Thùng cẩu huyết thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mình đúng là bị thần xui xẻo ám theo, hai lần mang thai không có lần nào yên ổn thuận lợi, chỉ khác là lần trước nằm trên xe cứu thương ngoài y cũng chỉ có Dụ Văn Châu ở cạnh an ủi săn sóc, lần này tốt xấu còn nhiều thêm vài người.

Bụng đau quặn từng cơn, mồ hôi lạnh toát hòa trộn với máu thấm vào y phục dính dấp khó chịu, Hoàng Thiếu Thiên cố gắng không để ý tới chuyện này, mở giọng trêu đùa Chu Trạch Khải: "Không ngờ Tiểu Chu cũng có lúc nổi nóng a."

Chu Trạch Khải toàn thân cũng một màu đỏ của máu không khá hơn y là bao, hắn thấy người kia sớm đau đến mặt mày trắng bệch mà vẫn còn nói đùa, trầm giọng: "Đừng nói chuyện, mất sức."

Phi phi phi phi, Chu Trạch Khải cậu hung dữ như vậy làm gì???

Hoàng Thiếu Thiên oán thán: "Không thể để tôi dời sự chú ý đi một chút hay sao? Đau chết tôi, lần sau tôi nhất định không mang thai nữa..."

Bụng đau, đầu choáng, chân tay vô lực, y chỉ có thể cầu cho hài tử và Diệp Tu đều được bình an.

Mệt mỏi một thời gian dài khiến y chậm rãi dựa vào Chu Trạch Khải thiếp đi.

Y tá chăm sóc bên cạnh vội vàng gọi điện về cho bệnh viện: "Phát sinh tình huống, bệnh nhân ngất rồi." Y mơ hồ nghe thấy, chỉ là mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được.

Trong mơ, y trở lại thời gian trước đây, sau khi y và Diệp Tu kết hôn, hai người lúc ấy tương đối hòa hợp, tai nạn mất trí nhớ cũng chưa có xảy ra.

"Lão Diệp, anh lại đi Italia sao?"

"Ừ, có vài việc liên quan tới chuyện kinh doanh của Diệp thị."

"Nhớ cẩn thận một chút."

"Hiếm khi nghe được một câu quan tâm tôi vậy a, tiểu thoại lao."

"Lăn lăn lăn lăn, dám gọi tôi thoại lao tôi cùng anh đại chiến PKPKPK!!!"

"Được rồi Thiếu Thiên đại đại, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về, tôi sẽ mang tặng em một phần lễ vật."

"Lễ vật gì a?"

"Một cân đậu bắp xào mì Ý, đừng phụ tâm ý của tôi đấy."

"Anh cút ra ngoài cho tôi, đi luôn đừng về nữa."

"Ha ha, đùa chút thôi mà, chờ tôi trở về không phải em biết rồi sao?"

Lễ vật đó rốt cuộc là gì, đến bây giờ Hoàng Thiếu Thiên vẫn rất muốn biết.

Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ vừa nhìn qua liền nhận ra tình huống: "Bệnh nhân sắp sinh, có lẽ phải phẫu thuật, ALPHA của y đâu?"

Trịnh Hiên bối rối nhìn Giang Ba Đào, Giang Ba Đào không biết làm sao nhìn Lữ Bạc Viễn. Hiện tại Hoàng Thiếu Thiên đã ly hôn, theo pháp luật y không còn ALPHA nữa, vả lại nếu còn ALPHA của y hiện tại cũng không thể có mặt ở đây.

Có vài người đi ngang qua thấy mọi người tụ tập trước phòng mổ không khỏi ghé mắt vào, hình như có người đã nhận ra Chu Trạch Khải, nhỏ giọng xì xầm mấy tiếng. Chu Trạch Khải làm như không quan tâm, hắn nhẹ nhàng nói một câu, chỉ đủ để bác sĩ nghe thấy: "Tôi là ALPHA của y."

Đối với Chu Trạch Khải mà nói, tính mạng quan trọng hơn danh tiếng, nhất là ở trường hợp này còn là ba sinh mệnh, y còn là tiền bối đồng nghiệp, là bằng hữu của hắn. Thân đứng không sợ bóng nghiêng, miễn là hắn không thẹn với lòng là đủ rồi, người khác muốn nói thế nào không phải chuyện của hắn.

Có lẽ ngày mai chuyện này sẽ được đưa lên trang nhất của các báo, nếu không phải ẩn hôn thì cũng là hai người lén lút quan hệ, kết quả là hai hài tử chào đời.

Sau khi kí tên xong, Chu Trạch Khải hướng về phía Giang Ba Đào một ánh mắt, Giang Ba Đào lập tức gật đầu lĩnh hội. Tuy hắn hiểu vì sao Chu Trạch Khải làm như thế, nhưng xem chừng mấy ngày nữa hắn muốn rảnh rỗi là không được rồi.

Hoàng Thiếu Thiên được đưa vào phòng mổ, không bao lâu Dụ Văn Châu và Tống Hiểu cùng có mặt, Diệp gia phu phụ cùng Diệp Thu cũng rất nhanh chạy tới.

"Thế nào rồi?"

Giang Ba Đào nói qua: "Hiện tại y vào phỏng mổ đã được hai giờ."

"Sao lại xảy ra chuyện này được?"

Liên quan tới Hoàng Thiếu Thiên và hài tử, đương nhiên Dụ Văn Châu và Diệp gia không để cho mọi chuyện cứ thế trôi qua, trong lúc chờ đợi Giang Ba Đào liền mang mọi chuyện đã xảy ra nói lại một lượt, Diệp lão gia nổi giận hừ mũi: "Giản Trường Phi này đúng là không biết tốt xấu, A Tu đã thả cho hắn một con ngựa, thế mà đến chết vẫn không chịu hối cải."

"Được rồi được rồi, trước tiên quan tâm tới hắn làm gì, vấn đề là không biết tình huống của Thiếu Thiên thế nào, chỉ mong không xảy ra chuyện gì." Diệp phu nhân khuyên nhủ chồng mình một chút, đôi mắt sốt ruột thỉnh thoảng lại liếc về phòng giải phẫu vẫn đóng kín một lần.

"Ban nãy bác sĩ đã nói mọi người phải chuẩn bị tâm lí trước, vì hài tử chưa đủ tháng nên rất khó nói." Trịnh Hiên nói mấy lời này có điểm khó nhọc.

"Quan trọng nhất chính là đứa nhỏ kia không sao a." Diệp phu nhân lo lắng.

"Aiz." Diệp lão gia thở dài một tiếng. "Từ khi bước vào Diệp gia, đứa nhỏ này vẫn luôn vì gia đình chúng ta mà chịu khổ không thôi."

Hai giờ sau, đèn phòng giải phẫu rốt cuộc cũng tắt.

Bác sĩ mổ chính tháo khẩu trang ra khỏi phòng giải phẫu, thấy mọi người vội bật dậy muốn hỏi tình huống của bệnh nhân liền ôn hòa trấn an: "Không sao không sao, ca mổ rất thành công, bệnh nhân cũng không có vấn đề gì, chỉ là hài tử chưa đủ tháng nên phải đưa đến phòng đặc biệt để quan sát, nhưng mọi người đừng quá lo lắng, hai hài tử cũng rất khỏe mạnh, còn là một đôi long phượng thai."

42.

Diệp Tu bọn họ ở bên Đức bị mafia tấn công, khả năng chính là vì Diệp Tu mà kéo tới, đám người này và đám gây ra tai nạn của hắn ba năm trước cũng cùng là một kẻ đứng đằng sau.

Cánh tay hắn bị thương nhưng không phải quá nặng, chỉ là Trương Tân Kiệt thực sự quá cẩn thận tới mức phiền phức, lấy khẩu cung thôi mà thời gian cũng kéo dài đến gần một ngày, thật vất vả mới được thả ra, hắn vừa mở điện thoại liền thấy mấy chục tin nhắn từ Diệp Thu gửi đến nhảy ra.

"Lão ca, anh có sao không?"

"Không trả lời tức là có chuyện rồi sao?"

"Đại tẩu sinh non rồi."

"Mọi người đều đang chờ ở ngoài."

"Bác sĩ nói tình huống hài tử không khả quan."

"Là long phượng thai, Diệp gia chúng ta rốt cuộc có nữ hài rồi."

"Đại tẩu cũng đã ổn lại rồi, lão ca anh yên tâm xuống suối vàng đi."

Diệp Tu mở từng tin nhắn một, cẩn thân đọc, nội tâm run rẩy theo từng con chữ được gửi tới, đến cuối mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 

May mà... Thiếu Thiên không sao...

Chỉ là... lời hắn hứa... hắn lại không cách nào thực hiện được...

"Tôi chỉ có thể nói, tội nghiệp y phải gả cho cậu." Ngô Tuyết Phong cảm khái. "Diệp gia cậu thực sự quá phức tạp."

Tô Mộc Thu cũng bị thương, nhưng hắn chỉ trầy xước bên ngoài, so với Diệp Tu đã là nhẹ hơn rất nhiều. Hắn muốn lấy cớ này để xin nghỉ một tháng, kết quả bị Diệp Tu ném cho một ánh mắt lạnh lùng, Tô Mộc Thu không chịu yếu thế trừng lại: "Cậu tốt nhất cũng hảo hảo nghỉ ngơi để bồi tiếp vị kia nhà cậu đi."

Hắn lấy điện thoại mở ra, trên weibo khắp nơi đều là tin tức về Chu Trạch Khải. Diệp Tu nhướn mày: "Đây không phải người đóng phim cùng Thiếu Thiên sao?"

"Cậu xem kĩ một chút, chuyện xảy ra lúc bọn họ đang dùng cơm, Hoàng Thiếu Thiên cả người đều là máu, nếu không phải tiểu suất ca kia không để ý hình tượng trực tiếp trở mặt với phóng viên, hiện tại ai nói được đã xảy ra chuyện gì? Sau này trở lại hảo hảo sống một chút, Tri Phi sắp tròn bảy tuổi, hiện tại cậu cũng là cha của ba đứa trẻ, chuyện trước khi mất trí nhớ thế nào gạt qua một bên đi. Đến cùng cậu có thích y hay không, tốt nhất nên nhìn thật rõ ràng trái tim mình, đừng tiếp tục làm khổ người ta nữa."

"Tôi còn có thể không rõ ràng hay sao?"

"Tôi yêu y."

Diệp Tu không chờ Tô Mộc Thu nói tiếp, tự mình nói ra hai câu từ lâu đã giấu trong lòng, sau đó lại rất đắc dĩ cười khổ: "Chỉ là y đối với ai cũng có thể vui vẻ trò chuyện, ngay cả người lạ cũng nói đôi ba câu, chỉ riêng một mình tôi là lạnh nhạt chán ghét."

Đây là đáng đời cậu, Tô Mộc Thu trong lòng lầm bầm một câu.

"Vậy rốt cuộc là ai sau khi mất trí nhớ biết mình đã kết hôn liền cương quyết đòi ly hôn? Là ai cố tình mượn cớ công việc không về nhà, tránh mặt y tới mấy tháng trời không nhìn thấy mặt?" 

Tô Mộc Thu thản nhiên nói, song thấy sắc mặt Diệp Tu không tốt lắm, vẫn là không đành lòng đâm thêm một đao: "Nhưng cậu nghĩ thử mà xem, y hợp tác với Diệp Thu gạt cậu cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của cậu. Nếu y thật sự không có tình cảm gì, làm sao có thể trải qua bao nhiêu thống khổ như vậy mà sinh con cho Diệp gia đây."

"... Cũng đúng. Ít nhất là, càng ngày càng tốt hơn rồi..."

43.

"Lão ca, anh xem đứa nhỏ này rất không giống anh nha, đáng yêu tới như vậy mà." 

Thời điểm Diệp Tu chạy tới bệnh viện, Hoàng Thiếu Thiên đang tiến hành kiểm tra sức khỏe, Diệp Thu liền đưa Diệp Tu đến xem hai hài tử, lúc này hai bé mới sinh cơ thể nhỏ xíu, khuôn mặt cũng vẫn còn chút nếp nhăn.

"Cậu nơi nào nhìn ra đáng yêu? Xấu muốn chết." Cha ruột Diệp Tu vừa nhìn qua liền cau mặt.

Diệp Thu vừa định giáo huấn lão ca vô sỉ này vài câu, Hoàng Thiếu Thiên đã hoàn thành kiểm tra đang đứng ngoài nhìn hai người, hắn dùng khuỷu tay huých huých Diệp Tu tuy ngoài miệng ghét bỏ nhưng hai mắt lại tràn ngập yêu thương không rời khỏi hai đứa trẻ: "Lão ca, anh nên cùng đại tẩu hảo hảo tâm sự một chút đi."

Diệp Tu quay đầu lại, vội hướng về phía Hoàng Thiếu Thiên bước tới, chẳng qua hắn vừa nhấc chân, Hoàng Thiếu Thiên cũng không nể nang gì lập tức rời đi.

Chờ khi Diệp Tu đuổi tới, Hoàng Thiếu Thiên đã trở về phòng, đang trầm mặc nằm trên giường bệnh rồi.

"Làm sao trở về được?" Đến cùng vẫn là Hoàng Thiếu Thiên hỏi trước.

"Đương nhiên rồi, cho dù bão ngăn tuyết lở cũng phải chạy về gặp em."

"Anh cho là từ Đức về đây giống như từ Tây khu chạy qua Đông khu hay sao? Nói lái trực thăng có vẻ dễ tin hơn đấy."

"Sẽ không, vì em chút chuyện nhỏ này có đáng là gì." Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào tóc y, dịu dàng xoa một cái.

"Ha ha." Hoàng Thiếu Thiên buồn cười. "Hài tử lấy tên rồi, tiếc là không thể đặt Hoàng Phi Hồng."

"Nữ hài gọi Tri Manh, nam hài gọi Tri Mạt." Diệp Tu tiếp lời y.

"Nha, sao anh biết?" Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc.

"Tri Manh Tri Mạt không phải xuất phát từ câu "Khán vi lấy tri manh, khán đoan lấy tri mạt"* của Hàn Phi Tử hay sao, trước đây em nhắc nhiều nhất là hai câu này, đương nhiên sẽ lấy hai tên đó rồi."

"Ha ha, không ngờ lão Diệp anh cũng đọc Hàn Phi Tử."

Diệp Tu nghiêm túc lắc đầu: "Không đọc, tôi chỉ nhớ những gì em nói."

Hoàng Thiếu Thiên nhất thời trầm mặc, phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại. Chẳng qua im lặng không bao lâu, Diệp Tri Phi đã từ ngoài hớn hở chạy vào: "Thiếu Thiên Thiếu Thiên, con thấy em gái rồi a, thực là đáng yêu, còn em trai sao có thể xấu như vậy."

Rõ ràng hai đứa nhỏ là sinh đôi.

"Vì vậy nên em gái mới tên là Tri Manh, nghĩa là đáng yêu a." Đương nhiên từ "manh" Hàn Phi Tử dùng không phải là như vậy, nhưng Hoàng Thiếu Thiên cố ý dùng nó để chọc Diệp Tri Phi.

"Hóa ra là vậy." Diệp Tri Phi một bộ hiểu rõ gật gù, lát sau liền hỏi lại: "Vậy hai em đều lấy họ Chu đúng không ạ?"

_

*Câu này nguyên bản trong QT là "Thấy vi lấy tri manh, thấy đoan lấy tri mạt", nhưng mà ta tra thử lại không tìm thấy bản gốc tiếng Trung nên mới dịch cho nó cổ trang một tí, nếu ai biết vui lòng chỉ bảo a TvT

44.

Sắc mặt Diệp Tu cứng đờ lại, chỉ là nháy mắt liền khôi phục lại dáng dấp bình tĩnh như cũ. Hắn nhéo má Diệp Tri Phi: "Tiểu tử con đang nói linh tinh cái gì?"

Diệp Tri Phi thỏa mãn hướng về Diệp Tu làm mặt quỷ: "Cha nuôi nói không sai nha, biểu cảm của cha thật quá thú vị ha ha ha ha!!!"

Diệp Tu thấy Diệp Tri Phi nghịch ngợm cũng không nổi giận, chẳng qua tương đối phiền lòng chuyện thằng nhóc này càng ngày càng giống Dụ Văn Châu, không biết rốt cuộc nó coi ai là cha nuôi ai là cha ruột đây.

Diệp Tri Phi biết Diệp Tu sẽ không thật sự sinh khí với mình, nó nói tiếp: "Nhưng mà Chu thúc thúc rất đẹp trai a, con muốn có cha đẹp trai như vậy."

"Con dám nói cha không đẹp trai?" Diệp Tu trừng nó.

"... Nếu Chu thúc thúc là cấp SSS thì cha miễn cưỡng được xếp vào hạng C đi." Diệp Tri Phi đánh giá một hồi, làm vẻ mặt khổ não kết luận.

"Tên nhóc nhà ngươi!" Diệp Tu bất đắc dĩ, Hoàng Thiếu Thiên nằm trên giường nhìn hai người náo qua náo lại thiếu dinh dưỡng như vậy không khỏi nở nụ cười.

"Được rồi đừng loạn nữa, con không mệt hay sao? Sáng mới theo Văn Châu tới, chạy đông chạy tây cả buổi như vậy, không muốn ngủ trưa một chút sao?" Hoàng Thiếu Thiên kéo Diệp Tri Phi ngồi lên chân mình, ôn hòa hỏi nó.

"Có nha, con muốn ngủ với Thiếu Thiên." Nó ngáp một cái, sau đó lập tức nằm lì bên cạnh y cứ thế nhắm mắt lại, Diệp Tu giúp nó tháo giày, lại đắp thêm chăn cho đỡ lạnh.

"Thằng nhóc này..."

Diệp Tri Phi đã ngủ không trả lời, bên tai rốt cuộc yên tĩnh lại. Hoàng Thiếu Thiên nhìn cánh tay vẫn quấn băng gac của Diệp Tu, khe khẽ thở dài: "Anh so với tôi cũng xui xẻo không kém bao nhiêu a."

"Khi ấy gặp chuyện tôi đã nghĩ nếu không sang Đức thì tốt rồi, cuối cùng vẫn là nuốt lời." Diệp Tu nói, thời điểm bị mafia tấn công, trong tâm hắn chỉ có một ý niệm, Hoàng Thiếu Thiên còn đang chờ hắn, hắn tuyệt đối không thể vùi thân nơi đó.

"Anh cũng biết anh nuốt lời?"

"... Xin lỗi..."

"Đừng nói với tôi anh nợ tôi cái gì." Hoàng Thiếu Thiên ngắt lời. "Trước khi xảy ra tai nạn lần trước, anh đã nói sẽ tặng tôi một lẽ vật, cuối cùng qua mấy năm tôi cũng chưa biết rốt cuộc lễ vật đó là gì."

"Tôi..."

"Được rồi, không có thì đã sao, đó là tai nạn, đâu phải lỗi của anh." Hoàng Thiếu Thiên thản nhiên, nhưng y có thể gạt được người khác chứ không gạt được Diệp Tu, đúng như Vương Kiệt Hi nói, ánh mắt y không biết cách nói dối, dấu vết ngụy trang rất khéo, nhưng cũng quá rõ ràng.

"Em cảm thấy tôi trước khi mất trí nhớ tốt hơn hay hiện tại tốt hơn?" Diệp Tu ngẫm nghĩ một chút, sau đó hỏi vấn đề mà trước đây không có dũng khí nhắc tới với y. Hắn luôn có cảm giác Hoàng Thiếu Thiên càng thích hắn trước khi mất trí hơn một chút.

"Hửm? Không phải đều là anh sao?" Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc. "Lẽ nào anh cảm thấy khi quên đi một vài thứ thì anh sẽ không còn là anh nữa? Nhưng mà có rất nhiều thứ không thay đổi nha, ví dụ như tâm tạng, vô sỉ, mặt dày, trào phúng..." 

Y giơ hai bàn tay lên, tựa như muốn đem tất cả các từ ngữ xấu xa mình biết trong đời kể ra một lượt.

"Nhưng mà..."

Diệp Tu không đợi Hoàng Thiếu Thiên nói thêm, vươn tay nâng cằm y trực tiếp hôn lên cặp môi xinh xắn đang không ngừng nói ra mấy từ nghĩa xấu để trêu tức mình. Khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên kì thực khá thon nhỏ, bàn tay Diệp Tu lại rộng lớn ấm áp, tựa hồ có thể trọn vẹn bao lấy gương mặt y trong hai bàn tay của mình.

Từ cơ thể Diệp Tu truyền tới hương bạch thi nam nhàn nhạt, chẳng qua tin tức tố tỏa ra chỉ có tình chứ không hề lẫn vào dục, Hoàng Thiếu Thiên cũng không cảm thấy khó chịu hay bài xích, nụ hôn kia liền thuận thế ép xuống càng lúc càng sâu.

Có điều, hình như hai người đã bỏ quên gì đó mất rồi?

"@#$%^&..." Diệp Tri Phi vẫn còn ngủ bên cạnh, Hoàng Thiếu Thiên rơi vào nụ hôn triền miên mê mải lại không thể lên tiếng, y đành dùng tay chỉ chỉ vào hài tử, nỗ lực nhắc Diệp Tu mau mau dừng lại.

Nụ hôn kết thúc, Diệp Tu gõ nhẹ vào trán y một cái: "Em sợ cái gì?"

"Anh đừng dạy hư A Phi được không?" Hoàng Thiếu Thiên bất mãn.

"Này rất đơn giản, chỉ cần không để nó nhìn thấy là tốt rồi." 

Diệp Tu quả nhiên là người nói được làm được, vừa dứt lời liền trực tiếp đứng dậy, tiện thể kéo luôn Hoàng Thiếu Thiên lên: "Chúng ta lên sân thượng."

"Anh đi mà lên sân thượng." Hoàng Thiếu Thiên quay mặt đi.

"Vậy thì ra ngoài kia." Diệp Tu không bỏ cuộc, hắn hướng mắt về phía hành lang bên ngoài, ở vị trí đó từ giường bệnh không thể nhìn tới được.

"..."

Thấy Hoàng Thiếu Thiên không đáp, hắn cũng để kệ y im lặng, vươn tay ôm người lên, động tác nhanh gọn tới mức Hoàng Thiếu Thiên hoảng sợ vội ôm lấy cổ hắn: "Anh muốn làm gì?"

"Ra ngoài a."

Diệp Tu thản nhiên trả lời, Hoàng Thiếu Thiên nghiêng đầu đánh giá một chút, chỗ đó xác thực từ giường bệnh không nhìn thấy, nhưng chẳng may có bác sĩ hay bệnh nhan nào đi qua lại càng xấu hổ hơn: "Không muốn."

"Chuyện này không phải em quyết a." Diệp Tu kệ y như con mèo nhỏ giãy dụa mấy cái, cứng rắn ôm người qua.

"Khoan... tôi chưa đi dép..."

"Không sao, tôi không để chân em chạm đất là được rồi." 

Hoàng Thiếu Thiên bị y vững vàng đặt trên lan can, hai tay vẫn ôm chặt bờ vai của Diệp Tu, cùng chậm rãi chìm vào thế giới riêng của hai người.

45.

Chu Trạch Khải gần đây tham dự một buổi họp báo quảng bá phim của Q thị, sau khi hoạt động kết thúc, quả nhiên có rất nhiều phóng viên đều giơ tay muốn hỏi về chuyện liên quan tới Hoàng Thiếu Thiên trước đó.

Sau khi chuyện kia xảy ra, Giang Ba Đào đã không tiếc công sức công bố ra nhiều thông cáo, một trong số đó là đoạn video quay lại cảnh Chu Trạch Khải ôm Hoàng Thiếu Thiên toàn thân đầy máu ra ngoài và cảnh một số phóng viên vì tranh giành tin tức mà chặn đường cản cả xe cứu thương. Tuy rằng một số phóng viên vẫn còn bất mãn ác ý nói Chu Trạch Khải dựa vào sức ảnh hưởng của bản thân mà hành hung phóng viên, có điều phần lớn công chúng lại khen ngợi tán dương hành động vì cứu người mà gạt qua hình tượng sang một bên của hắn.

Đối mặt với vấn đề này, Chu Trạch Khải bình tĩnh biểu thị, Hoàng Thiếu Thiên là bằng hữu của hắn, cứu người luôn là quan trọng nhất, cho dù y có không phải bằng hữu đi nữa, gặp tình huống như vậy Chu Trạch Khải vẫn sẽ không thay đổi lựa chọn.

Sau khi xác định được Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên chỉ là quan hệ bạn bè đồng nghiệp, truyền thông lại một lần nữa dậy lên cơn sốt: Nửa kia thần bí của Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc là ai?

Hầu hết mọi người đều suy đoán, y không công bố hôn nhân của mình hoặc là do chưa kết hôn đã có thai, hoặc cũng có thể là người kia không tiện xuất hiện trước công chúng, bàn luận càng lúc càng đi theo nhiều hướng, rất nhiều báo lấy tin tức này đưa lên trang nhất, thậm chí trên TV cùng mạng xã hội cũng đều nói đến.

Giữa lúc ấy, ở lĩnh vực kinh doanh, người đứng đầu Diệp thị là Diệp lão gia lên tiếng sẽ chính thức chuyển giao lại vị trí của mình trong tập đoàn cho trưởng tử Diệp Tu, đồng thời tuyên bố hạng mục sắp tới của tập đoàn chính là trong tương lai muốn tặng cho hai tôn tử cùng tôn nữ của mình.

Tin này vừa được đưa lên, ngay cả giới doanh nhân cũng rất nhiều người kinh ngạc, vốn chuyện Diệp lão gia có một cháu trai bảy tuổi không nhiều người biết, hiện tại lại thêm hai người nữa, người trong giới bắt đầu bàn tán có lẽ Diệp lão gia đã có hỉ thiêm kim tôn nên hiện tại có thể triệt để yên lòng, an tâm tĩnh dưỡng tuổi già rồi.

Mà đó chưa phải là tất cả, càng khiến công chúng chấn kinh hơn nữa, Diệp lão gia đích thân thừa nhận nhân vật chính trong câu chuyện bát quái của mọi người gần đây nhất - minh tinh Hoàng Thiếu Thiên chính là con dâu của Diệp gia.

Chỉ bằng một lời nói thôi, trong nháy mắt Hoàng Thiếu Thiên liền trở thành minh tinh hot nhất giới giải trí, tuy rằng phương thức không thể coi là hảo, tuy nhiên không thể không khiến người ta nhớ kĩ, người vừa phải trải qua một trận sinh tử, còn phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào của công chúng, lại là tức phụ thân trị cao nhất quốc nội.

Không đến một buổi sáng, tất cả những tờ báo đăng bài không tốt về Hoàng Thiếu Thiên hay quan hệ hôn nhân của y đều bị thu hồi tiêu hủy, ngay cả các diễn đàn tin tức trên mạng cũng tập tức bị gỡ xuống hay xóa bỏ, không ai còn dám cả gan bôi đen chuyện này. Thừa lời, ai mà biết hôm nay đắc tội với người của Diệp gia, ngày mai bọn họ có còn được mở miệng ra lần nữa hay không?

Có điều bọn họ chẳng qua chỉ là mất công lo lắng, Diệp gia cũng không rảnh rỗi tới độ mất công quan tâm tới mấy người nhàn cư vi bất thiện đó.

Thế nhưng dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, công chúng không có đề tài này nghị luận thì sẽ chuyển sang một đề tài khác:

"Đây là ai nha, hảo quen mắt?"

"Nha, một diễn viên, nhưng tôi quên tên rồi, nghe nói trước đây phải chịu rất nhiều oan ức, vì quá tốt mà còn bị quần chúng chê trách mắng mỏ."

"Đều nói tổng tài sẽ yêu thích minh tinh giải trí, quả nhiên không sai kịch bản a."

"Có thể sinh được con trai cho Diệp gia, phỏng chừng nửa đời sau y không cần phải động tay cũng tự có người cơm bưng nước rót tận nơi a."

"Lại nói, không phải giao lưu với Chu Trạch Khải sao?"

"Sao lại liên quan tới Khải ca rồi?"

"Lần trước bụng lớn như vậy vẫn còn cùng ALPHA độc thân Chu Trạch Khải tham gia tiệc hội, chắc chắn quan hệ không thể chỉ là bằng hữu thông thường."

"Buồn cười, không thấy còn có Phương Minh Hoa và Lữ Bạc Viễn sao? A, lẽ nào bọn họ chơi 4P?"

Hoàng Thiếu Thiên đọc đến đây rốt cuộc không nhịn được nữa, phẫn nộ ném tờ báo xuống bàn: "Đây là cái quỷ gì chứ?"

Diệp Tu đang gọt lê bên cạnh liếc qua tiêu đề bài báo một chút: "Sao?"

"Chúng ta đã ly hôn, đã ly hôn anh nhớ hay không??? Tôi không phải là con dâu của Diệp gia!"

"Hài tử cũng có đến ba người, em còn hôn tôi, chẳng nhẽ thế còn chưa đủ?"

"Nhưng tôi không có ý định phục hôn a."

"Thiên Thiên." Diệp Tu đưa một miếng lê trắng muốt thơm ngọt đến bên miệng y, Hoàng Thiếu Thiên quay mặt đi: "Anh cắt nhỏ ra mới vừa miệng."

"Phiền phức."

"Chê phiền sao không trở về công ty anh?" Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn. "Sẽ có người thay anh tới gọt cho tôi."

"Tôi tùy tiện nói, em đừng bận tâm." 

Hoàng Thiếu Thiên chớp mắt nhìn bàn tay Diệp Tu thon dài tinh xảo thực đẹp mắt, thế nhưng động tác vì không quen nên có chút cứng, không khỏi bật cười.

"Còn một tuần nữa là đến ngày kỉ niệm ba năm anh bị tai nạn (kỉ niệm gì vui vậy cưng :))) ), nếu anh có thể nhớ ra được lễ vật ba năm trước muốn tặng cho tôi, bản thiếu gia sẽ miễn cưỡng suy nghĩ lại một chút." Hoàng Thiếu Thiên cười rạng rỡ, mắt híp mày còn, khóe môi hơi nhếch đầy giảo hoạt tựa như tiểu hồ ly vừa thực hiện được âm mưu của mình.

_ End chương 9 _

Sắp xong rồi là sắp xong rồi, một fic trong mười ngày, tự ta cũng thấy phục mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro