(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

"Hôm tại hộp đêm SS, anh không còn nhớ gì sao?"

"Nhớ chuyện gì?"

Đại não Lục Diễn không ngừng quét nhanh về những kí ức vụt vặt đã xảy ra trước đó. Tại hộp đêm SS thì đã có chuyện gì chứ?

Hộp đêm SS chính là sở hữu của anh, anh rất thường xuyên đến để uống rượu một mình mỗi khi buồn. Đêm mà Diệp Hạ Linh nói rốt cuộc là khi nào? Nhưng lại có chuyện gì xảy ra vào đêm ấy?

"Người cường bạo em vào tối hôm ấy không phải là anh sao?" Diệp Hạ Linh đau lòng nhắc về quá khứ, đôi mắt ngấn từng giọt nước trong suốt...

"Tôi... cường bạo cô?"

Trí óc Lục Diễn nhanh chóng nhớ lại kí ức vào một đêm trời mưa, lúc đó anh đã đến hộp đêm uống rượu. Trong lúc say hình như anh đã ép buộc một nhân viên phục vụ ở cạnh mình

Anh vốn dĩ không thích kiểu ràng buộc thế này bởi anh luôn tôn trọng quyết định của phụ nữ, họ không muốn thì anh sẽ không bao giờ ép họ làm việc mình không thích. Nhưng không hiểu sao vào đêm hôm đó anh đã thay đổi cả nguyên tắc của bản thân chỉ vì nữ nhân viên kia.

Cô ta càng tỏ ra không muốn thì anh lại càng cảm thấy hứng thú. Vậy nên trong lúc say anh đã không thể tự chủ được mà đã cường bạo cô gái ấy.

Sáng hôm sau thức dậy thì đã không thấy bóng dáng cô gái đâu, nhưng anh lại thấy vết máu đỏ chói khó coi kia.

Khoảnh khắc ấy anh mới biết thì ra cô gái kia chính là xử nữ.

Kể từ ngày đó cũng đã không còn thấy cô gái kia nữa, anh cũng không mấy bận tâm đến.

Nhưng bây giờ Diệp Hạ Linh lại nói cô là cô gái đêm ấy, có thật là như vậy không?

"Em không nhắc đến chuyện này là vì anh chính là người đàn ông đầu tiên của em, cứ tưởng anh là người rõ nhất nhưng không ngờ... anh lại không biết gì cả."

(6)

"Cô thật sự là cô gái đêm đó?"

"Nếu không tin anh vẫn có thể điều tra, chẳng phải anh rất lợi hại sao, tra một chuyện nhỏ thế này cũng đâu tốn nhiều thời gian?"

Lời nói của Diệp Hạ Linh đâu đó vẫn còn dâng lên nỗi chua chát khó nói nên lời. Cô bất lực quá, hóa ra từ đầu anh chưa từng tin tưởng cô, cô rất đau lòng...

Nếu mọi chuyện có thể quay lại thì cô sẽ quyết định không bao giờ yêu Lục Diễn, bởi vì yêu anh thì ngoài sự đau khổ ra cô cũng chẳng còn thấy gì là hạnh phúc từ anh nữa.

Nhưng rất tiếc, trên đời này vốn dĩ không có từ nếu.

"Nếu cô dám gạt tôi thì đừng trách vì sao tôi tàn nhẫn!"

"Anh vốn dĩ vẫn luôn rất tàn nhẫn."

"Diệp Hạ Linh, cô thật sự là cô gái đêm đó?"

Lục Diễn không thể chấp nhận được chuyện này, nó xảy ra quá đột ngột khiến anh không thể thích ứng được. Nếu đúng như lời cô nói thì chẳng phải từ đầu đến cuối anh là người sai sao?

Nhưng mọi chuyện đâu thể trùng hợp như thế được, anh không tin!

Anh nghĩ Diệp Hạ Linh chỉ là đang giả vờ dùng chiêu trò với anh thôi, dù sao cô mới là người sai thật sự.

"Ha, anh không cần tỏ thái độ nghi hoặc như vậy, nếu không tin vì sao lại không thử tra lại?"

Lòng cô đau đớn vạn phần, trong đôi mắt của Lục Diễn cô nhỉ nhận được sự khinh thường, đâu đó còn thấp thoáng vài tia trào phúng. Anh thật sự không tin hay là không muốn tin?

Lục Diễn không đáp lời Diệp Hạ Linh, anh lạnh lùng nhìn cô một cái sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Không lâu sau đó Diệp Hạ Linh nghe được tiếng động cơ, đúng thật là anh đã rời khỏi rồi. Môi cô hiện tại bỗng nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười chế giễu.

Lục Diễn từ đầu không hề yêu cô, anh cũng chưa từng thật lòng đối xử tốt với cô, sống bên cạnh anh cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Có phải vì dung mạo cô giống với Tạ Minh nên anh mới hành hạ cô như thế này không? Vậy nếu dung mạo này không còn thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Diệp Hạ Linh chậm chạp rời giường, đôi mắt mơ màng nhìn vào hư không. Cô bước từng bước nhẹ nhàng, mở cánh cửa phòng ra cô đi từ từ xuống dưới.

Cô đi thẳng vào bếp, thấy không có người giúp việc ở đây liền với tay lấy nhanh một con dao nhỏ.

Lưỡi dao dưới ngọn đèn sáng trên trần nhà bỗng chốc ánh lên vài tia sắc bén.

Diệp Hạ Linh nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy lại mang đầy sự chết chóc.

Cô đưa dao lên mặt mình mạnh tay rạch xuống một đường.

Màu máu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện một cách quỷ dị.

"Lục Diễn, tôi muốn anh phải hối hận! Hahaha."

#Còn

- Wattpad : Tudatich123
- Nguồn ảnh : Facebook

- Người bình thường sẽ không ai tự dùng dao rạch mặt, trừ phi tâm lý người đó đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc