(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Hạ Linh!" Lục Diễn gào lên trong vô vọng, mọi chuyện đã quá muộn màng...

Lúc Lục Diễn chạy đến bên ban công thì cũng là lúc Diệp Hạ Linh đã rơi xuống dưới. Anh với tay nắm lấy tay cô nhưng hình như chỉ bắt được từng đợt không khí lạnh lẽo...

Cô, đã rơi một cách tự do...

Khoảnh khắc anh tuyệt vọng nhìn theo thì rõ ràng anh cảm nhận được cô đang cười. Lòng Lục Diễn càng đau đớn hơn nữa.

"Diệp Hạ Linh!"

Một âm thanh chói tay vang lên, cơ thể Diệp Hạ Linh đã chạm đất, dòng máu mà đỏ thẫm nhanh chóng chảy ra. Lục Diễn gào thét trong vô vọng.

Không, đừng mà!

Nhưng tất cả đã quá muộn, cô nằm yên dưới thảm cỏ xanh, đôi mắt nặng trĩu khép lại.

Lục Diễn điên cuồng lao xuống lầu, anh chạy nhanh về phía Diệp Hạ Linh và bế cô nằm lên tay mình.

"Hạ Linh..."

"Hạ Linh... em mở mắt ra nhìn tôi có được không?"

"Hạ Linh... xin lỗi em, tôi sai rồi..."

"Đừng đi, tôi xin em đấy!"

Lục Diễn gọi tên cô vạn lần, nhưng mở mắt ra nhìn anh một cái cô cũng không hề làm.

Cô, thật sự sẽ đi sao, cô sẽ bước ra khỏi cuộc sống anh sao?

Anh không muốn, ngàn lần không muốn. Anh vẫn còn chưa chuộc tội cơ mà, cô sao có thể ra đi một cách nhanh như vậy?

Lục Diễn gào thét, đôi mắt đầy sự tuyệt vọng. Từng giọt nước bắt đầu tràn ra khỏi hốc mắt, anh nhanh chóng bế Diệp Hạ Linh đứng dậy, cẩn thật đặt cô vào trong xe sau đó lái nhanh đến bệnh viện.

Diệp Hạ Linh, em không được chết, em không có lỗi, người nên chết phải là tôi mới đúng.

Diệp Hạ Linh, em phải sống, phải xem tôi nhận được báo ứng từ những hành động mà mình đã gây ra.

Diệp Hạ Linh, em không được chết!

...

Thời gian trôi qua đằng đẵng, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra.

Lục Diễn hấp tấp túm lấy áo bác sĩ, anh gào hỏi : "Hạ Linh, cô ấy sao rồi?"

"Lục tổng, vẫn may bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng theo tình trạng hiện tại thì cô ấy không thể tỉnh lại được. Não bộ của cô ấy đã bị thương nghiêm trọng..."

"Vậy khi nào mới tỉnh lại?"

"Cái này tôi không chắc chắn, cũng có lẽ là cả đời không tỉnh lại mà trở thành người thực vật."

#Còn

- Wattpad : Tudatich123
- Nguồn ảnh : Facebook

- Lúc đầu định cho Linh chết luôn, nhưng chết rồi thì tội cô quá, còn tên Lục Diễn thì không hề hấng gì. Không công bằng, thật sự không công bằng, vậy nên có thể mình sẽ bẻ lái. Nhưng nếu có hạnh phúc thì chắc chắn sẽ không hạnh phúc sớm như vậy đâu! Lục Diễn còn phải trả giá nữa.

...

"Vậy khi nào mới tỉnh lại?"

"Cái này tôi không chắc chắn, cũng có lẽ là cả đời không tỉnh lại mà trở thành người thực vật."

Những lời của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai Lục Diễn, Diệp Hạ Linh sẽ không thể tỉnh lại được nữa, nếu có tỉnh thì phần trăm là vô cùng ít.

Bác sĩ còn nói cần phải dựa vào ý chí của cô.

Điều quan trọng nhất là cô có chịu tỉnh hay không. Nếu cô không muốn thì dù có làm bất cứ việc gì cũng vô nghĩa.

Lục Diễn thất thần, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Cô không thể như thế được, cô phải tỉnh và phải sống thật tốt. Anh còn chưa bù đắp cho cô mà, cô không được bỏ cuộc sớm như vậy.

Hạ Linh, làm ơn...

Lục Diễn ngồi cạnh Diệp Hạ Linh cả giờ đồng hồ, anh chỉ nắm chặt tay cô, mắt nhìn cô tha thiết. Một tiếng động nhỏ cũng không hề có.

Anh hối hận lắm, là anh đã sai rồi.

Anh đau lòng lắm, là anh không tốt đã trách nhầm cô.

Anh bất lực lắm, thứ gì anh muốn đều nằm trong tay vậy mà người anh yêu lại không thể cứu được.

Anh hận chính bản thân mình, phải chi lúc trước không mù quáng ngu ngốc thì cô sẽ không như thế này.

Người giúp việc nói cho anh nghe cảm xúc của Diệp Hạ Linh khi rạch mặt mình, lúc này anh thật sự bàng hoàng.

Có lẽ do bị anh hành hạ nên cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều có vấn đề. Cô thật sự đã không còn bình tĩnh nữa vậy nên mới dám dùng dao rạch mặt mà không hề cảm thấy đau.

Càng nghĩ Lục Diễn càng tức giận và càng đau lòng, anh giận bản thân mình, thật sự rất giận. Là anh, tất cả là do anh. Diệp Hạ Linh bị thế này cũng là vì anh.

Lòng Lục Diễn dằn vặt vô cùng, anh siết chặt tay cô, hình ảnh cô dần mờ đi do trước mắt anh xuất hiện vô số tầng sương mỏng.

Hạ Linh, anh sai rồi, em tỉnh dậy đi được không?

Sau này em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em, dù là có bắt anh đi tìm đường chết.

Anh muốn bù đắp cho em, liệu còn cơ hội không?

Diệp Hạ Linh, cầu xin em đấy, mau mở mắt ra đi...

#Còn

- Wattpad : Tudatich123
- Nguồn ảnh : Facebook

- Hạ Linh chết để Lục Diễn dằn vặt cả đời hay là cô sống để anh chuộc lỗi và bù đắp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc