Đại cung , ban đêm.
Đám hạ nhân đang cúi gằm mặt nghe Hoàng hậu chửi bới.
- Người theo bổn cung vốn không nhiều , nay lại lòi ra một kẻ ngu xuẩn đến như vậy , thật làm người khác bực mình mà. [ Hoàng hậu dùng chổi quét mặt mấy tên Thái giám ] Các ngươi toàn là lũ ngu dốt !
- Hoàng hậu nương nương tha tội ! Nương nương tha tội !
Khi này , Hoàng hậu lôi tai một nữ nô tỳ có dung nhan xinh đẹp ra xả giận.
- Đại hãn hôm qua nhìn ngươi rất lâu , ngươi cũng tính bán chủ cầu vinh đúng không ?
- Không có thưa nương nương , oan cho nô tỳ quá thưa nương nương !
Hoàng hậu đánh nàng ta một trận làm cả đám người còn lại vô cùng kinh sợ , còn Đại Thị tỳ thấy chuyện thường ngày chỉ chăm chăm ngồi vào tiểu tọa mà nhai hướng dương chờ hết thời gian cho xong.
- Bổn cung cho người một canh giờ dọn dẹp đồ đạc , trục xuất khỏi Đại cung ! [ Nhìn đám hạ nhân sợ hãi ] Các ngươi hãy lấy đồ làm gương , sau này nếu có như vậy , kết cục sẽ bi thảm hơn nhiều !
Cung nhân Triệu Giai thị vừa khóc vừa dọn đồ đạc , trời thì liền đổ mưa. Nàng bị đưa ra khỏi Đại cung , đứng dưới trời mưa lạnh lẽo , vừa tức tưởi vừa chạy về một nơi vô định. Quá mệt mỏi , nàng ngất đi giữa nền đất Tử Cấm Thành , vốn định buông xuôi an phận , chỉ có thể chờ chết mà thôi.
[ .... ]
Nghi trượng của ta dần đi về phía Đại cung , tâm phúc vừa cầm ô vừa phàn nàn.
- Đại hãn bệ hạ sủng ái Quách Lạc La thị thì thôi đi , đằng này đến cả Quách Bố La thị cũng nghênh ngang đi qua trước nương nương , thật không coi ai ra gì.
- Hai Thứ thiếp đấy gần một năm nay được bệ hạ ân sủng , chuyện tấn vị cũng không lấy làm lạ. Chỉ là ... [ Ta chăm chăm nhìn về chính điện Đại cung ] Đại hãn nói dạo này Hoàng hậu bỏ bê chuyện quản lý Thổ Mục bộ , muốn nhượng lại cho Đại Phúc tấn cai quản , có thật như vậy không chứ ?
- Hoàng hậu nương nương vì muốn đấu với người mà hao tổn bao nhiêu tâm tư , đến cả thổ bộ lớn nhất được ban cho cũng không thể không quên đi , quả thật là thâm sâu. Có điều Trung cung coi trọng quyền lực của bản thân nhất , thổ bộ của bản thân sao có thể để cho Đại Thái phi cai quản cơ chứ.
Tâm phúc nhìn thấy bóng người , hớt hải chạy đến chỗ tiểu cung nữ thân quen , lo lắng nhìn về phía ta.
- Chủ tử , chủ tử , là cung nhân Triệu Giai thị của Đại cung. Nàng ta ngất lịm , hơi thở cũng yếu ớt , trời lại mưa như vậy , sao nàng ta lại có thể chạy ra ngoài đây cơ chứ ?
- [ Nhìn thấy hai cung nhân bước ra từ Đại cung liền đến hỏi ] Hai ngươi là Thị nhân của Hoàng hậu nương nương , nói cho bổn Phúc tấn biết , sao cung nữ này lại ở đây ?
- [ Hành lễ ] Phúc tấn nương nương vạn an. [ Nhìn Triệu Giai thị mà trong lòng e sợ ] Bẩm nương nương , khi nãy Hoàng hậu nương nương phạt chúng nô tỳ , đã đuổi cô ấy khỏi cung , nên là...
- [ Tâm phúc quay lại nhìn ta ] Cung nhân cho dù thấp kém cũng là xuất thân Thượng Tam kỳ , sao Hoàng hậu nương nương lại làm ra những điều như thế này cơ chứ.
- Đưa nàng ta về phòng , cho Thái y đến khám chữa cho cô ấy. [ Tâm phúc ngạc nhiên , đám nô tỳ kia lui dần ] Mau trở về Thổ Phiên cung , trời càng ngày càng nặng hạt , bổn cung còn phải coi sóc hai đứa trẻ.
- Vâng thưa nương nương.
Sáng hôm sau , trời quang mây tạnh , như sự khởi sắc của lòng người,
Triệu Giai thị tưởng rằng mình đã lìa đời , nhưng tỉnh giấc lại thấy mình đang nằm trong chăn ấm , khung cảnh trong phòng không còn cũ nát như trước , trái lại vô cùng khang trang. Xỏ chân vào giày , bước ra khỏi cửa , nàng nhìn thấy Đại Thị nữ của ta đang căn dặn bọn hạ nhân làm việc.
- Triệu cô nương , cô tỉnh dậy rồi sao ? [ Đại Thị nhân hớn hở đi đến ] Ta cứ tưởng phải vài ngày nữa cô nương mới thức dậy chứ.
- Đại Thị nữ cô cô , đây là...
- Đây là Thổ Phiên cung. [ Tấm tắc ] Cô nương thật xinh đẹp dù không trang điểm , chẳng trách người khác cũng cảm thấy thương cảm. Đêm qua là nghi trượng của Phúc tấn đi qua cứu người một mạng , nếu không sáng nay cô đã phơi mình dưới đất rồi. Mau chuẩn bị thay đồ sửa soạn , ta sẽ đưa cô nương đến gặp Phúc tấn.
- Phúc tấn địa vị cao quý , nô tỳ bất quá cũng chỉ là nữ nhân thấp kém , sao lại cứu mạng nô tỳ như vậy chứ. [ Cúi gằm mặt ] Nô tỳ bị đuổi khỏi cung của Hoàng hậu , vô cùng nhục nhã , chỉ muốn chết cho xong.
- Cô nương , cô còn trẻ tuổi , sao lại nghĩ như vậy chứ. [ Nắm lấy tay nàng ta ] Nếu cô muốn trả được mối thù , thì cô phải kiên quyết đứng lên đấu tranh cho bản thân mình , đừng vì chút chuyện cỏn con này mà chùn bước như thế.
- V-vâng.
Cô cô đưa Triệu thị đến trước mặt ta , ta nhìn cô ấy mà cảm thấy vô cùng thương xót , liền miễn thỉnh , còn đặc biệt ban tiểu tọa cho cô ấy ngồi.
- Nương nương , đại ơn đại đức của nương nương , nô tỳ thực cả đời cũng không dám quên đi. Nhưng mà bây giờ cung tỳ cũng chỉ là một hạ nhân bị chủ tử trục xuất không còn nơi nương tựa , không biết có thể báo đáp ân tình này của người như thế nào.
- [ Ta nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng ta , nhỏ nhẹ mà lên tiếng ] Ta biết ngươi oán hận Hoàng hậu , trong cung này người oán hận Hoàng hậu cũng không thiếu , nhưng chưa có ai dám cản trở vinh quang của bà ta. [ Giơ bàn tay hướng về phía nàng ta ] Ta sẽ trợ giúp cho ngươi , nếu ngươi đủ tin tưởng về ta.
- Nương nương...
Nhìn bàn tay của ta , nàng ta lẩm nhẩm. Nếu ta không đủ tin tưởng ả đã không cứu ả một mạng. Nàng liền đặt tay lên bàn tay ta , nắm chặt như thể cố gắng bấu víu sự sống.
- Nương nương , nô tỳ tin người.
[ ... ]
Vài hôm sau , Đại hãn đang ngự trên nghi giá.
- [ Day day trán ] Đến Thổ Phiên cung đi , trẫm muốn thăm Chân Anh Phúc tấn.
- [ Tổng quản Thái giám ra hiệu ] Chuyển giá Thổ Phiên cung !
Nghi giá hạ xuống , ta bế tiểu cách cách cùng hạ nhân trong cung cung kính hành lễ.
- Thần thiếp thỉnh an Đại hãn.
- Sức khỏe nàng vốn chưa tốt trở lại , với trẫm không cần hành lễ.
Đại hãn nhìn thấy dung nhan Triệu Giai thị , khuôn mặt dần trở nên đờ đẫn.
- Đây là cung tỳ của Hoàng hậu , sao giờ lại ở bên cạnh nàng rồi.
- [ Triệu Giai thị nhanh nhảu ] Muôn tâu Đại hãn , Hoàng hậu trục xuất nô tỳ khỏi Đại cung , may được chủ tử cứu một mạng.
Ta liền ghé tai vào nhĩ thính đế vương , mỉm cười mà nhỏ nhẹ.
- Thần thiếp biết người có ý với nàng ta , nên quyết định cứu nàng ấy một mạng , để Đại hãn vui vẻ.
- [ Phấn khởi ] Chân Anh , nàng thật là hiểu chuyện. [ Bước vào trong ] Đám hạ nhân các ngươi lui đi , trừ cung nhân này.
Bước vào chính điện , ta liên tục cố tình ngợi khen nàng ta.
- Đại hãn , nữ nhân này da trắng như tuyết , ngũ quan thanh tú , xuất thân cũng không tồi , xem ra nhập cung hầu hạ người cũng phải là hạng thấp kém gì. [ Mỉm cười ] Hơn nữa nếu Đại hãn có ý lập nàng ta làm thiếp , thần thiếp nguyện lấy danh nghĩa trưởng vị Phúc tấn bộ để lấy danh nghĩa giảng dạy quy củ cho ả , khi này người sẽ không khó ăn nói với Trung cung nương nương nữa.
- Trẫm có mỹ thiếp như nàng thật là may mắn. [ Nhìn Triệu Giai thị trước mặt , hứng khởi nói ] Nể tình Phúc tấn đã nâng đỡ ngươi nhiều như vậy , truyền chỉ của trẫm , phong Triệu Giai thị ngươi làm Thứ thiếp cho trẫm , lệnh cho Đoan Lệ Phúc tấn chỉ dạy.
- [ Triệu Giai thị mừng rỡ , quỳ xuống đất tiếp chỉ ] Tạ Đại hãn long ân , tạ Phúc tấn nương nương.
- Miễn lễ đi. [ Ý cười ẩn hiện trong mắt ] Xem ra đêm nay Đại hãn cũng không cần lật thẻ nữa rồi nhỉ ?
[ ... ]
Thế là trong cung ngoài ta ra , Đại hãn lại có bốn vị mỹ thiếp : Trang Thứ phi A Nhan Giác La thị , Thứ thiếp Quách Bố La thị , Thứ thiếp Quách Lạc La thị và Thứ thiếp Triệu Giai thị. Triệu Giai thị và A Nhan Giác La thị nhan sắc nổi trội hơn , lại giỏi đàn ca , hai người còn lại theo hầu Trung cung chỉ giỏi nhìn mặt ả chứ không giỏi cách giữ chân đế vương , nên thành ra đến trước lại theo sau Triệu Giai thị. Triệu Giai thị từ ngày được ta tiến cử liên tiếp triệu tẩm , Thứ thất Thổ Phiên cung trở nên hào nhoáng , khiên Hoàng hậu phát bực.
Dưỡng Tâm điện.
Khách Triết Phúc tấn đang hầu mực cho Đại hãn , liền nghe được người nói vài câu.
- Từ khi đại phong lục cung , trẫm cũng chưa tấn phong thêm phi tần , đợi lúc a ca cách cách của Chân Anh được một tuổi , trẫm quyết định sẽ đại phong lục cung , cho các nàng ấy danh phận cao hơn.
- Đại hãn thương yêu chúng thiếp.
- Trẫm có nhiều Thứ thiếp chưa định hào danh phận , cảm thấy vô cùng thương xót , nên quyết định phong ba người lên làm Thứ phi. [ Khách Triết hào nặng nề hơi thở ] Nàng thân phận Phúc tấn địa vị cao quý , trẫm mong nàng nỗ lực giúp đỡ tân nhân , ấy mới là một hiền phi tốt của trẫm.
- [ Chớp mắt quỳ xuống ] Thần thiếp vô năng , không thể giúp hoàng thất sinh nhiều con cái , nay các vị muội muội lần lượt tiến cung được Hãn yêu thương , thiếp cũng cảm thấy vui lây. Nay thần thiếp cũng muốn giúp đỡ Đoan Lệ muội muội nuôi dưỡng a ca cách cách , như vậy đã cảm thấy vô cùng an lòng rồi.
- Trẫm quả nhiên không nhìn lầm nàng. Trước kia để nàng gánh vác nhiều thứ vất vả , sinh dục Tiểu Cách cách mà hao tổn tâm tư. [ Nhắc đến cô con gái mới lọt lòng đã không còn , Khách Triết Phúc tấn trở nên đau khổ ] Trẫm mong nàng hỗ trợ Thổ Phiên cung chủ nuôi dưỡng hoàng nhi , nếu sau này hậu cung có người sinh thêm con , trẫm sẽ suy nghĩ đến việc ban cho nàng nuôi nấng dưỡng dục.
- Tạ Đại hãn ân chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro