Thùng cẩu huyết thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Nam nhân đứng bên cửa sổ căn phòng ở tầng cao nhất tòa khách sạn, trên tay cầm li champage đỏ sóng sánh, ánh mắt rơi xuống đường phố nhộn nhịp người qua lại như mắc cửi.

"Thiếu gia." Một người gõ cửa bước vào, cung kính cúi đầu.

"Tra được chưa?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Rồi ạ, Alex đã phát hiện trong thời gian Hoàng Thiếu Thiên mang thai đã từng có một tuần đến Thượng Hải quay phim, mà trùng hợp bạn trai cũ của y cũng ở đó."

"Tốt." Nam nhân nhận lấy tư liệu xem qua vài trang. "Bảo Alex làm giấy xét nghiệm ADN, nếu để Diệp gia biết Diệp Tri Phi và Diệp Tu không có quan hệ huyết thống, lúc ấy... Hoàng Thiếu Thiên sẽ không chỉ đơn giản là bị đuổi khỏi đại trạch Diệp gia."

Nam nhân dung mạo tú mĩ, thế mà thanh âm lạnh buốt tựa băng, ánh mắt hắn sắc lạnh như thể ác lang nhìn chằm chằm kẻ thù. Hắn cúi xuống nhìn những ánh đèn điện phồn hoa phía dươi, đây mới là vị trí của hắn - hắn sinh ra là để đứng ở trên cao nhìn xuống mọi người.


Hoàng Thiếu Thiên do đêm qua mệt mỏi khó ngủ nên buổi sáng dậy hơi muộn, vội vàng vệ sinh cá nhân thay y phục rồi xách cặp chạy xuống tầng. Diệp Tri Phi vừa nhìn thấy y liền cười vui vẻ: "Thiếu Thiên dậy thật muộn, mau tới ăn sáng a."

"Con ăn đi, lát nữa tới trường quay ba ăn là được." Hoàng Thiếu Thiên đặt lên trán nó một cái hôn nhẹ đầy yêu chiều.

Diệp Tu nhướn mày đặt nĩa xuống: "A Phi được hôn, còn tôi thì sao?"

"Anh cũng không phải con trai tôi."

"A Phi nói, trước khi tôi mất trí nhớ, mỗi ngày em đều hôn tôi chào buổi sáng."

Nghe Diệp Tu nói thế, Hoàng Thiếu Thiên hơi khựng lại, nhìn nhìn Diệp Tri Phi. Diệp Tri Phi cười hì hì, vẻ mặt gian manh cúi xuống làm bộ chăm chú ăn sáng, như thể mọi chuyện không liên quan gì tới nó.

"Đó là trước khi anh mất trí nhớ." Hoàng Thiếu Thiên thản nhiên, Diệp Tri Phi chẳng qua cũng chỉ là suy đoán tình cảm của cha và ba ba nó, thực chất hai người khi ấy cũng không thực hòa hảo, cho nhau một sắc mặt dễ nhìn đã là khó rồi. "Tôi đi trước."

Cũng không biết là đang trốn tránh hay đang chột dạ, y không chờ Diệp Tu đáp đã rời khỏi nhà.

Tống Hiểu đã sớm lái xe tới đón y, Hoàng Thiếu Thiên vừa lên xe liền nhìn thấy Trịnh Hiên nằm ở ghế sau ngủ dặt dẹo, hơi nhíu mày: "Cậu nói xem, sao A Hiên lại thành bộ dáng như vậy?"

Tống Hiểu lắc đầu một cái: "Có trời mới biết" rồi lấy ra túi giấy đưa cho y, bên trong quả nhiên là sủi cảo tôm y thích nhất. Hoàng Thiếu Thiên lập tức vui vẻ, lấy giấy ăn bọc sủi cảo lại ăn, Tống Hiểu nhìn qua kính chiếu hậu thấy dáng vẻ lang thôn hổ yết của y không khỏi kì quái: "Tôi còn tưởng cậu xuống muộn như vậy là đã ăn điểm tâm ở nhà rồi chứ?"

"Cậu không hiểu đâu, Diệp gia lâu đời vẫn ở Bắc Kinh, điểm tâm đều là món truyền thống, tôi vẫn tương đối thích món Quảng Đông hơn." Hoàng Thiếu Thiên một bên giải thích, một bên lấy thêm viên sủi cảo cho vào miệng, ăn tới hai mắt híp lại thỏa mãn. Ngon, thật sự là quá ngon!

Ba người tới trường quay cũng là lúc Hoàng Thiếu Thiên vừa vặn ăn xong bữa sáng, y vừa chỉnh lại y phục bước xuống xe, đã thấy mọi người trong đoàn phim túm năm tụm ba bàn tán.

"Tớ vừa nhìn thấy Chu Trạch Khải, so với trên poster càng muốn đẹp hơn."

"Ừ, lại còn rất lễ phép nữa, hắn nhìn thấy tớ liền cười chào buổi sáng đấy."

"Nha a a, thật là thỏa mãn mà!"

Quả nhiên, háo sắc là bản năng của con người, dù đã quen với trai xinh gái đẹp thì nhìn thấy đại thần cũng đều mê muội.

Trong trường quay, Chu Trạch Khải đang ngồi yên tĩnh trên sofa đọc kịch bản, quản lí của hắn là Giang Ba Đào đứng một bên thấp giọng nói gì đó nghe không rõ, chỉ thấy hắn gật đầu mấy cái coi như đáp lại.

Giang Ba Đào nhanh chóng nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên cùng Trịnh Hiên Tống Hiểu đi vào, mỉm cười bắt chuyện: "Hoàng thiếu sáng an."

"Tiểu Giang." Hoàng Thiếu Thiên cũng đi tới, Chu Trạch Khải thấy vậy liền đặt kịch bản xuống, đứng dậy chào hỏi: "Tiền bối."

"Tiểu Chu sáng tốt lành. Hai người đến sớm vậy?"

Vì Chu Trạch Khải có chút vấn đề về giao tiếp, Giang Ba Đào liền thay hắn trả lời: "Bởi vì hôm qua Tiểu Chu với tôi có việc ở gần đây nên tiện đường đến sớm."

"Là như vậy nha." Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, kết thúc cuộc nói chuyện. Dù sao cũng chỉ là khách sáo chào hỏi một hai câu, không cần phải quá dài dòng.

Ngày đầu tiên quay phim rất thuận lợi, lần đầu cùng làm việc với Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên càng khẳng định người này không chỉ có nhan trị ngất trời mà năng lực diễn xuất cũng rất tốt, y có thể học hỏi thêm được nhiều thứ. Cảnh đầu tiên hai người quay cũng chỉ là bối cảnh lâu ngày gặp lại không có gì khó khăn, chỉ NG* một lần liền đạt, có điều sau khi vai diễn kết thúc Hoàng Thiếu Thiên phải lập tức rời đi để tiếp nhận phỏng vấn. Tuy tạp chí đó không phải quá nổi, nhưng dù sao cũng là Dụ Văn Châu bỏ chút công phu để giúp y, y không thể phụ lòng hắn được.

_

*NG: No Good, cảnh quay lỗi.

07.

Gần đây công ty có vài chuyện, mải mê vào công việc khiến thời gian trôi qua nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ tan tầm, trợ lí của Diệp Tu là An Văn Dật liền lựa thời điểm gõ cửa văn phòng hắn.

"Mời vào."

Diệp Tu ngẩng đầu lên, cùng An Văn Dật đi vào là một nam nhân Âu phục phẳng phiu, dung mạo đoan chính đặc biệt khiến người ta dễ dàng nhớ kĩ.

"Boss." An Văn Dật chào hỏi một tiếng, Diệp Tu gật đầu, nhìn nam nhân: "Xin hỏi đây là?"

An Văn Dật giới thiệu: "Boss, Phương tiên sinh tháng vừa rồi đã xin nghỉ để qua Đức xử lí công việc, vị này là học đệ của Phương tiên sinh do hắn đề cử tới, lúc trước làm ở Sở công tác Luật sư Thượng Hải, là một luật sư rất có tiếng trong giới kinh doanh."

Diệp Tu đứng dậy, tiến đến đưa tay ra với hắn: "Hân hạnh, Diệp Tu."

"Hân hạnh, Diệp tổng, tôi là Vương Kiệt Hi. Từ hôm nay tôi sẽ là luật sư cố vấn của quý Tập đoàn, mong được chỉ giáo nhiều." Vương Kiệt Hi điềm đạm bắt tay, thanh âm trung khí lại hài hòa, là một người đáng để tin tưởng.

"Hợp tác vui vẻ."

Bên ngoài, Phương Duệ tay cầm li cà phê, tùy ý dựa vào bàn làm việc: "Tôi hình như vừa thấy một bóng người rất quen thuộc."

"Ai vậy?"

"Có lẽ là nhìn nhầm, nhưng đúng là rất giống. Cũng mấy năm không gặp hắn rồi." Bản thân hắn cũng không chắc chắn lắm, chẳng qua, người đó thực sự rất giống một người bạn cũ nhiều năm chưa liên lạc của hắn.

08.

Hoàng Thiếu Thiên mấy hôm nay đều bận rộn đến quay đi quay lại, Tống Hiểu an ủi nói đây là dấu hiệu tốt thể hiện sự nghiệp của y ngày càng phát đạt, có điều y mới không thèm tin, bĩu môi một cái: "Không có diện mạo mị nhân, tiếng nói trong giới không trọng lượng, lại không có quan hệ với chân nhân tú, bao giờ mới phất lên được?"

Tống Hiểu không hổ là trợ lí vạn năng, lập tức vì y hiến kế: "Này đơn giản, chỉ cần cậu nói với Dụ tổng một tiếng không phải là xong sao, hiện tại chân nhân tú nhiều lắm, ăn tối hẹn hò thậm chí giả kết hôn cũng được luôn."

"Ai nói tôi muốn làm trò này?"

"Không phải cậu vừa nhắc sao?"

"Đấy là lấy ví dụ thôi. Tôi là diễn viên, quan trọng nhất là nâng cao diễn xuất chứ không phải đi làm mấy việc vô ích kia, hơn nữa tôi cũng chẳng dư tiền làm loạn."

Tống Hiểu bật cười, mang theo chút ý vị trêu chọc: "Cậu có thể thiếu tiền được sao? Thân là nàng dâu có thân trị cao nhất quốc nội, lại sinh cho Diệp gia một cháu nội đích tôn, chẳng lẽ Diệp đại thiếu gia còn dám ngược đãi cậu? Trong cung đình kế chỉ cần sinh được con trai là một bước lên làm Hoàng hậu rồi."

Hoàng Thiếu Thiên ghét bỏ nhìn hắn: "Tôi không phải là công cụ sinh con, mà hài tử là vô giá cậu hiểu không?"

Tống Hiểu lại càng thêm hứng thú nhìn y: "Cậu nói cậu và Diệp Tu chẳng qua là miễn cưỡng kết hôn, tình cảm lạnh nhạt, sao tôi lại cảm thấy cứ nhắc tới Diệp gia cậu lại không tự chủ bảo vệ cho hắn vậy?"

"... Có sao?"

"Có!"

"Bỏ đi, không cùng cậu bát quái nữa, tuần sao Ngụy lão đại đi Campuchia rồi, tôi muốn tìm hắn uống rượu." Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nhớ tới điều gì, vỗ đầu một cái tự trách suýt nữa đã quên.

"Đúng đúng, trước đây là đồng nghiệp, cũng nên gặp nhau một cái, lão Ngụy chia tay cùng bọn họ là chuyện của bọn họ, chúng ta không như vậy." Tống Hiểu gật đầu.

"Ân, để lát nữa tới Diệp thị nhân tiện gặp hắn hỏi qua một chút." 

Tống Hiểu vừa nghe xong, lập tức lại nổi lên vẻ mặt bát quái: "Nha nha nha, gần đây quay phim bận rộn như vậy mà tôi thấy cậu vẫn thường xuyên qua bên đó."

"Tôi là có việc riêng, làm chuyện đứng đắn biết không?" Hoàng Thiếu Thiên tâm hùng khí thẳng thuyết giải.

Tốt thôi, nhân sinh đại sự của cậu chính là đi kiếm lão công mà, Tống Hiểu âm thầm nghĩ như vậy.

09.

Chờ Hoàng Thiếu Thiên quay xong phân cảnh của mình, hai người liền tới Diệp thị tìm Ngụy Sâm. Tuy nhân viên tập đoàn trừ Tô gia huynh muội cùng Ngô Tuyết Phong ra không ai biết Diệp Tu đã kết hôn với Hoàng Thiếu Thiên, nhưng đối với việc y thỉnh thoảng lại tới Diệp thị cũng không ai ngạc nhiên xa lạ gì.

"Phòng làm việc của Ngụy lão đại ở tầng mấy? Mười hai đúng không?" Hoàng Thiếu Thiên ấn nút "12" trong thang máy, thế nhưng khi tới nơi Ngụy Sâm không ở, căn phòng hoàn toàn trống vắng chẳng có ai.

"Người đâu mất rồi?" Hoàng Thiếu Thiên nhìn quanh.

"Không lẽ đang ở phòng hút thuốc?" Tống Hiểu nghi hoặc.

Hai người đang bốn mắt nhìn nhau, chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền tới, Hoàng Thiếu Thiên quay đầu định gọi "Ngụy lão đại", song lời còn chưa cất lên đã bị ép trở lại, y giật mình kinh ngạc: "Kiệt Hi?"

Tống Hiểu hiển nhiên cũng nhận ra người vừa tới, hắn không nghĩ mình sẽ gặp lại người này, vô thức lôi kéo tay Hoàng Thiếu Thiên: "Hoàng... Hoàng thiếu, cậu có nhìn thấy không? Vẫn sống đấy chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn: "Cậu kéo tay tôi làm gì? Tôi đương nhiên nhìn thấy, và vẫn sống rất tốt."

Nam nhân không để tâm nhiều hai người bát nháo, bình tĩnh lên tiếng: "Đã lâu không gặp."

"Đúng rồi đúng rồi, mấy năm không gặp hai mắt anh kích thước hình như càng chênh lệch rõ ràng đúng không?"

Vương Kiệt Hi bất đắc dĩ nhìn y: "Em ngược lại không có gì thay đổi, vẫn phiền cực kì."

"Tôi là hoạt bát nhiệt tình được không?" Hoàng Thiếu Thiên không chịu thua phản bác lại, phảng phất giống như trước kia tiến lên một bước quan sát người đối diện, vị Học trưởng khi xưa nay đã trở thành một nam nhân trầm ổn thành thục, vẫn luôn khiến cho người khác ngưỡng mộ yêu thích.

Năm tháng trôi đi không đợi người nhìn lại, người đã bỏ qua càng không thể quay trở về với những kí ức lúc xưa.

"Sau khi tốt nghiệp không phải anh tới Thượng Hải làm việc sao, bây giờ lại về Bắc Kinh rồi, lại còn ở Diệp thị? Hay anh đi công tác có việc ghé qua?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi hắn.

"Tôi vốn dĩ là người Bắc Kinh đương nhiên sẽ muốn về đây làm, bây giờ tôi là luật sư cố vấn, vừa là trau dồi kinh nghiệm vừa tiếp nhận công tác của Sĩ Khiêm." Vương Kiệt Hi nhắc tới Phương Sĩ Khiêm, đương nhiên Hoàng Thiếu Thiên hiểu bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ làm việc ở Diệp thị, như vậy chẳng phải sẽ có chút bất tiện sao?

"Nha?" Người trong cuộc hãy còn bình thản, Tống Hiểu ở bên ngoài quan sát lại cảm thấy có điểm vi diệu.

Nhìn cách hai người họ gặp mặt nói chuyện xem, không hiểu sao hắn cảm thấy giống như đang xem một đoạn phim kịch, hoa bay gió thổi, tình cũ trùng phùng.

Hai người còn đang nói chuyện, lại tiếp tục có người đi tới, không nghĩ lại là Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên trong lòng đột nhiên có chút chột dạ.

10.

"Sao hai người đều đứng ngoài này?"

"Không, không có gì, tôi tới tìm Ngụy lão đại." 

Diệp Tu sâu kín liếc mắt nhìn y một cái: "Tối nay công ty mở tiệc, hắn đoán em và Dụ Văn Châu sẽ không cùng tới dự nên hẹn ngày kia gặp ở chỗ cũ."

"Hiện tại hắn ở đâu?"

"Chắc còn đang họp, nếu không vội em chờ hắn một chút?"

"Không cần phiền phức như vậy." Hoàng Thiếu Thiên phất tay. "Tôi còn phải quay về trường quay, tối ngày kia liền gặp rồi." Nói xong liền kéo Tống Hiểu đi thẳng.

Diệp Tu cảm thấy Hoàng Thiếu Thiên hôm nay có chút kì quái, lại không thể nói rõ kì quái ở chỗ nào, hắn chú mục theo bóng lưng phía trước đang xa dần, nhàn nhạt lên tiếng: "Vương luật sư quen Hoàng Thiếu Thiên?"

Vương Kiệt Hi bình thản đáp lại: "Có nhận thức."

Diệp Tu còn đang muốn hỏi nhận thức bao lâu, đúng lúc ấy Ngụy Sâm tan họp trở ra, bước đến chỗ họ: "Thiếu Thiên tới sao?"

"Y vừa rời đi, lời của cậu tôi cũng chuyển giúp rồi."

"Tôi cũng có thể gọi cho bọn họ nói chuyện mà." Ngụy Sâm lầm bầm, lúc này mới chú ý đến Vương Kiệt Hi ở bên cạnh, hơi hơi cau mày: "Ai đây? Nhìn thật quen mắt."

Ngụy Sâm nghiêm túc đánh giá hắn, Vương Kiệt Hi cảm thấy mơ hồ có mùi khói thuốc thoảng qua, tình huống này có chút quen thuộc, hình như trước đây hắn cũng từng biết một người như vậy...

"Đúng rồi, cậu là Vương Kiệt Hi phải không? Lúc trước lão Phương có nói sẽ có Vương luật sư tới thay cho hắn, tôi còn không có chú ý đâu, hóa ra đúng là cậu."

"Hai người quen biết?" Diệp Tu hỏi. "Vương Kiệt Hi lại cũng nhận thức Hoàng Thiếu Thiên."

Ngụy Sâm nghe thấy hắn nhắc tới đồ đệ bảo bối nhà mình cũng không để tâm lắm: "Thừa lời, làm sao có thể không nhận thức? Mắt To là mối tình đầu của Thiếu Thiên nhà tôi."

Lời Ngụy Sâm nói tựa như mũi đinh đột ngột đâm vào lòng Diệp Tu, hắn có chút sửng sốt: "Cái gì gọi là mối tình đầu?"

Ngụy Sâm nhìn biểu cảm của Diệp Tu, vẫn nhớ lần trước vì cái gì mà ra tay đánh hắn hai quyền. Đồ đệ của lão phu tốt như vậy, đương nhiên xứng đáng được người khác quý trọng.

"Ý tại mặt chữ, mối tình đầu chính là mối tình đầu, người trẻ tuổi mà, cũng giống như cậu nghĩ thôi."

Dù sao cũng chỉ là học sinh cao trung, mối tình đầu đơn thuần là cùng chờ nhau tan học, cùng ra sân chơi bóng, cùng làm bài tập, cùng ở lại trực nhật mà thôi.

Có điều Diệp Tu không nghĩ đơn giản như vậy, trong nháy mắt hắn tưởng tượng ra vô vàn diễm cảnh hai người thiếu niên cùng nắm tay thân thiết, cùng ăn tối dưới ánh nến mờ ảo, cùng ngồi trên sân thượng ngắm sao đêm, rõ ràng là một đoạn triền miên ngọt ngào nồng nàn tình ái.

"Hừ." Diệp Tu bị những suy nghĩ này làm cho không thoải mái, sầm mặt rời đi.

Mặc dù boss tâm trạng không tốt, thế nhưng kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn như Ngụy Sâm lại thấy cực kì thú vị, hắn liền mặc kệ Diệp Tu, thân thiết quay qua ôm vai Vương Kiệt Hi cười cười nói nói: "Tiểu Vương mau đến, chúng ta cùng tâm sự một chút, mấy năm không gặp, công việc vẫn ổn chứ..."


_ End chương 2 _

Truyện có chap dài bá cháy dịch muốn hụt hơi chap ngắn một mẩu gõ vèo cái hết _._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro