Chương 8 : Kì dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hãn hiềm khích với Hoàng hậu , hậu cung ngoài mặt u buồn , thực chất là vô cùng vui vẻ.

Hoa Thứ phi sau đấy liền như lời nói của Đại hãn mà được tấn làm Đệ nhất Phu nhân của Uyên Thố bộ , phong hiệu " Vân Chi phu nhân ".

Trác Nhĩ Bảo thất , Uyên Thố bộ.

- Tại sao bổn phu nhân là người sách phong trước mà bây giờ nàng ta dám vượt lên chứ ? [ Trác Nhĩ phu nhân tức giận đập mạnh lên bàn , tâm phúc và hạ nhân hoảng sợ quỳ xuống cúi đầu ] Đám người các ngươi thật là vô dụng , cút xuống cho ta !

- V-vâng.

Tâm phúc nàng ta chợt nghĩ ra ý kì dị , liền sụp xuống đến gần tiểu chủ.

- Tần nương chủ tử , nô tỳ có nhã hứng nghĩ ra diệu kế cho người , nhanh chóng triệt hạ Vân Chi phu nhân ấy , người liệu có muốn nghe ?

- Ngươi là thị tỳ duy nhất theo ta vào cung từ phủ nhà mẹ , tất nhiên bổn phu nhân coi trọng ngươi nhất. [ Hờ hững ] Mau nói đi.

- Nghe nói Vân Chi phu nhân cùng Phúc tấn chủ tử có quan hệ rất tốt , chi bằng chúng ta cứ ném đá giấu tay , cho người đầu độc hào Vân Chi rồi đổ tội cho Phúc tấn , như vậy thì sẽ không có ai có thể cản đường tần nương được nữa.

[ ... ]

- Thần thiếp thỉnh an Phúc tấn nương nương. [ Đồng lễ ] Vân Chi Phu nhân kim an.

- Trác Nhĩ phu nhân kim an.

- Miễn lễ , ban tọa.

Trác Nhĩ phu nhân đã có chuẩn bị sẵn , an ổn ngồi trên đôn tọa.

-  [ Minh Ngọc Phúc tấn ngạc nhiên ] Trác Nhĩ muội bình thường luôn viện lý do hầu hạ Trung cung , sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây ?

- Nương nương nói như vậy có khác gì trách móc thần thiếp chứ ? [ Sờ lên khăn tay ] Thần thiếp trước đây quả thật đối xử với hào Vân Chi không tốt , vì vậy hôm nay đến đây để tạ lỗi với Phu nhân.

Nàng ta nhìn thấy trà của tâm phúc Minh Ngọc Phúc tấn đã chuẩn bị xong , liền đứng dậy cầm đến khay đựng trà. 

Nàng ta bí mật cho ngón tay nhỏ của mình vào trong tách trà vài khắc , ngoáy đều chất độc vào trong , nụ cười vui vẻ vẫn nở trên môi.

-  [ Đến gần hào Vân Chi , thuận tay đưa tách trà ] Trước đây ta đối xử với cô không tốt , giờ cảm thấy trong lòng vô cùng ân hận , coi như ta hầu cô cốc trà , chúng ta sau này có lẽ có thể trở thành tỷ muội tốt.

-  [ Vân Chi Phu nhân chớp chớp mắt thẹn thùng ] Trác Nhĩ Phu nhân xuất thân cao quý lại làm mấy chuyện nhỏ này , thần thiếp cảm thấy vô cùng ngại. Cũng là chút chuyện nhỏ thôi , người cần gì phải cảm thấy tự trách chứ...

Vân Chi phu nhân không thể không nhận , lập tức ngẩng đầu húp một ngụm. Cùng lúc đó , Đại hãn đi tới , Trác Nhĩ phu nhân có tật giật mình luôn thu tay vào sau , khay trà rung lắc dữ dội , nước trà trong tách nghiêng nghiêng ngả ngả , làm hào Vân Chi không nhịn được mà ho sặc sụa không ngừng.

- Tần nương , tần nương , người không sao chứ ?

- Ta...

Trác Nhĩ phu nhân khom người hành lễ , kệ mặc hào Vân Chi vẫn ho liên tục.

Minh Ngọc Phúc tấn thấy sự tình không ổn liền bước đến , cảm thấy có gì đó hơi không giống như bình thường.

- Mùi trà này có vẻ hơi lạ nhỉ...

Trác Nhĩ phu nhân xin thấy Phúc tấn đã nhận ra điểm bất thường , vội vàng khom lưng hành lễ.

- Nương nương đã có sự hiểu lầm gì rồi , nước này vốn là do thị tỳ của người mang đến , làm gì có sai sót nào ở đây chứ ?

-  [ Đại hãn nghi hoặc ] Rốt cuộc ở đây có chuyện gì ?

- Đại hãn , ở đây không có chuyện gì xảy ra cả... [ Trác Nhĩ phu nhân gào lên ] Chỉ là trong nước trà mà thị tỳ Phúc tấn mang lên có điều gì đó kỳ lạ , thần thiếp thực sự không biết nữa....

Nữ thị tỳ nghe Trác Nhĩ phu nhân , liền quỳ xuống òa khóc.

- Oan quá , oan quá thưa Đại hãn ! Nô tỳ đích thân kiểm chứng trà không có bị sao , hạ nhân trong Uyên Thố bộ đều có thể làm chứng ! Trác Nhĩ Phu nhân đây là có tật giật mình hay sao ?

- Hoang đường ! [ Đắc thắng ] Bổn tiểu chủ là Trác Nhĩ phu nhân , nào thèm đi đổ tội cho cung nữ thấp hèn như ngươi chứ ? [ Khóc thương ] Đại hãn , thần thiếp thực không hiểu có chuyện gì xảy ra cả !

Vân Chi phu nhân cũng không thể ngồi yên để bản thân bị người khác hãm hại , liền cầm lấy tách trà đang nằm lăn lóc một góc , nhận ra tách trà còn nước bên trong , liền đi tới nhún người với Đại hãn.

- Đại hãn , nếu muốn làm chuyện này sáng tỏ , chi bằng cứ cho mời Ngự y đến đây kiểm tra là được.

- Không được ! [ Ấp úng ] Đại hãn , nếu mời Ngự y đến e rằng khắp người trong cung đều sẽ biết chuyện , như thế sẽ không...

- Càng nói càng thấy nàng có tật giật mình. [ Đại hãn nghiêm nghị đặt hai tay sau lưng ] Mời Ngự y tới đây khám xét.

Ngự y đi đến , nhìn nước trà rồi cho ra kim , kim liền đổi màu , liền hành lễ thốt lên.

- Đại hãn , các vị tần phi , trong chén trà này quả nhiên có độc.

Vân Chi phu nhân phút chốc kinh hãi mà khuỵu xuống , Trác Nhĩ phu nhân sợ hãi thu người lại. Đại hãn vốn là người tinh mắt , liền nhận thấy màu sắc khác lạ trên ngón tay hào Trác Nhĩ , liền giơ người với lấy tay nàng ta , phát hiện màu sắc vô cùng bất thường.

Ngự y nhìn thấy , liền trố mắt lên.

- Đại hãn , đây là Thiếu Thường tạo , vô cùng độc !

- Đại hãn , Đại hãn... [ Vân Chi phu nhân bò tới chỗ đế vương mà khóc nấc lên ] Thần thiếp trước giờ luôn nhún nhường khiêm tốn , không đắc tội với bất kỳ ai. Trác Nhĩ phu nhân trước đấy xử sự luôn không tốt với thiếp , thiếp luôn không để nó trong lòng , mắc mớ gì tần nương phải cướp đoạt mạng sống của thiếp như vậy ?

- Đại hãn , Đại hãn , thần thiếp...

- Trác Nhĩ phu nhân , nàng còn gì để chối tội nữa không ?

Đến nước này rồi , nàng ta buộc phải nói hết lời trong lòng. Khi ấy , ta cũng vừa đến nơi , ngồi xuống đôn tọa lặng im nghe nàng ta bật khóc tức tưởi.

- Đại hãn , thần thiếp thừa nhận... Thần thiếp đã bỏ độc vào nước trà của Vân Chi phu nhân... Nhưng mà , vốn vị trí Đệ nhất Phu nhân là của thần thiếp , không phải là của nàng ta ! Nàng ta xuất thân thứ tộc , lại không được sủng ái , chỉ là một Thứ phi tầm thường , thần thiếp được người phong Phu nhân từ đầu , sau bây giờ lại bị giáng làm Đệ nhị Phu nhân chứ ? Ân sủng của thần thiếp được Hãn ban cho cũng đâu có tệ ?

-  [ Nhìn Đại hãn có chút dao động , ta liền trấn an nhắc nhở ] Tội là tội , ân sủng là do Đại hãn ban cho , phân vị cũng là do Đại hãn muốn ban cho ai thì ban , đến lượt ngươi ăn nói hàm hồ như vậy sao ? Ngươi xuất thân cao lại đi hãm hại người khác , tội vốn không thể tha , xin Đại hãn minh xét !

-  [ Minh Ngọc Phúc tấn đồng tình ] Đại hãn , Đoan Lệ Phúc tấn nói đúng , chuyện này không thể không xử thật nghiêm nhằm ran đe cho người khác được. Xin Đại hãn ban bố truyền chỉ , Vân Chi phu nhân cũng cần an tâm dưỡng thương.

Đại hãn quay lưng về phía mặt trời , ban bố thánh chỉ.

- Truyền chỉ của trẫm , Trác Nhĩ phu nhân tự kiêu tự mãn , hạ độc phi tần , kiêu ngạo bất trung , tội không thể tha. Phế làm Thứ nhân , ban tử.

-  [ Trác Nhĩ Phu nhân sợ hãi ôm lấy chân bậc đế vương ] Đại hãn , thần thiếp biết sai rồi , xin người tha mạng ! Đại hãn ! 

- Nể tình ngươi từng hầu hạ trẫm , ban ngươi thuốc độc. 

Đại hãn lạnh nhạt bước ra ngoài , để mình Trác Nhĩ Phu nhân bị đám Thị vệ lôi ra.

- Hỷ Tháp Lạp thị , ta căm hận ngươi ! Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu !

- Thứ nhân tiểu nương , bây giờ chúng nô tài sẽ mang thuốc đến cho người , mong người đi đường bình an vui khỏe. 

- Bỏ ta ra ! Ta là Trác Nhĩ Phu nhân của quý tộc Mãn Châu ! [ Nhìn thấy Uyển Hoan Phúc tấn đi tới ] Phúc tấn nương nương , cứu thần thiếp với !

Nhìn thấy Trác Nhĩ Phu nhân bị lôi xuống , điềm chẳng lành đã đến , Mãnh Cách bộ chủ tử chẳng buồn nhìn vào , thay vào đó bước vào trong.

-  [ Hành lễ ] Thỉnh an Đại hãn.

- Uyển Hoan Phúc tấn. [ Đại hãn vẫn chưa nguôi cơn giận ] Nàng với Thứ nhân vừa bị lôi đi ấy quan hệ mật thiết , có biết sự tình vừa xảy ra không ?

-  [ Sụp xuống ] Đại hãn , thần thiếp chỉ chuyên tâm quản lý Mãnh Cách bộ rồi chăm sóc Hạo Bối lặc , tuyệt đối không có tư lợi riêng cho bản thân , tất cả là vì người. Đại hãn đã phế Hỷ Tháp Lạp thị làm Thứ nhân , không còn cơ hội thăng tiến , nay lại ban tử cho nàng ta , khó tránh quần thần người Mãn bất bình. Chi bằng cứ để nàng ta xuống Thận Hình ty làm khổ sai , vẫn là phần hơn thưa Hãn.

- Nàng ta bất quá cũng từng là phi tử của trẫm , nếu chuyện trẫm chỉ bãi chức nàng ta mà tha cho một con đường sống , đấy mới chính là bất bình thiên hạ. [ Nhìn Uyển Hoan Phúc tấn bối rối ] Tốt nhất là nàng vẫn nên an phận thủ thường , nuôi dưỡng Hạo Bối lặc.

Đại hãn bỏ đi , Uyển Hoan Phúc tấn cúi gằm mặt mà rời khỏi.

- Đại hãn có vẻ vô cùng không thích hào Uyển Hoan...

-  [ Minh Ngọc Phúc tấn thở dài ] Nàng ta xem ra cũng đáng thương vô cùng.

Nhìn bầu trời trong xanh , thật cảm thấy thương thay cho cuộc đời một nữ nhân trong thâm cung hiểm độc này.

- Uyển Hoan Phúc tấn Tô Hoàn Na Lạp thị đấy xuất thân vô cùng tầm thường , vốn là họ hàng xa của sinh mẫu Đại hãn - Hiếu Hy Hoàng hậu nương nương. Nàng ta nhập phủ làm thứ thiếp thấp kém , Đại hãn cũng không thích nàng ta , nhưng trong phủ nàng ta liên tiếp sinh dục , lại sinh ra trưởng tử trưởng nữ của người , vì vậy Tiên hãn tự mệnh phong cho nàng ta làm Trắc Phúc tấn thứ ba. Đại hãn thâm tâm không vui , nhưng vẫn phải nghe theo , vì chê bai xuất thân thấp hèn của ả , nên dù Khách Triết Phúc tấn nhập phủ sau cùng làm Trắc thất vẫn luôn được Hãn ưu ái , phân vị còn cao hơn bổn cung. Nàng ta chịu nhục nhã đứng thấp nhất trong chúng Phúc tấn , một năm Hãn chỉ ghé đến thăm Hạo Bối lặc , chứ chẳng thị tẩm gì cả.

- Vậy như tỷ nói , nàng ta có danh chứ không có thực...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro