Thùng cẩu huyết thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

"Thật không ngờ là em đã kết hôn, nếu không phải Dụ Văn Châu nói tôi cũng sẽ không tin."

Đêm nay bầu trời không một đốm sáng, tịch mịch tựa như tâm trạng của Hoàng Thiếu Thiên, y đang ngồi trên ghế gỗ kê ở tiền viện, tâm trạng càng lúc càng không tốt.

Y nhìn Vương Kiệt Hi cười khổ: "Chính tôi cũng không ngờ đây, vốn nghĩ tuổi hai mươi đẹp như vậy nhất định phải chơi cho đủ, thế mà lại chỉ vì một sai lầm mà thành ra thế này."

"Trên thế giới quả thật có rất nhiều trường hợp, nếu trước đây không phải đi nhầm đường, có lẽ hôm nay cũng sẽ không như vậy." Vương Kiệt Hi từ tốn nói.

"Cái gì nhầm đường?"

"Trước đây chúng ta hẹn gặp nhau đi đính ước chính là ở đường Tề Phụ, Phụ trong khúc phụ."

Hoàng Thiếu Thiên nghe y nhắc lại liền mở tròn hai mắt, không tin hỏi lại: "Không phải đường Tề Phú sao? Bảo sao hôm ấy tôi chờ rất lâu vẫn không thấy anh tới, tiếc là thời cao trung không dùng điện thoại di động, nếu là hiện tại đã sớm gọi cho anh rồi."

Đã lỡ tức là đã lỡ, hiện tại có nhắc lại nuối tiếc cũng không thể thay đổi được gì.

"Có lẽ là vậy đi." Thanh âm Vương Kiệt Hi vẫn ôn hòa dịu dàng như cũ, không có lấy một tia trách cứ hay nuối tiếc. "Bây giờ em cũng đã có người trong lòng rồi."

"Có sao?"

"Đương nhiên, nếu em không thích Diệp Tu đã sớm ly hôn với hắn, hiện tại cũng không vì giúp hắn mà nói ra những lời tuyệt tình như vậy." Chuyện này người ngoài cuộc ai cũng hiểu rõ, chỉ có người trong cuộc là chấp ngộ u mê.

Hoàng Thiếu Thiên nhướn mày nhìn hắn, bĩu môi: "Không có, anh đừng đoán linh tinh."

"Kĩ năng diễn xuất của em đúng là rất tốt, nhưng ánh mắt em không biết nói dối người khác, nhìn vào là đủ hiểu."

Hoàng Thiếu Thiên bị hắn nói tới sinh khí: "Tôi còn tưởng anh thực sự biết cách xem tướng, hóa ra chỉ là nói khoác a."

Kì thực Hoàng Thiếu Thiên không biết, Vương Kiệt Hi trước đây cũng chỉ rõ ràng tâm ý của một mình y, dù là y làm gì cũng sẽ bị hắn nhìn thấu. Sau khi Hoàng Thiếu Thiên bực bội rời đi, Vương Kiệt Hi mới nở nụ cười ôn hòa bắt đắc dĩ, dù là quá khứ hay hiện tại đều chưa từng thay đổi.

Yêu thích thì sao, mà không yêu thích thì sao? Tất cả đều sắp trở thành quá khứ rồi.

27.

Đúng ngày hẹn, Hoàng Thiếu Thiên y phục chỉnh tề xuất hiện ở Cục Dân chính cùng Diệp Tu kí đơn ly hôn, chỉ là cả buổi hôm ấy y chưa từng dám đưa mắt nhìn về phía Diệp Tu, sau khi kí tên hoàn thành thủ tục xong liền nhanh chân chạy mất.

Lúc ra khỏi cửa, y ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn một chút, thở dài, cuối cùng cũng kết thúc, từ hôm nay y được tự do. (Phiền Phiền nói như thể bảy năm qua phải ngồi tù vậy :))) )

Diệp phụ cũng biết kế hoạch của Diệp Thu nên đối với chuyện này bất động thanh sắc, tất thảy tạm coi là thuận lợi, có điều sau đó Diệp Thu càng lúc càng hối hận, mỗi ngày phải đối mặt với khuôn mặt âm trầm đáng sợ của lão ca quả thực quá khủng bố!

Nhân viên trong Diệp thị cũng vì chuyện này mà khổ sở không thôi, kế hoạch du lịch vì công việc chồng chất mà hủy bỏ, làm việc chỉ cần không cẩn thận một chút liền bị nhắc nhở, nếu còn tái phạm sẽ trừ lương, mỗi ngày quả thực giống như Địa Ngục. Phương Duệ dù là bằng hữu lâu năm của Diệp Tu, cốt cán trong Diệp thị cũng bị bức tới mức oán hận: "Mấy người nói xem, vì sao gần đây lão Diệp giống như Tu la vậy? Trên miệng treo câu không có chuyện gì, nhưng ánh mắt hắn có thể bớt đáng sợ được không, mỗi lần bị hắn nhìn tôi đều muốn tổn thọ mấy năm!"

Ngụy Sâm sớm đã tới Campuchia, cho dù là người duy nhất biết chân tướng sự việc hắn cũng không thể nói ra nguyên nhân trong đó. Thế nên thời gian gần đây nhân viên Diệp thị luôn trong tình trạng căng thẳng mà chăm chỉ làm việc, bản thân Diệp Tu cũng đem toàn bộ tinh lực đồn vào chuyện của tập đoàn, bất quá đôi khi hắn nghĩ lại đều cảm thấy những lời Hoàng Thiếu Thiên nói trước đó có điểm không thích hợp, nhưng không thích hợp ở điểm nào lại không thể nói ra.

Chuông điện thoại vang lên, Diệp Tu nhìn qua một cái, là Ngô Tuyết Phong gọi, thời gian vừa rồi hắn tới Canada, theo lịch trình có lẽ hôm nay trở về rồi.

"Có chuyện?"

"Cậu ở công ty?"

"Không ở công ty thì tôi ở đâu?"

"Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu đến bệnh viện F, ban nãy đi ngang qua nhìn thấy OMEGA của cậu đến đó."

Diệp Tu cười khổ: "Tôi với y ly hôn rồi."

"Ly hôn?" Ngô Tuyết Phong kinh ngạc. "Nếu vậy, y tới bệnh viện F là..."

Bệnh viện F là bệnh viện danh tiếng nhất B thị, năng lực làm việc của bác sĩ trong đó rất xuất chúng, đặc biệt là về lĩnh vực u khoa và khoa giải trừ tiêu kí cho OMEGA đã bị đánh dấu, nếu hai người họ đã ly hôn, vậy Hoàng Thiếu Thiên với bệnh viện F cũng chỉ có một lí do mà thôi.

"Ừ, y đi giải trừ tiêu kí."

"Há, vậy thật chúc mừng cậu." Tiếng cười của Ngô Tuyết Phong truyền qua điện thoại, đâm vào tai Diệp Tu có phần nhức nhối: "Không phải trước đây cậu vẫn muốn ly hôn với y sao?"

"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, có điều hiện tại nói gì cũng muộn rồi. Hôm nay cậu trở về, để tôi gọi Mộc Thu bảo bọn họ mở tiệc đón gió cho cậu."

Diệp Tu nói với Ngô Tuyết Phong thêm vài câu rồi cúp điện thoại, tâm trạng càng lúc càng nặng, chẳng còn hứng thú xem tài liệu nữa.

Không ngờ Hoàng Thiếu Thiên đã sớm không chờ đợi được, vừa ly hôn liền lập tức tới bệnh viện giải trừ tiêu kí như vậy.


Hoàng Thiếu Thiên xác thực là muốn giải trừ tiêu kí, chờ cả sáng mới tới lượt của mình, không nghĩ sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra sức khỏe, bác sĩ phẫu thuật chính của y cầm báo cáo xét nghiệm mà quái dị nhìn y.

"Cậu xác định muốn giải trừ tiêu kí sao?"

"Ân." Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, có chút lo lắng, không lẽ báo cáo xét nghiệm này có vấn đề?

"Nhưng dựa theo tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu không thể tiến hành phẫu thuật. Cậu đang mang thai, nếu như vẫn cố tình giải trừ tiêu kí khả năng cao sẽ dẫn tới sinh non hoặc sảy thai, sau này sẽ trở nên vô sinh, hơn nữa còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe."

"Tôi hiểu rồi." Hoàng Thiếu Thiên nhận lấy bản báo cáo, mi mắt rũ xuống nhìn kết quả xét nghiệm được in đậm cuối trang. Không biết là do trùng hợp hay gì, cả hai lần y muốn đi giải trừ tiêu kí lại đều nhận được kết quả có bảo bảo mà kết thúc.

Đây, có lẽ là thiên ý đi?

28.

Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu hiện tại không còn gặp nhau nữa, bên phía Diệp Tu thỉnh thoảng Giản Trường Phi vẫn tới tìm hắn quấy rầy ý định ôn lại tình cũ, chỉ là mỗi lần như vậy Diệp Tu đều thèm để ý tới hắn.

Diệp Thu cực kì không vừa mắt người kia, trong lòng không ít lần lẩm bẩm nói cái gì mà tên Giản Trường Phi, tốt nhất đổi thành Phi Thường Tiện đi, song hắn cũng không nói ra khỏi miệng. Dù sao sự việc cũng có chút tiến triển, hắn đã tìm ra đối tượng hợp tác hai năm trước kí hợp đồng với Diệp Tu hình như có chút quan hệ với mafia, tình huống cụ thể thế nào còn phải tiếp tục điều tra mới chắc chắn được.

Bên này Hoàng Thiếu Thiên cuộc sống phi thường bình an, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ tới giờ sẽ đến trường quay đóng phim, cực kì thoải mái. Chỉ là y từng có ý định đổi tên Diệp Tri Phi, dù sao cũng đã ly hôn rồi, lấy tên Hoàng Tri Phi nghe chẳng thuận tai chút nào, có điều cái tên Hoàng Phi Hồng* vừa mới lóe lên trong đầu y đã bị Dụ Văn Châu bóp nát, chuyện này cứ thế mà kết thúc.

Bộ phim y tham gia cuối cùng cũng hoàn thành được đưa ra công chiếu, lượng khán giả vượt xa so với dự tính ban đầu của đạo diễn, rating mỗi tuần đều cao ngất ngưởng. Thực ra Hoàng Thiếu Thiên rất rõ ràng, chỉ cần Chu Trạch Khải xuất hiện, những người khác căn bản không quan trọng, bộ phim đó sẽ không bao giờ sợ thiếu khách.

Mấy hôm nay y ở nhà rỗi rãi không có việc gì, quyết định đáp ứng nhờ vả của Giang Ba Đào, hướng dẫn cho người mới của công ty bên đó, dù sao y cũng đang chán sắp chết rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Tường, Hoàng Thiếu Thiên bị ngạo khí của hắn làm cho ấn tượng mạnh mẽ, không khỏi cảm khái tuổi trẻ quả là tài sản quý giá, đâu như y, chỉ mấy năm nữa liền sang tuổi ba mươi rồi.

Tôn Tường mặc dù luôn kiêu ngạo bất tuần nhưng khi cho hắn cơ hội học hỏi tiền bối hắn lại rất nghiêm túc, đem tất cả khí tràng của mình thu liễm lại, chăm chú nghe theo hướng dẫn của Hoàng Thiếu Thiên.

"Hiện tại diễn viên đều dùng nhan trị để lấn át người khác, nhan trị của cậu nghịch thiên như vậy, dựa vào nó không phải đã xong rồi sao?" Hoàng Thiếu Thiên trêu chọc hắn.

Tôn Tường tay đang cầm cánh gà sốt cay, nghe y nói vậy có chút mất hứng: "Thời điểm tôi thử vai diễn đầu tiên, vừa nói được mấy câu thoại đã bị chê là diễn xuất cứng nhắc không đạt yêu cầu."

Hoàng Thiếu Thiên hiện tại khẩu vị có chút không tốt nên cũng không ăn nhiều đồ vặt, cả một bàn đồ ăn chỉ bưng cốc nước ô mai lên uống: "Là ai nói cậu diễn xuất không tốt?"

"Một đạo diễn mang kính mắt khá nổi tiếng a, nhưng tôi quên tên rồi. Hắn trước mặt bao nhiêu người phân tích phê bình tôi, tôi muốn chứng minh cho hắn thấy sau này tôi nổi tiếng không chỉ dựa vào khuôn mặt." Tôn Tường không thường ăn cay cho lắm, chỉ là món cánh gà sốt cay này được chế biến rất ngon, phi thường hợp ý hắn, nên dù cay đến mức khóe môi đều sưng đỏ vẫn cứ cố chấp ăn, Hoàng Thiếu Thiên có điểm buồn cười, cũng chỉ là một cậu nhóc, còn rất dễ thương đâu, tuy rằng hắn đã cao hơn y đến nửa cái đầu.

"Có chí khí là tốt, tôi rất thưởng thức cậu nha."

"Anh trước tiên quản tốt mình đi, nhìn xem vóc dáng hiện tại đã mập thành thế nào rồi..."

Tôn Tường không biết chuyện của Hoàng Thiếu Thiên, đơn thuần cho rằng y đang phát tướng nên nói ra không chút lưu tình. Hoàng Thiếu Thiên cười gượng hai tiếng, sau đó bắt đầu triệt để phát huy kĩ năng nói lao thần sầu của mình: "Bạn học Tôn Tường, cậu hóa ra lại là người trông mặt mà bắt hình dong sao, tôi đúng là nhìn nhầm cậu rồi. Không phải cậu vừa nói sẽ dùng diễn xuất để chứng minh năng lực của mình sao, quan trọng là diễn xuất cậu hiểu không? Ai, ai quy định là mập thì không thể diễn tốt, mập thì không thể đóng phim? Tôi nói cho cậu biết $%^&&*!#$%^&*..."

Hoàng Thiếu Thiên hăng say thuyết giáo một tràng, Tôn Tưởng nghe được mấy câu bị y làm cho đầu váng mắt hoa, không khỏi lo lắng cho con đường học hỏi của mình, người hướng dẫn cho hắn sao lại nói nhiều như vậy, thật là phiền muốn chết!


Ly hôn hơn hai tháng, trong khoảng thời gian này Diệp Tu ngoại trừ công tác chính là xử lí công việc, người sớm gầy đi, khuôn mặt cũng hốc hác hơn hẳn, Ngô Tuyết Phong và Tô Mộc Thu nhìn không nổi nữa, sợ rằng hắn có thể sụp đổ bất kì lúc nào, quyết định tới thẳng văn phòng Tổng giám đốc kéo hắn đi uống rượu giải sầu.

Mặc dù Diệp Tu chắc chắn sẽ không uống rượu.

Cuối cùng lại là Tô Mộc Thu đem mình chuốc say trước, ngã trái ngã phải ở sofa, sau đó nhào qua ôm cổ Diệp Tu: "Thật là ngốc, bạn tốt nhất của tôi không cần đụng vào một giọt rượu cũng đã say, lại còn là say tình a."

Ngô Tuyết Phong nhìn sắc mặt Diệp Tu, vội kéo hắn ra: "Chú ý, đừng có biến mình thành giống mấy tên tửu quỷ chứ."

"Chú ý cái gì mà chú ý? Lão Diệp cậu nói tôi nghe, vì sao cậu lại đồng ý ly hôn, A Phi nỗ lực lâu như vậy, hai người đành lòng để nó thất vọng hay sao? Sau khi mất trí càng ngày cậu càng khó hiểu, so với trước đây còn muốn đầu gỗ hơn. Không phải cậu từng nói muốn tặng cho Hoàng Thiếu Thiên một kinh hỉ hay sao? Tuy là mất trí nhớ rồi thì cậu cũng quên luôn kinh hỉ đó là gì, nhưng cậu phải nhớ kĩ, cậu là nam nhân, là ALPHA đã có OMEGA a, đứng đắn có trách nhiệm một chú có được hay không??? Tại sao chứ, tại sao nam nhân tốt như tôi đây lại không có ai thích, mà cậu thì hết người này tới người khác..." Lí trí Tô Mộc Thu đấ sớm bị men rượu thiêu rụi, hắn nghiêng nghiêng ngả ngả mà lảm nhảm nửa ngày, tới mức Ngô Tuyết Phong thấy phát phiền.

Diệp Tu hơi đổi sắc mặt: "Cậu nói trước đây tôi muốn cho Thiếu Thiên kinh hỉ?"

Chỉ là lúc ấy Tô Mộc Thu nói xong đã sớm nằm nhoài trên chân Ngô Tuyết Phong ngủ mất.

Diệp Tu: "..."

___

*Hoàng Phi Hồng lúc sinh thời từng lừng lẫy khắp 4 phương, là Nhất đại tông sư của giới võ lâm vùng Lĩnh Lam – Trung Quốc. Ông đồng thời cũng là một danh y có tấm lòng nhân đức cứu giúp người hoạn nạn. Nhưng đến khi về già, gia cảnh của ông lại vô cùng đìu hiu, nghèo khổ, thậm chí còn không mua nổi quan tài cho bản thân.

29.

Hiện tại bụng Hoàng Thiếu Thiên càng lúc càng nổi lên rõ ràng, y phục rộng rãi cũng không thể che đi tiểu phúc tròn trịa, tuy y mới có năm tháng, nhưng bác sĩ kiểm tra nói y mang thai sinh đôi, ngoài ra cũng không đề cập tới là nam hay nữ.

Khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên của Hoàng Thiếu Thiên là lo lắng: "Sinh đôi sao? Vậy đặt tên ai là Hoàng Phi Hồng mới tốt?"

Dụ Văn Châu nhìn hai khối đen mờ là vị trí của hai hài tử trong phim chụp, không khỏi bất đắc dĩ: "Em còn xoắn xuýt tên này hay sao? Nếu là nữ hài thì sao đây?"

"Nữ hài thì gọi Thập Tam?" Hoàng Thiếu Thiên chớp mắt cân nhắc.

Dụ Văn Châu dở khóc dở cười: "Hoàng Thập Tam khó nghe bao nhiêu, em không sợ nó hận em cả đời hay sao?"

Diệp Thu cũng vui vẻ, tuy trên phim không thấy rõ được hình dạng hài tử, nhưng đây là cháu của hắn, lại còn là hai người, biết đâu trong đó còn có một nữ hài: "Gọi là Tri Bối?"

"Tri Bối không êm tai nha. Hoàng Tri? Hoàng Tri Bối?"

"Họ Diệp." Diệp Thu cũng hết cách.

Hoàng Thiếu Thiên lập tức xù lông phản bác: "Ly hôn, đã ly hôn rồi cậu nhớ chứ? Tôi quyết định rồi, họ Hoàng, lấy tên Hoàng Đại Tiên!" Tuy mạnh miệng như vậy, nhưng khi y nhìn vào cuộn phim, nội tâm đều muốn mềm ra một mảnh, ấm áp ôn hòa như có dòng nước chậm rãi chảy ra.

Cũng không biết là nam hài hay nữ hài, hoặc có thể là cả hai a.

Tất cả các chỉ tiêu sức khỏe khác đều rất tốt, Diệp Tri Phi ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên, áp tai lên bụng y nghe thử: "Con muốn nói chuyện cùng em gái nha."

Hoàng Thiếu Thiên nhéo nhéo má nó: "Sao con biết là em gái? Nếu là em trai thì không tốt sao?"

Diệp Tri Phi nghiêm túc: "Nếu là em trai không phải giống con rồi sao? Vậy thì chán chết."

Hoàng Thiếu Thiên cười khổ, đứa nhóc này không nghĩ tới mình cùng là nam hài hay sao?

Diệp Tri Phi vẫn còn nghi hoặc, nó quay lại nhìn Dụ Văn Châu: "Cha nuôi, người nói xem, là em gái đúng không?"

Dụ Văn Châu ôn hòa xoa đầu nó: "Dù là em gái hay em trai cũng đều là em con, là bảo bối của ba ba con."

Nó nghe xong liền vui vẻ cười, lộ ra hàm răng đã thiếu mất một khỏa: "Cũng là bảo bối của con a."

Diệp Thu đứng bên cạnh nhìn một màn này, mơ hồ bị cảm động tới muốn rơi nước mắt. A Phi không hổ là dòng máu của Diệp gia, ngây thơ đáng yêu như tiểu thiên sứ vậy, khác hẳn với lão ca vô sỉ đáng hận kia.

Nào ngờ hắn mới nghĩ đến đây, còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Tri Phi đã nói tiếp: "Nếu là em gái, có đồ ăn ngon con đều sẽ cho nó, còn là em trai, con sẽ để nó nhìn con ăn, bộ dáng muốn ăn không được giận tới mức phát khóc hẳn là chơi rất vui nha."

Diệp Thu: "..." Hắn thu hồi lại câu nói kia, này không hổ là con trai của lão ca, ngay cả cách bắt nạt em trai cũng rập khuôn tàn nhẫn y chang như vậy.

Sau khi đi kiểm tra, mọi người quyết định đi ăn, Diệp Thu định lái xe tới một nhà hàng Quảng Đông gần đó, có điều nhớ tới có thể sẽ gặp mặt lão ca lúc nào cũng âm trầm như thể có ai nợ hắn vài trăm vạn, trong lòng không khỏi run lên một cái, tốt nhất là đi xa một chút, nhân tiện đưa đại tẩu về luôn.

Hoàng Thiếu Thiên không nghĩ ở gần căn hộ của mình còn có nhà hàng tốt như vậy, y trước nay thích nhất đồ ăn Quảng Đông, đặc biệt là sủi cảo, tuy đang trong thời khẩu vị khó ăn nhưng chỉ cần là những món này y liền ăn không biết chán, lần mang thai Diệp Tri Phi trước, cũng bởi vì điều này mà Dụ Văn Châu đã tốn không ít công sức đi tìm mua đồ Quảng Đông cho y.

Nhìn Hoàng Thiếu Thiên ăn đến híp mắt hài lòng y hệt hài tử như vậy, Diệp Thu âm thầm ghi nhớ, về nhà nhất định phải bắt lão ca học cách làm đồ ăn Quảng Đông mới được.

Diệp Tri Phi ngồi bên cạnh y đang làm một mặt ghét bỏ nhìn rau thơm trong bát, Diệp Thu vừa xới cơm vừa cười cười: "A Phi cũng thật giống lão ca a, đều một nộ ghét rau thơm như thế."

"Này không phải là học xấu sao, kén ăn là không tốt." Hoàng Thiếu Thiên gắp thêm một miếng sủi cảo tôm bỏ vào miệng, thỏa mãn tới mức quên cả nói nhiều.

"Thiếu Thiên mới kén ăn." Diệp Tri Phi xẹp miệng không phục. "Cha nói Thiếu Thiên kén ăn hơn con nhiều, thịt dê thịt gà đậu bắp đều không ăn, đích thực là vua kén chọn a."

"Hả?" Hoàng Thiếu Thiên nhìn nó. "Lão cha vô sỉ của con còn nói những gì nữa?"

Diệp Tri Phi thông minh bao nhiêu, nhìn thấy dáng vẻ Hoàng Thiếu Thiên là đoán được bảy tám phần, nó thức thời không nói nữa, chỉ chớp chớp mắt:"Nếu Thiếu Thiên muốn biết sao không tự đi hỏi cha?"

"... Hừ, ba ba mới không thèm biết."

30.

Gần một giờ sáng, văn phòng Tổng tài Diệp thị vẫn sáng đèn, gần đây thị trường bên Đức có nhiều chuyện xảy ra, công việc cứ liên tiếp dồn tới, mọi người chỉ có thể cố gắng tăng ca để xử lí xong, thân là ông chủ Diệp Tu đương nhiên cũng phải mẫu mực làm gương cho nhân viên.

Xem xong tập văn kiện cuối cùng, Diệp Tu ngả người lên lưng ghế, bàn tay thon dài đưa lên xoa nhẹ mí mắt, nếu cứ liên tục thế này, sớm muộn hắn cũng phải đi kiểm tra lại thị lực của mắt.

Cốc cà phê bên cạnh đã sớm trống rỗng, thực tế Diệp Tu cũng không thích uống cà phê lắm, chỉ là hiện tại phải thức khuya nên mới miễn cưỡng. Hắn sang phòng pha chế bên cạnh, tầng cao nhất của Diệp thị không có nhiều nhân viên, chủ yếu là các nhân vật cốt cán của tập đoàn, hiện tại mọi người đều đã về hết, chỉ còn Kiều Nhất Phàm hôm nay đến lượt ở lại tăng ca, thấy hắn đi tới liền đứng dậy cúi chào: "Diệp tổng."

"Không cần vội vàng, tôi đến lấy một cốc cà phê thôi. Nếu công việc xong rồi thì về sớm đi."

"Cũng sắp rồi." Kiều Nhất Phàm cười. "Diệp tổng, cà phê đều đã hết rồi, anh có muốn dùng ca cao không?"

"Có ca cao sao?"

Kiều Nhất Phàm giải thích: "Đây là Hoàng thiếu lần trước mang tới, y đến Thụy Sĩ thấy uống tốt liền mua một lượng lớn về, ở phòng pha chế mỗi tầng đều có."

Diệp Tu có chút bất ngờ, hắn vốn định cự tuyệt, nhưng khi lời tới bên miệng lại thành một tiếng "Ân."

Kiều Nhất Phàm nhanh chóng pha cho hắn một cốc, Diệp Tu nhìn làn khói vấn vít trên lớp chất lỏng nâu sậm sóng sánh, đánh giá một chút: "Xem chừng cũng không tệ lắm."

Kiều Nhất Phàm mỉm cười: "Thật sự uống rất ngon. Anh cứ từ từ dùng thử, em đi làm việc tiếp đây."

Diệp Tu gật đầu, bưng cốc ca cao trở về văn phòng của mình, thế nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy chỗ ngồi của hắn bị chiếm mất, Tô Mộc Thu thoải mái ngồi trên ghế dựa, hai chân gác lên bàn, tay cũng không nhàn rỗi mà chăm chú đánh quái trong điện thoại.

"Sao lại chạy đến văn phòng của tôi chơi game? Thả chân xuống!"

Tô Mộc Thu mặc kệ hắn: "Cậu gần đây nóng tính như thế làm gì? Thất tình cũng đâu có gì to tát."

"Cần cậu quản sao?"

Thấy Diệp Tu sắp trở mặt, Tô Mộc Thu mới nói mục đích chính mình tới đây: "Hôm nay tôi tới Tây khu đi dạo..."

"Cậu đi dạo tới Tây khu?" Diệp Tu khinh thường, Tây khu cách trung tâm thành phố hơn hai giờ lái xe, Tô Mộc Thu ngay cả ra đầu ngõ cũng phải khởi động ô tô làm sao có chuyện đến Tây khu đi dạo?

"Được rồi, là Mộc Tranh muốn ăn bánh gato của một cửa hàng bên Tây khu nên tôi tới mua cho con bé. Cậu đoán xem tôi nhìn thấy cái gì?"

"Thủ tướng hay Tổng Bí thư đi dạo?" Diệp Tu không quan tâm lắm.

"Đây là chuyện quan trọng đấy, cậu không thể nghiêm túc hay sao?" Tô Mộc Thu lườm hắn, tiếp tục quay lại đánh quái. "Tôi thấy vợ... à không, đúng hơn mà OMEGA trước của cậu."

"Cậu nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên thì sao? Y không phải đang ở tại Tây khu à?" Diệp Tu làm như không có gì, kì thực trong lòng rất để tâm. Nếu không có việc gì, Tô Mộc Thu sẽ không tự nhiên nhắc tới chuyện này.

"Vấn đề là không chỉ Hoàng Thiếu Thiên, còn có A Phi, Dụ Văn Châu, với cả..."

"Vương Kiệt Hi?"

Tô Mộc Thu trừng mắt: "Đừng nói với tôi hắn ở lại tăng ca cậu cũng không biết. Cả đệ đệ song sinh cùng dung mạo với cậu."

"Diệp Thu?" Diệp Tu không khỏi kì quái, hắn và Hoàng Thiếu Thiên đã ly hôn, Diệp Thu còn chạy tới chỗ y làm gì?

"Có phải cậu đang nghĩ, hai người ly hôn rồi, Diệp Thu sao lại đi gặp Hoàng Thiếu Thiên không? Thế nên tôi đã suy nghĩ lại, phát hiện ra mấy câu y nói với cậu lúc trước có rất nhiều điểm không hợp lí. Theo lời của y, sau khi bị cậu đánh dấu có gặp lại Vương Kiệt Hi, A Phi là con của hắn. Thời điểm A Phi sinh cậu xuất ngoại nên không biết, nếu tính ngày chính là đầu tháng bảy, về sau lại sinh non vào nửa cuối tháng sáu, nhưng bác sĩ khi ấy nói hài tử cũng đã được chín tháng. Cậu tiêu kí y vào tháng chín năm trước, Hoàng Thiếu Thiên đến Thượng Hải quay phim vào tháng mười một, nếu thật sự là của Vương Kiệt Hi, không phải hài tử mới được bảy tháng sao? Hơn nữa tôi thường xuyên cùng Diệp Tri Phi đi chơi, tính cách của nó đặc biệt giống cậu, mà càng quan trọng hơn là..." Tô Mộc Thu cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn chăm chú. "Cậu và Hoàng Thiếu Thiên đều cùng nhóm máu AB, Diệp Tri Phi cũng thuộc nhóm AB, lần trước tôi xem hồ sơ của Vương Kiệt Hi, giấy xét nghiệm sức khỏe của hắn có ghi rõ nhóm máu O, nếu Diệp Tri Phi là con trai của hắn, có thể thuộc nhóm AB hay sao?"

Tô Mộc Thu nói đến đây Diệp Tu mới giật mình, lúc trước vì hắn quá tức giận, tâm trạng bất ổn nên không hề nghĩ tới những chuyện này.

"Thế nên tôi nghĩ, cậu có thể hỏi em trai bảo bối của cậu một chút, hoặc là cha cậu cũng được. Cháu trai mình yêu thương suốt sáu năm trời lại là huyết thống của người khác, cậu cho rằng bá phụ sẽ bình tĩnh như vậy hay sao?"

Tô Mộc Thu nhẹ nhàng cong môi: "Thế nào, hiện tại có phải cảm thấy mình rất ngốc không?"

"Đúng, thật sự quá ngốc." Diệp Tu siết chặt cốc ca cao mới lấy về, rõ ràng vẫn còn tỏa ra hơi nóng, thế mà hắn chạm vào, chỉ thấy một mảnh lạnh băng.


_ End chương 6 _





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro