Thùng cẩu huyết thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Hoàng Thiếu Thiên tới Thượng Hải đóng phim đương nhiên Diệp Tri Phi sẽ không vui, Diệp Tu đành dành thời gian ở nhà dỗ hài tử đang cáu kỉnh cao hứng trở lại, tới khi đến công ti lại phát hiện mọi chuyện đã loạn thành một đoàn.

Hắn bận rộn xử lí công việc từ sáng tới trưa mới có chút thời gian nghỉ ngơi, quyết định mở máy lướt weibo một lúc. Tuy Diệp Tu ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng kì thực hắn rất quan tâm tới bộ phim Hoàng Thiếu Thiên đang diễn, chẳng qua bình thường xem tin cũng không để lại động thái gì nên y mới không nhận ra. Hôm nay hắn lên blog chung của đoàn phim xem qua, vừa vặn có một diễn viên trong đoàn vừa đăng tin lên từ mấy phút trước: "Thượng Hải, ngày mai anh tới tìm em nha ~~"

Ngày mai? Diệp Tu trong lòng thoáng nghi hoặc, không phải Hoàng Thiếu Thiên đã đi từ hôm qua sao, lại còn rất vội vàng nữa?

Hắn còn đang suy nghĩ chuyện này, đúng lúc An Văn Dật cầm văn kiện tới, hắn liếc mắt qua một chút liền hỏi lại: "Văn kiện liên quan tới pháp luật này đã làm xong chưa?"

An Văn Dật gật đầu: "Vương luật sư nói đã làm xong rồi, nhưng hôm nay hắn xin nghỉ vì bị ốm, lát nữa Tiểu Kiều sẽ qua nhà hắn lấy."

Diệp Tu khép văn kiện lại: "Không cần, lát nữa tôi tự đi lấy cũng được, gửi cho tôi địa chỉ của hắn."

"Vâng." An Văn Dật lấy lại văn kiện rời khỏi văn phòng boss.

Nhận được địa chỉ của Vương Kiệt Hi, trong lòng Diệp Tu không tên có một loại căng thẳng. Trước đây Vương Kiệt Hi đã từng có giao du với Hoàng Thiếu Thiên, quan hệ của hai người cũng rất tốt, hắn vẫn luôn lưu ý chuyện này nên đối với Vương Kiệt Hi luôn có chút vi diệu.

Cửa phòng mở ra, bên trong chính là Vương Kiệt Hi vẫn còn mặc đồ ngủ, hắn nhìn thấy Diệp Tu liền vô cùng ngạc nhiên, vì cái gì mà mấy chuyện nhỏ nhặt như đi lấy văn kiện mà Diệp thị lại để boss tự thân ra tay, bất quá cũng không nhiều lời mà tránh đường cho hắn vào: "Khụ khụ... Diệp tổng, mời vào."

Diệp Tu ngồi xuống sofa phòng khách, Vương Kiệt Hi đặt xuống trước mặt hắn một cốc trà: "Văn kiện ở thư phòng, anh chờ tôi đi lấy một chút."

Diệp Tu gật đầu, Vương Kiệt Hi liền bước vào trong để hắn một mình ngồi ở phòng khách. Bởi vì trong lòng đặc biệt lưu ý người này nên Diệp Tu có nhìn qua căn hộ của Vương Kiệt Hi mấy lần, vô tình nhìn thấy một chiếc nhẫn bạch kim giá trị không nhỏ rơi trên sofa hắt sáng lấp lánh. Hắn nhẹ nhàng cầm nó lên, càng nhìn càng thấy quen mắt, kiểu dáng đơn giản nhưng đặc biệt, rõ là là loại được đặt làm riêng, so với nhẫn kết hôn của hắn không nghi ngờ gì chính là một cặp, trên thế giới tuyệt đối không có chiếc thứ ba. Hắn hơi nheo mắt một chút, bên trong quả nhiên có khắc chữ "Hwang" tinh xảo, món đồ này ngoài phu nhân nhà hắn làm sao có người khác có thể sở hữu?

Nhẫn của Hoàng Thiếu Thiên vì sao lại xuất hiện trong căn hộ của Vương Kiệt Hi? Lẽ nào... Trong lòng Diệp Tu đột nhiên nổi lên một đốm lửa, chẳng qua hắn tuyệt không để lộ tâm tình ra ngoài mặt.

Vương Kiệt Hi cầm văn kiện đi ra, đúng lúc này chuông điện thoại reo, hắn không nghĩ nhiều lập tức nhấn nghe: "Alo?"

Từ đầu bên kia truyền tới thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên, hoạt bát mười phần: "Mắt To Mắt To!"

Vương Kiệt Hi vì thân thể phát bệnh mà tâm trạng không tốt, lại bị y gọi như vậy nên càng thêm khó chịu, vì cái gì mà hai người đều mắc mưa mà Hoàng Thiếu Thiên khí lực tràn trề, lại chỉ có mình hắn bị sốt: "Có chuyện gì sao?" Cổ họng đau rát, vì thế mà thanh âm của hắn cũng trở nên khàn khàn.

"Anh bị cảm?"

"Ừ, có việc gì mau nói."

"Bị cảm nhớ phải uống thuốc đầy đủ nghỉ ngơi thật tốt." Hoàng Thiếu Thiên quan tâm nhắc nhở. "Đúng rồi, có phải tôi đánh rơi nhẫn ở nhà anh không?"

Nhẫn? Vương Kiệt Hi nhìn quanh, ánh mắt rơi thẳng vào chiếc nhẫn trên tay Diệp Tu: "Đúng vậy, ở trên sofa. Em có nhẫn?"

"Mua chơi ngoài chợ ấy mà, có là tốt rồi, chắc do hôm trước lăn lộn quá sức trên sofa nên chẳng may nó rơi xuống, anh nhớ cất cẩn thận cho tôi đấy." Hoàng Thiếu Thiên có chút oán hận, hôm đó y phải ngủ ở sofa cả đêm tới mức eo nhức lưng đau, toàn thân không chỗ nào thoải mái.

"Còn không phải do em nháo loạn sao?"

"Rõ ràng là tại anh trước." Hoàng Thiếu Thiên không phục, nếu Vương Kiệt Hi cho y vào phòng ngủ, làm sao có chuyện đêm hôm ấy đến tận khuya y mới vào giấc được đây?

Theo như trước đây hẳn hai người đã náo một trận qua điện thoại, chẳng qua Vương Kiệt Hi đang mệt cũng không cùng y ồn ào, đáp ứng xong liền cúp máy. Hắn không biết Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên đã kết hôn, nên sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy địch ý của Diệp Tu không khỏi ngạc nhiên.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Mà lúc này, trong đầu Diệp Tu đang không ngừng tuần hoàn đoạn đối thoại ban nãy của hai người họ, "lăn lộn quá sức", "do em nháo loạn", "là tại anh trước"...

"Nội dung văn kiện vẫn còn nhiều thiếu sót, cậu viết lại lần nữa đi." Diệp Tu chỉ lật văn kiện vài cái rồi ném lại một câu sau đó trực tiếp rời đi.

Vương Kiệt Hi: "..."

17.

Hoàng Thiếu Thiên trăm triệu không ngờ tới kì mẫn cảm này của mình đột nhiên tới sớm, y vốn đang ngồi nghiên cứu kịch bản thân thể chợt nóng lên, dục ý mơ hồ xông thẳng lên đại não, bàn tay đang nghịch nghịch chăn run rẩy đến lợi lại, tiếng mắng "Ta phi" thốt ra cũng trở thành nỉ non tựa tiếng rên.

Y còn đang gắng sức lấy thuốc ức chế ở chiếc hộp luôn mang theo bên người, đúng lúc này cửa phòng bị một lực đạo thô bạo tác động vào. Hoàng Thiếu Thiên không khỏi nghi hoặc, nhân viên phục vụ sẽ không mạnh tay như thế, mà khuya thế này Trịnh Hiên Tống Hiểu chắc chắn sẽ không làm phiền y, vậy rốt cuộc là ai?

Y mệt mỏi lết mấy bước ra cửa nhìn qua mắt thần, không nghĩ tới đứng bên ngoài lại là Diệp Tu.

Diệp Tu đến đây làm gì?

Hoàng Thiếu Thiên không muốn mở cửa, bộ dáng hiện tại của y vô cùng chật vật, tóc tai rối loạn, y phục cũng bị thoát ra một nửa xộc xệch trên người, càng không nói tới tin tức tố đã sớm lan đầy trong phòng.

Bên trong Hoàng Thiếu Thiên không có động tĩnh gì, người bên ngoài càng không chịu để yên, Diệp Tu mạnh mẽ đập cửa mấy cái: "Hoàng Thiếu Thiên em đi ra cho tôi."

Hoàng Thiếu Thiên thoát lực dựa vào cửa: "Tôi vì cái gì phải ra?"

"Em không ra tôi liền công bố với cả thế giới em sớm đã là của tôi."

Vì đang ở kì mẫn cảm nên tâm trạng phi thường nhạy cảm, Hoàng Thiếu Thiên bị câu nói này chọc cho sinh khí tới nỗi trực tiếp mở cửa cầm cốc sữa y chuẩn bị uống tạt thẳng vào mặt Diệp Tu, sau đó đóng sầm cửa lại, chỉ là người kia đã nhanh tay hơn chặn lại không cho y đóng.

"Ngọa tào anh làm cái gì???" Da thịt động chạm khiến Hoàng Thiếu Thiên hoảng hốt, vội rụt tay về, để kệ cho Diệp Tu vào phòng. Diệp Tu sau khi nhìn thấy bộ dạng của y, cặp mày vốn nhíu lại nay càng cau chặt hơn.

Hoàng Thiếu Thiên không thể hiểu nổi, vì sao đang yên đang lành Diệp Tu lại đột ngột chạy tới Thượng Hải?

Diệp Tu cảm nhận được hương vị tin tức tố của Hoàng Thiếu Thiên dần nhạt đi, ánh mắt đảo qua chiếc hộp đặt ở trên giường, phía trên có nhãn hiệu tiếng Pháp ghi thuốc ức chế cho OMEGA, thậm chí còn có dấu hiệu riêng không giống với các loại thuốc ức chế thông thường khác.

"Em còn dùng thuốc ức chế?"

Hoàng Thiếu Thiên cũng biết hắn nhìn thấy thuốc của mình, bình tĩnh đáp lại: "Không sai, tôi trước giờ đều là dùng thuốc ức chế mà vượt qua kì mẫn cảm, dù là trước đây hay bây giờ. Dựa vào cái gì mà cứ đến kì mẫn cảm liền muốn lôi tôi lên giường, còn bản thân tôi thì phải tự mình giải quyết, còn có công bằng hay không?"

Trước khi Diệp Tu mất trí nhớ hai người họ vốn tình cảm không mặn nồng, sau khi chuyện không tốt xảy ra cuộc sống của hai người lại càng thanh tâm quả dục, có điều Diệp Tu đã sớm quên hết những chuyện trước đây nên đều là Hoàng Thiếu Thiên một mình chịu đựng.

Diệp Tu gật đầu: "Xác thực không công bằng, vậy sau này kì mẫn cảm của tôi tôi sẽ tự giải quyết, kì mẫn cảm của em để tôi tới giúp em."

"Cái...?! Quên đi, dù sao như cũ tôi cũng không chịu thiệt, tôi không đồng ý." Hoàng Thiếu Thiên lập tức từ chối, chẳng qua người kia cũng không quan tâm y nói thế nào. tùy ý ôm lấy y từ phía sau, thậm chí mặt sau còn bị đụng chạm, khiến y á khẩu không nói được một lời.

"Nói được phải làm được... để tôi hiện tại tới giúp em..."Thanh âm Diệp Tu trầm thấp vờn bên tai, thế mà khiến khuôn mặt y "Oanh!" một cái đỏ bừng lên tới mức muốn nổ tung.

18.

Diệp Tu giữ chặt Hoàng Thiếu Thiên bên người, để y ép sát vào trong ngực mình, bàn tay mạnh mẽ siết lấy eo y, phần gáy trắng nõn nhạy cảm lộ ra trước mắt Diệp Tu không chút che giấu, nụ hôn từ phía sau cứ thế rơi xuống, Hoàng Thiếu Thiên không tránh thoát được, đành để mặc cho hắn vùi mặt gặm cắn.

Da đầu Hoàng Thiếu Thiên sớm bị động tác của người kia làm cho tê dại, chỉ là xung quanh bốn phía đều là tin tức tố mạnh mẽ đầy chiếm hữu của ALPHA khiến y không thể phản kháng, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi căm ghét loại bản năng phụ thuộc của OMEGA đang chảy trong mình.

Tuy rằng người kia lại không một chút đáng ghét...

Hai người thuận lí thành chương, cả đêm lăn lộn trên giường, củi khô hỏa diễm dây dưa tới tận sáng mới ngừng lại.

Cũng may kì mẫn cảm của Hoàng Thiếu Thiên không dài, trước đấy y đã kịp uống thuốc ức chế, sau khi nhiệt độ cơ thể dần lui bớt, y quấn chăn kín người, dựa vào trên gối bắt đầu suy nghĩ nhân sinh.

Sa đọa, chính là sa đọa!

Y thế nhưng lại bị cảm giác dễ chịu kia làm cho mê muội, đầu óc không tỉnh táo theo Diệp Tu thác loạn, hiện tại nhớ lại không khỏi cảm thấy tội lỗi, lúc nãy cùng Diệp Tu thậm chí còn ảo tưởng tới bao nhiêu chuyện hoang đường, thật nực cười!

Diệp Tu từ phòng tắm đi ra chính là nhìn thấy một một cảnh như vậy, chăn bị Hoàng Thiếu Thiên quấn qua loa trên người đã sớm hừ hững rơi xuống để lộ ra bờ vai trắng muốt,  mà bản thân y còn đang ngẩn người, hương vị sắc dục chưa kịp lui hết còn mang theo một mảnh phong tình vạn chủng, chỉ là tâm trạng y dường như không được tốt, mi mục đều cau lại thành một đoàn, thoạt qua có chút ảo não cùng đăm chiêu.

"Em đang suy nghĩ gì, sắc mặt thành xoắn xuýt như vậy?"Diệp Tu vừa lau tóc vừa khó hiểu nhìn y.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn chìm trong tâm tưởng của mình, hoàn toàn không để ý tới hắn. Diệp Tu thấy vậy liền tiến tới lưu lại trên cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp vốn đầy dấu vết hoan ái thêm một hôn ngân, Hoàng Thiếu Thiên lúc ấy mới giật mình vội đẩy hắn ra: "Anh làm gì vậy? Vô sỉ!"

"Tôi nơi nào vô sỉ?" Diệp Tu nhướn mày, thanh âm có điểm bất đắc dĩ.

"Anh dám hôn tôi, lại còn nhìn chằm chằm ngực tôi như thế, không phải vô sỉ thì là gì?" Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt, kéo chăn đem mình bọc lại thành cái bánh chưng, chỉ dể lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài.

"Em là vợ tôi, chẳng lẽ tôi không thể yêu thương em?" Diệp Tu cười tà, bởi vì hai người áp quá gần, mà những giọt nước còn vương trên tóc hắn chậm rãi rơi xuống, nửa như vô tình nửa như cố ý lướt qua gò má hồng hồng của Hoàng Thiếu Thiên.

"Vợ cái quỷ, tôi là bất đắc dĩ được chưa?" Hoàng Thiếu Thiên không thèm nhiều lời, cứ thế nằm xuống quay mặt vào tường không nhìn hắn nữa.

Diệp Tu đơn giản cho là y ngạo kiều, dù sao cũng dằn vặt cả một đêm, liền để cho y hảo hảo ngủ.


Lần này đến Thượng Hải quay phim chủ yếu là phân cảnh của Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải, ngày thứ hai quay, Diệp Tu giả làm trợ lí đứng một bên nhìn y đóng phim.

Trịnh Hiên và Tống Hiểu được dịp bát quái hết công suất, hai người dù sao cũng đang rảnh rỗi đứng phía sau nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi nhìn nhầm đúng không?"

"Không, nếu cậu nhìn nhầm tức là thị giác của tôi có vấn đề rồi."

"Này có không đúng a, theo cách nói của Dụ tổng không phải đến thời điểm li hôn Diệp tổng mới thấy hối hận đi tìm Hoàng thiếu làm ra một hồi cẩu huyết hay sao?"

"Đây là sự cố phát sinh ngoài ý muốn, xem tiếp xem tiếp."

"Bất quá tôi thấy Hoàng thiếu cùng lão Vương sát vách tốt biết bao nhiêu, hắn đối Hoàng thiếu cỡ nào ôn nhu, Dụ tổng cũng ủng hộ hai người họ."

"Trước đây không phải khoa Văn khoa Lý đối địch với nhau sao?"

"Ai, cậu nhỏ tuổi nên không biết, khoa Văn khoa Lý trước đây xác định chính là địch thủ của nhau, hai bên so tài không phân thắng bại, chẳng qua sau này Vương Kiệt Hi tốt nghiệp liền không nhắc tới nữa, vả lại chúng ta nắm giữ được người đứng đầu khoa Văn không phải đã là chiến thắng sao?"

"Nhưng Hoàng thiếu là O a."

"O thì đã sao, cậu thấy Hoàng thiếu có thua kém A ở điểm nào? Lại nói trước đây..." Đề tài cứ thể bị rẽ sang hướng mới, hai người càng lúc càng hưng phấn nhiệt liệt thảo luận một chút về chuyện cũ thời còn đi học.


Bên này Diệp Tu diện vô biểu tình, bên kia Hoàng Thiếu Thiên cũng không thoải mái lắm. Cảnh quay hôm nay là cảnh hôn của y với Chu Trạch Khải, có điều Diệp Tu cứ ở bên nhìn y chằm chằm khiến y bị áp lực đè xuống, một lần lại một lần NG, ánh mắt Diệp Tu cũng theo đó mà càng ngày càng trở nên nguy hiểm. 

 Diệp Tu chẳng qua vì lửa ghen mới tới Thượng Hải, có điều Hoàng Thiếu Thiên không biết điều này, y chỉ cảm thấy may mắn phía bên Diệp thị vẫn còn nhiều việc, Diệp Tu cũng chỉ ở đấy một chút đã phải quay về. Hắn vừa đi khỏi tâm trạng y liền được thả lòng cảnh cũng lập tức quay xong, đúng là vạn hạnh.

Có điều sau đó đạo diễn và biên tập thập phần hài lòng với cảnh quay này, nảy ra ý tưởng: "Cảnh này rất thành công a, chúng ta đăng lên blog chắc chắn sẽ thu hút càng nhiều khán giả."

Hoàng Thiếu Thiên: "..." Mấy người định để fans cuồng của Chu Trạch Khải dùng nước miếng dìm chết tôi hay sao???

Ngược lại Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào không chú ý tới chuyện này lắm, Chu Trạch Khải ngồi trên sofa nghỉ ngơi, Giang Ba Đào đưa qua cho hắn một chai nước: "Sao tôi cảm thấy Hoàng thiếu hôm nay có điểm không đúng lắm?"

Chu Trạch Khải tiếp lấy chai nước trong tay hắn: "Người y có hương rượu."

"Chính xác hơn là hương bạch thi nam a."

"Y có người trong lòng?"

"Tôi không biết, có lẽ là vậy đi."

19.

Nếu có người hỏi Hoàng Thiếu Thiên ấn tượng đầu tiên với Diệp Tu là thế nào, y khẳng định không trả lời được, chỉ nhớ mang máng hai người gặp nhau ở một buổi tiệc rượu nào đó, Diệp Tu là nhân vật nổi tiếng nhất nhì trên thương trường đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, y chẳng qua là theo tiếng bàn tán của đám đông mà liếc qua một cái mà thôi, căn bản chẳng có suy nghĩ cụ thể nào cả.

Bởi vì bình thường tham gia lễ tiệc gì đều là Diệp Thu đảm nhận trọng trách đại diện cho Diệp thị, ngay cả nhiều khi tình huống bắt buộc Diệp Tu phải xuất hiện cũng đẩy cho Diệp Thu giả trang đi thay, thế nên Hoàng Thiếu Thiên chỉ qua một cái liếc mắt đã có thể phân biệt được hai khuôn mặt giống nhau như đúc, khả năng này của y khiến những người bằng hữu lâu lâu năm của hai huynh đệ Diệp gia cũng phải trầm trồ.

Chẳng qua lúc ấy Hoàng Thiếu Thiên chỉ nhìn hắn một cái rồi lập tức quên đi, dẫu sao cả thế giới bảy tỉ người, y không nghĩ hai người vốn là nên đi lướt qua nhau mà vì một cái liếc mắt lại có thể tạo thành duyên phận.

Có điều sau này, vận mệnh thực sự khiến y sâu sắc cảm thụ được, không có chuyện gì là không thể xảy ra.


Lần đầu tiên hai người chính thức phải để tâm tới đối phương, đấy là ở trên giường của Diệp Thu, đến giờ Hoàng Thiếu Thiên vẫn chưa quên được biểu cảm dở khóc dở cười của Diệp Thu khi ấy.

Hôm ấy y vẫn còn mơ mơ màng màng thì bị một tiếng rống mười phần khí lực đánh thức, căn bản Hoàng Thiếu Thiên còn chưa tỉnh hẳn, chỉ chữ được chữ mất nghe thấy thanh âm giận dữ kia quát mắng một hồi nói nhất định phải đánh chết thằng nhóc con Diệp Thu gì đó, kết quả sau đấy Diệp Thu từ phòng ngủ dành cho khách đi tới, vẻ mặt mười phần mộng bức: "Cha, hôm qua con làm sai gì sao?"

Diệp lão gia lúc này liền biết mình mắng sai người rồi, sắc mặt càng muốn đen hơn: "Diệp Tu con dậy ngay cho ta!!!"

Diệp Tu hôm qua cũng bị men rượu khiến cho mất đi ý thức, sáng nay đầu vẫn rất nặng, hắn thuận miệng nói một câu, mi mắt cũng chưa từng mở ra: "Lão gia tử, mới sáng sớm cha đã ồn ào cái gì vậy?"

Diệp lão gia bị hắn làm cho tức tới bật cười: "Sáng sớm sao, ta vừa nghe đồng hồ kêu mười hai tiếng xong."

"Cũng không phải mới chỉ là 12 giờ sao, dậy trước cơm tối là được rồi." Diệp Tu vươn vai một cái. lại vùi tiếp tục vùi vào trong chăn. "Con ngủ thêm lát nữa sẽ dậy, cả nhà không cần chờ cơm trưa đâu."

Chẳng qua là, sau đó hắn không thể ngủ tiếp được nữa. Dưới lớp chăn, Diệp Tu vẫn đang ôm lấy một thân thể mềm mại ấm áp vào trong ngực, người kia thậm chí còn theo bản năng dụi dụi mấy cái, làm cho hắn bừng tỉnh, hiệu quả còn tốt hơn cả tiếng hống của Diệp lão gia.

Cả hai đều không nhớ tối qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mà hôm nay họ lại có thể cùng tỉnh lại trên một chiếc giường trong Diệp gia, Hoàng Thiếu Thiên cư nhiên đã bị tiêu kí.

Diệp lão gia lôi Diệp Tu xuống nhà mắng hết nửa buổi chiều, ngay cả Diệp Thu cùng phải chịu oan ức theo: "Con đừng có học theo tính của anh con, nháo đến mức lừa cả con nhà người ta mà còn chẳng biết người ta là ai!"

Diệp Thu một bên vừa nghe mắng vừa sâu sắc cảm nhận được ác ý từ thế giới, vì cái gì tử nhỏ hắn ngây thơ ngoan ngoãn bị lão ca quỷ quái bắt nạt hết lần này đến lần khác đã đành, ngay cả cha mắng Diệp Tu hắn cũng phải chịu tội theo vậy?

Hoàng Thiếu Thiên thấy trong đầu một trận đau nhức, dù sao chuyện hôm trước cũng là ngoài ý muốn, chỉ cần đến bệnh viện giải trừ tiêu kí không phải hết chuyện sao? Y không thể ngờ được là, vài ngày sau tới thời điểm hẹn cùng tới bệnh viện, y lại trước mặt Diệp gia phu phụ nôn khan.

Vì thế, quyết định giải trừ tiêu khí tan thành mây khói, Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu một đường từ không quen biết trực tiếp lĩnh giấy hôn thú trở thành vợ chồng.

Khi mới kết hôn, hai người đặc biệt không vừa mắt nhau, dù sao cũng chỉ là người xa lạ, cư nhiên lại bị dây dưa ràng buộc ai cũng sẽ không thoải mái. Vả lại trong những chuyện thế này, ai có tình cảm trước người ấy thua, lại càng đáng sợ hơn là nếu như chẳng may mình thích người ta, đối phương lại không thích lại mình, tình huống đấy thực không dễ chịu chút nào.

Thế nên trước khi Diệp Tu mất trí nhớ, hắn và Hoàng Thiếu Thiên chính là tận lực tránh xuất hiện trước mặt nhau, ở chung một nhà nhưng thoại so với người dưng còn càng ít hơn. Mãi về sau hắn vô tình phát hiện Hoàng Thiếu Thiên cũng thích chơi game, hơn nữa năng lực còn rất nhạy bén, hai người mới có đề tài chung để nói, quan hệ mới có điểm hòa hoãn hơn.

Chỉ tiếc tình cảm chưa kịp đơm mầm thăng hoa đã bị kịch bản cẩu huyết tai nạn mất trí đánh xuống, mọi thứ liền quay trở về vạch xuất phát.

Khi ấy, đối diện với ánh mắt chán ghét của Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên chỉ có thể tự an ủi, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới y cả, dù sao y cũng không thích Diệp Tu.

20.

Dưới đại sảnh Diệp thị, mấy nhân viên trẻ tuổi đang trò chuyện bát quái, đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ trên lưng đeo cặp gấu bông ngoan ngoãn bước tới.

Vì hài tử phi thường đáng yêu, những nhân viên này vừa nhìn một cái liền yêu thích, cúi xuống cười dịu dàng bắt chuyện với nó: "Bé con, em đến tìm ba ba sao?"

Hài tử quệt miệng, gật gật đầu: "Em tới chơi."

"Chị chưa nhìn thấy em bao giờ a, ba ba em là ai vậy?"

"Ba ba em a?" Hài tử nhắc tới câu này có phần không vui, nó hơi nghiêng đầu nhìn quanh. "Cha em ở bên kia!"

Nó tiện tay chỉ về một người đang hướng đến, trùng hợp người đó lại chính là Vương Kiệt Hi.

Hài tử dù sao cũng mới sáu tuổi, nó không ý thức được mình đang gây họa, nó mang theo cặp sách gấu bông chạy tới ôm lấy chân Vương Kiệt Hi: "Cha!"

Thanh âm hài tử thanh túy rõ ràng, những nhân viên đi qua đều ghé mắt vào một chút, Trần Quả vừa tới thấy hài tử khả ái như vậy liền nhào qua xoa xoa đầu nó: "Nhóc con này là con anh sao Vương luật sư? Không nghĩ tới anh đã có hài tử lớn như vậy, hai cha con đúng là rất giống nhau nha."

Phương Duệ chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng chen vào một câu: "Đúng đúng, nhìn cặp mày này mà xem, chính là một khuôn đúc ra với Vương Kiệt Hi a."

Vương Kiệt Hi cau mày nhìn đứa nhỏ, dễ dàng nhận ra đôi mắ bé con này đặc biệt giống với Hoàng Thiếu Thiên, to tròn trong sáng như thể đã đánh cắp tất cả đẹp đẽ trên thế gian giấu vào trong đó.

"Thực ra..."

Đường Nhu cũng nhanh chóng chạy tới nhìn một chút: "Còn nhỏ đã thấy được sau này lớn lên sẽ rất đẹp trai nha, y hệt cha bé vậy."

Sau đó, mọi người đều cho rằng đứa nhỏ này là con trai Vương Kiệt Hi, phân tích đánh giá lông mày mắt mũi miệng có bao nhiêu điểm giống hắn.

Diệp Tu vừa từ Thượng Hải trở về chính là một cảnh như thế, nhân viên không làm việc lại vây quanh một nam nhân trưởng thành và một đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi, hơn nữa đứa trẻ đó còn là hài tử mà hắn đang lo lắng mình rời đi không nói trước liệu nó có khóc nháo ồn ào gì không.

Diệp Tri Phi.

"Diệp Tri Phi!"

Diệp Tri Phi vốn đang chơi rất vui, thế nhưng sau khi nghe thấy tiếng gọi trầm thấp của lão cha nhà mình, nụ cười trên miệng lập tức hơi run, nó vội vàng né tránh tất cả ma trảo của các a di thúc thúc, nhào vào lòng Diệp Tu làm nũng: "Cha!!!"

Mọi người càng lúc càng chẳng hiệu ra sao, Trần Quả nghi hoặc: "Bé con này sao ai cũng nhận là cha vậy?"

Diệp Tu sầm mặt: "Sao con lại chạy tới đây? Diệp Thu đâu?"

Diệp Tri Phi biết mình chạy loạn gây chuyện khiến cha nổi giận rồi, vội cười ngọt ngào lấy lòng: "Con là đến tìm tiểu thúc, nhưng lại gặp Kiệt Hi thúc thúc nha."

Diệp Tu không khỏi ngạc nhiên, ngay cả Vương Kiệt Hi cũng có chút hiếu kì, vì sao Diệp Tri Phi biết hắn?

"Cha nuôi nói cho con đấy."

Dụ Văn Châu.

Diệp Tu vừa nhớ đến cái tên này, nội tâm co rút một trận, nghiêm túc nhắc nhở Diệp Tri Phi: "Lần sau không được chạy lung tung nữa, biết không?"

Diệp Tri Phi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Mọi người vây xem một trận bất ngờ, hóa ra đứa trẻ này là con trai của boss, vậy mà ban nãy bọn họ còn nói nó thật giống Vương Kiệt Hi, hiện tại cảm thấy thật ngại ngùng, may mà boss chưa nghe thấy. Có điều, boss đã kết hôn lại còn có một hài tử năm sáu tuổi, vì sao Diệp thị lại chẳng ai hay biết?

Tuy là, Diệp Tu kết hôn cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với nhân viên.

Chỉ có Phương Duệ tương đối để bụng chuyện này, trừng mắt với hắn: "Lão Diệp cậu thật bất lương, con trai lớn như vậy rồi mà chúng tôi vẫn chưa được ăn tiệc đầy tháng, tôi còn chờ dịp tới phá cậu đâu!"

"Chờ A Phi kết hôn tôi sẽ mời cậu bù." Diệp Tu dẫn Diệp Tri Phi lên lầu, nhân tiện đưa mắt quét qua tất cả mọi người ở đây một lượt. "Không được để lộ ra ngoài, nếu ai nhiều chuyện, tháng này tiền lương không phát, tiền thưởng cắt bỏ."

"Vâng." Nhắc tới vấn đề này, mọi người không hẹn mà đều ăn ý trăm miệng một lời. Tuy bát quái thực sự rất vui, nhưng tiền lương mới là quan trọng nhất.

Chẳng qua boss chỉ nói không được để lộ ra ngoài chứ không phải không cho phép bàn tán trong tập đoàn, Diệp Tu vừa đi mọi người đều chụm lại ồn ào suy đoán, có người nói hắn muốn làm độc thân ba ba, có người lại nói Diệp Tri Phi là kết quả của thời phong lưu huy hoàng trước đây, lại có người cho rằng hắn chẳng qua là ẩn hôn, mà đã ẩn hôn thì đối tượng nhất định phải là một đại minh tinh...

Trong văn phòng Đại boss, Diệp Tu ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu, Diệp Tri Phi vừa bóc kẹo vừa hỏi hắn: "Cha, hôm qua cha không về là đi đâu vậy?"

Diệp Tu vừa nhìn tài liệu vừa trả lời: "Tới xem Thiếu Thiên."

Diệp Tri Phi vừa nghe xong lập tức hưng phấn tới hai mắt phát quang, cha nuôi nói quả nhiên không sai, từ giờ trở đi cha nuôi chính là vị thần trong lòng nó: "Quá tốt rồi, gia đình chúng ta nhất định cùng tới Disneyland a."

"Vậy còn phải xem kết của cuộc thi tới của con thế nào."

"... Cha thực sự là cha ruột con chứ?" Nguyên bản nụ cười rạng rỡ bị câu nói này làm cho méo xệch, trong lớp nó mấy hôm trước có một nam sinh chuyển tới, thành tích lại tốt hơn nó làm nó không vui vẻ nổi.

Trước đây Diệp Tu từng hẹn với nó: "Đứng nhất lớn sẽ đến Disneyland ở Florida, nằm trong top ba liền đến Thượng Hải, nếu không..."

Sau đó hắn chỉ lạnh lùng bỏ lại hai tiếng ha ha, đến bây giờ nó vẫn không quên được cảm giác sống lưng lạnh buốt khi nghe thấy lão cha mình cười như thế.

Diệp Tu buồn cười nhìn khuôn mặt mất hứng của bảo bối nhà mình, hai mắt rõ ràng là của Hoàng Thiếu Thiên, thế nhưng lông mày với miệng lại cùng một khuôn với hắn, chỉ cần nhìn là đủ hiểu quan hệ của ba người. Có điều Diệp Tri Phi cần phải được dạy dỗ lại, nếu không sớm muộn cũng bị Dụ Văn Châu làm hư.


_ End chương 4 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro