(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày Lục Diễn đều ở bên cạnh Diệp Hạ Linh, anh chăm sóc cô từng li từng tí, đôi khi còn ngồi lại nói chuyện cùng cô. Tuy biết rằng cô không thể trả lời được nhưng anh vẫn cứ hỏi cô đôi câu, sau đó lại kể cho cô nghe những câu chuyện cười hấp dẫn..

Đã năm tháng trôi qua, vậy mà cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lục Diễn biết đây là báo ứng mà ông trời muốn dành cho anh, muốn trừng phạt vì những việc mà anh đã gây ra cho cô.

Nhưng mọi chuyện thật không công bằng chút nào, anh là người làm sai, đáng ra anh phải chịu trừng phạt. Vậy mà người nằm đây lại là Diệp Hạ Linh, cô cứ yên lặng suốt mấy tháng liền, từ một cô gái hay cười hay nói bây giờ lại nằm một chỗ không nhúc nhích. Thật quá đau buồn mà.

"Hạ Linh, dù bao lâu đi chăng nữa anh cũng sẽ đợi em, đợi ngày em tỉnh dậy, đợi ngày em tha thứ cho anh và đợi ngày em chấp nhận anh!"

"Hạ Linh, anh yêu em nhiều lắm..."

Đã mấy tháng Lục Diễn không đến công ty, anh ở luôn tại bệnh viện vừa chăm sóc cô vừa làm việc. Nhưng lâu quá không về điều hành Lục thị nên dẫn đến một số sự cố, không có anh thì không thể giải quyết được.

Vậy nên hôm nay Lục Diễn bắt buộc phải về Lục thị.

Trước khi đi, anh dặn dò người giúp việc mình thuê riêng cho cô đủ điều, muốn chị ta phải chăm sóc cho cô thật tốt.

Người giúp việc gật đầu lia lịa đảm bảo, cuối cùng Lục Diễn mới chịu xoay người rời đi.

Trước khi rời khỏi bệnh viện anh còn hôn nhẹ vào trán cô một cái, yêu thương nói :

"Anh sẽ về ngay, đợi anh."

...

Thời khắc này Tạ Minh đã đợi suốt mấy tháng liền, bây giờ chính là cơ hội duy nhất để cô ta ra tay.

Không có Lục Diễn ở đây thì quá tốt rồi, cô ta phải trừ khử Diệp Hạ Linh ngay tức khắc.

Từ khi Diệp Hạ Linh bị tai nạn thì Tạ Minh đã biết Lục Diễn vốn dĩ không để cô ta trong mắt, anh chỉ yêu một mình Diệp Hạ Linh.

Cũng vì vậy mà anh bắt đầu lạnh nhạt với cô ta, xa lánh cô ta, thái độ hoàn toàn khác hẳn với lúc trước. Anh thật sự có ý định muốn đá cô ta sang một bên.

Nhưng cô ta làm sao có thể để yên? Không được, anh yêu Diệp Hạ Linh vậy thì cô ta sẽ hủy hoại Diệp Hạ Linh, chỉ có thế cô ta mới có được anh mà thôi.

Tạ Minh giả vờ mặc đồ y tá, nhân lúc người giúp việc ra ngoài mua thức ăn thì cô ta liền lẻn vào phòng bệnh của Diệp Hạ Linh.

Nhìn thấy Diệp Hạ Linh nằm yên như một cái xác chết trên giường bất giác lòng cô ta vô cùng hả dạ.

"Cô sống thế này cũng không bằng chết, hay để tôi giải thoát cho cô nhé?"

...

"Lục phu nhân bị sốc thuốc... không thể qua khỏi..."

Lục Diễn về đến bệnh viện cũng đã là năm phút sau đó. Khi nghe được tin dữ từ miệng của người giúp việc thì anh đã bỏ lại tất cả mọi chuyện mà phóng xe với tốc độ cực nhanh trên đường lớn và chỉ mấy phút ngắn ngủi mà xe của anh đã yên vị trước cổng bệnh viện.

Anh chạy nhanh vào phòng bệnh của Diệp Hạ Linh, dùng tay mình siết chặt tay cô, anh gằn giọng : "Hạ Linh, Hạ Linh, em mở mắt ra cho anh!"

"Hạ Linh, anh ra lệnh cho em đấy, mở mắt ra!"

Lục Diễn cơ hồ cảm nhận được bàn tay lạnh toát của cô, không chút hơi ấm nào cả.

Cô vẫn nằm yên đấy. Nhưng khuôn mặt lại trắng bệch không chút sức sống.

Các thiết bị trên người của cô cũng bị tháo ra hết, giờ đây cô thật sự là một xác chết, cả cơ thể trở nên lạnh ngắt.

Diệp Hạ Linh thật sự đã chết rồi.

Cô đi rồi, cô đã bỏ lại anh...

Tại sao chứ, rốt cuộc tại sao cô lại thành ra thế này?

Không được, anh không thể để cô đi, anh vẫn chưa bù đắp cho cô phần nào mà, cô phải sống, nhất định phải sống!

"Tại sao cô ấy lại thành thế này?" Lục Diễn đã không còn giữ được bình tĩnh, anh điên cuồng gào thét, khuôn mặt giận dữ một cách ác liệt. Anh túm lấy một vị bác sĩ cạnh đó và lớn tiếng quát mắng anh ta.

"Tại sao, rốt cuộc các người đã làm gì cô ấy?"

Lúc anh vẫn còn ở đây thì Diệp Hạ Linh vô cùng bình thường, nhưng anh đi chưa bao lâu thì mọi chuyện đã xảy ra thế này, rốt cuộc là tại sao chứ?

Anh chắc chuyện này không phải tự nhiên, là đã có người cố ý hãm hại!

Các vị bác sĩ sợ hãi không nói nên lời, miệng cứ lắp bắp những câu nói đứt quãng : "Chúng tôi... phát hiện, hình như...  Lục phu nhân... đã bị tiêm nhầm thuốc..."

"Khốn khiếp, là kẻ nào chứ! Lục Diễn tôi thề sẽ giết chết kẻ đó để trả thù cho vợ tôi! Các người mau làm cấp cứu cho Hạ Linh, cô ấy không thể chết được!"

"Lục tổng... Lục phu nhân đã... đi thật rồi."

"Anh dám nói một tiếng nữa thì tôi sẽ giết chết anh đấy, Hạ Linh không thể chết, cô ấy không thể ra đi như vậy!"

#Còn

- Wattpad : Tudatich123
- Nguồn ảnh : Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc