Thùng cẩu huyết thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Trailer của phim mới rất nhanh được đưa lên, chưa tới bao lâu đã thu hút một lượng lớn khán giả tới xem.

Bình luận bên dưới bài viết ồn ào ầm ĩ, từ đầu đến cuối đều là "Khải Khải của tôi sao lại bị hắc hóa???" hay "Đạo diễn có thể để Khải ca đóng tra nam sao???" các loại thất loạn bát tao.

Hoàng Thiếu Thiên còn chẳng buồn quan tâm tới phản ứng của các fan, hai hôm nay y thực sự mệt mỏi, vừa từ Thượng Hải trở về liền leo thẳng lên giường chui vào chăn hảo hảo ngủ bù, khi Diệp Tu về phòng y đã lăn lộn trong chăn ngủ được mấy giấc rồi.

Diệp Tu vào phòng cũng không rời đi, ngồi bên cạnh y chuyên tâm xử lí công việc, nháy mắt đã sang chiều, Hoàng Thiếu Thiên đã sớm tỉnh dậy, chẳng qua y không muốn xuống giường nên cứ làm ổ trong chăn xem điện thoại.

Diệp Tu không nghĩ Hoàng Thiếu Thiên tỉnh dậy lại không thèm để ý tới mình, bất quá y thực sự vì quay phim mà tốn không ít công sức, hiện tại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn, hắn cũng không làm phiền y, văn kiện đã xem xong bị bỏ qua một bên, Diệp Tu cầm điều khiển mở ti vi xem tin tức.

"Đến độ tuổi trung niên, sinh lực không còn như ý nữa, mỗi lần muốn thân cận lại bị OMEGA của mình khước từ. May mắn tôi được chỉ cho loại thuốc tăng cường sinh lực, thân thể đã tốt lên không ít, OMEGA cũng càng lúc càng hài lòng hơn..."

Diệp Tu: "..." Trực tiếp chuyển qua kênh khác.

"Bạn vì sinh hoạt vợ chồng không như ý muốn mà lo lắng?

Bạn vì không có được cảm xúc mãnh liệt như trước đây mà phiền lòng?

Bạn vì dục vọng không dâng lên được mà khổ não?

Đừng lo, tất cả đã đó thuốc viên tăng cường sinh lực phái mạnh, áp dụng công nghệ Nhật Bản..."

"..." Lại chuyển qua một kênh nữa.

"ALPHA: Tuổi cũng lớn rồi, nơi đó không còn như ý nữa, mỗi lần nhìn thấy OMEGA của mình cùng những ALPHA trẻ tuổi khác vui vẻ nói cười, tôi cảm thấy trong lòng đều bất lực...

Người quảng cáo: Đó là vì anh không biết 'ALPHA dưỡng dịch' rồi, đây này, mỗi lần sau khi tắm, cậu chỉ cần thoa nó lên, không chỉ bảo trì được phong độ của mình, thậm chí còn mang lại hiệu quả hơn xưa nữa. Sử dụng 'ALPHA dưỡng dịch', khẳng định bản lĩnh ALPHA, có thế khiến cho OMEGA cảm nhận mãnh liệt suốt..." (Lạy cha, ông ra ngoài vác theo thứ đó làm gì để người ta nói cái liền rút phắt ra vậy :vvv)

Diệp Tu: "..." (Tạo ít nghiệp thôi anh :))) )

"Anh xem cái gì vậy?" Hoàng Thiếu Thiên không nhịn nổi nữa, lật chăn ngồi dậy, dép cũng chưa kịp xỏ cứ thế chạy vào phòng tắm.

Diệp Tu đóng lại ti vi, mở điện thoại ra, không nghĩ trên mạng đang phát một video quảng cáo:

"Bảy năm kết hôn, OMEGA vẫn không vừa mắt bạn, ngoại trừ mẫn cảm kì, hai người bình thường đều không đụng chạm? Quan trọng hơn nữa, những ALPHA độc thân khác vẫn luôn xuất hiện bên cạnh OMEGA của bạn, vẫn..." (Đây mới chân chính là nghiệp quật này :vvv)

Diệp Tu đen mặt đóng lại cái quảng cáo nhảm nhí này, đi tới gõ cửa phòng tắm.

Bên trong nói vọng ra một câu: "Làm gì, không thấy tôi đang tắm sao?" Nghe ngữ khí xem chừng tâm trạng y không được tốt lắm.

Diệp Tu không nói thêm lời nào, trực tiếp mở cửa bước vào, sau đó từ phòng tắm truyền ra tiếng kêu thảm thiếu của Hoàng Thiếu thiên, chỉ là sao đó, không có bất kì thanh âm nào phát ra nữa.

22.

Gần đây đoàn phim tới Thanh Đảo quay phim, có điều những cảnh quay ở đấy đều không phải của Hoàng Thiếu Thiên, y liền ở nhà hưởng thụ mấy ngày nghỉ hiếm hoi.

Diệp Tu tới công ty, Diệp Tri Phi phải đi học, Diệp phu phụ cũng có việc riêng đã ra ngoài từ sớm, cả Diệp gia chỉ còn Hoàng Thiếu Thiên đang nằm trên giường chơi game đến bất nhạc diệt hồ.

Y còn đang đánh quái tới cao trào, cửa phòng đột nhiên bị gõ mấy cái, Diệp Thu bước vào nhìn nhìn y: "Đại tẩu, em có chuyện muốn nói với anh."

Hoàng Thiếu Thiên tháo tai nghe xuống, nghi hoặc cùng Diệp Thu tới thư phòng. Cửa đẩy ra, bên trong đã có sẵn một người đang quay lưng về hai người họ đứng chờ, tay lật lật một quyển sách đặt trên bàn. Từ bóng lưng ưu nhã người này có thể phảng phất thấy được nụ cười ôn hòa và tính cách điềm đạm của hắn, Hoàng Thiếu Thiên kinh hỉ: "Văn Châu? Anh mới từ Đức về sao?"

"Ừ, công việc xử lí xong rồi." Dụ Văn Châu đối với Hoàng Thiếu Thiên vĩnh viễn là một bộ ôn nhu dịu dàng như ngày cả hai còn nhỏ. "Gần đây thế nào rồi? A Phi còn vì em và Diệp Tu mà không ngừng cố gắng đâu."

"Em biết ngay chủ ý của nó đều là do anh đưa ra mà."

"Được rồi đại tẩu, nguyên nhân em với Dụ Văn Châu tìm anh là vì cái này." Diệp Thu lấy ra một tập văn kiện đưa đến trước mặt Hoàng Thiếu Thiên, chữ bên trên đều là tiếng Anh, người trước đây theo khối tự nhiên như Hoàng Thiếu Thiên đọc qua không hiểu rõ lắm.

"Đây là bản báo cáo ADN." Diệp Thu giải thích

"Báo cáo này thì sao?"

"Báo cáo này kết luận, tỷ lệ huyết thống của Diệp Tu cùng Diệp Tri Phi thấp hơn 10%." Dụ Văn Châu đóng quyển sách lại, tóm tắt lại ý chính nhất bản báo cáo cho Hoàng Thiếu Thiên nghe.

Hoàng Thiếu Thiên cau mặt đập tập văn kiện xuống bàn: "Đại tẩu anh bình tĩnh, báo cáo này chắc chắn đã bị giở trò, ngoài ra còn nói tỷ lệ huyết thống của Vương Kiệt Hi và Diệp Tri Phi cao hơn 90%."

Chờ Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng rồi, Dụ Văn Châu mới bình tĩnh tổng kết lại vấn đề: "Nói tóm lại, có người muốn chia cắt em với Diệp Tu."

Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày, người đầu tiên y nghĩ tới chính là nào bổ đế Giản Trường Phong kia.

Diệp Thu mở miệng: "Vì thế, em nghi ngờ tai nạn trước đây cũng là do cố ý, nên đã nhờ Hàn cảnh sát và Trương cảnh sát điều tra lại xem, anh cứ yên tâm. Có điều, sợ là những người đứng sau chuyện này không chỉ nhằm chủ ý vào lão ca, thời gian tới đại tẩu anh cũng phải cẩn thận."

"Cậu gọi tôi tới là để nói cái này?" Vừa nghĩ tới tai nạn của Diệp Tu là do có người đứng đằng sau sắp xếp, nội tâm Hoàng Thiếu Thiên không khỏi một trận buồn bực.

"Em cùng Dụ Văn Châu quyết định tương tế tựu kế." Diệp Thu nhìn Hoàng Thiếu Thiên, có điểm khó xử. "Có điều phải dựa vào sự giúp đỡ của đại tẩu."

"Giúp thế nào?" Hoàng Thiếu Thiên khó hiểu nhìn hắn.

Sắc mặt Diệp Thu nghiêm túc lên hẳn: "Em muốn anh cùng lão ca ly hôn."

23.

Sau khi nói chuyện với Diệp Thu và Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên có chút mệt mỏi về phòng thả người lên sofa. Diệp Thu đã biết trước y chắn chắn sẽ đồng ý, dù sao y cùng Diệp Tu kết hôn lâu như vậy tình cảm cũng không có gì tiến triển, suốt bảy năm trái tim của y nửa điểm cũng không thay đổi, không biết là còn đang chờ ngày băng phủ bên ngoài tan chảy, quen thuộc với tình cảm này mà dần trở nên thích hắn hay do tình cảm của mình vốn cứng nhắc lạnh lùng như một khối đá, ngàn vạn năm đều không thể tan chảy.

Cả ngày hôm nay đều nhìn vào màn hình điện thoại khiến Hoàng Thiếu Thiên có chút mệt mỏi, y cứ thế dựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Hoàng Thiếu Thiên chìm vào giấc mộng, mơ thấy đều là những chuyện xảy ra mấy năm trước.

Trong hôn lễ của hai người, một nam nhân y không nhớ rõ mặt bưng chén rượu tới vỗ vai Diệp Tu: "Người anh em, không nghĩ tới trong chúng ta cậu lại là người kết hôn đầu tiên, bạn lữ cũng thật xinh đẹp, đáng tiếc không có dịp gặp mặt nhiều. Chi bằng ngày vui hôm nay đông đủ anh em ở đây, cậu cho chúng tôi mở mang tầm mắt một chút, hai người bình thường ân ái thế nào a?"

Chủ ý vừa được khơi lên, những người bên cạnh đều ồn ào hưởng ứng theo, ồn ào nói hôn một cái hôn một cái.

"Không cần phải thẹn thùng a, đều là người quen cả."

"Này đâu có gì quá đáng, hai người đều là vợ chồng mà."

"Tới một lần là được rồi."

Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên bị mọi người ồn ào tới có chút phiền toái, hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Hoàng Thiếu Thiên thậm chí còn không biết những người đó, y cố dùng hết can đảm đến gần Diệp Tu, miễn cưỡng hôn lên khóe môi hắn một cái.

Những người kia càng thêm cao hứng vui vẻ vỗ tay, Hoàng Thiếu Thiên đã ngượng ngùng lại càng ngượng ngùng hơn.

Hôn lễ này, hai người họ ai cũng không cam lòng.

Diệp Tri Phi tuy là hài tử rất hiểu chuyện, nhưng khi ở trong bụng Hoàng Thiếu Thiên lại ầm ĩ cực kì, nửa cái mạng của y trong chín tháng này đều bị nó dằn vặt mà bay mất một nửa. Tới tháng thứ chín nó mới yên tĩnh một chút, y còn thở phào nhẹ nhõm cho rằng chỉ cần chờ tới ngày vượt cạn là tốt rồi, không nghĩ hài tử này lại dồn hết sức lực vào một lần cuối cùng, nhân lúc không ai có ở nhà, Hoàng Thiếu Thiên còn đang nhàn nhã đọc sách, tiểu phúc y đột nhiên đau nhức tới mức đỉnh đầu chảy mồ hôi lạnh, thanh âm cũng không phát ra được, chỉ có thể cố sức gọi cho Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu tiếp máy cùng không thấy Hoàng Thiếu Thiên nói gì, chỉ nghe thấy bên kia là mấy tiếng thở hổn hển đau đơn liền biết đã có chuyện, vội vàng gọi xe cấp cứu, bản thân cũng bỏ công việc ở công ty chạy tới.

Thời điểm y được đưa tới bệnh viện đã là buổi chiều, muốn sinh hài tử cần phải mổ gấp, có điều muốn phẫu thuật OMEGA đã bị tiêu kí phải có chữ kí của ALPHA tiêu kí y, hai người đành phải gọi điện chờ Diệp Tu tới.

Trong lúc y vì đau đớn mà ngất đi, mơ hồ thấy được Diệp phu phụ cùng Diệp Tu đều đã tới, bên tai đều là thanh âm Dụ Văn Châu nói chuyện với bác sĩ.

Phẫu thuật sau đó được tiến hành rất thành công, Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc cũng tỉnh lại, khi ấy y mới biết Diệp Tu ngày đêm ở cạnh giường bệnh mà mình nghĩ trước đó kì thực là Diệp Thu, ngay cả chữ kí quyết định phẫu thuật cũng là của hắn. Cho dù kết hôn là vì bị ép buộc, nhưng khi biết chuyện này trong lòng y vẫn không khỏi một trận khó chịu.

Suốt thời gian nghỉ dưỡng tại bệnh viện, vết mổ đã sớm lành lại, có điều tâm trạng y vẫn không khá lên là bao, Dụ Văn Châu mỗi ngày mang đồ tới bồi y nói, đây là chứng u buồn hậu sản, nhắc nhở y chịu khó ăn uống nghỉ ngơi chờ tới khi khỏe lại liền hảo. Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, y cũng không phải hài tử để hắn dụ ngọt như vậy.

Chờ tới khi Diệp Tu về nước, hài tử đã quyết định lấy tên Diệp Tri Phi, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa phòng bệnh Hoàng Thiếu Thiên đã khinh thường quay đi không thèm nhìn hắn. Dụ Văn Châu ngồi bên vừa gọt táo cho y vừa lạnh giọng: "Hài tử được thất đại cô bát đại di đến thăm, ngay cả bạn học sơ trung của gia gia cũng ôm qua rồi, cha ruột còn chưa thấy mặt."

Diệp Tu bị hắn nói tới biểu tình khuôn mặt có chút cứng ngắc, hắn luống cuống ôm lấy Diệp Tri Phi còn đang quấn tã, đúng lúc ấy Diệp phu nhân mang canh hầm tới cho Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy, bà liền vội chỉnh lại cho hắn: "Trẻ con không phải ôm như vậy, dù con chưa ăn thịt heo chẳng lẽ cũng chưa thấy heo chạy hay sao? Tay trái nâng cao lên, đúng rồi, tay phải hạ thấp xuống một chút."

Y còn mơ thấy nhiều chuyện nữa, chẳng qua là không nhớ rõ, dù sao cũng đều lag chuyện không vui, chỉ biết tới cuối, bàn tay y đột nhiên bị người nhẹ nhàng nắm lấy, lực đạo không phải quá mạnh nhưng cũng đủ để y không rút được tay ra.

Hoàng Thiếu Thiên mơ màng mở mắt liền thấy Diệp Tu đang chăm chú nhìn mình, cũng chẳng biết hắn trở về khi nào.

Y mệt mỏi ngồi thẳng dậy: "Thả tay tôi ra."

Diệp Tu cũng không làm khó, chỉ ngồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh y: "Sao em lại ngủ ở sofa?"

Hoàng Thiếu Thiên nhìn sườn mặt hơi nghiêng của hắn, trong đầu vang lên mấy câu nói của Diệp Thu, ánh mắt vì thế mà có chút né tránh Diệp Tu: "Không có gì, mệt mỏi nên ngủ quên thôi."

Ly hôn sao, làm thế nào để nói cho thật tự nhiên bây giờ?

24.

"Alo? Văn Châu?" Hoàng Thiếu Thiên tiếp lấy điện thoại đang rung không ngừng: "Sao em phải đếm Diệp thị? Em không muốn đi."

Dụ Văn Châu không trả lời thẳng mà hỏi sang chuyện khác: "Lần trước có phải em đánh rơi nhẫn kết hôn trong nhà Vương Kiệt Hi không?"

"Đúng a." Y lập tức gật đầu, sau đó mới nhận ra có gì không ổn. "Khoan đã, anh muốn đánh em sao?"

"Em cho rằng Diệp Tu ngốc như vậy, em nói ly hôn hắn liền theo em ly hôn?"

"Nếu hắn vốn muốn vậy thì sao?"

"Nghe lời anh, cứ tới Diệp thị đi, anh đã nói chuyện với Vương Kiệt Hi và Ngụy tiền bối rồi." Dụ Văn Châu nói xong cũng không chờ Hoàng Thiếu Thiên trả lời, trực tiếp cúp máy.

Hắn đã nói như thế, Hoàng Thiếu Thiên không thể làm gì khác mà mơ mơ hồ hồ bắt xe tới Diệp thị, theo lời Dụ Văn Châu lên tầng chín, kết quả nhìn thấy Vương Kiệt Hi đang đứng cùng Phương Duệ mấy người nữa, đương nhiên có cả Diệp Tu.

Cũng không biết vì sao bọn họ đều đứng ở ngoài này.

Nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên đi tới, Phương Duệ lập tức bật cười: "Nha, Hoàng thiếu hôm nay rảnh rỗi tới đây a? Chẳng lẽ là vì chưa quên được mối tình đầu?" Dụ Văn Châu đã tính trước tới chuyện này, không cần nói trước với Phương Duệ hắn cũng sẽ trêu chọc Hoàng Thiếu Thiên, quả nhiên hắn vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Tu liền sầm hẳn xuống.

"Mọi người sao lại đều ở đây?" Biểu cảm Hoàng Thiếu Thiên không được tự nhiên cho lắm, y nhìn qua Vương Kiệt Hi một chút: "Tôi... tới tìm Vương Kiệt Hi... có chuyện..."

Đây chính là Dụ thức phương pháp thứ nhất: Giả vờ lo lắng.

Phương Duệ nghe xong liền huýt sáo một tiếng, Vương Kiệt Hi bình thản lấy ra một hộp nhỏ đặt vào tay Hoàng Thiếu Thiên, nhẹ giọng dặn dò: "Lần sau cất cẩn thận."

Phương Duệ bát quái nhìn lại: "Sack sack sack, vật gì vậy a, trông giống hộp nhẫn như vậy?"

"Hộp nhẫn sao?" Trần Quả cũng hứng thú, ngay cả Dường Nhu cũng tò mò liếc qua một cái.

"Chỉ là đồ bình thường thôi." Hoàng Thiếu Thiên vội đem chiếc hộp cất đi, Vương Kiệt Hi nhắc thêm một câu: "Thứ gì không thích hợp trước sau sẽ bị mất, mà đã thích hợp với mình, dù thế nào cũng sẽ còn nguyên."

Lời này của hắn mọi người nghe chỉ nghĩ đang nói tới hộp nhẫn cùng Hoàng Thiếu Thiên, chẳng qua bên trong còn hàm chứa một tầng nghĩa khác, mà hàm ý này Hoàng Thiếu Thiên hiểu, Diệp Tu cũng hiểu.

Hoàng Thiếu Thiên không đáp lại, chưa biết nên nói thế nào, Vương Kiệt Hi trêu chọc y: "Em trước đây đều quăng đồ bừa bãi, về sau tìm lại không thấy đều túm lấy tôi làm nũng bắt tôi tìm đâu."

Chuyện cũ của hai người Vương Kiệt Hi lại thản nhiên nhắc trước mặt mọi người như thế, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi ngượng ngùng: "Mới không có, Mắt To anh toàn nhớ những chuyện không đâu, quên đi quên đi!"

Dụ thức phương pháp thứ hai: Cố ý nói tới những kỉ niệm đẹp trước đây.

Ngụy Sâm đứng ở một bên cũng góp vui cảm khái: "Hai người trước đây đều như vậy, lão phu nghĩ lại cũng thấy trẻ ra." Ngụy Sâm muốn nói hai người đang đấu khẩu, vào tai Diệp Tu lại hiểu thành ân ái ngọt ngào.

Phương Duệ híp mắt đánh giá Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hi một chút: "Tốt nhất hai người tới với nhau đi."

Trần Quả liền lên tiếng phụ họa: "Đúng đúng, dù sao cũng là tình đầu, gương vỡ lại lành là chuyện thường ấy mà."

Dụ thức phương pháp thứ ba: Lợi dụng hưởng ứng của những người xung quanh.

Hoàng Thiếu Thiên thấy Diệp Tu sắp không kiềm chế nổi nữa, vội vàng mở miệng: "Được rồi, đồ tôi cũng đã lấy được, mọi người làm việc hảo, tôi về trước đây."

Y chưa từng nhìn thấy Diệp Tu nổi giận bao giờ, nhưng qua lời kể của Diệp Thu cũng tuyệt không muốn biết. Sắc mặt hắn xấu tới như vậy, chỉ sợ thêm một hai câu nữa liền mang hết mọi chuyện nói ra, lúc ấy lại càng khó hơn.

Diệp Tu thấy Hoàng Thiếu Thiên không tự nhiên nhanh chóng muốn rời đi, lí nào lại để y cứ thế chạy mất như vậy, không nói một lời liền đuổi theo, khiến cho mọi người càng lúc càng không hiểu sao, chuyện này đến cùng là như thế nào đây?

25.

Hoàng Thiếu Thiên bước vào trong thang máy, cửa chưa kịp khép lại đã bị Diệp Tu dùng sức kéo ra, hắn không nhìn Hoàng Thiếu Thiên mà nhấn thẳng vào tầng cao nhất trên bảng điều khiển.

"Anh làm cái gì vậy?" Hoàng Thiếu Thiên cau mày.

Diệp Tu nheo mắt lại, sắc mặt nguy hiểm cực kì, hiện tại trong thang máy chỉ có hai người, khí tràng hắn tỏa ra mạnh mẽ tới mức Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy áp lực mười phần, sau lưng cũng đã lạnh lẽo tới bất giác run rẩy.

"Câu này là tôi phải hỏi mới đúng, em đang làm gì? Vì sao lại tới tìm Vương Kiệt Hi, không lẽ hai người lưu tình chưa dứt hay sao?"

Phương pháp của Dụ Văn Châu quả nhiên hiệu quả, có điều Hoàng Thiếu Thiên cũng không muốn đối mặt với Diệp Tu như thế này, luống cuống rời ánh mắt đi nơi khác không nhìn hắn.

Thang máy nhanh chóng lên tới tầng cao nhất, vốn Hoàng Thiếu Thiên không muốn ra ngoài, chẳng qua bị Diệp Tu cưỡng ép kéo ra. Hoàng Thiếu Thiên trong lòng mắng Dụ Văn Châu em gái anh, hôm nay tôi có chuyện gì đều là do anh hết, có điều diễn kịch phải diễn trọn vẹn, ý bất mãn kêu lên: "Buông ra, đừng kéo tôi!"

"Em hôm nay không nói rõ ràng thì đừng mong rời đi."

"Còn cái gì không rõ ràng để nói." Hoàng Thiếu Thiên hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra những lời đã giấu trong lòng từ lâu. "Mấy hôm nay tôi nghĩ kĩ rồi, hai chúng ta không thích hợp."

"Điểm nào không thích hợp?"

"Anh mất trí nhớ, không nhớ rõ chúng ta vì sao kết hôn, sau khi biết do mình say rượu lại đúng kì mẫn cảm mới thượng tôi liền bày ra dáng vẻ chán ghét xa lánh, không phải là cố ý cho tôi xem sao? Thời điểm tôi mang thai ở Diệp gia là ai cố tình né tránh tôi, nếu không phải vì Diệp Tri Phi là con trai anh, chắc anh đã sớm đuổi tôi ra khỏi đại trạch rồi đúng không? Khi tôi sắp sinh A Phi đau đớn tới chỉ muốn chết đi, anh đang ở đâu? Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, anh đã bao giờ quan tâm sinh nhật tôi là ngày nào, tôi đóng phim gì, vai diễn thế nào hay không? Thậm chí khi anh gặp chuyện tỉnh lại, câu đầu tiên nói với tôi là đòi ly hôn, anh đã bao giờ nghĩ xem tôi cảm thấy thế nào hay chưa?"

Diệp Tu khóe môi hơi mấp máy, nhưng lời nào cũng không nói ra được. Hắn quả thực không nhớ chuyện trước đây, khi tỉnh lại đối với cuộc hôn nhân không tình yêu này cũng rất khó chịu, chẳng qua là sau đó hắn càng lúc càng muốn ở cạnh Hoàng Thiếu Thiên, càng lúc càng mong chờ cùng y xây dựng một gia đình ấm áp hạnh phúc như những người khác.

Hoàng Thiếu Thiên cũng không hiểu sao mình lại nói ra những lời này, y hoàn toàn có thể nói những lời đã chuẩn bị trước, chẳng qua khi nghe Diệp Tu chất vấn ban nãy, y đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương. Hôn nhân cả đời không thể làm chủ, địa vị trong gia đình hữu danh vô thực, ngay cả cái danh con dâu thân trị cao nhất quốc nội cũng chẳng đến lượt y.

"Vì vậy, chúng ta ly hôn đi." Hoàng Thiếu Thiên hít sâu một hơi trấn tĩnh lại tâm tình. "Như anh mong muốn."

Diệp Tu sửng sốt, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy Hoàng Thiếu Thiên nói ra những lời này đặc biệt khó khăn, nhất là mấy chứ "chúng ta ly hôn đi" kia.

"Tôi không đồng ý."

"Dù anh đồng ý hay không, tôi vẫn làm đơn ly hôn." Hoàng Thiếu Thiên ngày thường thiên ngôn vạn ngữ, thời khắc này yên tĩnh dị thường, một chữ dư thừa cũng không muốn nói.

"Có phải vì tình đầu của em xuất hiện nên em mới muốn ly hôn với tôi?" Diệp Tu nhìn y không chớp, chính hắn cũng không biết bản thân mình đang hi vọng cái gì.

"Không sai." Chỉ là, Hoàng Thiếu Thiên lại quyết tuyệt không chừa cho hắn một đường lui nào.

Hai chữ này thốt ra mỏng nhẹ, cơ hồ làm tan vỡ tất cả kiên cường trong lòng Diệp Tu. Y tránh cứ hắn không tốt, buồn bực hắn không quan tâm không làm tròn trách nhiệm đều không sao, hắn có thể thay đổi được, đáng sợ nhất chính là trong lòng y đã có người khác, người y yêu, kì thực không phải hắn.

Hoàng Thiếu Thiên cũng không quản hắn đang suy nghĩ cái gì, thanh âm vẫn đều đều như cũ: "Dù sao cũng ly hôn, Vương Kiệt Hi đã trở về rồi, tôi liền không gạt anh nữa. Diệp Tri Phi, thực chất không phải con trai của anh."

"Cái gì?!"

"Diệp Tri Phi là con trai của tôi và Vương Kiệt Hi, sau khi bị anh tiêu kí tôi đến Thượng Hải đóng phim rồi gặp Vương Kiệt Hi ở đó, sau đó..." Hoàng Thiếu Thiên cố tình không nói ra. "Tôi liền mang thai."

Diệp Tu không dám tin tưởng vào tai mình, hắn ngơ ngác nhìn Hoàng Thiếu Thiên lấy ra hộp nhẫn ban nãy Vương Kiệt Hi đưa: "Nhẫn của tôi vì sao rơi ở trong nhà Vương Kiệt Hi, bây giờ anh rõ ràng rồi?"

Suốt hai mấy năm trời, đây là lần đầu tiên Diệp Tu cảm thấy mình tức giận tới như vậy, nếu cơn giận có thể trở thành vật thể định hình, không chừng lửa nóng sớm đã thiêu đốt toàn bộ tòa nhà này. Hắn cố gắng nhẫn xuống tâm tình trong lòng, nắm tay nện mạnh một quyền lên cửa thang máy để lại mấy vệt máu tươi dị thường chói mắt, có điều Hoàng Thiếu Thiên cũng không để tâm.

"Như vậy đi."

Y xoay người muốn đi lại bị Diệp Tu kéo lại, Hoàng Thiếu Thiên cố gắng tránh thoát khỏi bàn tay siết chặt của người kia: "Thứ sáu chúng ta gặp nhau ở Cục Dân chính."

"Hoàng Thiếu Thiên." Thanh âm Diệp Tu khàn khàn, mơ hồ còn mang theo chút run rẩy hiếm thấy, hắn hiểu hơn ai hết, bản thân mình sắp không được rồi.

"Chúng ta ly hôn xong tôi sẽ tự tới bệnh viện giải trừ tiêu kí." Hoàng Thiếu Thiên để lại một câu cuối cùng trước khi bước vào thang máy, từ đầu tới cuối đều không dám quay lại nhìn Diệp Tu lấy một lần.

Thang máy từ tầng cao nhất chậm rãi xuống tới tầng mười bốn liền mở ra, bên ngoài là một bóng người quen thuộc đã đứng chờ sẵn. Hoàng Thiếu Thiên tựa như toàn thân bị rút hết khí lực, lung lay ngã tới, được Dụ Văn Châu nhanh tay tiếp lấy, ôm chặt lấy y: "Ngoan, chịu đựng một chút, chỉ cần chuyện này kết thúc liền hảo, hắn cũng sẽ không trách em đâu."

Hoàng Thiếu Thiên cảm nhận được cơn đau nhói đột ngột truyền tới từ bụng dưới, trên cơ thể từ khi nào đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, y yếu ớt lắc đầu: "Sẽ không, em cùng hắn... là thực sự ly hôn..."


_ End chương 5 _

Dịch đoạn cuối khổ gần chết, toàn tâm lí không, chỉ sợ bị lặp từ TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro