Thùng cẩu huyết thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Tiệc buổi tối vốn chỉ định cùng nhau ăn một bữa cơm nói chuyện vài câu mà thôi, chẳng qua sau đó Phương Duệ một mực muốn đi quán bar chơi, mọi người thương lượng một chút, sau đó dứt khoát cùng nhau đến bar mở tiệc đứng.

Người trẻ tuổi đều có điểm năng động muốn bát nháo, về điểm này Diệp Tu tự nhận bản thân không theo kịp mấy người họ, tự động mang một li nước trái cây ra sofa ngồi. Ngụy Sâm ban đầu cũng bị kéo vào tiệc đứng, sau đó hắn cũng vì không chịu nổi mà rút ra, tiến tới cạnh Diệp Tu.

"Tôi nói này lão Diệp, cậu như vậy không được, cả tối chưa thấy cậu uống một ngụm rượu nào, sau này tham gia tiệc xã giao kiểu gì?"

Diệp Tu thờ ơ: "Xã giao bên ngoài đã có Diệp Thu lo, tôi quản thêm làm gì?"

Ngụy Sâm lườm hắn một cái cũng không để ý nữa, nhấp một ngụm cocktail: "Sớm biết hôm nay tới bar mở tiệc đứng tôi đã gọi Thiếu Thiên rồi, tên nhóc đó thích nhất là náo nhiệt."

Trước đây Diệp Tu từng náo li hôn, sau đó lại còn đề nghị không công khai quan hệ kết hôn của hắn ra ngoài, Ngụy Sâm vẫn luôn cảm thấy uất ức thay cho đồ đệ bảo bối nhà mình mà trở mặt với hắn, đến hiện tại hình như cũng chưa bỏ qua. Chỉ là bây giờ hắn thấy Ngụy Sâm đối với "thê tử" nhà mình làm như quên mất quan hệ vợ chồng của hai người, có điểm không tên hối hận, chỉ muốn kéo Hoàng Thiếu Thiên tới tuyên bố với cả thế giới, đây là vợ của hắn, ai cũng không được đánh chủ ý lên.

Mà Ngụy Sâm không nhìn ra tâm tình phiền muộn của Diệp Tu, vẫn ở đầu sofa bên kia tự mình lẩm bẩm, hắn tuy không nói lao như Hoàng Thiếu Thiên, nhưng hễ nhắc tới đồ đệ liền lảm nhảm không ngừng hệt như cái máy.

"Cậu nói xem, tình cũ không rủ cũng tới, hai người đó gặp lại nhau có thể phát sinh quan hệ gì không, dù sao Tiểu Vương cũng rất tốt, trước đây còn rất ôn nhu với Thiếu Thiên..." Lời này rõ ràng là cố ý cho Diệp Tu nghe.

Không đợi hắn nói hết câu, Diệp Tu đã thẳng thắn cắt ngang: "Không thể."

Ngay sau đó, Ngụy Sâm liền quăng cho hắn một ánh mắt thâm ý: "Cậu chắc chắn? Người ngoài cuộc thì đừng nói lung tung, hơn nữa trước đây là ai náo li hôn?"

Diệp Tu trong lòng khinh thường, rốt cuộc ai mới là người ngoài cuộc, lúc ấy Phương Duệ cũng bắt đầu chú ý đến bên này, không khỏi chạy lại góp vui: "Đang nói chuyện gì vậy?"

"Mối tình đầu của Thiếu Thiên, không phải hắn tới Diệp thị làm việc sao?"

Hơi men trong Phương Duệ lập tức bay đi một nửa, hắn chợt nhớ tới bóng lưng mới ban sáng nhìn thấy: "Thảo nào tôi thấy quen mắt như vậy, hóa ra là hắn. Trước đây hai người đó thế nhưng là cặp đôi được yêu thích nhất trong trường đấy, ngay cả tốt nghiệp cũng tú ân tú ái mù mắt thiên hạ, video tôi vẫn còn giữa đây." Vừa nói hắn vừa mở điện thoại, tìm video phát cho Diệp Tu và Ngụy Sâm xem.

Trong video quả nhiên Hoàng Thiếu Thiên đứng cạnh Vương Kiệt Hi, hai người đều là sinh viên cao trung, mặc đồng phục tươm tất chỉnh tề, Hoàng Thiếu Thiên khi ấy khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con đáng yêu, song cơ bản đường nét dung mạo cũng không khác biệt với bây giờ nhiều.

Cảnh Phương Duệ quay ồn ào một mảnh, Diệp Tu không nghe rõ chính xác bên trong mọi người nói cái gì, chỉ thấy Vương Kiệt Hi ghé vào tai Hoàng Thiếu Thiên thì thầm cái gì, y liền lườm hắn một cái, bất quá sau đó liền nhanh chóng hôn lên sườn mặt Vương Kiệt Hi.

Không thể phủ nhận, trong lòng Diệp Tu đột nhiên nảy lên cảm giác ghen tị cùng khó chịu khó nói. Phương Duệ không biết chuyện, thấy sắc mặt hắn không tốt còn đùa thêm hai câu, cho rằng cảnh hai người ân ái khiến Diệp Tu vốn đang độc thân bị kích thích cảm thấy cô đơn.


Hoàng Thiếu Thiên quay phim xong trở về chỉ tắm rửa qua liền trực tiếp leo lên giường đi ngủ, vừa mới mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng chốt cửa mở ra, phát hiện Diệp Tu đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn hắn, trầm mặc không nói một lời.

Vì Diệp Tri Phi tuổi còn nhỏ, không muốn ngủ một mình, nên bình thường vẫn là Hoàng Thiếu Thiên ngủ cùng nó ở phòng ngủ của hai người, còn Diệp Tu sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng.

"Anh sao lại sang đây? Nửa đêm muốn đi hù ma hay sao, A Phi còn đang ngủ." Hoàng Thiếu Thiên thấy hài tử không bị đánh thức, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Diệp Tu nhìn Diệp Tri Phi từ lâu đã tiến vào mộng đẹp, giúp nó chỉnh lại chăn, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Thiên, trong đáy mắt là một mảnh âm trầm, khiến Hoàng Thiếu Thiên không khỏi rùng mình.

Diệp Tu khẽ vươn tay ra muốn chạm tới khuôn mặt y, Hoàng Thiếu Thiên theo bản năng liền vội tránh đi, sau đó liền phát hiện mình vừa phạm phải một sai lầm rất lớn, sắc mặt của Diệp Tu vốn đã không tốt nay lại càng lạnh hơn, còn mơ hồ mang theo khí tức nguy hiểm, ánh mắt nhìn y sắc bén như dã thú chuẩn bị săn mồi.

12.

"Em trốn cái gì?"

"Theo bản năng phản ứng mà thôi." Khí tức của Diệp Tu khiến Hoàng Thiếu Thiến cảm thấy áp lực không muốn đối diện với hắn, y xuống giường định đi vào phòng tắm rửa mặt, có điều Diệp Tu đã nhanh hơn, vươn tay siết y lại bên người, ngăn cản ý định rời đi của y.

"Cái gì gọi là bản năng phản ứng?" Diệp Tu cười nhạo. "Rất ghét tiếp xúc với tôi?"

Hoàng Thiếu Thiên càng lúc càng bị hắn làm cho không hiểu sao: "Rõ ràng là anh chán ghét tiếp xúc với tôi mới đúng chứ? Anh hôm nay kì lạ thật, nếu không vui thì tốt nhất cách xa tôi một chút."

Lời nói của Hoàng Thiếu Thiên đâm vào tai Diệp Tu chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, hắn siết chặt lấy hai vai y, Hoàng Thiếu Thiên sợ động mạnh đánh thức Diệp Tri Phi nên cũng không tránh đi, chỉ dùng khẩu hình nói ra hai chữ "Thả ra."

Diệp Tu làm như không nhìn thấy, Hoàng Thiếu Thiên thấy ánh mắt tối tăm của hắn có chút đỏ, càng lúc càng không biết phải làm sao: "Anh... A?!"

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị ép trở lại, môi y bất ngờ bị người kia ngậm lấy, động tác mạnh mẽ tới nỗi khiến y sửng sốt, đại não tê liệt nhất thời không kịp phản ứng lại.

Mãi tới khi nụ hôn đột ngột kết thúc, Hoàng Thiếu Thiên cũng không hề nhúc nhích hay phản kháng, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn: "Anh đang làm cái gì?"

"Hôn em." Diệp Tu trả lời như một lẽ hiển nhiên.

"Ai cho phép anh hôn tôi?" Hoàng Thiếu Thiên nổi giận lùi về sau hai bước, ánh mắt đề phòng nhìn hắn, chỉ sợ hắn lại làm ra động tác điên rồ nào.

"Chúng ta đã kết hôn, dù trên lĩnh vực pháp luật hay trên cương vị gia đình tôi đều được phép."

"..."

Diệp Tu đảo mắt qua Diệp Tri Phi vẫn còn say ngủ, rất nhanh sau đó tầm nhìn lại trở về găm chặt trên người Hoàng Thiếu Thiên: "Mà nói tới pháp luật, vấn đề này em có thể hỏi Vương Kiệt Hi, hắn sẽ có câu trả lời rõ ràng cho em."

Hắn cố ý nhắc tới Vương Kiệt Hi, quả nhiên Hoàng Thiếu Thiên vừa nghe thấy cái tên này sắc mặt liền biến đổi.

Y cười lạnh: "Anh biết rồi?"

"Tôi không nên biết sao?" Diệp Tu nhướn mày, chậm rãi tiến từng bước về phía Hoàng Thiếu Thiên, dần dần ép sát y vào tường.

"Lẽ nào anh ghen?" Hoàng Thiếu Thiên nhếch môi đầy trêu chọc nhìn hắn.

"Sao lại ồn như vậy a?" Ngay lúc này, thanh âm của Diệp Tri Phi lại không đúng lúc mà vang lên, nó xoa xoa con mắt hãy còn buồn ngủ bị đánh thức giữa chừng, nhưng vừa thấy hai người Diệp Hoàng liền lập tức vui vẻ: "Cha, cha về rồi nha!"

"Ừ, cha vừa về." Diệp Tu thu lại khí tràng mạnh mẽ của mình, nhu hòa nhìn nó.

Diệp Tri Phi vô cùng cao hứng: "Cha, con muốn cha ngủ cùng con với Thiếu Thiên."

Thanh âm hài tử mới tỉnh mềm mại lại có điểm làm nũng, Diệp Tu ý vị thâm trường đưa  mắt nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Hoàng Thiếu Thiên một cái, mỉm cười: "Chờ cha tắm xong sẽ ngủ cùng con."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn hai cha con cười đến vui vẻ, hài tử không mấy khi cao hứng như vậy, y muốn sinh khí cũng không đành lòng, chỉ có thể nhận mệnh lên giường nằm trước dỗ Diệp Tri Phi ngủ lại. Tới khi Diệp Tu từ phòng tắm trở ra, Diệp Tri Phi đã lần thứ hai đi vào mộng đẹp, Hoàng Thiếu Thiên còn đang dè chừng nhìn hắn, hắn không cần suy nghĩ thêm lập tức nhấc chăn bước lên giường.

"Phi phi phi, anh ngủ ở bên kia, tự dưng chen vào chỗ tôi làm gì? Lăn lăn lăn lăn!" Hoàng Thiếu Thiên sống chết muốn đạp Diệp Tu xuống, nhưng hắn dứt khoát không để y như ý, khí lực lại vượt trội hơn, Hoàng Thiếu Thiên sau khi nháo một hồi đành cáu kỉnh nằm xuống, quay lưng về phía Diệp Tu không thèm để ý tới hắn.

Hoàng Thiếu Thiên nỗ lực bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, phía sau cũng yên lặng không có động tĩnh gì, y rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Một đêm vô mộng trôi qua, hiếm khi Hoàng Thiếu Thiên ngủ được an ổn như vậy, tới thẳng khi nghe thấy tiếng chim buổi sớm ngoài cửa mới tỉnh giấc, không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy Diệp Tri Phi mở to hai mắt nhìn mình, trên khuôn mặt treo lên một nụ cười vui vẻ.

"Hôm nay con dậy sớm vậy?" Hoàng Thiếu Thiên khép mi mắt lại muốn ngủ thêm chút nữa,

Diệp Tri Phi thần thanh khí sảng đáp lại y: "Con vui a, nên dậy sớm."

"Có gì vui chứ?" Y khẽ ngáp một cái.

"Cha lần đầu ngủ cùng Thiếu Thiên nha, đây không phải quá tốt hay sao?" Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu, từ lúc tỉnh dậy nó đã muốn nhảy xuống giường vỗ tay hoan hô rồi.

Hoàng Thiếu Thiên lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, phần eo y bị Diệp Tu giữ trụ không cho tránh thoát, phía sau mơ hồ chạm phải vật thể nóng rực. Thực ra đây là vấn đề sinh lí của nam nhân mỗi sáng đều sẽ xuất hiện, này cũng không có gì to tát, quá đáng chính là tính khí của ALPHA thế nhưng lại đang đỉnh ở phía sau OMEGA.

"..." Y trầm mặc một hồi, sau đó sầm mặt giãy dụa đẩy Diệp Tu ra. "Buông!"

Diệp Tu đến tận khuya đêm qua mới vào giấc được, thời gian ngủ không đủ sẽ có chút khí, lại đột ngột bị Hoàng Thiếu Thiên đẩy ra như thế, hắn liền dứt khoát kéo y ép vào trong ngực mình, tiếp tục xoay người ngủ tiếp.

"... Ta phi!"

13.

Bởi vì sự việc xảy ra buổi sáng mà tới tận chiều ngày hôm ấy, Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn bị ám ảnh, thần trí như phiêu dật trên mây, làm chuyện gì cũng không chú tâm. Thế mà kẻ gây ra toàn bộ những chuyện ấy lại còn làm như không có gì xảy ra, khiến y chỉ muốn vung tay đánh cho hắn một quyền.

"Hoàng thiếu, sắp đến cảnh quay của cậu rồi." 

Hôm nay Trịnh Hiên và Tống Hiểu đều có việc nên Giang Ba Đào thay hai người họ để mắt tới Hoàng Thiếu Thiên, thời điểm hắn mua nước đậu xanh giải nhiệt cho Chu Trạch Khải cũng cố ý lấy thêm một bát cho y.

"Ân."

Hoàng Thiếu Thiên khép lại kịch bản, đứng dậy chuẩn vị vào diễn. Thời điểm đóng phim, y liền dễ dàng quên đi mọi chuyện không vui bên ngoài, chăm chú chuyên tâm vào vai nhân vật của mình. Đôi khi Hoàng Thiếu Thiên rất khâm phục khả năng này của mình, ít nhất cũng không vì việc tư mà khiến cảnh phim NG gây lên phiền toái cho người khác.

Đạo diễn vừa ở bên quan sát điều hành vừa thỏa mãn gật đầu, chỉ hận không thể đưa dàn diễn viên này ra tạo tiếng vang lớn bên ngoài công chúng, cả diễn viên lẫn nhân viên đều có năng lực không tệ, càng không nói với hai nhân vật chính không chỉ có nhan trị cao mà diễn xuất cũng cực kì chuyên nghiệp. Lại nhớ tới lần trước, hắn đạo diễn cho một bộ phim có nữ chính khuôn mặt không tệ nhưng diễn xuất lại cứng ngắc, lời thoại cũng không rõ ràng, từ nhân vật nữ chính hoạt bát xinh đẹp lại bị biến thành hình tượng đanh đá đáng ghét, hơn nữa thù lao còn phải trả cao, hắn đã thề là sẽ không bao giờ hợp tác với nữ diễn viên đó nữa.

Đâu như lần này, mọi thứ đều tốt đẹp ngoài ý muốn a.

Sau chuyện Microblogging lần trước bị bạo động, Hoàng Thiếu Thiên đã quyết định xóa blog của mình đi, để Trịnh Hiên lập một blog mới liên kết với blog của đoàn làm phim, từ đó y chỉ cần hảo hảo diễn tốt nhân vật của mình là xong, ngoài ra những chuyện khác không cần quan tâm tới, tâm trạng vì thế cũng tốt hơn, diễn xuất cũng càng lúc càng thêm hoàn hảo.

Buổi tối vốn còn có một cảnh dạ kịch nữa, có điều trời vừa chạng vạng liền đổ mưa xối xả, cảnh đêm không còn lấy được như dự định trước, đạo diễn quyết định cho mọi người nghỉ xuống, nhân viên diễn viên khác thu dọn đồ đạc trở về.

Giang Ba Đào vốn có hảo ý đề nghị đưa Hoàng Thiếu Thiên về tận nhà, nhưng y cân nhắc tới việc hai người họ khi biết nhà của y là đại trạch Diệp gia thì sẽ như thế nào, nhân tiện Chu Trạch Khải ở tại một khách sạn gần đấy, y cũng cùng hắn xuống xe luôn.

Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải chuẩn bị vào trong, vẫn là Giang Ba Đào tâm tư tỉ mỉ hỏi lại: "Hoàng thiếu, hay anh cũng thuê một phòng nghỉ tạm đêm nay?"

"Không cần, tôi vừa thấy ngoài trời mưa đã nhỏ đi, chỉ cần mua một cây dù là có thể về rồi, hai người cứ lên phòng trước đi." Hoàng Thiếu Thiên mỉm cười từ chối, sau đó nhanh chóng rời đi.

Giang Ba Đào nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiếu Thiên rời khỏi, có chút đăm chiêu: "Hoàng thiếu tựa hồ không giống những lời người ta bàn tán bên ngoài cho lắm."

Chu Trạch Khải gật đầu: "Giống như, có người bảo vệ y, cũng có người muốn làm hại hình tượng y."


Hoàng Thiếu Thiên từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cố ý kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh, mở ra chiếc ô vừa mới mua bên trong, chẳng qua đúng lúc này mưa lại tầm tã trút xuống, sấm chớp giật liên hồi trên đỉnh đầu sáng loáng một vùng, gió mạnh mẽ cuốn qua, khiến cho chiếc ô y mới mua còn chưa kịp dùng đã anh liệt hi sinh.

Hoàng Phiền Phiền: "..."

Ngay khi y cảm thấy có chút chán nản, định quay trở lại mua một cái vô khác, vô tình nhìn thấy một người cũng đang cầm một chiếc ô đi ra, trên tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ có biểu tượng của cửa hàng tiện lợi.

"Vương Kiệt Hi?"

"Hoàng Thiếu Thiên?"

Hai người cũng không ngờ là sẽ gặp nhau ở đây, nhưng Vương Kiệt Hi thân làm luật sư đương nhiên năng lực quan sát rất tốt, vừa thấy bộ dáng không mấy tinh thần của y liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì.

"Để tôi đưa em về?" Vương Kiệt Hi đề nghị.

 "Hảo, vậy làm phiền anh." Hoàng Thiếu Thiên cũng không khách khí, lập tức đồng ý, hệt như trước đây khi hai người còn học cùng nhau, mỗi khi y mệt mỏi Vương Kiệt Hi hỏi y có cần hắn cõng không, y đều không ngại ngùng chút nào.

"Nhà em ở đâu?" Vương Kiệt Hi vừa khởi động xe vừa hỏi y.

"A..." Đại trạch Diệp gia cách đây tương đối xa, nếu bây giờ trở về khẳng định sẽ rất muộn, y quyết định sẽ tới nhà Tống Hiểu. "Tôi không về nhà, trời mưa lớn như vậy đi lại phiền phức, anh đưa tôi đến nhà A Hiểu là được."

Nói xong y gọi cho Tống Hiểu để báo cho hắn, chẳng ngờ tín hiệu vừa kết nối đã nhận được một tin không mấy vui vẻ: "A? Hoàng thiếu sao? Nếu không tiện về thì cứ qua nhà tôi, có điều hiện tại tôi không có nhà, bị lôi đi làm không công tới giờ vẫn chưa được về a."

"..." Hoàng Thiếu Thiên không còn gì để nói, hôm nay là cái ngày gì vậy?

Vương Kiệt Hi thở dài, quyết định lái xe thẳng về nhà mình: "Vậy em cứ qua tạm chỗ tôi là được."

Hắn vừa dứt lời Hoàng Thiếu Thiên liền ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngây ngô chớp chớp khiến Vương Kiệt Hi có điểm buồn cười: "Em sợ cái gì? Dù sao tôi cũng không ăn thịt em."

"Tôi cũng cảm thấy anh không giống như có thể ăn thịt được tôi." Hoàng Thiếu Thiên bật cười đáp trả.

14.

"Không ngờ nhiều năm như vậy mà phẩm vị anh vẫn cổ hủ chẳng thay đổi chút nào." Hoàng Thiếu Thiên vừa vào phòng liền thổ tào, bất quá vẫn có điểm hiếu kì ngó đông ngó tây căn hộ của Vương Kiệt Hi.

"Ha ha."

"... Bây giờ đang thịnh hành điệu cười trào phúng này hay sao?"

"Em định nói ai?" Vương Kiệt Hi khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào cửa nhìn y.

"Rất rất nhiều người, bất quá tôi có nói anh cũng không biết đâu. Phòng tắm ở đâu vậy, tôi muốn đi tắm rửa."

Vương Kiệt Hi chỉ vào một gian phòng, Hoàng Thiếu Thiên lập tức chạy vào đóng kín cửa lại, y phục trên người bị mưa ướt dính vào da thịt vô cùng khó chịu, y chỉ muốn cởi xuống ngay lập tức. Chờ tới khi Hoàng Thiếu Thiên tắm xong thần thanh khí sảng bước ra, Vương Kiệt Hi đã đang ngồi trên sofa xem tài liệu, vừa nhìn qua liền biết là những tài liệu chuyên ngành y xem không hiểu.

Vương Kiệt Hi nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, vừa vặn Hoàng thiếu Thiên đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau khiến hắn có chút không tự nhiên quay đầu đi. Thấy hắn tránh ánh mắt mình, Hoàng Thiếu Thiên có điểm hiếu kì: "Sao vậy?"

"Không có gì." Hắn miễn cưỡng đưa ra một đáp án, lại tiếp tục cúi đầu trở về với tài liệu trên tay.

Hoàng Thiếu Thiên ngồi trên sofa chơi game, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Vương Kiệt Hi, Vương Kiệt Hi bị ánh mắt của y khiến cho sống lưng hơi lạnh, vốn là còn cố tỏ ra thản nhiên chịu đựng, không nghĩ tới Hoàng Thiếu Thiên chơi game một chút liền cảm thấy nhàm chán, quyết định qua chỗ Vương Kiệt Hi tìm chuyện để nói.

Y ngồi xuống cạnh hắn, Vương Kiệt Hi đột nhiên cảm thấy có chút bất an không tên: "Em định làm gì?"

"Tôi định làm gì?"

Hoàng Thiếu Thiên sâu xa nhìn hắn, tay chậm rãi vươn ra, hướng về phía Vương Kiệt Hi. Hai người vốn ngồi cạnh nhau, y hơi nghiêng người một chút liền tạo thành cảm giác sắp dựa vào ngực Vương Kiệt Hi.

"Đương nhiên là..."

Bàn tay y bất ngờ dừng lại ở điều khiển bên cạnh hắn, thản nhiên đoạt lấy mở ti vi lên.

"Muốn xem phim a."

"..."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn trêu chọc: "Không phải anh vừa nghĩ tôi sẽ đối anh động tay động chân chứ?"

"..."

"Khụ!" Y định nín cười, xong rốt cuộc không nhịn được, một tràng ma âm cứ thế vọng khắp căn hộ của Vương Kiệt Hi. "Ha ha ha tức cười chết ta!!! Ha ha ha ha ha ha!!!!!!!"

"Câm miệng." Cuối cùng Vương đại luật sư cũng không nhẫn được nữa, trừng mắt khẽ quát.

Kết quả của trận cười vui vẻ đó là Hoàng Thiếu Thiên phải oan ức nằm trên sofa suốt một đêm, đơn giản là vì Vương Kiệt Hi nổi giận trực tiếp vào phòng khóa cửa không chịu mở ra cho y.

Cả đêm ngủ ở sofa nên cơ thể có chút mệt mỏi, hôm sau Hoàng Thiếu Thiên cả người uể oải, ngay cả tiếng Diệp Tri Phi ngoan ngoãn chào buổi sáng cũng không khiến y dậy nổi tinh thần.

Trịnh Hiên thấy Hoàng Thiếu Thiên so với hắn tinh thần còn kém hơn, liền pha cho y một cốc cà phê: "Vui lên nào, lát nữa cậu còn phải đóng phim đâu. Cả ngày hôm nay đều phải bận rộn, sôi nổi nhiệt huyết a!"

Hoàng Thiếu Thiên miễn cưỡng gật đầu, tay theo thói quen đặt trong túi quần, chỉ là hôm nay vừa mới nhét vào, sắc mặt y lập tức thay đổi.

"Sao vậy?" Trịnh Hiên khó hiểu nhìn y.

"Không..." Hoạng Thiếu Thiên tìm lại mấy lần, vẫn là không thấy. Thứ kia bình thường không tiện nên y không đeo trên tay, thường sẽ cất trong túi áo hoặc túi quần, không hiểu sao hôm nay y tìm khắp đều không có.

"Nhẫn kết hôn của tôi, mất rồi!"

15.

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bậy giờ???" Hoàng Thiếu Thiên hiếm khi gấp gáp tới xoắn xuýt như vậy, Trịnh Hiên nhìn y quay qua quay lại cũng muốn chóng mặt, không hỏi ngáp một cái mới gợi ý: "Lần cậu nhìn thấy nó gần đây nhất là khi nào?"

Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua: "Tối hôm qua lúc tôi tới cửa hàng tiện lợi mua ô vẫn còn a, sau đó... A?"

"Nhớ ra rồi sao?" Trịnh Hiên vội bắt lấy thời điểm này hỏi.

"Khả năng, có thể nó rơi ở nhà lão Vương rồi."

"Lão Vương? Lão Vương nào?"

Hoàng Thiếu Thiên lấy điện thoại ra: "Vương Kiệt Hi."

"À, hóa ra là Vương Kiệt... Hả? Vương Kiệt Hi???" Trịnh Hiên mở to hai mắt, tựa hồ như bị ba tiếng này dọa đến nhảy dựng. "Hắn hắn hắn hắn trở về Bắc Kinh?"

Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn: "Đúng, có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên là có! Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu tự dưng chạy tới nhà bạn trai cũ làm gì? Muốn báo chí chụp lén hay chờ chồng cậu phát hiện ra?" Trịnh Hiên cảm thấy tim mình như vừa vỡ thành mấy mảnh, Hoàng Thiếu Thiên ở trong giới nghệ sĩ đương nhiên bất kì lúc nào cũng có thể bị chụp lén để giật tít tin. Nếu y vẫn độc thân còn đỡ, đằng này một người đã kết hôn lại tới nhà bạn trai cũ như vậy, bị lộ ra không phải lớn chuyện hay sao?

"Ngày hôm qua mưa lớn như vậy, cậu muốn tôi phải làm sao?"

"Cậu gọi điện về nhà không phải liền xong sao? Diệp gia thế lực hùng mạnh như vậy, chẳng lẽ đón con dâu đang bị vướng mưa cũng không làm được? Chỉ cần cậu nói một tiếng, chắc chắn liền có một đoàn vệ sĩ cùng gia nhân tới hộ tống trở về an toàn!" Trịnh Hiên không nhịn được thổ tào.

"Không muốn."

"... Nếu chẳng may bị nhìn thấy thì cậu xong đời a, Thiếu Thiên đại đại của tôi ơi!" Trịnh Hiên thảm thiết than một tiếng.

"... Chuyện đã xảy ra rồi cậu nói gì cũng vô ích, trọng điểm bây giờ là không biết nhẫn của tôi có rơi trong nhà Vương Kiệt Hi hay không, để tôi gọi điện hỏi hắn... Ách, tôi quên không hỏi số điện thoại của hắn rồi!"

"... Cậu đáng tin một chút được không?"

Hoàng Thiếu Thiên suy qua tính lại, cuối cùng quyết định từ chỗ Phương Duệ hỏi số của Vương Kiệt Hi, chỉ là chưa kịp bấm gọi đã bị đạo diễn gọi qua, chỉ có thể tạm gác lại sau.

Đạo diễn chính là muốn thương lượng cùng mọi người tới Thượng Hải quay phim, khách sạn đều đã đặt phòng trước, địa điểm cũng được chọn rồi, chỉ là thời gian có chút cấp bách nên muốn mọi người sớm qua rồi trở về. Hoàng Thiếu Thiên không nghĩ nhiều liền đáp ứng ba ngày sau xuất phát, dù sao cũng sắp đến kì mẫn cảm, ở nhà cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng tới Thượng Hải tránh xa Diệp Tu một chút. Hơn nữa mấy hôm y bận rộn quay phim, không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà não bổ đế Cố Trường Phong kia liên tục tới Diệp gia mua quà cáp nói chuyện hỏi thăm thậm chí còn bóp vai cho Diệp lão gia cùng Diệp phu nhân, giống như hắn mới là con dâu của Diệp gia. Vì lẽ đó, y càng không muốn trở về, đỡ phải thấy mặt người kia rồi thêm bực bội.

Y mím môi một chút, cuối cùng quyết định: "Tôi muốn đi Thượng Hải sớm một hai hôm."

Trịnh Hiên đối với quyết định này của y có chút kì quái: "Sao cậu lại muốn tới đó sớm?"

"Tôi muốn đi chơi, không được hay sao?"


Hoàng Thiếu Thiên quay xong liền vội vàng trở về Diệp gia, tất tả chuẩn bị hành lí, Diệp Tu đang xem tài liệu cũng bị y làm cho tò mò: "Em định đi đâu sao?"

"Tôi phải tới Thượng Hải quay phim." Hoàng Thiếu Thiên chỉ bận tâm xem đồ dùng đã mang đủ chưa, căn bản không thèm để ý tới Diệp Tu, có trả lời cũng chỉ là qua loa cho có lệ.

Diệp Tu đột ngột vươn tay ra kéo tay y, Hoàng Thiếu Thiên còn đang bề bộn với đủ thứ đồ bị hắn nắm lấy không khỏi bực mình: "Anh làm cái gì vậy? Không thấy tôi đang bận sao?"

"Gấp như vậy sao?" Diệp Tu không trả lời, chăm chú nhìn y.

"Ít nhất cũng phải chuẩn bị trước, chẳng lẽ chờ tới lúc khởi hành rồi mới sắp xếp hay sao?" Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn mấy giây rồi mới nói tiếp: "Anh gần đây càng lúc càng kì quái rồi đấy."

"Kì quái điểm nào?"

"Ít nhất trước đây anh không nắm tay tôi như vậy." Hoàng Thiếu Thiên chỉ chỉ bàn tay bị Diệp Tu nắm chặt của mình, nhưng hắn cũng không chịu buông ra.

"Tôi trước đây là như thế nào?"

"Anh a..." Hoàng Thiếu Thiên mở miệng định nói, bất quá nghĩ nửa ngày cũng không thốt lên được một lời, cuối cùng chỉ có thể cười tự giễu: "Làm sao tôi biết? Anh đâu phải đã từng ở trước mặt tôi để lộ dáng vẻ chân thật nhất của mình?"

Diệp Tu nghe tiếng cười trào phúng của y, trong lòng dấy lên một trận chua xót, trầm mặc không nói lên lời. Người một nhà lẽ ra nên hòa thuận vui vẻ, lại trở thành lạnh nhạt xa cách còn hơn cả người lạ như vậy, xem chừng cũng chỉ có bọn họ đi? Hắn hơi buông lỏng tay ra, thân là chủ nghĩa cơ hội Hoàng Thiếu Thiên lập tức lui về phía sau một bước, lấy vừa một cái khăn vung tay ném, cái khăn chuẩn xác rơi vào người Diệp Tu che đi tầm nhìn của hắn, y liền cười rộ lên: "Nhưng tôi biết chắc chắn một chuyện, anh vừa biết thái lại vô sỉ, hơn nữa còn chỉ biết đi trào phúng người ta, là tên mặt T đáng ghét nhất mà tôi biết a!"

Chờ Diệp Tu bất đắc dĩ gỡ chiếc khăn trên đầu xuống, Hoàng Thiếu Thiên đã ôm hành lí chạy đi không còn bóng dáng từ lúc nào rồi.


_ End chương 3 _




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro