Thùng cẩu huyết thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp chia tay em nó nhưng máu chó vẫn cứ tùm lum :)))

Phiền Phiền, sinh thần vui vẻ ^^

_

46.

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết!" Tô Mộc Thu rống to qua điện thoại, hắn còn đang thoải mái ở Thái Lan vừa tĩnh dưỡng vừa thưởng thức trái cây nhiệt đới, kết quả chỉ bằng một cuộc điện thoại của Diệp Tu mà mọi thư thái ban nãy của hắn đều bị mất đi không còn một mảnh.

"Lần trước uống say cậu nói."

"Tôi cũng chỉ biết cậu muốn chuẩn bị cho Hoàng Thiếu Thiên một phần lễ vật, những cái khác cậu không nói làm sao tôi biết? Chẳng lẽ y cũng không biết sao?" Tô Mộc Thu uống một ngụm nước, nằm trên ghế nghỉ cạnh bể bơi.

"Vậy làm sao để dỗ y vui vẻ đây?"

Thanh âm có phần lo lắng có Diệp Tu khiến Tô Mộc Thu tức muốn ói máu, nhìn xem nhìn xem, người như vậy mà cũng có con trai con gái, cũng có OMEGA chịu ngã vào ngực hắn, công bằng ở đâu??? Hắn nén xuống hỏa khí gợi ý: "Y thích gì cậu mua tặng đó không phải liền tốt sao? Ngốc chết."

"Thế thì tầm thường quá." Diệp Tu chán ghét.

"Tôi nghĩ cách cho cậu cậu còn đòi hỏi, nếu không thì mua một hòn đảo tư nhân, xây riêng một tòa biệt thự tặng y làm kim ốc tàng kiều?" Tô Mộc Thu tùy ý nói thêm.

Diệp Tu thế nhưng rất nghiêm túc hỏi lại: "Ở đâu có thể mua được đảo?"

"... Làm sao tôi biết được, biệt thự tôi còn chưa mua nổi, ai tính đến mua đảo làm gì? Đúng rồi, lần trước sang Italia Tôn Triết Bình có nói có hòn đảo tư nhân, cậu thử hỏi mượn hắn xem?" 

"Chi bằng tôi hỏi Diệp Thu bao lâu đại dương sẽ xuất hiện thêm hòn đảo mới, thành được hình trái tim càng tốt."

Tô Mộc Thu nhất thời cảm thấy dường như hắn và Diệp Tu bất đồng cả về tư duy lẫn ngôn ngữ: "Thế thì trước hết cậu tự hỏi mình xem khả năng cậu tin vào chuyện ấy là bao nhiêu."

"Hỏi cậu thật vô ích, tôi tự mình nghĩ biện pháp." Diệp Tu bỏ lại một câu liền trực tiếp cúp máy, không để tâm xem người bên kia bị hắn làm khí tới dạng gì.

Diệp Tu trong lòng phiền muộn, vô thức đánh mắt sang bên đường, vừa vặn nhìn thấy Vương Kiệt Hi đã lâu không thấy đang tản bộ trên vỉa hè. Hắn vốn định làm như không gặp, định lái xe đi, không ngờ đúng lúc ấy Vương Kiệt Hi cũng nhìn sang, quát to một tiếng: "Cẩn thân phía sau!!!"

Diệp Tu giật mình, nhanh chóng phản ứng lại, phía sau hắn là một chiếc xe gắn máy đang lao tới, tuy hắn đã được cảnh báo mà đảo tay lái tránh đi, nhưng mục đích của kẻ kia vẫn là chiếc xe Diệp Tu đang lái, sau một tiếng va chạm mạnh, xe của Diệp Tu liền đâm thẳng vào hàng rào, mui xe móp méo lại.

Người xung quanh thấy cảnh này đều hoảng hốt tránh ra, kẻ lái xe gắn máy rõ ràng đã có tính toán từ trước, toàn thân mặc trang phục bảo vệ, hắn nhận ra Diệp Tu vẫn còn sống liền muốn rồ ga lao tới lần nữa.

Chẳng qua lúc này, còi xe cảnh sát vang khắp cả dãy phố, vây quanh chiếc xe gắn máy kia. Một người đàn ông từ xe cảnh cục bước xuống, đẩy mắt kính nói với Diệp Tu: "Xin lỗi, tan tầm đường tắc, chúng tôi tới muộn."

Diệp Tu cười khổ một tiếng, hắn đúng là bị thần đen đủi ám thân. Vốn miễn cưỡng đứng lên, chẳng qua sau đó đỉnh đầu đau nhói, thứ chất lỏng ấm áp tanh nồng vị sắt chầm chậm chảy xuống một bên mặt, tầm mắt của hắn cũng vì xuất huyết mà bị làm thành mơ hồ: "Nói với Thiếu Thiên, mật mã là sinh nhật y."

Sau đó, hắn liền triệt để mất đi ý thức, rơi vào hôn mê.

47.

Cảnh này cùng ba năm trước quả là giống nhau như đúc.

Hoàng Thiếu Thiên sau khi nghe tin liền nằm trên giường bệnh cười ha hả chế nhạo, chỉ là nụ cười cứng ép của y không che nổi tâm tình, nước mắt từng giọt từng giọt tròn xoe trong suốt rơi xuống: "Tên khốn kiếp này quả thực rất xui xẻo."

Trương Tân Kiệt đứng ở một bên chỉ thở dài, cũng không biết an ủi y sao, trong tay vẫn cầm một phần lời chứng: "Diệp Tu trước khi hôn mê đã nói mật mã là sinh nhật của cậu, hắn nói cho cậu nên hẳn cậu hiểu nó nghĩa là gì đi?"

"Mật mã là sinh nhật tôi? Mật mã nào? Điện thoại, két sắt hay thẻ ngân hàng?" Nghe được mấy lời này, Hoàng Thiếu Thiên trầm tư suy nghĩ, bất quá hoàn toàn không có liên tưởng đến loại mật mã nào.

Người của Diệp gia, Tô Mộc Thu hay Ngô Tuyết Phong cũng đều không biết, câu này đúng là Diệp Tu dành riêng cho y.

Hoàng Thiếu Thiên ngồi cạnh giường bệnh của Diệp Tu, người kia vẫn nằm mê man, đầu băng trắng xóa, sắc mặt tái nhợt, từng giọt nước mắt bỏng rát da thịt của y có rơi xuống hắn cũng không biết. 

"Tốt nhất lần này anh đừng có tiếp tục quên mất tôi." Thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên rất nhẹ, nếu không phải phòng bệnh yên tĩnh chỉ có hai người cùng tiếng nước truyền nhỏ giọt, ắt hẳn sẽ không nghe thấy. "Anh vừa tỉnh lại mà dám lần nữa đòi ly hôn với tôi, cả đời này tôi sẽ không phục hôn, từ nay về sau cũng không có bất kì quan hệ gì với anh nữa."

"Nếu anh không chịu tỉnh lại, A Phi sẽ đổi tên thành Hoàng Phi Hồng a."

Từ sau khi Diệp Tu nhập viện, Hoàng Thiếu Thiên liền chuyển vào phòng bệnh của Diệp Tu, dù sao hiện tại y cũng cần tĩnh dưỡng. Hai người cùng đồng thời nằm viện, mỗi ngày Diệp Tri Phi đều chạy tới thăm, hai mắt vì khóc mà đỏ bừng, bĩu bĩu môi, nắm tay Diệp Tu: "Cha, cha là nam nhân đẹp nhất thế gian, là cấp SSS+, so với con càng soái hơn nữa. Cha mau tỉnh lại a, nếu không con sẽ thật sự nhận Chu thúc thúc là cha."

Hôm nay Hoàng Thiếu Thiên theo thường lệ sau khi bác sĩ kiểm tra cho Diệp Tu xong liền trò chuyện hỏi thêm mấy câu, Diệp Thu hiện tại đang vướng vào vụ án Diệp Tu bị tập kích nên không thể ở lại bồi được, y cũng chỉ lắc đầu: "Không sao, có tôi ở đây với lão Diệp rồi, cậu cứ đi xử lí công việc của mình đi."

Diệp Thu về trước, bác sĩ cũng rời đi, trong phòng bệnh lại chỉ còn hai người, Hoàng Thiếu Thiên cũng không chán nản, chậm rãi nói chuyện với hắn.

"Trong lớp A Phi vừa chuyển tới một học sinh mới, chính là con trai của cảnh sát Hàn phụ trách vụ án của anh. Đứa bé kia tư tư văn văn cùng cha nó hoàn toàn không giống, vị trí nhất lớp của A Phi xem chừng sắp không lấy nổi, mỗi ngày đều than muốn đánh ngã đại ma vương kia đây, nhưng nó cũng cố gắng rất nhiều để chúng ta có thể cùng đi chơi, khi anh tỉnh lại nhớ xem nó một chút..."

Hoàng Thiếu Thiên mới nói được một nửa, điện thoại của Diệp Tu vốn ở trong ngăn tủ đột nhiên reo vang. Là một số xa lạ gọi đến, Hoàng Thiếu Thiên nhận máy giúp hắn, đầu bên kia vang lên âm thanh đều đều lịch sự đến máy móc của nhân viên phục vụ: "Xin chào Diệp tiên sinh. Đồ vật ngài gửi ở quỹ bảo hiểm 1052 của chúng tôi vào ngày 12 tháng 4 năm 20XX đến ngày 11 tháng 4 là hết hạn kì, xin ngài vui lòng tới nhận trước ngày hết hạn tại địa điểm XXX, nếu ngài có thắc mắc nào xin liên hệ..."

Nội dung đoạn thoại khiến Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nhớ tới mật mã mà Diệp Tu cố sức truyền tới cho y trước khi ngất đi, y liền nhanh chóng tìm cớ gạt Dụ Văn Châu, gọi cho Tống Hiểu đưa mình đến địa điểm lấy đồ vật mà Diệp Tu gửi từ ba năm trước.

Là một cái hộp.

Sau khi y mở ra, phát hiện bên trong hộp có một phong thư được dán kín.

Hoàng Thiếu Thiên đóng cửa phòng bệnh, mở phong thư ra, bên trong không có bất kì một chữ viết nào, chỉ rơi ra duy nhất một thẻ lưu hình ảnh, liền mang nó tới phòng thiết bị của bệnh viện.

Video được khởi động, hình ảnh xuất hiện trên màn hình Hoàng Thiếu Thiên quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, chính là ban công phòng ngủ hai người, Diệp Tu đang đứng ở ban công gần gũi với hai người nhất mà quay lại video này.

"Chúng ta đã kết hôn khoảng bốn năm, vốn là hai người không quen biết, hiện tại A Phi cũng đã hơn ba tuổi. Bốn năm này nói dài không dài nói ngắn không ngắn, ban đầu cả hai đối với cuộc hôn nhân này đều là gượng ép, chỉ là bây giờ không còn giống thế nữa, hẳn em cũng nhận ra mỗi quan hệ của chúng ta đã có biến hóa lớn đi, tôi không muốn tiếp tục giữ mối quan hệ hôn nhân trên giấy tờ như trước nữa. Ngày mai tôi phải đến Italia, tôi đã nói sau khi trở về sẽ tặng cho em một phần lễ vật..."

Hoàng Thiếu Thiên tay siết chặt chiếc hộp màu đen vuông vức ở cùng với phong thư, không khó để đoán bên trong là vật gì.

Nắp hộp được mở ra, đúng như dự đoán, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, chỉ sợ người thiết kế đã dồn không ít công phu vào nó, chiếc nhẫn bắt lấy tia nắng mặt trời luồn vào qua khe cửa, hắt lên ánh sáng lấp lánh tới mức lóa mắt.

"Chiếc nhẫn này là tôi tự tay thiết kế cho chúng ta, em có thể cùng tôi bắt đầu lại từ đây không? Thiếu Thiên, chờ tôi trở lại."

Sau đó, chúng ta sẽ chân chính bắt đầu.

Hoàng Thiếu Thiên nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, trở lại phòng bệnh, người trên giường vẫn nằm im lìm không có dấu hiệu tỉnh lại, y cẩn thận cúi xuống, ghé vào bên tai Diệp Tu thì thầm: "Lễ vật tôi nhận được rồi, nhẫn đành chờ anh tỉnh lại giúp tôi mang, ước hẹn của hai chúng ta, nhất định tôi sẽ thực hiện đầy đủ."

48.

Người mấy năm nay luôn bày kế hãm hại Diệp Tu hóa ra là đối thủ trước đây của Diệp gia, hắn cũng không có năng lực gì thực xuất chúng, chẳng qua dựa vào gia đình nhà vợ nên mới có thể leo đến vị trí hiện tại. Người này tuy không đủ thông minh nhưng lòng dạ có dư hiểm ác, đối tác của hắn mấy lần đều hủy hợp đồng muốn hợp tác với Diệp gia, thế nên hắn trong lòng ghi hận, năm lần bảy lượt gây ra tai nạn trả thù Diệp Tu. Chuyện này Hoàng Thiếu Thiên chỉ nghe chứ không lưu ý nhiều, xử lí thế nào đã có Diệp Thu và Diệp lão gia lo liệu, y đứng dựa vào cửa nhìn Giản Trường Phi rời y, một ánh mắt thiện cảm cũng chưa từng dành cho y. Hoàng Thiếu Thiên cũng mặc kệ hắn, Giản Trường Phi này khuôn mặt xuất chúng nhưng trí tuệ không tốt, đã nhát gan sợ phiền phức còn không biết bị người lợi dụng, người nên cảm ơn thì không biết đường cảm ơn, ngược lại nghe theo sai khiến của người khác mà cắn ngược trở lại, đúng là ngu ngốc vô cùng.

Giản Trường Phi trước khi đi có gặp Hoàng Thiếu Thiên nói một câu xin lỗi, song y không để trong lòng, dù sao quan hệ giữa hai người họ luôn vi diệu, cũng chẳng có đề tài gì chung để nói.

Đoàn làm phim của Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên đã tổ chức họp báo, có điều thời gian này mọi tâm trí của y đều dành ở bên người Diệp Thu, nên nhân vật chính xuất hiện cũng chỉ có một mình Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên trước giờ đều không xuất hiện qua.

Lần quảng bá này vừa vặn diễn ra ở B thị, Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút liền quyết định đi dự, dù sao cũng là tâm huyết của mình, chẳng qua đối với những câu hỏi liên quan tới cuộc sống riêng của mình y đều khéo léo di dời đến đề tài khác chứ không trả lời, dù sao chiếc nhẫn bắt mắt trên tay y cũng đã nói lên tất cả. Chuyện của Diệp Tu chỉ có những người thân cận mới biết, tin tức đã bị Diệp gia khống chế không cho truyền ra bên ngoài tránh gây phiền phức, nên cánh báo chí cũng không bát quái nhiều nữa, chỉ là nói mấy câu khách sáo chúc phúc cho hai người. 

Sau hoạt động quảng bá Hoàng Thiếu Thiên tương đối mệt mỏi, chẳng qua y vẫn dứt khoát tới bệnh viện cùng Diệp Tu, chỉ không ngờ là y vừa đẩy cửa phòng bệnh ra đã thấy Vương Kiệt Hi đang ngồi ở đó.

Hoàng Thiếu Thiên đóng cửa phòng, bên trong lan tỏa hương cháo hải sản cực kì kích thích vị giác, Vương Kiệt Hi thuận miệng giải thích: "Hôm nay Dụ Văn Châu có việc nên tôi đưa Diệp Tri Phi đến đây, có điều nhóc ấy bị Diệp Thu kéo đi mua đồ rồi."

"Vậy sao?" Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, ngồi xuống cạnh giường bệnh của Diệp Tu. Hắn đã không cần phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí nữa, chỉ là đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại.

Vương Kiệt Hi nhìn y, mở miệng: "Em rất yêu Diệp Tu."

Hoàng Thiếu Thiên cũng không ngạo kiều phủ nhận như trong tưởng tượng của Vương Kiệt Hi, trái lại thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, tôi yêu hắn. Cho dù không có A Phi, không có chuyện bất ngờ kia, sống chung với hắn lâu như vậy, có tình cảm cũng là đương nhiên."

"Nếu như hắn không yêu em đây?"

Hoàng Thiếu Thiên khe khẽ bật cười: "Hắn tốt nhất nên yêu tôi, chí ít trước khi mất trí nhớ là như vậy, sau khi mất trí nhớ cũng là thế đi." Từ đầu tới cuối y không dùng một từ khẳng định nào, nhưng ngữ khí này đầy tự tin chắc chắn. "Nếu không tôi đã sớm cùng hắn ly hôn, đâu cần chờ đến hiện tại."

Ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên tuy đã trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn không mất đi nét ngây thơ trong sáng của những ngày niên thiếu, Vương Kiệt Hi nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Hắn và Hoàng Thiếu Thiên đã để lỡ, quá khứ là thứ mà hiện tại đã không cách nào cứu vãn lại, nhưng hắn vẫn luôn hi vọng Hoàng Thiếu Thiên có thể được hạnh phúc, gặp được người xứng đáng để y yêu thương.

"Hắn sẽ sớm tỉnh lại." Vương Kiệt Hi dịu dàng an ủi.

Hoàng Thiếu Thiên không đáp lại, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Tu, cảm thấy rèm mi của hắn hơi hơi động đậy. Y ngạc nhiên cúi xuống nhìn bàn tay cũng đang cử động rất khẽ đặt trên lớp chăn, kinh hỉ kêu lên: "Diệp Tu hắn tỉnh lại rồi đúng không?"

"Nên là như vậy." 

Vương Kiệt Hi nhấn nút ở đầu giường, bác sĩ và hộ lí nhanh chóng tới giúp Diệp Tu kiểm tra thân thể. Diệp Tu vừa mới tỉnh lại chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt, thân thể cứng ngắc nhất thời chưa cử động nhiều được, nhưng ánh nhìn của hắn một giây cũng không rời khỏi Hoàng Thiếu Thiên, giống như sợ là hắn vừa dời mắt đi, người này liền biến mất không bao giờ trở về với hắn nữa. Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên cạnh giường giúp hắn xoa bóp cánh tay lâu không vận động, nằm viện một thời gian dài quả thật cũng nguy hiểm không khác gì dùng ma túy là bao. (Cái so sánh :))) )

"Anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Hoàng Thiếu Thiên giúp hắn xoa mềm hai cánh tay đã sớm cứng lại, sau lại theo ý Diệp Tu đỡ hắn ngồi dậy, cẩn thận dùng gối chèn xung quanh. "Sao anh không nằm thêm một chút, vừa tỉnh đã ngồi dậy có mệt hay không?"

Diệp Tu nắm lấy tay Hoàng Thiếu Thiên, tuy hiện tại hắn chưa thể dùng sức kéo người kia vào lòng mình, nhưng hắn tin chắc Hoàng Thiếu Thiên sẽ không rút tay ra.

"Làm sao vậy?"

"Từ khi nào em trở nên ôn nhu như vậy, tiểu thoại lao?"

Danh xưng rất lâu không nghe thấy đột ngột vang lên, Hoàng Thiếu Thiên có chút không tin tưởng mà nhìn hắn: "Lão Diệp, anh... nhớ lại rồi?"

"Đương nhiên." Diệp Tu buông tay y ra, ngược lại xoa đầu Hoàng Thiếu Thiên, để y dựa vào ngực mình. "Trước khi mất trí nhớ tôi là Diệp Tu, sau khi mất trí nhớ tôi vẫn là Diệp Tu, cho dù không có đoạn kí ức kia đi nữa, tôi vẫn luôn yêu em, số phận sớm đã an bài như vậy."

Hoàng Thiếu Thiên tùy ý để hắn ôm, giọng có chút làm nũng: "Hiện tại mới nói dễ nghe như vậy, sao trước đây còn cố tình chạy trốn tôi?"

"Không có, tôi vẫn luôn ở bên em."

Hoàng Thiếu Thiên nghe xong liền tránh thoát khỏi cái ôm của người kia, lườm hắn một cái: "Tôi cho anh biết, sau này còn dám bị thương nặng vậy nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không cùng anh phục hôn, có nghe hay không?"

Diệp Tu ôn nhu nở nụ cười: "Hảo hảo, sau này không dám nữa..."

Hắn còn chưa nói hết, Hoàng Thiếu Thiên đã rướn người lên hôn nhẹ vào khóe môi mỏng lạnh vì bệnh tình mà tái nhợt. Trong ấn tượng của Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên chưa bao giờ đối hắn chủ động như vậy, cơ hội hiếm thấy đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, hai tay ôm eo y hôn ngược trở lại. Ước hẹn tìm đến muộn mất ba năm, coi như ngày hôm nay, nụ hôn này là bắt đầu cho tất thảy.

"Diệp tiên sinh, thời điểm truyền nước thỉnh hạn chế thân mật, tránh để khí huyết khó thông." Y tá trưởng đứng ở ngoài cửa lạnh lùng nhắc nhở.

49.

Diệp Tu cuối cùng cũng có thể xuất hiện, chỉ là một người lười biếng đến mấy tháng hiện tại không cách nào chăm chỉ lên ngay được, thế nên mọi việc ở tập đoàn đều dồn xuống vai người trước đây bày ra kế để Hoàng Thiếu Thiên ly hôn với Diệp Tu. Diệp Thu một lần lại một lần đau đớn cảm khái, từ nay về sau tuyệt đối không được đắc tội với lão ca đáng hận kia, nếu không hậu quả vô cùng khó lường.

Trời đã sớm sang xuân, có điều không khí vẫn còn vương vất hơi lạnh của mùa đông chưa qua hẳn, Hoàng Thiếu Thiên toàn thân cao thấp chỉ xuyên một kiện y phục đơn bạc, cuộn mình nằm trong ngực Diệp Tu xem ti vi: "Trương Giai Nhạc gọi cho em nói hắn có thai rồi, dù đã làm tốt các biện pháp nhưng vẫn không đấu lại được với Tôn Triết Bình."

"Là tiền bối ở Italia kia của em?" Diệp Tu để kệ Hoàng Thiếu Thiên ở lòng mình hưởng thụ ấm áp, tay phải đan lấy tay y, tay trái cầm điều khiển ti vi xoay tròn mấy vòng.

"Ân, nên tâm hoành phi "Hỉ nghênh kim tôn" không cần tháo xuống nữa rồi."

"Như vậy cũng được, bảo vệ mặt mũi."

"Tôn Tường sau khi thụ giáo khóa học kĩ năng của em liền trực tiếp coi diễn xuất giống như theo đuổi OMEGA mà cố gắng, bất quá con đường sự nghiệp của hắn chắc chắn sẽ rất dài, hi vọng mọi sự đều thuận lợi."

Hoàng Thiếu Thiên hầu như không nghe được một chữ nào ti vi đang phát, chỉ chuyên chú nói chuyện với Diệp Tu.

"Anh chỉ có một vấn đề muốn hỏi em, chuyện em và bạn trai cũ đã bàn giao rõ ràng chưa? Trước đây hai người giao du thế nào vậy?"

Diệp Tu đột ngột nhắc tới Vương Kiệt Hi, Hoàng Thiếu Thiên ngượng ngùng vùi mặt vào lòng hắn: "Không phải chứ, anh thật sự muốn biết?"

"Hôn môi qua sao?"

"Có a." Hoàng Thiếu Thiên thành thật trả lời.

"Những chuyện thân mật hơn thì sao?"

Hoàng Thiếu Thiên nửa mất tự nhiên nửa phẫn nộ rời khỏi ngực hắn, ngẩng đầu trừng mắt: "Anh không phải là đang hỏi em đã cùng hắn lên giường chưa đấy chứ? Diệp tổng a, khi ấy em mới là học sinh trung học, có người yêu cũng đã là cực hạn rồi, chẳng lẽ còn muốn em trưởng thành sớm hay sao? Anh để tâm chuyện này như vậy?"

"Để tâm, đương nhiên để tâm rồi. Em là của anh, Vương Kiệt Hi ngày ngày đi qua đi lại trước mắt anh, mỗi lần nhìn thấy hắn lại nhớ tới trước đây em đã từng cùng hắn giao du qua làm anh phi thường khó chịu." Diệp Tu thả điều khiển ti vi xuống, nâng cằm Hoàng Thiếu Thiên hôn xuống, đầu lưỡi nhân lúc người kia còn bất ngờ chưa kịp phản ứng đã xông vào địa phận của người ta tỉ mỉ dò xét, tay kia chậm rãi vuốt ve vòng eo thon mảnh tinh tế của y. Hoàng Thiếu Thiên một phần sợ nhột, phần còn lại gắng sức chống đỡ nụ hôn tiết tấu mạnh bạo này, cố giãy dụa né tránh một chút, bàn tay kia theo động tác của y thuận lợi trượt xuống dưới khiến cơ thể Hoàng Thiếu Thiên như mềm nhũn ra, hầu như phải dựa vào Diệp Tu mới không bị ngã xuống.

Đúng lúc Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu đang chìm trong nụ hôn nồng nàn mê đắm, từ ti vi truyền tới một vài thanh âm thân mật không kém gì hai người hiện tại. Nguyên lai chương trình đó là Diệp Tu tùy ý chuyển sang, không nghĩ tới sau khi quảng cáo kết thúc sẽ chiếu tới bộ phim mà Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải cùng đóng, hiện tại đã đến cảnh nam chính gặp lại mối tình đầu, hai người vì một vài lí do nào đó mà cùng nhau ôn lại chuyện cũ...

Hoàng Thiếu Thiên khuôn mặt đỏ bừng nhìn diễn xuất của chính mình trên màn ảnh lớn, sau đó lại nhìn sang Diệp Tu đang dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai mà thay đổi sắc mặt, không khỏi lo lắng...

"Anh đã nói chưa, để em xuống bếp xem đồ ăn một chút." Hoàng Thiếu Thiên không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ chân trần liền nhảy xuống sàn chạy vào bếp.

Diệp Tu nhanh chóng tắt ti vi, cúi xuống cầm dép bông cho y chạy đuổi theo: "Để chân trần dễ bị cảm lạnh, em đừng chạy!"

50.

Có thêm hài tử đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua sẽ huyên náo vô cùng, thời gian riêng của hai người vì thế mà giảm đi không ít.

Buổi tối Diệp Tri Phi ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên đòi nghe chuyện cổ tích, nó ngoan ngoãn ngồi trong lòng y nghe câu chuyện về tiểu vương tử đến thích ý. Diệp Tri Manh và Diệp Tri Mạt hiện đang an ổn ngủ ở nôi nhỏ bên giường, Diệp Tu dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ đến say sưa của hai bé.

Chuyện kể xong xuôi, Diệp Tri Phi sau khi nói một tiếng ngủ ngon liền lăn xuống giường vù vù ngủ mất, Hoàng Thiếu Thiên bất đắc dĩ thay nó dém chăn chỉnh gối, lúc nhìn sang thấy Diệp Tu còn đang nhìn hài tử, y liền từ phía sau cẩn thận ôm lấy hắn, đầu ngả lên vai người kia: "Có thể như vậy, thật tốt."

"Ân, sinh hoạt viên mãn, gia đình hạnh phúc, cuộc sống yên bình cũng được, cẩu huyết cũng được, chỉ cần có em là đủ rồi."

_ TOÀN VĂN HOÀN _

Aaaa, cuối cùng cũng xong trường thiên số hai, tốc độ của ta thật đáng nể mà TvT

Mà lại nói, mấy hôm nay Watt vui thật chứ, hại cái đoản bao dễ thương về Tiểu Diệp Tu và Tiểu Thiếu Thiên không hoàn kịp được _._ thôi chờ dịp khác vậy

Hiện bản Trai chủ đang dự định sẵn mấy plot Diệp Hoàng Dụ Hoàng siêu siêu hay, chẳng qua là nó dài bá cháy TvT sắp vào năm rồi, có gì chắc chờ đến sinh nhật năm sau của Phiền Phiền đăng tiếp vậy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro