(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Diễn, tôi muốn anh phải hối hận! Hahaha."

Không do dự, Diệp Hạ Linh đưa dao sang bên mặt kia của mình, thẳng tay kéo xuống một cái thật mạnh.

Máu hai bên mặt cứ thế mà chảy xuống không dừng, giờ khắc này Diệp Hạ Linh chẳng thấy chút đau đớn nào cả, cô chỉ cảm thấy vui mừng. Vui mừng vì nghĩ chính bản thân mình sẽ được giải thoát khỏi Lục Diễn.

Anh ghét cô chỉ vì cô có dung nhan giống Tạ Minh, vậy từ hôm nay trở về sau anh sẽ không bao giờ ghét cô nữa, có thể sẽ trả tự do cho cô, nếu như vậy thì quá tốt rồi.

Diệp Hạ Linh cười, một nụ cười thật tươi, thật... điên dại.

"Haha!"

"Trời ơi, Lục phu nhân!"

Người giúp việc nghe thấy tiếng cười quỷ dị của cô thì nhanh chóng chạy vào phòng bếp, bắt gặp cảnh tượng trước mặt bà thật sự kinh hồn bạt vía.

Khuôn mặt Diệp Hạ Linh giờ đây trắng bệch một cách phờ phạc, đôi mắt kia vô hồn nhìn vào xa xăm, đôi môi cứ nhoẻn cười. Còn máu vẫn đang tuôn ra không ngừng từ mặt cô, máu chảy xuống sàn, từng giọt một.

Diệp Hạ Linh nghe có người gọi tên mình thì liền buông con dao trên tay xuống, tiếng kim loại chạm vào sàn nhà tạo nên một âm thanh giòn tan, dễ nghe.

Cô nhìn người giúp việc, môi vẫn tiếp tục nở nụ cười, nhưng trong đôi đồng tử kia lại trở nên rưng rức bởi có một màn chắn trước mắt, là nước.

Cô vừa cười vừa khóc, hỏi bà : "Tôi sắp thoát khỏi Lục Diễn rồi có đúng không? Vậy thì tôi cũng sẽ không cần chết nữa... Haha."

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của người giúp việc lúc bấy giờ là : Diệp Hạ Linh bị điên rồi!

Bà nhanh chóng tiến đến gần cô, để cô ngồi xuống ghế sau đó nhanh chóng cầm máu cho cô.

Diệp Hạ Linh không phản bác, cô cứ mặc kệ bà, bà muốn làm gì cũng được. Còn cô chứ như chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Cô đang nghĩ đến ngày cô rời xa Lục Diễn, cô đang nghĩ đến bản thân mình sẽ không còn chịu đau khổ nữa, vậy thì quá tốt rồi.

Diệp Hạ Linh cứ bần thần ngồi đó, sau khi băng bó cho cô xong thì người giúp việc liền lấy điện thoại gọi nhanh cho Lục Diễn, bà gấp gáp nói :
(8)

"Lục tổng, Lục phu nhân đã dùng dao hủy dung..."

"Bà nói gì?"

Nhận được tin tức của người giúp việc Lục Diễn liền tức tốc trở về biệt thự. Anh vừa ra ngoài để ổn định lại tâm tình và cũng vừa sai người điều tra chuyện lúc trước, đang đợi báo cáo của cấp dưới thì lại nhận được cuộc gọi này, Lục Diễn cũng không còn tâm trí nào mà ở bên ngoài nữa, anh cấp tốc tăng ga hết mức chạy về nhà.

Hiện tại trong đầu Lục Diễn chỉ nghĩ đến Diệp Hạ Linh, cô vì sao lại làm chuyện ngu ngốc kia chứ?

Hết rạch tay tự tử rồi đến rạch mặt, cô không hành hạ bản thân mình thì không chịu nổi sao?

Mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ anh cũng không thể tin được sự việc mà cô nói, nhưng trong tâm trí anh rõ ràng là đã dao động.

Nếu đúng như lời Diệp Hạ Linh thì bấy lâu nay anh đã vô cớ gây ra lỗi lầm rồi sao? Suy nghĩ anh giờ đây rất rối ren, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng đây?

Lục Diễn chạy xe thẳng vào bên trong biệt thự, anh vừa bước xuống xe thì đã vô tình bắt gặp hình ảnh mảnh khảnh của Diệp Hạ Linh trên ban công phòng ngủ.

Khuôn mặt xinh đẹp hiện tại đã thay đổi thành một khuôn mặt phờ phạc, thiếu sức sống. Hai má của cô đã được băng bó lại, rốt cuộc cô rạch vào mặt mình sâu bao nhiêu anh cũng không rõ.

Bỗng nhiên cô nhìn Lục Diễn lại cười một cái, một nụ cười vô hồn.

Lục Diễn giật mình, Diệp Hạ Linh sao lại có biểu cảm đó chứ?

"Lục Diễn, em hiện tại không còn giống Tạ Minh nữa rồi, anh có thể đừng hành hạ em nữa được không?"

Diệp Hạ Linh nói lời thành khẩn, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ.

Cô mệt quá rồi, thật sự rất mệt. Bây giờ cô đã trở thành một người xấu xí, cô không xinh đẹp bằng Tạ Minh, cô cũng không còn mang bộ dạng giống cô ta vậy Lục Diễn sẽ không hành hạ cô nữa có đúng không?

Cô chỉ ước một điều ước nhỏ nhoi, là giải thoát, được chứ? Lục Diễn có chịu giúp cô toại nguyện không?

"Diệp Hạ Linh..." Lục Diễn không nói nên lời, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi chua xót vô cùng.

Thì ra cô vẫn cho rằng những lời anh gạt cô đều là sự thật, nhưng đó chỉ là lý do để anh hành hạ cô, vì anh không muốn nhắc đến việc cô đã thất tiết nên mới lấy Tạ Minh là bia chắn. Vậy mà cô lại tin là sự thật. Cô còn dùng dao rạch mặt mình, tất cả đều là vì muốn anh đừng hành hạ cô nữa...

Đúng lúc này điện thoại Lục Diễn vang lên, anh biết chắc cấp dưới đã điều tra xong nên gọi cho anh, vậy nên anh liền bắt máy.

Trong đầu Lục Diễn bây giờ hiện lên vô số tạp âm lạ thường, nếu người con gái đêm ấy đúng là Diệp Hạ Linh thì thế nào?

"Alo."

"Lục tổng, Diệp Hạ Linh đã từng là nhân viên của SS, theo như camera ghi lại thì đúng vào tối ngày 1/2 Diệp Hạ Linh đã bưng rượu vào phòng vip của ngài."

Lục Diễn đờ người, bàn tay cầm điện thoại cũng bất giác buông lỏng.

#Còn

- Wattpad : Tudatich123
- Nguồn ảnh : Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc