , khệ nệ ngồi xuống đôn tọa , xem ra lời phu nhân nói cũng có lý.

- Được rồi , các ngươi đến là để cãi tay đôi hay thăm bổn cung , ban tọa.

Khi này ta mới có thể thở dài ngồi xuống đôn tọa uống trà.

Trong lúc này , tại Đại cung.

- Đống thuốc độc bổn cung sai ngươi bỏ vào , đã bỏ bằng hết chưa ?

-  [ Tâm phúc Hoàng hậu nhún người ] Đã bỏ vào hết , thưa chủ tử.

Hoàng hậu khoan thai bước ra ngoài tẩm điện , nàng ta nhìn sự kiêu ngạo của Khách Triết Phúc tấn như thế là đủ rồi , cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

- Đại hãn sủng ái nàng ta nhiều năm , bổn cung cũng không thích thú gì , nay lại kiêu ngạo chốn cung quy do bổn cung làm chủ , coi như là bài học thích đáng cho mẫu tử ả. [ Nhìn sang tâm phúc ] Bảo với đám người đấy , làm xong việc bổn cung sẽ cho xuất cung , trọng thưởng.

- Vâng.

Cuối cùng cũng đến ngày Khách Triết Phúc tấn sinh nở , khắp cung thất chuẩn bị nước nóng , chậu thau , khăn tay ... chỉ chờ Phúc tấn sinh con.

Đại hãn cũng cho dìu Đại Thái phi và các Thái phi khác đến cung , nhìn thấy chúng phi cũng đã tề tựu đầy đủ. 

Thái y túc trực sẵn , tay chân luống cuống , vội vàng bước ra hành lễ , vẻ mặt vô cùng bối rối.

- Đại hãn , Đại hãn , các vị nương nương... Khách Triết phúc tấn ra máu rất nhiều , có dấu hiệu bị tiền sản giật , e rằng sẽ khó sinh.

- Bằng mọi giá phải để mẫu tử Phúc tấn bình an cho trẫm ! [ Đại hãn tức giận ] Sức khỏe Phúc tấn xưa nay vốn rất tốt , tại sao bây giờ lại trở nên khánh kiệt như thế ?

-  [ Uyển Hoan Phúc tấn quỳ xuống trả lời ] Đại hãn bớt giận , xin người hãy bình tĩnh , đàn bà sinh con là chuyện của trời , chuyện này cũng không thể trách các vị Thái y được.

- Uyển Hoan Phúc tấn sinh một trai một gái , kinh nghiệm chắc chắn hơn được Khách Triết hào , vậy ta thỉnh xin Đại hãn để hào Uyển Hoan chủ trì bảo vệ mẫu tử Phúc tấn bình an đi. [ Đại Thái phi lên tiếng , Hoàng hậu trầm ngâm còn Uyển Hoan Phúc tấn trở nên hoảng hốt ] Uyển Hoan Phúc tấn có muốn phản bác gì lời nói tùy tiện của bà già này không ?

- Th-Thần thiếp... [ Uyển Hoan Phúc tấn run rẩy nhún người xuống ] Đại Thái phi nói đúng , thần thiếp , thần thiếp sẽ vào trong giúp đỡ Khách Triết Phúc tấn ngay.

Sau đó đám người Uyển Hoan Phúc tấn bắt đầu giúp đỡ , trước sự chứng kiến của Đại hãn không dám trễ nải.

Hai chữ "Sinh rồi" , "Sinh rồi" phát lên , nhưng không nghe thấy tiếng đứa trẻ nào khóc lớn.

Đại hãn cảm thấy sự chẳng lành , liền đến gần tẩm phong nhưng bị Thái giám cùng chúng tần phi ngăn lại , Thái y lắp bắp quỳ xuống thưa.

- Đại hãn xin bớt đau buồn , Khách Triết nương nương thời gian sinh hạ quá lâu , lại bị khó sinh , sinh ra một tiểu cách cách , nhưng cách cách khi sinh đã không có hơi thở rồi. [ Chúng phi kinh ngạc quỳ xuống khóc than ] Phúc tấn thân thể tổn hại nặng nề , e rằng sau này khó có thể có con cái nữa.

Khách Triết Phúc tấn đau đớn nằm trên giường , nghe được lời Thái y nói liền khóc nấc lên.

- Con của ta ! Con của ta !

Hoàng hậu liền giả bộ nữ nhân hiền đức , tỏ vẻ lo lắng chạy vào trong dỗ dành Phúc tấn. Ta sớm nhìn ra sự giả trân trong hành động , vài phần cảm thấy khinh bỉ.

[ ... ]

Đại hãn hạ lệnh ra chiếu an ủi Khách Triết Phúc tấn , e rằng bây giờ Phúc tấn cũng không thể sống tốt như trước được nữa. Lời Thái y nói , Đại hãn chắc chắn có để tâm , Thổ Mục Nhĩ cung thất cũng dần không còn thấy sáng đèn thường xuyên như trước nữa.

-  [ Tâm phúc nhìn chủ tử đau lòng khóc không ngừng , đau đớn nói ] Chủ tử , chắc chắn có người hạ độc người , nhưng liều lượng là tích tụ hằng ngày , chúng ta có thể bắt chứng cứ được.

- Bổn cung bây giờ đã không còn được sủng ái như trước, địa vị cũng không ổn hơn bao giờ hết... [ Đau lòng ] Tất cả là tại ta quá kiêu ngạo chuyên quyền , nếu không , con gái ta đã không...

- Chủ tử , người đừng quá đau lòng , con rồi sẽ lại có mà..

- Cơ thể đã tổn thương nghiêm trọng như vậy , làm gì có nữa chứ ... 

Khách Triết Phúc tấn hối hận không nói nên lời , bây giờ chỉ có thể dựa vào sự khoan dung dịu dàng mà đối nhân xử thế qua ngày mà thôi.

Hôm sau , Thần Thứ phi e dè tiến vào trong , không ngờ Khách Triết Phúc tấn không đuổi đi như ngày trước mà đối xử rất thâm tình.

- Bình Giai muội muội , trước đây là ta đối xử với muội không tốt , mấy hôm nay nghĩ lại liền cảm thấy bản thân thật quá đáng. [ Đầy người lại gần đôn tọa của Thần Thứ phi ] Hôm nay Thổ Mục Nhĩ bộ tiến cống cho chúng ta hai mươi sấp vải thượng hạng , muội lại là Đệ nhất phân bộ của bổn cung. [ Tâm phúc mang hai mươi sấp vải ra làm Thần Thứ phi giật mình ] Coi như hôm nay là ngày lành của muội đi , muội ưng ý sấp vải nào cứ lấy đi , bổn cung cho muội hết.

Thần Thứ phi ngơ ngác nghe theo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro