(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9)

Anh ngẩng đầu, lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt sâu hút của Diệp Hạ Linh, đôi mắt vô tư lự.

Không hiểu sao cô bỗng nhiên cười, sau đó lại khóc.

"Diệp Hạ Linh..."

Hóa ra bấy lâu nay anh luôn hiểu lầm cô và gây ra cho cô muôn vàn đau khổ, nhưng cô vốn dĩ không làm chuyện gì sai cả. Là anh, anh mới đúng là kẻ sai.

Anh hành hạ cô dã man, tất cả cũng là vì không hề hiểu cho cô, là anh quá kích động mới làm tổn thương cô nhiều đến như thế.

Sau khi biết được sự thật này thì anh đã vô cùng dằn vặt, phải chi khi ấy anh có thể bình tĩnh điều tra mọi chuyện thì tất cả sẽ không tồi tệ đến thế này.

Lục Diễn biết bản thân mình đã sai, anh đã phạm phải lỗi lầm quá lớn và không thể nào bù đắp được.

Một cô gái hay vui vẻ, hay tươi cười đến cuối cùng lại biến thành như thế này đây, tất cả cũng là do anh.

Lục Diễn chạy nhanh vào biệt thự, anh đi một mạch lên lầu. Mở cửa phòng ngủ, anh đi thẳng ra ban công.

Giờ đây Diệp Hạ Linh đã đứng trên nơi cao nhất trên ban công, cô đang nhìn về phía anh mà mỉm cười ngây dại.

"Diệp Hạ Linh, em làm gì vậy hả?"

Lục Diễn có ý định lao về phía Diệp Hạ Linh nhưng đã bị cô ngăn cản : "Anh mà bước tới em sẽ nhảy xuống dưới."

Đôi mắt vô hồn và thái độ kiên định của cô khiến anh phải sợ hãi, cô đã từng tìm con đường chết, anh tin lần này cũng không là ngoại lệ vậy nên anh đành đứng yên mà không dám tiến lên thêm bước nào nữa.

"Em đừng làm chuyện dại dột, Hạ Linh, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi..."

"Sao anh lại hối hận nhanh như vậy, nhận được kết quả rồi đấy à?"

"Hạ Linh, tôi xin lỗi em rất nhiều, là tôi có lỗi với em... Em xuống đây được không, Hạ Linh?"

"Lục Diễn, tất cả đã quá muộn. Dù anh có biết sự thật thì thế nào, chẳng phải anh vẫn yêu Tạ Minh hơn đấy sao?"

Diệp Hạ Linh không thể phủ nhận việc này, cho dù hiện tại anh đã nhận ra việc mình hiểu lầm cô nhưng suy cho cùng người anh yêu cũng không phải cô. Nói gì nữa bây giờ, tất cả mọi chuyện đã đi quá xa và không thể nào trở lại quỹ đạo ban đầu được nữa.

Cô cũng nên buông tay rồi, nếu thật sự nhảy xuống thì chắc chắn sẽ rất đau nhưng chỉ đau một lần thôi, sau đó sẽ được giải thoát...

"Không, Diệp Hạ Linh, tôi yêu em, tôi rất yêu em!" Giờ khắc này tim Lục Diễn như muốn lao ra khỏi lồng ngực, anh sợ cô nhảy xuống, anh sợ cô xảy ra chuyện gì đó thì chắc chắn anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời.

Anh sai rồi, anh muốn chuộc lỗi, anh muốn bù đắp tổn thương cho cô bằng những điều tốt nhất, chỉ mong cô đừng nghĩ quẩn.

Anh sợ lắm, đúng vậy, anh chính là sợ mất cô!

"Không, Diệp Hạ Linh, tôi yêu em, tôi rất yêu em!"

"Yêu sao? Lục Diễn, anh định lừa gạt em đến bao giờ nữa đây?"

Diệp Hạ Linh gằn giọng, đôi mắt ánh lên những tia bi thương khó nói nên lời.

Thật nực cười mà, anh nói yêu cô, nói hối hận vì những việc mình đã làm ra. Đã vậy thì từ đầu tại sao lại hành hạ cả thể xác lẫn tin thần của cô? Nếu cô thật sự tin thì chẳng phải sẽ thành kẻ ngốc sao?

Lục Diễn đúng là không có năng khiếu đóng phim, vì anh diễn quá tệ, cô không thể tin được.

"Hạ Linh, tôi không lừa em, tôi thật sự yêu em. Là tôi đã sai, tôi đã không điều tra rõ ràng mà trách cứ em, tôi có lỗi với em rất nhiều. Nhưng Hạ Linh, tôi hứa sẽ đền tội của mình, em xuống đây đi có được không?"

Anh rất muốn lao về phía trước mà kéo cô xuống, nhưng anh lại sợ khi bản thân mình vừa bước lên thì cô sẽ không do dự mà nhảy một cái...

Anh không thể giữ được bình tĩnh nữa, lòng anh vô cùng cồn cào và lo lắng. Anh biết bản thân mình đã làm rất nhiều việc sai, tại sao người bị trừng phạt không phải là anh mà lại là Diệp Hạ Linh chứ?

Nếu cô nhảy xuống thì chẳng khác nào đi tìm đường chết, cô chết rồi sẽ đau khổ hơn, anh không muốn như vậy... Anh thà là bản thân mình chết chứ không muốn nhìn cảnh người mình yêu dần dần rời xa mình.

"Lục Diễn, em rất yêu anh, nhưng anh lại luôn lừa dối em... Em không biết bản thân mình đã sai ở đâu, em cũng không biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le này... Anh có biết rằng em đau khổ nhiều lắm không? Lục Diễn... anh không cần nói gì nữa vì có nói thì vốn dĩ em cũng không tin lời anh, mãi mãi không tin..."

Trái tim của anh là thứ mà Diệp Hạ Linh không bao giờ chạm tới được, cô trong lòng anh cũng chẳng có giá trị là bao nhiêu. Vậy mà anh lại tỏ ra cái thái độ bi thương đó, anh đang cố tình diễn như vậy rốt cuộc để làm gì chứ?

Từ đầu cô đã định là món đồ chơi của anh, thích thì chiếm hữu không thích thì bỏ đi. Cô vốn dĩ không quan trọng trong lòng anh.

Bây giờ nghe được những lời anh nói Diệp Hạ Linh chỉ cảm thấy tức cười, thật trào phúng mà!

"Hạ Linh, em đừng nhúc nhích, đừng manh động, tôi cầu xin em đấy..."

"Muộn quá rồi!"

Diệp Hạ Linh nói xong liền thả lỏng cơ thể, cả người cô cũng vì mất thăng bằng mà từ từ rơi xuống.

Nếu đã không yêu cô, vậy nên hãy giải thoát cho cô.

Cô mệt, đã quá đủ rồi. Cô không chịu đựng được nữa.

Chết tuy không phải là cách hay, nhưng đó là cách tốt nhất hiện giờ. Bởi, cô thật sự không muốn sống trong đau khổ nữa.

"Diệp Hạ Linh!" Lục Diễn gào lên trong vô vọng, mọi chuyện đã quá muộn màng...

#Còn

- Wattpad : Tudatich123
- Nguồn ảnh : Facebook

- Đáng ra người nên chết phải là Lục Diễn, Diệp Hạ Linh vốn không hề có lỗi! Tức quáaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc