Thùng cẩu huyết thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Hai người không ai chịu ai, nháo tới mức đập bàn đứng dậy hoa tay múa chân, Hoàng Thiếu Thiên trong lúc định đạp Tôn Tường, chân còn lại chẳng may trọng tâm không vững, tuy không bị ngã ảnh hưởng tới hài tử trong bụng, chỉ là thành công trật khớp.

Ba người vì muốn đi dạo ngắm cảnh Florence nên cố ý chọn đường dành riêng cho người đi bộ, cũng không để vệ sĩ theo cùng, chỉ cần rời khỏi con đường này đi thêm vài trăm mét nữa là sẽ về tới đại trạch Tôn gia. Có điều hiện tại mắt cá chân Hoàng Thiếu Thiên đang bị tổn thương đi lại không tiện nên ba người cân nhắc một chút, Tôn Tường định đỡ y về, song Trương Giai Nhạc vẫn chưa hài lòng lắm, đề nghị trực tiếp ôm sẽ tốt hơn.

"Ôm thế nào? Chẳng lẽ ôm ngang?" Tôn Tường nghi hoặc.

"Bingo!" Trương Giai Nhạc gật đầu. "Như vậy sẽ vừa không để chân thương nặng hơn, lại không ảnh hưởng đến hài tử."

"Không được!"

"Tôi từ chối!"

Hai người trăm miệng một lời phản bác lại.

"Tôi lớn như vậy rồi còn để người khác ôm ngang, chẳng may bị nhìn thấy thì mặt mũi còn biết để ở đâu." Hoàng Thiếu Thiên thẳng thắn khước từ.

"Chẳng may chân cậu không vững bị ngã thì sao? Dù sao cũng chỉ là ôm một chút, cậu có biết tình thú là gì không?" Trương Giai Nhạc nhìn bụng nhỏ của y ngày một tròn trịa hơn, nội tâm cảm thán, học đệ của hắn tuy rằng từ sớm đã đạt đến nhân sinh đỉnh cao, có điều quả thật cuộc sống không hề dễ dàng.

"Anh đừng nói như thể anh rất tình thú."

"Đúng rồi." Trương Giai Nhạc trả lời chính nhiên, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi nghẹn giọng.

Cuối cùng vẫn là bạn nhỏ Tôn Tường chấp nhận chịu thiệt một chút, theo ý Trương Giai Nhạc ôm Hoàng Thiếu Thiên trở lại Tôn gia. Vừa đỡ y lên , hắn không khỏi oán trách một câu: "Anh thật sự mang thai sinh đôi? Sao lại gầy như vậy chứ?"

Trương Giai Nhạc đi bên cạnh phụ họa: "Sách sách, cái này gọi là "Liêm quyển tây phong, nhân bỉ hoàng qua sấu"*."

Hoàng Thiếu Thiên khinh thường nhìn hắn: "Chậc chậc, có phải anh ngốc ở Italia lâu quá nên quên mất tiếng quốc ngữ rồi không?"

Vì để đi được vững vàng nên Tôn Tường cố ý đi chậm một chút, thêm thời tiết ở Florence mát mẻ dễ chịu, được mấy phút Hoàng Thiếu Thiên liền trực tiếp dựa vào hắn ngủ thiếp đi. Sau khi ly hôn tâm trạng y vẫn luôn không tốt, thỉnh thoảng còn mơ tới những chuyện không vui, mấy hôm nay ở Italia tâm tình thoải mái y mới có thể hảo hảo yên ổn ngủ một giấc.

Trương Giai Nhạc nhìn sườn mặt gầy tới góc cạnh của Hoàng Thiếu Thiên, khe khẽ thở dài.


Về tới đại trạch, quản gia bước tới chào hỏi ba người: "Đại thiếu gia đang tiếp khách ở sảnh lớn."

Người được Tôn Triết Bình xem trọng vốn không nhiều lắm, Trương Giai Nhạc có chút hiếu kì nhìn vào trong, ba người đang ở phòng khách hắn có nhận ra một người, đó là bạn cùng phòng kí túc xá trước đây của Hoàng Thiếu Thiên - Trịnh Hiên. Tuy số lần hắn từng gặp qua người này không phải là ít, có điều chưa bao giờ Trương Giai Nhạc nhìn thấy Trịnh Hiên hăng hái tinh thần.

Còn hai người kia, Trương Giai Nhạc chỉ biết là thường xuyên xuất hiện ở những tin thời sự tài chính kinh doanh, tên là gì hắn không nhớ rõ.

"Đại Tôn, có khách tới sao?" Trương Giai Nhạc bước tới, Tôn Triết Bình đang trò chuyện với Tô Mộc Thu, Diệp Tu trước sau không nói lời nào, người lúc nào cũng uể oải như Trịnh Hiên lại càng không có lĩnh vực chung để cùng họ tán gẫu.

Tô Mộc Thu nhìn thấy Trương Giai Nhạc không khỏi bật cười hiểu rõ: "Đại minh tinh từng là ngôi sao sáng nhất nhì trong sự nghiệp diễn xuất đột nhiên tuyên bố lui khỏi giới giải trí, hóa ra là vì đi tìm ý trung nhân."

Trương Giai Nhạc cong cong môi thay cho lời cảm ơn nhận lấy lời khen của hắn.

Hắn còn đang chuẩn bị ngồi xuống, bên kia sắc mặt Diệp Tu đã tối lại, đứng lại bước tới kéo cánh tay Tôn Tường vừa mới vào phòng khách. Tôn Tường trong lòng không vui, tuy Hoàng Thiếu Thiên quả thực rất gầy, hắn khí lực cũng lớn, song ôm một người trưởng thành cả thời gian dài không hề dễ chịu chút nào, tay đã có chút tê mỏi, bị Diệp Tu kéo một cái suýt nữa đánh rơi người trên tay.

"Anh làm cái gì?" Hắn không nhịn được cao giọng.

"Buông tay." Thanh âm Diệp Tu có chút nguy hiểm.

"Sao?"

"Tôi - nói - cậu - buông - tay." Diệp Tu nói từng chữ, tâm trạng càng lúc càng xấu đi.

Tôn Triết Bình đứng dậy giải thích: "Tôn Tường, Diệp tiên sinh là ALPHA của Hoàng Thiếu Thiên." Chuyện này làm Tôn Triết Bình ảo não không thôi, vốn dĩ Tôn gia xưa nay đều là nam nhân ít ỏi, Trương Giai Nhạc tới hiện tại vẫn chưa có tin vui, khó khăn lắm em trai bảo bối của hắn mới mang về được một em dâu và cả hai hài tử còn nằm trong bụng, hắn đã nghĩ là Tôn gia rốt cuộc cũng có người thừa kế rồi, không ngờ tất cả lại chỉ là hiểu lầm, thật khiến người ta vừa bực mình vừa thất vọng.

"Là hắn?" Tôn Tường nghi hoặc nhìn Diệp Tu, nhớ tới những lời Hoàng Thiếu Thiên kể ban nãy, không khỏi khinh thường mà lầm bầm mấy câu làm nam nhân không nghĩ khí vô trách nhiệm.

Hoàng Thiếu Thiên lần này ngủ tới đặc biệt trầm, ngay cả khi Diệp Tu từ tay Tôn Tường ôm lấy mình cũng không tỉnh, chỉ mê man dựa vào ngực hắn mà nhẹ nhàng nói mớ một câu: "Tôn Tường, cậu là tên ngốc."

Ngàn vạn xa xôi tới đón bảo bối nhi của mình, ai ngờ tới nơi y lại nằm trong lòng mình ngủ mê kêu tên người khác, xem ra Diệp tổng sắp không ổn rồi.

___

*Liêm quyển tây phong, nhân bỉ hoàng qua sấu: Gió tây lay rèm động, nhân so hoa cúc gầy.

Ý Nhạc Nhạc ở đây là muốn nói Phiền Phiền người gầy hơn cả hoa cúc, có điều câu này thường dùng để chỉ nữ nhân nên Phiền Phiền với chọc tức anh là không hiểu chữ quốc ngữ.

37.

Chờ Hoàng Thiếu Thiên ngủ đến thoải mái tỉnh dậy, lúc ấy đã là chiều muộn.

Vừa mở mắt ra vẫn thấy trần nhà khắc hoa văn kì quái của Tôn gia, y yên tâm hơi nghiêng người lại điều chỉnh tư thế, nào ngờ vừa mới ngoảnh sang liền trông thấy khuôn mặt Diệp Tu kề sát gần mình đang chợp mắt ở bên cạnh.

"A???" Hoàng Thiếu Thiên giật mình vội mang chăn quấn chặt quanh người, Diệp Tu bị tiếng động đánh thức, mi mắt lười biếng rũ xuống nhìn y.

"Em ngủ suốt một ngày, không thấy mệt mỏi sao?"

Hoàng Thiếu Thiên không trả lời câu hỏi của hắn: "Sao anh lại ở đây?"

Diệp Tu hừ mũi một tiếng: "Tôi đến tìm em trả lời cho tôi mấy câu."

Hoàng Thiếu Thiên dựa vào sắc mặt và âm điệu của hắn cũng đoán được ít nhiều, không nói thêm nữa, để kệ chân trần xuống giường định nhanh chóng rời khỏi phòng, không ngờ Diệp Tu vẫn nhanh hơn một bước, trước khi y kịp mở cửa đã đem y vây lại giữa cánh cửa đóng kín phía sau và hai cánh tay mình: "Em chạy cái gì?"

"Tôi không muốn nhìn thấy anh." Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh nói. Lo lắng Diệp Tu phát hiện sự thật, gần đây tâm tình đối với hắn có chút phát triển vi diệu, mà lí do càng nhiều hơn là do không muốn đối mặt cùng nghe thấy âm thanh của người kia. "Hơn nữa, tôi nghĩ anh cũng không muốn nhìn thấy tôi đi."

Diệp Tu nhàn nhạt nở nụ cười: "Làm sao có thể, tôi lại rất muốn gặp em đây."

"Để đánh tôi?" Lần cuối cùng hai người họ gặp nhau là ở Cục Dân chính làm đơn ly hôn, đến hôm nay cũng là mấy tháng rồi.

"Tôi làm sao nỡ chứ." Diệp Tu chậm rãi cúi mặt xuống, Hoàng Thiếu Thiên hoảng hốt quay đi, vô tình lại khiến môi Diệp Tu vừa vặn chạm tới vành tai trắng nõn của y, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Hoàng Thiếu Thiên: "Chẳng qua là... tôi muốn đem em ném lên trên giường, tàn nhẫn mà thao."

Hoàng Thiếu Thiên giận dữ mắng: "Không biết xấu hổ!"

"Không biết xấu hổ? Nếu em muốn tôi sẽ cho em biết thế nào mới chân chính là không biết xấu hổ. Chờ em sinh con xong, tôi liền nhốt em trong phòng, thao tới em phải bật khóc gọi tôi là chồng, để em ngày đêm chỉ có thể ở trên giường, cả tháng cũng không đặt chân xuống đất được." 

Nụ cười của Diệp Tu mang thêm mấy điểm nguy hiểm cùng tà mị, Hoàng Thiếu Thiên da mặt non nớt không khỏi biến sắc đỏ bừng: "Anh có bệnh sao, chúng ta đã ly hôn rồi!"

Nếu không phải vì có thai có lẽ y đã đập cửa xông ra, chẳng qua hiện tại không thể động mạnh, đành phải dùng lý lẽ kéo dài thời gian.

"Trên người em có vị của tôi, bạch thi nam, đặc biệt nồng a." Diệp Tu cố ý vùi mặt vào cần cổ mảnh mai xinh đẹp, nhận ra hương vị của mình tỏa ra từ cơ thể y khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít.

"Đừng mơ ngủ nữa, nếu không phải có thai tôi đã sớm giải trừ tiêu kí rồi."

"Ha ha." Diệp Tu hơi nheo mắt lại, bàn tay đưa tới nâng cằm y lên, miệng cũng không rảnh rỗi mà cúi xuống gặm cắn bờ môi xinh đẹp mê người kia, vị cam thơm ngọt dịu mát kéo tới khiến nụ hôn càng thêm mạnh mẽ nồng nhiệt. Thân là OMEGA đã bị tiêu kí không thể cự tuyệt được ALPHA của mình, Hoàng Thiếu Thiên chỉ có thể đứng ngốc mặc kệ Diệp Tu ở trên môi mình ác liệt càn quấy.

Hoàng Thiếu Thiên cả người đều phải dựa vào vách tường, hai tay cố níu lấy vai Diệp Tu mới có thể đứng vững, hiện tại y không còn sức để đáp trả hay từ chối nụ hôn kia, Diệp Tu quyết định một tay đỡ lấy sau gáy y, tay kia che chở cho vùng bụng tròn tròn, suốt cả quá trình này động tác trên môi cũng không hề ngừng lại.

Hai người đang chìm đắm trong đê mê ngọt ngào cùng men say của tình ái, Diệp Tu đột nhiên dừng lại, kinh hỉ thốt lên: "Tôi cảm thấy được hài tử đang động."

Có lẽ hài tử vì được gặp phụ thân mà rất vui vẻ, số người đã chạm qua bụng y cũng không phải là ít, cho dù là Hoàng Thiếu Thiên hay cả ca ca xấu xa Diệp Tri Phi cũng chỉ thấy một mảnh yên tĩnh, chỉ là lúc này, khi bàn tay Diệp Tu phủ lên, hai hài tử trong bụng mới bắt đầu nháo loạn ầm ĩ đáp lại.

38.

Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng vẫn là lấy lí do "Tâm trạng không tốt, người khác chớ phiền" đem Diệp Tu đuổi ra ngoài.

Diệp phu nhân đã từng nói, người đang mang thai tâm tính thường không tốt, dễ dàng nổi giận, thế nên Diệp Tu có buồn bực cũng không thể nháo y, chỉ đành trở về phòng ngủ dành cho khách. Có điều, ấm áp dễ chịu khi chạm vào sinh mệnh nhỏ bé của hài tử vẫn chưa vơi bớt, lòng bàn tay hắn vẫn còn lưu lại cảm giác kì diệu. Người ta vẫn nói, sự sống luôn là thiêng liêng nhất, chuyện này đối với hắn quả thật quá sức kinh hỉ.

Từ sau khi mất trí nhớ, hắn chưa từng thụ qua loại cảm giác an tâm hạnh phúc tới như vậy.

 Diệp Tu bên này tìm được thê nhi mà cao hứng không thôi, bên kia Trường Giai Nhạc vất vả an ủi Tôn Triết Bình đang sầu não thất vọng. Lời đã nói, tiệc đã lên kế hoạch, thế mà tất cả lại trở thành công dã tràng, thật khiến người ta vui không nổi.

Mấy hôm nay chơi ở Florence cũng đủ rồi, Hoàng Thiếu Thiên và Tôn Tường nhập cảnh không hộ chiếu bị tóm trở về nước. Tôn Tường sau khi trở về công ty vẫn không ngừng không nghỉ cản thông cáo, mãi tới tận khi ở một buổi họp báo hắn bị phóng viên chặn đường phỏng vẫn mới nhớ ra mình quên mất chưa đính chính lại một chuyện.

"Tôi tới Florence là đi thăm người thân, cùng Hoàng Thiếu Thiên không có quan hệ." Trước những câu hỏi dồn dập được đưa tới, Tôn Tường cũng không cuống không loạn, bình tĩnh đáp lại. "Nếu đi chung với người đang mang thai tức là cha của hài tử, không phải tôi đã sớm con cháu đầy nhà sao?"

Tôn Tường cây ngay không sợ chết đứng, từng lời nói ra xác đáng thuyết phục, mục đích vốn là phủ nhận mối quan hệ của hắn với Hoàng Thiếu thiên, lại vô tình khiến truyền thông xác định lại một tin tức: Hoàng Thiếu Thiên quả thực có thai.

Vì thế, hiện tại không chỉ các câu chuyện của cánh báo chí mà cả giới giải trí cũng đều hiếu kì xoay quanh một vấn đề, nửa kia của Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc là ai?

Chuyện này được đưa lên, lập tức tất cả các ALPHA cùng BETA đã từng hợp tác với y đều được đưa lên cân nhắc một hồi, tất nhiên cũng không thể thiếu Chu Trạch Khải, khiến cho fan cuồng của Chu Trạch Khải ngày ngày lên blog phun nước miếng mắng mỏ phản bác.

Những fan có lý trí đều rất trấn tĩnh, chỉ đơn giản comment bên dưới bài báo nói quan hệ của hai người này là đồng nghiệp, không có chứng cứ thì đừng đoán lung tung, có điều bất chấp điều đó, một lực lượng đông đảo fan não tàn thay nhau kéo tới spam comment bên dưới không ngừng nghỉ, trực tiếp đổ lỗi lên Hoàng Thiếu Thiên.

"Đúng là quen đóng vai tiểu tam, thấy Khải ca nhan trị thân trị cao liền bắt đầu nổi ý đồ xấu."

"Muốn dựa vào Khải ca để được fan ủng hộ rồi trèo cao sao? Đừng mơ nữa, tỉnh ngủ đi."

"Phim cũng sắp được công chiếu rồi, hi vọng đây là lần hợp tác cuối cùng của hai người."

...

Còn rất nhiều những bình luận ác ý khác, chẳng qua những bình luận này Diệp Thu và Dụ Văn Châu tuyệt không để nó đến được tai Hoàng Thiếu Thiên. Hiện tại y đang nghỉ ngơi dưỡng thai ở nhà, trời bắt đầu trở lạnh khiến người ta trở nên lười biến, Tống Hiểu và Trịnh Hiên thay nhau đem đồ đến cho y, Diệp phu nhân cũng thường xuyên hầm canh mang tới nói là tẩm bổ, cuộc sống khỏi nói có bao nhiêu mĩ mãn, ngoại trừ việc Diệp Tri Phi ngày nào cũng chạy qua chạy lại hỏi là em trai hay em gái.

Khi Hoàng Thiếu Thiên trở về nước, Diệp Tu vì hỗ trợ điều tra cho Interpol mà không thể về cùng, tới khi hai người gặp lại nhau hài tử đã được sáu tháng mà trở nên rất rõ ràng, những tin thảo luận rốt cuộc ai là cha của hài tử trên mạng cũng đã chậm rãi lắng xuống, dù sao Hoàng Thiếu Thiên cũng không phải đại mình tinh rất được săn đón gì.

Hai tháng tiếp theo, mỗi ngày Diệp Tu đều tới tìm Hoàng Thiếu Thiên dỗ dành dụ hoặc, chẳng qua y nói không có cơ sở tình cảm thì hôn nhân không có giá trị tồn tại, ngay cả khi bị Diệp Tu kéo lên giường mạnh mẽ thả tin tức tố làm cho thần trí mơ hồ, y vẫn cương quyết ôm chăn mạnh miệng: "Tôi nhất định sẽ không cùng anh phục hôn."

Dụ Văn Châu và Diệp Tri Phi thấy một màn Diệp Tu vứt xuống mặt mũi theo đuổi Hoàng Thiếu Thiên, nhàn nhã ngồi trên sofa vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch.

Diệp Tri Phi hai mắt long lanh không hợp với biểu tình khoái trá có chút tặc nó vừa bày ra: "Cha nuôi, hảo thú vị nha."

Dụ Văn Châu ôn hòa mỉm cười: "Đúng rồi, ta nghĩ chúng ta còn được xem những hình ảnh thú vị này dài dài."

39.

Hoàng Thiếu Thiên lười biếng ngồi bên cửa sổ sưởi ấm, mùa đông đã sớm qua đi, mùa xuân với những tia nắng dễ chịu rốt cuộc cũng đã tới. Hiện tại đang là tháng ba, dự tính ngày y lâm bồn trở dạ là cuối tháng tư. Vì lần trước đến lúc sắp sinh Diệp Tri Phi xảy ra chuyện, tuần sau y sẽ bị đưa vào bệnh viện chăm sóc, chỉ nghĩ tới việc một tháng tới phải bó gọn trong phòng bệnh với bốn bức tường trắng toát và mùi thuốc sát trùng chẳng bao giờ hết quẩn quýt trong không khí là y chỉ muốn than thở mấy tiếng.

Cửa mở, Hoàng Thiếu Thiên không cần quay ra cũng biết là ai: "Hôm nay anh tới muộn."

Diệp Tu đặt bình giữ nhiệt vừa mang tới lên bàn: "Hôm nay là có canh thịt hầm tổ yến, em uống đi cho nóng."

Một thời gian dài ngày nào cũng uống canh, cho dù Hoàng Thiếu Thiên là người Quảng Đông cũng không chịu được, tuy rằng lí do này không phải là tất cả: "Tôi không muốn uống."

"Tổ yến rất tốt cho em, thật sự không muốn?"

"Tổ yến chỉ nữ nhân mới thích, không phải tôi." Hoàng Thiếu Thiên dứng dậy đi tới bên bàn, hương thơm tỏa ra từ canh khiến y hơi dừng lại: "Canh có vị hơi lạ?"

"Lạ sao?" Diệp Tu nếm thử một chút. "Không có, vẫn rất ngon mà."

"Canh này là mẹ hầm?" Hoàng Thiếu Thiên có chút nghi hoặc, Diệp phu nhân rất am hiểu hầm canh, y mấy tháng nay uống đã thành quen, làm sao có thể không nhận ra?

"Không, là tôi hầm."

Hoàng Thiếu Thiên nghe Diệp Tu nói lời này không khỏi kinh ngạc, sau đó bật cười, y nhìn canh trong bình, lại có chút chần chờ: "Canh này... anh xác định không nêm nhầm gia vị chứ?"

"Tôi thử qua rồi, yên tâm." Diệp Tu múc một muỗng nhỏ cẩn thận kề bên môi y.

Tuy trong ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên đều là ghét bỏ, nhưng y vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy muỗng canh, nước canh trong suốt tan ra trong miệng ngược lại không hề có mùi vị kì quái như y đã tưởng tượng: "Mùi không tốt lắm nhưng cũng không khó uống nha, hơi ngọt một chút."

"Vậy lần sau cho thêm đường." Diệp Tu trêu y.

"Tôi không thích tổ yến." Hoàng Thiếu Thiên nói vậy, chỉ là tay vẫn bưng bát canh lên uống một ngụm.

"Ngày mai tôi không mang canh tới nữa." 

"Ồ, cuối cùng cũng không chịu được rồi? Tôi đã sớm nói chạy tới chạy lui rất phiền." Hoàng Thiếu Thiên mặc kệ hắn mà uống canh, hương vị thực ra không tệ chút nào.

Diệp Tu lắc đầu: "Ngày mai tôi cùng Tuyết Phong và Mộc Thu phải qua Đức công tác, có lẽ đi đến hai tuần."

"Ừm, vậy chúc anh công việc thuận lợi." Hoàng Thiếu Thiên nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ như chuyện Diệp Tu đi đâu làm gì đều không liên quan tới y.

"Ở nhà có chuyện gì nhớ gọi cho tôi." Diệp Tu chờ Hoàng Thiếu Thiên uống canh xong liền thu dọn đồ đạc, trên bàn chỉ còn một bình giữ nhiệt đựng sủi cảo tôm mà y thích ăn nhất. Hắn cùng hai bảo bảo còn ở trong bụng nói một tiếng lần sau gặp, sau đó mới mang đồ rời đi.

Hoàng Thiếu Thiên chỉ cảm thấy thai phúc có chút đau, hai bảo bảo được gặp cha lại đang làm ầm ĩ trong bụng, y hơi nghiêng đầu nhìn sang, Diệp Tu đang ngồi ở cửa xỏ giày.

Y thả bát trong tay xuống bước tới cửa, vì chân y còn mang dép bông đi trong nhà nên không tạo chút tiếng động, Diệp Tu cũng không phát hiện ra. Y nhẹ giọng gọi một tiếng: "Diệp Tu."

Diệp Tu nghe thấy y gọi, liền quay đầu lại: "Ân?"

Ngay sau đó, một sức nặng lớn bất ngờ đè lên người hắn, nếu không phải hắn nhanh chóng trấn tĩnh đỡ lại người kia, hẳn lúc này cả hai đều đã ngã xuống sàn. Hoàng Thiếu Thiên hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, ở trên môi hắn nhẹ nhàng lướt qua một hồi.

Hoàng Thiếu Thiên thấy kinh ngạc trong đáy mắt Diệp Tu, cười rộ lên để lộ hai khỏa răng nanh xinh xắn đáng yêu: "Tôi tương đối thích uống canh gà."

Diệp Tu lập tức gật đầu: "Chờ tôi về sẽ bảo mẹ dạy cách hầm."

"Với cả..." Y hơi trầm mặc một chút, để mặc cho Diệp Tu ôm lấy mình. "Khi hài tử được sinh ra, tôi hi vọng anh cũng ở bên cạnh..."

Diệp Tu cúi xuống ôn nhu ngậm lấy môi y, thanh âm không lớn nhưng vô cùng chắc chắn: "Đương nhiên rồi."

40.

Diệp Tu đi được khoảng một tuần, đạo diễn gọi điện cho Hoàng Thiếu Thiên nói là muốn mở tiệc mừng phim hoàn thành. Tuy thân thể Hoàng Thiếu Thiên hiện tại không thích hợp cho các hoạt động họp báo quảng cáo tuyên truyền, song nếu là mọi người trong đoàn làm phim gặp mặt, y cũng nên đếnmột chút góp vui.

Lần này cũng chỉ coi là buổi tụ hội nho nhỏ, người được mời không nhiều lắm, chỉ có nam chính Chu Trạch Khải, nam phụ Lữ Bạc Viễn, đạo diễn Phương Minh Hoa, người đại diện của Chu Trạch Khải là Giang Ba Đào, cuối cùng là Hoàng Thiếu Thiên và Trịnh Hiên.

Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải trước đây đoán quả nhiên không sai, trong bụng Hoàng Thiếu Thiên đang có hai bảo bảo, hiện tại thần sắc hồng hào, xem chừng rất hạnh phúc mĩ mãn, Giang Ba Đào nhân lúc mọi người nói chuyện lén nhấc tay với Hoàng Thiếu Thiên: "Hoàng thiếu, tôi có thể xin làm cha nuôi sao?"

Chu Trạch Khải nghe thấy liền gật đầu: "Tôi cũng muốn..."

"Được rồi, dù sao hiện tại đã có mười mấy cha nuôi, hơn hai người cũng không sao." Hoàng Thiếu Thiên bật cười. "Khi tới dự lễ đầy tháng cha nuôi không thể mang bao lì xì mỏng nha."

Chỉ có mấy người nhưng vẫn tán gẫu cực kì vui vẻ, Phương Minh Hoa còn kể tới thời điểm vợ hắn sinh con hắn đã xúc động thế nào làm mọi người cười vang. Dù sao cũng là tiệc nhỏ, lại vì Hoàng Thiếu Thiên bất tiện nên mọi người không dùng rượu, ai nấy đều rất tỉnh táo. Đúng lúc này Trịnh Hiên có tin nhắn thoại phát tới, là của Dụ Văn Châu, hắn cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp mở ra.

"A Hiên, ở Đức xảy ra chút chuyện, Ngô Tuyết Phong vừa gọi về nói không liên lạc được với Diệp Tu và Tô Mộc Thu, có lẽ cả hai người đều bị thương nặng, Interpol đã vào cuộc điều tra rồi, cậu tuyệt đối đừng để Thiếu Thiên biết chuyện này."

Ngữ âm kết thúc, có lẽ Dụ Văn Châu sợ báo chí đưa tin nên đã tính trước một bước dặn dò với Trịnh Hiên.

Chỉ là, Hoàng Thiếu Thiên đã nghe được toàn bộ, một chữ cũng không sót.

Trịnh Hiên không quản điện thoại di động nữa, vội quay sang phía Hoàng Thiếu Thiên, tuy biểu tình của y vẫn cực kì bình tĩnh, có điều sắc mặt nháy mắt trắng đến dọa người. Y đột nhiên đứng dậy, có điều hai chân mềm nhũn suýt ngã, phải gượng chống tay vào mặt bàn.

Giang Ba Đào lo lắng hỏi: "Hoàng thiếu cậu không sao chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu: "Tôi muốn về nhà."

Y run rẩy hướng về phía cửa bước đi, chỉ là bước chân không vững, Chu Trạch Khải vội vươn tay ra để y vịn vào.

Trịnh Hiên vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài: "Để tôi lái xe tới."

Chu Trạch Khải nói nhanh: "Tôi dẫn cậu đến gara."

Không ngờ, họ vừa mới đi đến cửa đã gặp người quen lướt qua, Giản Trường Phi nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang dựa vào Chu Trạch Khải, cười lạnh một tiếng: "Nha, đây không phải Hoàng tiên sinh hay sao? Bên cạnh cậu chính là đại minh tinh mặt trắng kia? Cùng nhau đến đây hẹn hò hả?"

Lúc này lòng Hoàng Thiếu Thiên sớm đã loạn đến rối tung, chẳng còn sức để ý tới hắn nữa, mặc kệ cho hắn nói linh tính: "Chúng ta đi."

"Ân." Chu Trạch Khải gật đầu, nhưng Giản Trường Phi không cam tâm bỏ qua cơ hội này. Hắn kéo tay y giật lại: "Chạy cái gì? Sợ sao?"

Hoàng Thiếu Thiên dùng sức muốn tránh, chẳng qua hiện tại Giản Trường Phi ưu thế rõ ràng, y trượt chân đập người vào vách tường sau đó ngã nhào xuống sàn, dưới bụng như bị đảo lộn kéo tới một trận đau đớn, Chu Trạch Khải mất kiến nhẫn vội đẩy mạnh Giản Trường Phi ra, sau đó chạy tới đỡ y. Vừa nâng Hoàng Thiếu Thiên dậy, một vạt đỏ tươi tiên diễm đập vào mắt mọi người, dị thường chói mắt.

Giang Ba Đào giật mình tới độ che miệng: "Máu... Hoàng thiếu..."

Giản Trường Phi cũng bị cảnh phía trước dọa sợ tới mức đứng ngốc tại chỗ: "Tôi... tôi không cố ý..."

"Giang!"

"Tôi gọi xe cấp cứu, mau đỡ y tới cửa sau." Giang Ba Đào rút điện thoại ra, vừa nhấn gọi vừa hỗ trợ Chu Trạch Khải đỡ Hoàng Thiếu Thiên ra ngoài.

Năm phút trôi qua.

Năm phút này đối với ba người bọn họ quả thực dài hơn năm tháng, Hoàng Thiếu Thiên toàn thân đều đau đớn tới mức mồ hôi sớm phủ một lớp mỏng trên cơ thể, đặc biệt là dưới vùng thai phúc, y phải cố dùng tay đỡ lấy bụng để giảm bớt chút thống khổ. Nhưng đau đớn không những không vơi bớt mà càng lúc càng mạnh mẽ dồn dập, tới mức y chỉ muốn ngất đi.

Giang Ba Đào thấy biểu cảm của y, biết y sắp không ổn, vội vàng an ủi: "Xe cấp cứu tới rồi, đang chờ ở cửa sau, chúng ta đi thôi, hài tử sẽ không có chuyện gì."

Quãng đường ban nãy hầu như đã rút kiệt sức lực của Hoàng Thiếu Thiên, y hiện tại toàn thân thoát lực, ngay cả cử động một ngón tay cũng không làm được. Bên ngoài nhiều người ầm ĩ, cửa sau cũng không phải lớn lắm, cáng cứu thương chỉ sợ đưa vào không tiện lại mất thời gian, Chu Trạch Khải dứt khoát cúi xuống ôm ngang y lên, mặc kệ máu loang ra thẫm đỏ áo sơ mi trắng sạch sẽ của mình.

Chỉ là ai cũng không ngờ, cửa sau mở ra, Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên vừa xuất hiện đã bị ánh plas của máy ảnh làm cho lóa mắt, rất đông phóng viên đang chờ ở cửa sau chặn mất cả đường tới chỗ xe cứu thương, không biết là ai tung tin gọi bọn họ tới.

Có phóng viên nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên nằm trong ngực Chu Trạch Khải toàn thân là máu liền vội tránh ra, nhưng cũng có người không sợ chết, liều mạng xông tới chiếm vị trí tốt, micro dồn dập đặt bên môi Chu Trạch Khải.

Tuy Chu Trạch Khải nổi tiếng tính khí tốt, trước đây đối với những phóng viên không nói lí lẽ chỉ cười cho qua chuyện hoặc cùng lắm là im lặng không lên tiếng, thế nhưng lúc này đang là tình huống khẩn cấp, Hoàng Thiếu Thiên còn đang đau đớn sắp ngất, tâm tình hắn cũng khó chịu vô cùng, người ta còn chặn đường xe cấp cứu, cái gì lịch sự cái gì hình tượng hắn sớm đã ném sạch đi không thèm để ý tới nữa.

Giang Ba Đào và Lữ Bạc Viễn cố sức chống đỡ trước mặt hai người, vừa giữa đám phóng viên mở ra một con đường vừa không ngừng hô to: "Hiện tại chúng tôi có việc, để lần sau phỏng vấn đi."

Chỉ là lúc này đám phóng viên chỉ quan tâm tới việc lấy được tin tốt, bốn người vẫn bị vây quanh trong một rừng người, càng lúc càng chen lấn hơn.

Một câu hỏi ý tứ bát quái ác ý rõ ràng đưa tới trước mặt, Chu Trạch Khải rốt cuộc không nhịn nổi nữa, sầm mặt quát một tiếng: "Cút!"

Phóng viên bị Chu Trạch Khải vẫn được xưng dễ nói chuyện dọa cho bối rối, bảo an cũng được gọi tới xử lí cục diện hỗn loạn này, Chu Trạch Khải cuối cùng cũng có thể đưa Hoàng Thiếu Thiên tới xe cứu thương, Trịnh Hiên đã chờ sẵn ở đó. Hắn vừa đặt được y lên xe, đằng sau còn có vài phóng viên không biết tốt xấu đuổi tới muốn hỏi gì đó.

Chu Trạch Khải không quản máu đã nhiễm đỏ cả nửa người trên của mình, hắn túm lấy cổ áo một phóng viên đang định đưa micro lên, giận dữ tới mức đôi mắt đen như ngọc thạch vằn lên mấy tơ máu đáng sợ: "Đừng - để - tôi - nói - lại - lần - hai!"


_ End chương 4 _

Đúng là fic tên "Nhất dũng cẩu huyết" cũng không ngoa chút nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro