Thùng cẩu huyết thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên không biết chuyện tình đã bị Tô Mộc Thu đoán ra hơn một nửa, y vẫn yên tâm ăn uống ngủ nghỉ, hôm sau còn phải hướng dẫn Tôn Tường làm thế nào để tạo ánh mắt thiện cảm với các fan.

Y vốn là diễn viên chuyên nghiệp, yêu cầu cũng cực kì cao, dù hiện tại hai người không phải ở trong lớp huấn luyện chính quy, song cả quá trình đều giảng giải chỉnh sửa đều rất nghiêm ngặt.

"Này gọi là hung tợn dọa người, cậu cảm thấy nó cuốn hút ở chỗ nào???"

"Bạn học Tôn Tường, mắt cậu vốn đã rất to rồi, thỉnh ôn hòa một chút. Đúng đúng đúng, là như vậy đấy, bây giờ khóe miệng nhếch lên, tà mị nở nụ cười... Đừng có cười như thể mình là một tên biến thái, cậu có hiểu tà mị là thế nào không??? Lý Tử Phong, Kimura Takuya*, cậu học tập ánh mắt của họ a."

"Trời ạ, tôi làm lại lần nữa, cậu nhìn cho kĩ đây."

...

Hai người đang một giảng một học nhiệt tình sôi nổi, cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra, một đám người lạ mặt cứ thế xông vào, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi có chút nổi giận: "Các người tự ý xông vào nhà người khác là có ý gì?"

Y trừng mắt nhìn bọn họ, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không thực, giống như mình đang tham gia vào "The Matrix."*

Chỉ là lúc này, không hiểu sao Tôn Tường lại lùi về sau một bước.

Đám hắc y nhân này ngược lại không hề hung bạo như dự đoán, họ hướng về phía Tôn Tường cúi đầu cung kính: "Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia phái chúng tôi tới đưa cậu về."

Hoàng Thiếu Thiên ngạc nhiên, trong lòng bắt đầu oán thán, không nghĩ lai lịch của Tôn Tường lại lớn như vậy, cũng chẳng biết gia đình là mafia hay xã hội đen đây.

"Sao tôi phải về? Tôi ở đây rất tốt, tôi không muốn về Italia!"

Ngọa tào, Italia? Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt, thật sự mấy ngày qua y hướng dẫn kĩ năng diễn kịch cho một mafia sao?

"Chuyện này... Nhị thiếu gia, chúng tôi đành thất lễ." Người dẫn đầu phất tay ra hiệu cho thủ hạ đằng sau: "Đưa Nhị thiếu gia về."

Sau đó ánh mắt hắn quét qua Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh, dừng lại đặc biệt lâu ở phần bụng hơi nổi lên của y, biểu tình sáng bừng như vừa ngộ ra cái gì: "Đưa cả Nhị thiếu phu nhân về cùng."

"Này này..." Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt, y không nghĩ tới việc mình nằm không cũng bị dính đạn. "Các người... có phải các người hiểu nhầm cái gì không?"

"Đại thiếu gia nhất định rất vui vẻ, mau gọi cho Đại thiếu gia, nói Tôn gia đã có người nối dõi rồi!" Hắc y nhân còn rất cảm động, tháo kính mát xuống lau lau nước mắt.


Thế nên, Diệp Tu chưa vội xử lí Diệp Thu mà tìm đến Hoàng Thiếu Thiên trước, khi hắn lái xe tới chỗ y, chào đón hắn chỉ còn là căn hộ trống vắng không một bóng người.

_

*Lý Tử Phong: Trong QT ghi là Tiểu Lý Tử, có điều bản trai chủ search ra chỉ thấy Lý Tiểu Long với Lý Tử Phong nên mạnh dạn đoán là người này, ai biết chắc chắn vui lòng chỉ giúp, bản trai chủ vô cùng cảm ơn :p

Lý Tử Phong: Nam diễn viên người Hồ Nam sinh năm 1896, ngoại hình cuốn hút, hoạt động trên cả hai lĩnh vực là người mẫu và diễn viên. Ban đầu sự nghiệp diễn xuất của anh chưa nổi tiếng lắm, mọi người biết đến anh với vai trò "người mẫu đóng phim", chỉ sau khi tham gia bộ phim "Vẫn cứ thích em" với vai trò là nam phụ, anh mới gây được tiếng vang và được đánh giá không thua kém gì nam chính. Sau này, anh được nhiều đạo diễn mời tham gia diễn xuất, nhưng công việc chính của anh vẫn là phát triển sự nghiệp người mẫu của mình.

Kimura Takuya: Cựu thành viên của nhóm nhạc SMAP, là ca sĩ diễn viên sáng chói nhất của làng giải trí Nhật Bản từ đầu thập niên 90. Tháng 1 vừa rồi bộ phim "Masquarade Hotel" anh tham gia diễn xuất đạt vị trí quán quân về doanh thu phòng vé, những chương trình với sự góp mặt của anh đều đạt đến rating rất cao, giới truyền thông Nhật Bản đánh giá anh đã vượt qua cơn bão khi SMAP tan rã và lần nửa tỏa sáng ở vị trí đỉnh cao.

*The Matrix (Ma trận): là bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được xuất bản năm 1999 do và đồng đạo diễn và Hãng phim phát hành. Bộ phim đã khởi xướng trào lưu sử dụng một hiệu ứng hình ảnh mang tên - cho phép người xem chứng kiến một hành động đang diễn ra ở tốc độ chậm trong khi dường như di chuyển xung quanh hiện trường ở tốc độ bình thường .

32.

"Sao? Nhất định không muốn nói?"

Diệp Tu ngồi trên sofa, tay khoanh trước ngực, hai chân nhàn nhã vắt chéo, khuôn mặt mang theo tiếu ý hỏi Diệp Thu.

Diệp Thu vô thức cảm thấy, suốt ba mươi hai năm hắn sống trên cõi đời này cũng chưa từng hoảng sợ tới như vậy.

Không còn cách nào khác, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn giơ tay nói thật: "Mấy tháng trước bên Interpol* tìm ra được manh mối về vụ tai nạn của anh, lại đúng lúc ấy Giản Trường Phi trở về nên em nghĩ có người sai khiến hắn, sợ anh và đại tẩu gặp nguy hiểm nên mới quyết định bày cách ly hôn tách hai người ra. Hơn nữa báo cáo ADN cũng có người làm giả, coi như là tương kế tựu kế."

Diệp Thu cố giữ giọng bình tĩnh, song Diệp Tu vẫn tiếu lý tàng đao nhìn hắn khiến hắn càng thêm lo lắng, nuốt khan giải thích: "Em cũng không nghĩ đại tẩu thực sự muốn ly hôn."

Chuyện này Diệp Tu đương nhiên hiểu rõ.

"Kỳ thật đại tẩu rất yêu thích lão ca anh a, vì mất trí nhớ nên anh đã quên đi một số chuyện, sau này có thể nhớ lại tự nhiên sẽ rõ ràng." Chuyện riêng của hai người họ Diệp Thu không muốn nói quá nhiều, hắn dù sao cũng là người ngoài, để hai người họ tự xử lí thì tốt hơn.

Huống hồ, hắn cảm thấy lão ca mình bị vậy là đáng đời, ai bảo tối ngày chỉ biết chèn ép bắt nạt hắn?

"Nếu là như vậy, Thiếu Thiên hiện tại đang ở đâu?" Diệp Tu nhướn mày.

Câu hỏi này khiến Diệp Thu không hiểu ra sao: "Không phải là ở nhà sao?"

"Không có, gọi cho Dụ Văn Châu cũng không được."

Đùa sao, người ta đã sớm ghi hận thêm anh vào blacklist từ mấy năm trước rồi, gọi được mới là tài.

"Để em thử xem."

Quả nhiên, chuông reo mấy hồi bên kia liền bắt máy: "Thiếu Thiên nói mấy hôm nay hướng dẫn Tôn Tường thêm các kĩ năng diễn xuất, hẳn là ở nhà a."

Sau đó, dưới ánh mắt của Diệp Tu, hắn không quản mệt nhọc gọi cho Giang Ba Đào.

"Tôn Tường không đến công ty, gần đây hắn có lịch nghỉ nên mới tranh thủ nhờ Hoàng thiếu chỉ dẫn. Điện thoại cũng không tắt máy, chẳng qua gọi không có người nghe." Kì thực Giang Ba Đào cũng rất kì quái, điện thoại từ công ty, lí nào Tôn Tường lại không tiếp, thấy cuộc gọi nhỡ cũng không gọi lại?

Thậm chí bọn họ còn đi lấy cả video của camera theo dõi ở tiểu khu Hoàng Thiếu Thiên ở, kết quả chỉ thấy sáng sớm Tôn Tường chạy motor tới, sau đó cũng không thấy bất kì ai trong hai người ra ngoài.

"Dùng GPS định vị được không?" Giang Ba Đào đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

"Có thể định vị sao?" Diệp Thu thấy có chút khổ sở, không tìm được đại tẩu, lão ca sẽ đánh chết hắn mất a.

"Có thể." Đầu kia điện thoại, Giang Ba Đào cười tự hào. "Bởi vì Tôn Tường rất hay chạy lung tung, vì thế trên chiếc nhẫn hắn đeo có cài hệ thống định vị."

Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, kết quả định vị lại cho thấy hắn đang ở Florence.

"Hộ chiếu của hắn tôi vẫn còn giữ, vì sao lại xuất ngoại được?" Giang Ba Đào nghi hoặc nhìn kết quả hiển thị trên màn hình.

Bất quá, hiện tại cũng không còn cách khác, chỉ có thể tin vào hệ thống định vị và suy đoán Hoàng Thiếu Thiên đang ở cùng hắn, Diệp Tu quyết định cùng Tô Mộc Thu và cả quản lí Trịnh Hiên ngay trong ngày hôm ấy tới sân bay xuất ngoại đến Florence.

_

*Interpol: Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (International Criminal Police Organization), một tổ chức liên chính phủ được thành lập ngày 7 tháng 9 năm 1923  tại Viên (Áo)  với mục đích củng cố hoạt động chung của các cơ quan cảnh sát quốc gia.

33.

Đúng như suy đoán của Diệp Tu và Diệp Thu, Hoàng Thiếu Thiên hiện tại đang bị người ta xông vào nhà cung kính "bắt cóc" thẳng tới Italia. Khi đến đây y mới biết mình trước đó đã nghĩ quá rồi, Tôn gia không phải mafia hay xã hội đen gì cả, đơn giản chỉ là một gia tộc Hoa kiều trụ ở Italia mà thôi.

Lại còn là một gia tộc cực kì giàu có.

Bước qua cổng lớn vào đại trạch, hai người vừa tới cửa đã thấy cặp câu đối viết bằng hán tự treo hai bên cửa, mực tàu lụa đỏ phi thường bắt mắt.

"Đoan nguyệt lương nam hài phượng hữu (Tết đoan ngọ con trai dựng vợ)

Lai xuân thiên thủy dược long tôn" (Sang xuân mới trời tặng cháu trai)

Hoành phi chính giữa: "Hỉ nghênh kim tôn."

Hoàng Thiếu Thiên: "..." Thực sự là nhà giàu dư của sao?

Tôn Tường bên cạnh cũng đồng dạng không hiểu ra sao, hắn tự túm túm tóc của chính mình lầm bầm: "Rốt cuộc là cái quỷ gì đây? Chẳng lẽ vì đại ca quanh năm chăm chỉ nên đại tẩu rốt cuộc cũng có?"

Chào đón hai người là hai hàng người hầu xếp thành hàng dài từ ngưỡng cửa vào trong, dẫn đầu là quản gia vận y phục nghiêm trang nghiêng người kính cẩn chào: "Hoan nghênh Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân hồi gia."

"Nhị thiếu phu nhân ở đâu vậy?" Tôn Tường kinh ngạc chỉ Hoàng Thiếu Thiên bên người mình. "Mấy người không phải là đang nói y chứ? Ha ha, này cũng quá thấp rồi, không hợp với bản thiếu gia."

Hắn cười ha hả làm Hoàng Thiếu Thiên xù lông, trừng mắt lại: "Quá ngốc, không hợp với bản thiếu gia."

Quản gia người hầu chỉ đơn giản nghĩ hai người đang trêu chọc nhau, không coi là chuyện đáng kể.

Hoàng Thiếu Thiên bị cưỡng ép bước vào đại trạch, thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chờ sẵn ở sofa, nghe những người khác gọi thì đây chính là "Đại thiếu phu nhân" của Tôn gia.

"Trương Giai Nhạc?" Hoàng Thiếu Thiên ngạc nhiên.

Trương Giai Nhạc vốn là học trưởng của y, cũng theo sự nghiệp diễn viên, trước đây còn rất nổi tiếng, mấy lần thiếu chút nữa giành được danh hiệu "Ảnh đế", chẳng qua sau đó hắn lại đột ngột tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, báo chí rất lâu không có tin tức về người này, hóa ra là đến Italia làm dâu hào môn.

Người kia cũng lập tức nhận ra Hoàng Thiếu Thiên: "A? Cậu không phải tiểu lảm nhảm sao? Sao lại đến đây rồi, ai nói cho cậu biết tôi ở đây a? Khoan đã, trước đó Đại Tôn nói hôm nay em trai và em dâu về nhà, không phải là cậu đấy chứ?" Ánh mắt hắn chuẩn xác rơi thẳng xuống tiểu phúc của y.

"Hả?"

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ thích tuýp người trầm ổn nội liễm chứ, hóa ra là chơi niên hạ a."

"Này, ai nói với anh? Tôi kết hôn rồi." Hoàng Thiếu Thiên nói xong mới nhớ, bản thân y cũng đã ly hôn rồi.

"Cái gì? Thiên a, cậu có lão công rồi sao có thể qua lại với bạn nhỏ Tôn Tường chứ? Không lẽ thời đại này yêu thích NP hay sao? Tôn Tường ngốc như vậy không làm bia đỡ đạn cho cậu đâu." Trương Giai Nhạc phỏng chừng gần đây chơi gal game nhiều quá đi, lập tức suy diễn tình tiết.

"Hài tử không phải của hắn. Hơn nữa, sao anh có thể nói em chồng của mình như vậy?" Hoàng Thiếu Thiên hết nói nổi nhìn hắn.

Đáng tiếc hiện tại Trương Giai Nhạc không có quan tâm gì tới mấy lời này, chỉ nhẹ giọng than thở: "Aiz, Tôn gia thế lực có lớn cũng không thể một tay che trời, hai còn còn đều là diễn viên... Này bị phát hiện ra không chừng chúng ta sẽ bị chết đuối trong nước miếng thiên hạ mất."

"Anh là diễn viên hay là biên đạo mà trí tưởng tượng phong phú quá vậy? Tôi có nói mình cũng Tôn Tường quan hệ hay sao? Các người vô duyên vô cớ xông vào nhà bắt cóc tôi tới Italia, visa hộ chiếu gì cũng không có bên người, bộ muốn tôi bị bắt vì nhập cảnh trái phép hả?" Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy phải giải thích loại chuyện này thật là mệt, chớp mắt một cái y đã không hiểu sao bị coi là Nhị thiếu phu nhân nhà người ta rồi bị mang về tới tận đây, đúng là cẩu huyết mà.

"ý cậu là cậu cùng Tôn Tường không có quan hệ gì?" Trương Giai Nhạc nghi hoặc nhìn y.

"Phí lời, còn có thể có quan hệ gì chứ?"

"Nhưng lão Ngô nói lúc đến nơi hai người đang liếc mắt đưa tình a."

"Phi? Cái gì gọi là liếc mắt đưa tình??? Đấy là nghệ thuật diễn xuất, tôi đang hướng dẫn cho Tôn Tường a!" Hoàng Thiếu Thiên tức đến giậm chân, đây là cái chuyện gì cơ chứ.

Nói chuyện một hồi coi như là rõ ràng chân tướng chuyện này, Trương Giai Nhạc thở dài một tiếng: "Này hiểu lầm cũng thật lớn a, Đại Tôn thế nhưng đã tuyên bố với giới báo chí thương trường Tôn gia đã có người nối dõi, còn chuẩn bị mở tiệc ăn mừng rồi."

Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc cũng có thời điểm cấm ngữ: "Các người đúng là rất mong chờ người thừa kế a. Nhưng nghe nói anh kết hôn nhiều năm như vậy, còn trước tôi một năm, vì sao bây giờ vẫn chưa có con?"

"Tôi không muốn sinh." Trương Giai Nhạc không biết đang nói thật hay đùa. "Còn cậu thì sao? Kết hôn bảy năm mà bây giờ mới có?"

"Con trai tôi đã sáu tuổi rồi." 

"Thật sao? Có ảnh chụp không, cho tôi xem một chút? Nhóc con tên gì a, Hoàng Phi Hồng?" Trương Giai Nhạc kì thực rất yêu thích hài tử, lại còn là hài tử của học đệ trước đây từng thân thiết, nghe y nói vậy không khỏi hứng thú.

"..." Trương Giai Nhạc một câu liền đoán đúng cái tên trước đây y định chọn, Hoàng Thiếu thiên cảm thấy có chút vi diệu. "Sao anh lại nghĩ tôi lấy cái tên này chứ?"

"Cậu còn nghĩ được ra tên khác sao? Hoàng Đại Tiên?"

Hoàng Thiếu Thiên không thèm để ý tới hắn, nhớ tới khuôn mặt khả ái non nớt của hài tử nhà mình, tuy còn nhỏ nhưng lại có rất nhiều nét giống với người nào đó: "Nó họ Diệp, tên là Diệp Tri Phi."

34.

Ba người Diệp Tu, Tô Mộc Thu và Trịnh Hiên hiện tại đang ở quầy check - in của sân bay. Khuôn mặt Trịnh Hiên chẳng có chút tinh thần nào, ngàn vạn lần không muốn nửa đêm nửa hôm chạy đi thế này, có điều trước khi đi Dụ Văn Châu đã nói, nếu không tìm được Hoàng Thiếu Thiên trở về, đồng nghĩa với việc hắn hãy chuẩn bị trước tinh thần tạm biệt tiền lương tháng này.

Hắn uể oải ngáp một cái: "Hoàng thiếu đúng là bậc thầy trong việc dằn vặt người khác."

Dù sao cũng đang chờ chuyến bay khởi hành không có gì làm, Tô Mộc Thu tò mò bắt chuyện: "Y dằn vặt gì cậu sao?"

"Dằn vặt chết người nha, ai cũng tránh không thoát. Nửa đêm nói muốn uống trà sữa, nhất định phải là trà sữa của một quán nằm tít ngoại thành, đang ở Tây khu đòi đi ăn củi cảo của Đông khu, hôm trước Tống Hiểu đang mơ màng chuẩn bị ngủ còn phải chạy ra ngoài mua cho y trứng muối đây." Trịnh Hiên thở dài. "Biết làm sao được, hiện tại y không mấy khi có khẩu vị ăn uống, ai bảo còn đang có chứ."

"Có cái gì?"

"Bảo bảo nha, còn là song sinh nữa." Trinh Hiên giơ hai ngón tay lên.

"Y mang thai?" Diệp Tu kinh ngạc quay lại hỏi.

"Đúng vậy, Diệp tổng không biết sao? Làm sao có thể chứ, hôm trước đi kiểm tra là Diệp Thu tiên sinh với Dụ tổng đưa y đi mà.'

"..." Diệp Thu, cậu tận hưởng nốt mấy ngày vui vẻ trước khi anh về đi.

"Sách." Tô Mộc Thu cảm khái, nhân tiện cầu nguyện cho số phận của Diệp Thu.

Một lát sau, Tô Mộc Thu đang lướt weibo giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt Diệp Tu: "Chúc mừng cậu, cậu chính thức là người cuối cùng biết được chuyện này."

Diệp Tu đưa mắt nhìn qua, thấy trên màn hình là một tin rất lớn còn kèm theo hình ảnh bên dưới: "Fan phát hiện diễn viên Hoàng Thiếu Thiên và tiểu thịt tươi Tôn Tường cùng đi dạo ở Florence. Hoàng Thiếu Thiên vận y phục oversize, bụng hơi nhô lên, liệu có phải đang mang thai hay không?"

Trịnh Hiên quan sát sắc mặt Diệp Tu, hắn không khỏi liên tưởng tới cảnh một giây sau núi lửa sẽ phun trào thiêu rụi cả sân bay, nhân tiện theo đường không lan luôn sang thủ phủ Tôn gia ở Florence.

Alexander, Nam mô a di đà Phật, Hoàng thiếu cậu bảo trọng.

35.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo như thể có sát khí nhằm vào mình, nghi hoặc: "Có phải có người nguyền rủa sau lưng mình không?" Y chọc chọc cái nĩa xuống dĩa bánh gato, vốn là muốn ăn kem ly, có điều thể trạng của y hiện tại không ăn được đồ quá lạnh, y chỉ có thể chán nản nhìn thứ bánh ngọt ngọt ngấy ngấy này.

Trương Giai Nhạc cố ý trước mặt y ăn kem ly tới thỏa mãn, khiến Hoàng Thiếu Thiên tức giận tới suýt đập bàn: "Tôi muốn ăn! Vì sao tôi không thể ăn chứ???"

"Vì không tốt cho sức khỏe của cậu a." Trương Giai Nhạc nói như thể nó là lẽ đương nhiên, sau đó còn múc một muỗng lớn đung đưa trước mặt y.

Đáng hận, quá đáng hận!!!

"Anh hiện tại sinh hoạt rất tốt nha, không phải chạy qua chạy lại đóng kịch, cũng không phải lo lắng giảm cân tập gym giữ dáng, có cả nọng cằm rồi kìa." Hoàng Thiếu Thiên trêu chọc hắn, coi như xả hận vụ kem ly.

"Còn dám nói tôi, cậu nhìn lại mình xem? Mang thai mà gầy thành cái dạng gì vậy, đừng nói hôn nhân không hạnh phúc nha." Trương Giai Nhạc đương nhiên không để y chiếm tiện nghi, chỉ là những lời này lại hệt như nhũ băng đâm sâu vào tim Hoàng Thiếu Thiên.

"Tôi có gì để phải nhìn lại? Mỗi ngày đều có người mang mĩ thực tới, không cần phải đi sớm về khuya, ở nhà an tâm dưỡng thai có biết bao nhiêu thoải mái chứ."

"Thật sao? Thế còn ALPHA của cậu?" Trương Giai Nhạc hỏi.

"Tôi không có ALPHA, ly hôn rồi." Hoàng Thiếu Thiên thản nhiên làm Trương Giai Nhạc suýt sặc kem ly, hắn ho một lúc mới có thể bình tĩnh lại.

"Ban nãy cậu nói kết hôn, giờ đã thành ly hôn là sao? Ly hôn trước khi mang thai hay sau khi mang thai?"

Chuyện như thế này không thể một câu nói hết, hơn nữa trước đây giao tình của Trương Giai Nhạc và Hoàng Thiếu Thiên không tệ, vì thế y không kiêng kị gì mà kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.

Bạn nhỏ Tôn Tường nãy giờ vẫn ngồi mệt bên vừa ăn điểm tâm ngọt vừa chơi điện thoại, căn bản không để tâm hai người Trương Hoàng nói cái gì, chỉ khi Hoàng Thiếu Thiên đem chuyện của mình kể ra rồi, hắn mới ngẩng đầu lên trực tiếp nói một câu: "Hai người đều bị ngốc hay sao?"

Trương Giai Nhạc: "..." Bị Tôn Tường chê ngốc, đến cùng là có bao nhiêu đả kích a?

Hoàng Thiếu Thiên: "Vì sao?"

Tôn Tường xem thường nhìn y: "Đều là ngưới lớn, lại có chung hài tử với nhau rồi hai người còn nháo loạn vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên lập tức phản bác: "Chờ cậu thành gia lập thất đi rồi nói chuyện tiếp, bản thiếu gia đây có nỗi khổ tâm riêng." Dù sao đã đến nước này, y cũng không muốn tranh cãi là ai đúng ai sai, chỉ mong đi một bước có thể tính được một bước.

Tôn Tường không phục, nhưng này là chuyện nhà người ta hắn cũng không muốn quản, tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại, không ngờ vừa mở weibo lên đã giật mình không nhỏ mà kêu to một tiếng. Trương Giai Nhạc nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

Hắn đem điện thoại đẩy đến trước mặt Trương Giai Nhạc và Hoàng Thiếu Thiên: "Hai người xem đi."

Hiển thị trên màn hình điện thoại là tiêu đề bài báo được in đậm to đến hoa cả mắt: "Fan phát hiện diễn viên Hoàng Thiếu Thiên và tiểu thịt tươi Tôn Tường cùng đi dạo ở Florence. Hoàng Thiếu Thiên vận y phục oversize, bụng hơi nhô lên, liệu có phải đang mang thai hay không?"

"Cái quỷ gì đây?" Hoàng Thiếu Thiên đen mặt nhìn chằm chằm hai tấm hình được đăng lên, một tấm là y cùng Tôn Tường đang đi dạo ở phố Florence, hai tay tùy ý nhét vào túi áo choàng gió, khuôn mặt hơi nghiêng mỉm cười dịu dàng với Tôn Tường, mà tấm còn lại quả thực bụng y có điểm hơi nhô lên, Tôn Tường đang cẩn thận đỡ tay y cùng đi trên vỉa hè.

Trên thực tế, lúc đó cũng có cả Trương Giai Nhạc đi cùng, chẳng qua hắn đứng ở phía bên kia của Tôn Tường, nếu nhìn từ góc độ ảnh chụp hắn đã bị Tôn Tường cao hơn nửa cái đầu che khuất. Thế nên tấm thứ nhất chính là chụp khi Hoàng Thiếu Thiên đang quay sang nói chuyện với Trương Giai Nhạc, mà tấm thứ hai, ấy là lúc đường trơn trượt y suýt ngã nên Tôn Tường mới nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y.

Kết quả qua ngòi bút của báo chí... thực sự là một hiểu lầm quá lớn.

Trương Giai Nhạc xem xong không khỏi bất mãn: "Tại sao không ai phát hiện ra tôi? Tôi giống không khí vậy sao?"

"Có lẽ bây giờ ai cũng nghĩ Tôn Tường là bạn trai tôi rồi đi." Hoàng Thiếu Thiên suy sụp gục đầu xuống bàn. "Trên weibo của tôi rõ ràng đã nói tiêu chuẩn bạn trai thứ nhất là phải thông minh."

"Anh có ý gì đây?" Tôn Tường trừng mắt. "Anh mới ngốc ấy, tiểu ải tử."

"Phi phi phi phi, cậu nói ai thấp???" Bị chọc vào nỗi đau Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên sẽ tạc mao, y vừa vận công chuẩn bị phát tiết một trận, nào ngờ Tôn Tường đã trêu chọc xoa đầu y một cái: "Chờ anh cao hơn tôi rồi lúc ấy hẵng nói tiếp."

Trương Giai Nhạc ở một bên nhìn hai người nháo loạn, nhấp một ngụm cà phê, chỉ mỉm cười không nói.


_ End chương 7 _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro