Thùng cẩu huyết thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Hoàng Thiếu Thiên lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm, không phải là dính vào rất nhiều scandal, nhưng là mỗi khi y ra mắt phim nào, khán giả tự nhiên sẽ bày ra biểu hiện "Hóa ra là y!" kèm theo biểu hiện coi thường đến nghiến răng nghiến lợi.

Nguyên nhân kì thực cũng rất đơn giản, là do Hoàng Thiếu Thiên thường xuyên diễn hai kiểu nhân vật rất không được người khác yêu thích. Thứ nhất là nhân vật phản diện lòng dạ ác độc đầu phim chia rẽ nam chính với nữ phụ, giữa phim chen ngang nam chính với nữ chính, cuối cùng lại phá hoại tình cảm tốt đẹp của nam phụ với nữ phụ, đại khái là gây nên những tình huống hết sức cẩu huyết khiến khán giả coi thường căm ghét. Nhân vật thứ hai mà y diễn là những vai tiểu tam, bởi vì nhập vai quá sâu, diễn suất cũng quá đạt mà khiến cho nhiều người cho rằng trong cuộc sống thường ngày y cũng là người như vậy. Nhận định này quả thực oan uổng cho Hoàng Thiếu Thiên, song có nhiều người không nhận ra điều ấy.

Mỗi khi có phim mới ra, rất nhiều người chạy tới weibo của y mắng mỏ nói y nhân cách không tốt, làm hại người khác, quá đáng tới nỗi có mấy lần khiến Hoàng Thiếu Thiên bạo phát, kết quả lại làm ảnh hưởng tới hình ảnh của y trong mắt công chúng.

Đúng thật là sinh không thể luyến mà.

Mà càng không khéo hơn, gần đây Hoàng Thiếu Thiên lại nhận một phim mới, nhân vật y diễn tiếp tục là một tiểu tam. Tiểu tam này vốn là thanh mai trúc mã với nam chính, chẳng qua vì hận thù mà để lỡ nhau, diễn biến tâm lí của nhân vật suốt chiều dài của phim rất phức tạp, có điều Hoàng Thiếu Thiên cũng không khó để tưởng tượng xem weibo của y sẽ bị tấn công thế nào sau khi phim được công chiếu.

Hoàng Thiếu Thiên có chút buồn bực lấy điện thoại định chơi game, y mới không rảnh rỗi để vào xem bình luận trên weibo, đều là những fan cuồng vào đó mắng mỏ, bất quá sau khi chơi mấy ván liền nhớ đến tiểu bảo bối nhà mình, y liền tắt game đi gọi một cuộc điện thoại. Chuông mới reo được mấy hồi, tín hiệu lập tức được kết nối, đầu bên kia truyền đến thanh âm mềm mại thanh thúy của tiểu hài tử: "Alo? Thiếu Thiên phải không?"

Hoàng Thiếu Thiên hít vào một hơi, cố tình thay đổi thanh âm trêu chọc tiểu hài: "Không có, ta là sói đây."

Tiểu hài tử bên kia cười vui vẻ: "Con không bị lừa đâu, ba ba là Thiếu Thiên, con rất nhớ ba ba nha."

"Ba ba cũng nhớ con. Ở Hawaii có vui không?"

"Vui ạ, nhưng mà Hawaii không có Thiếu Thiên." Thanh âm của Diệp Tri Phi mang theo chút oan ức, hình như xung quanh còn có thêm mấy tiếng huyên náo khác.

"Xin lỗi con, để lần sau ba ba dẫn con đi Disneyland được không?"

"Lần nào cũng như vậy, tại sao cha đưa con đi ba ba liền không ở cùng, ba ba cũng là cha con mà, chúng ta mới là một gia đình a, thế nhưng đi cùng cha đều là Ngô thúc thúc với Tô thúc thúc. Hơn nữa hôm qua cha có việc nên đã trở về trước rồi.'

Chẳng lẽ con muốn ba ba nói vì ba ba và hắn căn bản không quen ở cùng nhau nên mới như vậy sao?

"Được được, vậy lần tới cả gia đình chúng ta cùng đi chơi nha?"

"Thiếu Thiên nhớ giữ lời a!" Diệp Tri Phi nghe y hứa hẹn lập tức vui vẻ, bất quá vẫn có điểm sầu não. Mỗi lần nó đi đâu đều là Thiếu Thiên cùng Dụ thúc thúc Hiên thúc thúc hoặc lão cha cùng Ngô thúc thúc Tô thúc thúc đưa đi, chưa một lần nào cả gia đình cùng đi. Ngoại trừ sinh nhật nó, sẽ có cả Thiếu Thiên và cha, nhưng lúc ấy cũng có rất nhiều thúc thúc a di khác đến nữa.

Tô Mộc Thu thấy Diệp Tri Phi sau khi cúp điện thoại có điểm ủy khuất, liền xoa xoa đầu nó an ủi, đồng thời đặt xuống một quả dừa đã được chặt sẵn: "A Phi muốn uống không? Rất ngọt."

Diệp Tri Phi hơi quệt miệng một chút, ngẫm nghĩ thấy nước trong vắt liền với tay lấy ống hút cắm bên trong quả dừa.

Tô Mộc Thu hỏi nó: "Con vừa nói chuyện cùng ba ba sao?"

Diệp Tri Phi gật đầu: "Vâng, mỗi lần cha dẫn con đi chơi liền không có ba ba."

Tô Mộc Thu bất đắc dĩ nghĩ thầm, này cũng thật khó nói, mặc dù Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu kết hôn nhiều năm như vậy, có điều tình cảm của hai người họ rất lãnh đạm. Có lần Diệp Tu và hắn dẫn Diệp Tri Phi tới Rome chơi, Diệp Tri Phi vừa cao hứng đòi Hoàng Thiếu Thiên nhất định phải đi cùng, kết quả thì sao, Hoàng Thiếu Thiên vừa xuất hiện Diệp Tu liền trực tiếp kiếm cớ trở về, rốt cuộc trở thành hai người bọn họ bồi một đứa trẻ cáu kỉnh quay lại khách sạn.

Chẳng lẽ vì tai nạn hai năm trước nên Diệp Tu mới trở thành như vậy?

Tô Mộc Thu cảm thấy có thể là hắn suy nghĩ quá nhiều, vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã là gượng ép, hắn quen biết Diệp Tu nhiều năm như vậy cũng hiểu rõ Diệp Tu chẳng qua là không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới phải kết hôn với Hoàng Thiếu Thiên.

Cuối cùng, chịu khổ không phải là con của hai người họ sao?

"Được rồi, chúng ta chơi game gấu trúc nhé?" Tô Mộc Thu thân là một cha nuôi có trách nhiệm, muốn chiếu cố Diệp Tri Phi thật tốt để hài tử cảm nhận sâu sắc được thế nào là tình cha.

"Tô thúc thúc thật ấu trĩ, chú lớn như vậy còn muốn chơi game gấu trúc?" Đáng tiếc, hài tử không cảm nhận được tình cha dạt dào của Tô Mộc Thu, bĩu môi bất mãn.

"..." Tô Mộc Thu im lặng một chút. "Thế con muốn chơi cái gì?"

Diệp Tri Phi hút hút nước dừa: "Cờ vây được không ạ?"

Tô Mộc Thu chần chờ: "Cái này chú không rành lắm." Kì thực là hắn không biết chơi.

"Vậy còn cờ vua?"

"... Cờ thú thì sao?"

"Con không biết chơi cái này, Tô thúc thúc dạy con nha?"

"Được, dĩ nhiên là được rồi." Tô Mộc Thu cười đáp lại.

02.

Hoàng Thiếu Thiên nằm trên sofa đọc kịch bản, phía đối diện Trịnh Hiên đang vắt chéo hai chân ăn cơm trưa. Trịnh Hiên rất ít khi có tinh thần, huống chi có thực mới vực được đạo, phải cơm nước xong xuôi mới có thể tính tiếp những chuyện khác.

"Đúng rồi, ban nãy tôi nhận giúp cậu một bưu kiện đấy, hình như là từ nước ngoài gửi về thì phải." Trịnh Hiên trong miệng hãy còn đồ ăn, thanh âm có chút mơ hồ.

"Đang ăn đừng có nói chuyện chứ." Hoàng Thiếu Thiên lập tức bật dậy. "Đồ đâu?"

Trịnh Hiên chỉ tay: "Ngăn tủ trên cùng. Cậu mua cái gì vậy, đều là tiếng nước ngoài?"

Hoàng Thiếu Thiên không trả lời, lấy bưu kiện bóc ra, Trịnh Hiên vừa nhìn rõ vật bên trong liền ngạc nhiên: "Đây không phải thuốc ức chế sao? Cậu đã bị đánh dấu còn dùng thuốc ức chế, có hiệu quả không?"

"Đây là thuốc điều chế riêng cho OMEGA đã bị đánh dấu, chỉ bán ở nước ngoài." Hoàng Thiếu Thiên mang tất cả mấy hộp thuốc nhét vào túi xách vẫn đựng đồ dùng cá nhân mang theo bên người.

"ALPHA của cậu đâu?"

Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt nhìn hắn: "Tôi và hắn cả tuần không gặp được mấy lần, hơn nữa hắn cũng không muốn nhìn thấy tôi."

"Không phải chứ?" Trịnh Hiên cau mày suy nghĩ. "Tôi nhớ ban đầu tuy hai người có lạnh nhạt nhưng không phải đã hòa hoãn rồi sao? Hiện tại hẳn là khá tốt mới đúng chứ?"

"Hai năm trước hắn bị tai nạn, sau đó TMD mất trí nhớ, không biết trong lúc tôi không ở đó đã xảy ra chuyện gì mà hắn đặc biệt chán ghét tôi, làm như tôi dùng thủ đoạn bò lên giường hắn không bằng! Nực cười, lão tử đến giờ còn chưa chấp nhận hắn đây!"

"Haiz, thật cẩu huyết." Trịnh Hiên thở dài cảm khái.

"Nhân sinh ai cũng sẽ bị dính ít cẩu huyết, chẳng qua tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nếu không phải Diệp gia đặc biệt quan tâm chăm sóc tôi, tôi đã sớm xách vali đi rồi, ai còn muốn ở đó chịu tội nữa." Hoàng Thiếu Thiên tuy lời nói vô tình, nhưng hóa đơn trong tay đã sớm bị y siết tới nhăn nhúm một đoàn.

"Cậu cực khổ rồi, tôi sẽ dành riêng cho cậu một khối thịt gà nhé?"

"Không cần, cảm ơn." Hoàng Thiếu Thiên liếc hắn một cái.


Diệp Tu ngồi trong văn phòng xem tài liệu được gửi tới, tất cả đều liên quan tới lần kí kết hợp đồng tới. Dù sao cũng là một thương nhân dày dạn kinh nghiệm, hắn đủ thông minh để hiểu lời lẽ trong văn bản đều là hoa lệ sáo rỗng, chẳng qua muốn dựa vào thái độ của đối phương mà cân nhắc xem có nên hợp tác hay không.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diệp Tu tùy ý lên tiếng: "Mời vào."

Hắn vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một nam nhân vận âu phục nhã nhặn bước vào, dáng dấp thực quen thuộc. Diệp Tu không nghĩ sẽ là hắn, lại cúi xuống nhìn tài liệu trong máy tính: "Cậu về rồi?"

"Bất ngờ sao? Coi như là quà gặp mặt em dành cho anh đi?"

"Có kinh không hỉ." Diệp Tu lạnh nhạt đáp.

"Mấy năm không gặp, anh tựa hồ trầm tĩnh hơn thì phải?"

"Chẳng qua tôi nhìn thấy cậu liền không muốn nói chuyện."

Người kia đã sớm bước tới bên bàn làm việc của hắn, hai tay chống trên mặt bàn, ánh mắt chú mục vào nam nhân trước mặt: "Anh vẫn giận em?"

"Không có."

"Thật sao?" Nam nhân hơi nghiêng đầu bày ra biểu tình vô tội.

"Tôi không thích để những thứ không trọng yếu trong lòng, hao tâm tổn trí."

"Em lại cảm thấy anh nhất định chưa quên được em, thật ra lần này em trở về..."

Nam nhân còn chưa nói hết câu, cửa phòng đột ngột bị mở ra, Diệp Tu cau mày muốn nổi giận, bất quá vừa thấy được người tới là ai, đôi mi của hắn liền dãn ra, khôi phục lại thái độ bình thản ban đầu.

"Diệp Tu, sao anh lại để Ngụy lão đại tới Campuchia công tác, không phải ban đầu nói là Thái Lan sao?" Hoàng Thiếu Thiên nổi giận bước vào, y vốn đang ở phòng nghỉ xem kịch bản, kết quả vừa nghe tin của Ngụy Sâm xong liền bỏ cả kịch bản lẫn Trịnh Hiên chạy tới đây.

Người kia nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên đột ngột xông vào lại cắt ngang lời nói của mình, bất mãn lên tiếng: "Đây là văn phòng của Đại boss, nhân viên nhàn tạp không thể tùy tiện xông vào."

Diệp Tu nghe hắn nói xong lại càng không vui, rõ ràng là văn phòng của hắn, người kia lại nói như thể đang ở trong văn phòng của mình, nhưng hắn cũng cũng không lên tiếng.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn nam nhân một chút, nhớ tới trước đây Diệp Thu từng thêm mắm dặm muối kể cho y nghe người này thiếu chút nữa đã trở thành chị dâu của hắn, cười nhạt: "Cậu là ai, người ngoài thì tránh qua một bên."

"Cậu... chú ý lịch sự một chút được không?"

"Tôi vào đây thì liên quan gì tới cậu?" Hoàng Thiếu Thiên lười cho hắn một ánh mắt, thanh âm bên trong hết thảy đều là coi thường, bộ dáng đanh đá khiến Diệp Tu ở bên cạnh xem kịch suýt nữa không nhịn được bất cười thành tiếng.

"Tôi nhớ ra rồi, cậu là người thường xuyên diễn vai tiểu tam trong phim đúng không?"

"Không cần nhớ, đây là thực tế chứ không phải phim ảnh, tôi còn chưa hỏi cậu là ai? Xuất hiện ở văn phòng người ta còn ghé sát như vậy, tình nhân cũ sao?"

"..."

Hoàng Thiếu Thiên nhướn mày, nhếch môi cười nhạt: "Đúng là tình nhân cũ? Nếu vậy có cần tôi đi trước để cho hai người không gian riêng không?"

"Không cần." Diệp Tu lúc này mới mở miệng. "Chuyện của lão Ngụy không phải do tôi sắp xếp."

"Tôi không tin." Hoàng Thiếu Thiên trừng hắn. "Anh nhất định là muốn trả thù."

"Tôi trả thù gì?"

"Trả thù lần trước lão Ngụy đánh anh hai quyền, có đúng không?"

Lần trước Diệp Tu xảy ra tai nạn, sau đó mất trí nhớ, vừa mới tỉnh dậy biết mình đã có một người vợ liền đòi ly hôn, Ngụy Sâm vốn coi Hoàng Thiếu Thiên là nhi tử của mình làm sao chịu được y bị người khác ủy khuất bắt nạt, trực tiếp đánh cho hắn hai quyền thẳng vào mặt, ngay cả Diệp lão gia tử đứng cạnh giường bệnh lúc ấy cũng vui vẻ vỗ tay khen đánh hay.

"Công là công tư là tư, chuyện này em đi hỏi Diệp Thu thì hơn."

"Hừ." Hoàng Thiếu Thiên đưa mắt từ Diệp Tu qua người còn lại cũng đang ở trong phòng, người này một cặp mắt hoa đào yêu nghiệt, mũi cao môi mỏng mang theo cảm giác lạnh nhạt bạc tình, nhưng rõ ràng thuận mắt hơn y mấy phần. Hắn trước đó đang cùng Diệp Tu nói chuyện, y đột ngột xông tới nháo, rõ ràng càng giống tiểu tam hơn.

"Vậy tôi đi tìm Diệp Thu, hai người tiếp tục, bất quá hiện tại là thanh thiên bạch nhật a." Ý y chính là, các người có muốn làm gì thì cũng nên thu liễm một chút.

Tuy rằng Diệp Tu vốn đã mất trí nhớ từ hai năm trước.

Cái gì hắn cũng đã không nhớ rõ nữa.

"Đứng lại, em cứ thế liền đi sao?" Diệp Tu cau mày nhìn y.

"Chứ anh còn muốn tôi làm gì?" Hoàng Thiếu Thiên quay lại nhìn hắn, vô tình thấy nam nhân kia đang tò mò đánh giá mình liền khinh thường quay mặt đi.

Dù là ai ở trong tình huống này cũng đều sẽ không tự nhiên, vợ mình lại gặp tình nhân cũ của mình, tuy rằng Thiếu Thiên không nên biết chuyện này.

"Lát nữa em có lịch gì không?"

"Đương nhiên là sẽ đóng phim rồi, không lẽ anh nghĩ tôi cả ngày chỉ ngồi chơi rỗi rãi sao?"

"9 giờ tối nay A Phi sẽ từ Hawaii trở về."

"Ân, tôi đi đón nó."

"Tôi lái xe đi."

Hai thanh âm đồng thời vang lên, Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu một chút: "Vậy tôi không đi nữa."

"A Phi là con trai em." Diệp Tu nhắc nhở y.

"Nó cũng là con trai anh, anh đem nó đến Hawaii bỏ ở đấy rồi chạy về là coi như xong sao? Nếu như nó bị rắn biển cắn thì sao? Nếu như nó bị sói tha đi thì sao? Nếu như..."

"Đừng nói mấy chuyện xui xẻo." Diệp Tu cau mày ngắt lời y. "Em từ đâu tưởng tượng ra nhiều như vậy?"

"Tôi không nói xui xẻo, là do anh thờ ơ hờ hững với nó được không? Đấy là cách anh làm cha làm chồng sao?"

Diệp Tu sắc mặt trầm xuống, đứng dậy nhìn y: "Ý em là tôi không tốt với em?"

"Chẳng lẽ anh rất tốt với tôi? Vừa tai nạn xong trở về anh liền đòi ly hôn, mỗi lần nhìn thấy tôi liền như nhìn thấy cổ trùng độc dược, không biết là tôi đây đã chọc tới Diệp đại thiếu gia anh ở điểm nào?" Hoàng Thiếu Thiên cũng không chịu thua, trừng mắt ngược lại.

"Do tôi không nhớ chuyện trước đây."

"Anh không nhớ thì liên quan gì tới tôi?" Hoàng Thiếu Thiên phản bác, chợt nhớ còn một người đã bị y và Diệp Tu để quên vẫn đứng đó, rốt cuộc không nói tiếp nữa.

"Hai người kết hôn rồi?" Nam nhân không tin tưởng hỏi.

"Không có, ai muốn kết hôn với hắn?"

"Vậy ban nãy..."

"Kịch thoại, không cần để tâm. Tôi đi trước." Hoàng Thiếu Thiên đang sinh khí tới cái gì cũng không muốn nói, chỉ để lại một câu cụt ngủn liền rời đi.

Hoàng Thiếu Thiên vừa đi được mấy bước liền thấy Kiều Nhất Phàm ôm một tập văn kiện lướt qua, Kiều Nhất Phàm thấy y vội dừng lại chào hỏi một tiếng: "Hoàng thiếu."

"Tiểu Kiều, người vừa vào văn phòng Diệp Tu là ai?" Y cũng không xác định người của Diệp thị có biết hắn hay không, đánh tiếng dò hỏi một chút.

"Phương tiền bối nói hắn là sinh viên du học trở về, tuổi trẻ tài cao, nghe nói trước đây là bạn trai của boss, ngay cả gia trưởng cũng đều gặp mặt rồi."

"..." Xem ra ai cũng biết, thực nguy hiểm a.


Bên trong văn phòng, thấy người kia mãi chưa chịu rời đi, Diệp Tu day day thái dương: "Cậu còn cần gì không? Chúng ta hiện tại cũng không thể nói chuyện như trước."

"Em biết anh còn chờ em. Mọi người nói sau khi em rời đi anh mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu."

"..." Diệp Tu không muốn nói tiếp, sao trước đây hắn không phát hiện ra người này có những suy nghĩ kì quái như vậy. "Ai nói? Tôi trước nay đều không uống rượu."

"Tuy em chỉ là BETA, nhưng bác sĩ đã nói, nếu cố gắng thì BETA cũng có thể dễ dàng mang thai."

"... Cậu nói cái này với tôi để làm gì?"

"Em..."

Cửa lại bị một lực lớn đẩy vào lần nữa không báo trước, Hoàng Thiếu Thiên bước vào: "Tôi nói..."

"Sao cậu lại đến rồi?" Nam nhân lần thứ hai bị ngắt lời, không khỏi nổi giận mà cao giọng.

"Tôi vào đây hay không còn cần cậu phải cho phép?"

"Cậu làm sao hỏa khí lớn như vậy? Tôi trêu chọc cậu chỗ nào?"

"Không trêu chọc tôi? Không trêu chọc tôi mà một nam nhân độc thân lại đi vào văn phòng của ALPHA đang ở kì mẫn cảm, cậu định làm gì? Củi khô lửa bốc hay nối lại tình xưa?"

"Chuyện này có cần cậu quản không?"

"..." Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nhớ tới trước đây trên mạng thịnh hành một bộ phim tình tay ba thông thường, chính thê đích thân đi bắt gian rồi hành hung tiểu tam, cuối cùng y cũng hiểu tại sao mỗi lần như vậy chính thê đều không kiềm chế được mà biến mình trở thành ác phụ, đơn giản là vì bị tiểu tam làm cho tức giận tới không nhịn nổi nữa.

Trước đây Diệp Tu cũng đã từng nói với y, không được công khai quan hệ của hai người ở nơi công cộng, bao nhiêu lời đến mép rồi đều trở thành mấy chữ: "Diệp Thu tìm anh."

"Ân, tôi đi gặp hắn." Diệp Tu đóng máy tính lại, một ánh mắt cũng không cho người kia. "Không biết hôm nay cậu tới tìm tôi có chuyện gì, nhưng hiện tại tôi đang có việc."

"Vậy lần sau em sẽ tới."

"Không cần."

03.

Diệp Tu từ chỗ của Diệp Thu trở về, người ban nãy đã rời đi, trong văn phòng chỉ còn Hoàng Thiếu Thiên nhoài người trên bàn làm việc của hắn, tay với xuống gầm không biết đang tìm gì.

"Em đang làm gì vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên đang chăm chú tìm, đột nhiên bị Diệp Tu gọi liền giật mình: "Mạch lệ tố của tôi lăn vào đó rồi."

"Mạch lệ tố?"

"Đồ ăn vặt, ăn vào phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn."

"..." 

Hoàng Thiếu Thiên vẫn không ý thức được tầm mắt của Diệp Tu, cúi người tìm đồ ăn của mình, cặp mông tròn trịa hơi cong lên, hô hấp của Diệp Tu đột nhiên dồn dập hẳn: "Khụ khụ."

"Anh sao vậy?"

"Tôi không sao."

"Không sao mà lại hô hấp lại lớn như vậy, chẳng lẽ... A? Kì mẫn cảm của anh tới sớm?"

"Không có."

Tuy Hoàng Thiếu Thiên làm như không quan tâm, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu như vậy. Hơn một năm sau khi kết hôn, quan hệ của hai người mới hòa dịu hơn một chút, trong thời gian này, chỉ có khi Diệp Tu đến kì mẫn cảm hắn mới cùng y qua loa hôn môi động chạm, không nghĩ tới sau đó hắn liền mất trí nhớ, mọi chuyện lại quay trở về điểm xuất phát.

"Chờ A Phi trở về lần này, chúng ta cùng tới Disneyland?"

Hoàng Thiếu Thiên nhớ tới cuộc điện thoại hôm trước cùng Diệp Tri Phi: "Nên đi Disneyland ở đâu?"

"Florida, nơi có Disneyland lớn nhất thế giới."

Hoàng Thiếu Thiên khịt mũi khinh thường: "Anh đang khoe của với tôi hay sao? Hai người đi đi."

"Em không cùng đi?"

Đây là lần đầu tiên Diệp Tu hỏi y câu này, sau khi xảy ra chuyện kia, ngoại trừ ở nhà hay có việc, hai người họ chưa từng cùng nhau xuất hiện một lần nào.

"Hỏi tôi sao? Đột nhiên thấy cắn rứt lương tâm?"

Diệp Tu nhìn y, thanh âm có điểm ôn nhu hiếm thấy: "Tuy cái gì tôi cũng không nhớ, nhưng như vậy cũng không tệ."

04.

Nhân sinh chính là một hồi cẩu huyết, cẩu huyết lan tràn khắp nơi, để cho người ta không thể không vừa đi vừa nhăn mặt che mũi.

Hoàng Thiếu Thiên đến cuối cùng cũng không thể cùng Diệp Tu đến phi trường đón Diệp Tri Phi, chỉ vì một thông cáo mà chỉ có thể bị trợ lí xông vào văn phòng lôi đi, thậm chí còn chưa kịp tìm xong mạch lệ tố.

Ở trong văn phòng Diệp Tu.

"Không đi, chết cùng không đi!" Hoàng Thiếu Thiên ôm chặt lấy bàn làm việc, ai oán kêu to.

Tống Hiểu uy hiếp nhìn y: "Dụ tổng đã nói, nếu cậu không đi cản thông cáo thì tháng sau, tháng sau nữa, tháng sau nữa nữa đều không có ngày nghỉ nào, một giờ cũng không có."

"Tống Hiểu đáng chết, cậu chết chắc rồi!"

Tống Hiểu nghe y nói vậy cũng không dừng tay: "Dù sao cũng đỡ hơn bị Dụ tổng sát hại, thất lễ rồi."

Tống Hiểu không chút lưu tình lôi y xuống dưới nhét vào trong xe, thấy Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt nhìn mình, hắn đành vô tội chuyển qua chuyện khác.

"Cậu đáng lẽ nên ở cùng A Hiên mới đúng chứ, sao lại chạy tới nơi này? May mà có hệ thống định vị, nếu không thật không biết tìm cậu ở đâu."

"Tôi tới hỏi vì sao Ngụy lão đại phải đến Campuchia công tác."

"Thật?"

"Nếu không còn có thể là gì?"

"Tôi còn tưởng cậu tới đây bắt bạch liên hoa." Tồng Hiểu thản nhiên nói, nhưng vẫn không quên nhìn sắc mặt Hoàng Thiếu Thiên.

"Hửm? Sao lại nghĩ vậy?"

"Cậu thật là, đời tư của các đại gia luôn có điểm cần che giấu, người thừa kế của Diệp thị vừa trở về đương nhiên sẽ có chuyện hay để xem, kinh thư xưa nay đều nói như vậy." Tống Hiểu bày ra một bộ bát quái ven đường, Hoàng Thiếu Thiên có chút xúc động muốn đánh hắn.

Y khinh bỉ ném qua một cái bạch nhãn: "Cậu đọc được cái này ở quyển kinh thư nào?"

Tống Hiểu gõ gõ lên vô lăng xe: "Được rồi, thư kinh hay bát quái đều được, còn không phải vì Dụ tổng muốn mắt nhìn tám hướng, tai nghe tứ phương giúp cậu hay sao, chúng tôi thân là trợ lí cũng phải bỏ chút sức lực giúp cậu dọn đường rồi."

"Cái gì dọn đường?"

"Cậu đấy, Hoàng thiếu, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ tới việc có kẻ chen ngang vào giữa hai người sao?" Tống Hiểu thở dài, ngữ khí nghiêm túc lên hẳn. "Người ta phấn đấu một đời là vì cái gì, không phải chỉ mưu cầu tiền tài cùng công danh đấy chứ? Cậu tiền tài không thiếu, dù là Tổng tài phu nhân hay diễn viên nổi tiếng thì xung quanh vẫn luôn có người ở cạnh, nhưng còn tự do, còn tình yêu thì sao?"

"Ai nói với cậu tôi không có tình yêu?" Hoàng Thiếu Thiên không cho là đúng. "Tôi còn có A Phi."

"Ngoài A Phi?"

"..." Chữ "Diệp" đến bên môi rồi vẫn không thốt lên được, Hoàng Thiếu Thiên liền dứt khoát im lặng.

Không khí trong xe ngưng lại một lúc sau, cuối cùng y thở dài thật nhẹ: "Hắn cũng đã không còn nhớ gì nữa, có lạnh nhạt ghét bỏ hơn thì đã sao, trước đây vốn cũng chẳng vui vẻ gì."

"Vậy nếu bây giờ có người nhân cơ hội này tới phá đám thì cậu định thế nào?"

Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn, hơi nheo mắt lại, nở nụ cười quái dị: "Trẫm tay xé bạch nguyệt quang, chân đạp chu sa chí, còn sợ hồng đỏ hồng trắng dám tới tranh sủng hay sao?"

"... Hoàng thiếu, đây không phải phim trường, cậu đừng bảy ra vẻ mặt đáng sợ như vậy..."

_

(*) Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng) và chu sa chí (nốt ruồi son) là hình ảnh so sánh thường được nhắc tới, nội dung đại khái là:

Trong cuộc đời một người đàn ông thường có hai loại hoa: một đóa hoa hồng trắng cùng một đóa hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau hoa hồng trắng biến thành hạt cơm dính bên mép, hoa hồng đỏ trở thành nốt ruồi son (chu sa chí) trên ngực. Còn nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, sau này hoa hồng trắng liền thành ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) đầu giường, còn hoa hồng đỏ chính là vết máu muỗi.

>>> Hoa hồng là biểu tượng của phái nữ, tuy nhiên ở đây Phiền Phiền dùng nó ý nói sẽ không cho phép người thứ ba tới tìm Diệp Tu.

05.

Cản xong thông cáo trở về đã là tương đối muộn, Hoàng Thiếu Thiên vốn nghĩ khi đó Diệp lão gia cùng Diệp phu nhân đã ngủ rồi, cùng lắm sẽ chỉ còn quản gia thức thôi, không ngờ từ cổng vào đã thấy đại trạch đèn điện sáng choang, tiếng nói cười huyên náo, xem ra là đang nói chuyện vui vẻ.

Y đi vào trong liền nhìn thấy Diệp lão gia đang cười sang sảng "Lâu rồi không gặp, cuộc sống ở nước ngoài tốt chứ?", mà cùng trò chuyện với ông chính là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, não bổ đế hôm nay tới văn phòng của Diệp Tu.

Hoàng Thiếu Thiên chào hỏi Diệp lão gia một chút, vì đã khuya nên không định ở lại mà trực tiếp nên tầng tắm rửa, Diệp Thu ngồi im lặng một bên thấy y rời đi cũng lên cùng.

"Đại tẩu, anh gặp hắn ở công ty rồi sao?"

Hoàng Thiếu Thiên thở dài: "Ân."

"Chuyện hắn lén lút lấy cắp tư liệu của tập đoàn lão ca chưa nói cho cha mẹ, hơn nữa cha mẹ là nhìn hắn lớn lên nên mới đối xử hắn như con ruột vậy thôi."

"Nói cho cùng vẫn là dư tình chưa dứt đi." 

Hoàng Thiếu Thiên nhàn nhạt trào phúng, Diệp Thu luống cuống không biết làm sao, vội vã giải thích: "Không, đại tẩu nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không phải."

"Cậu không cần thay lão ca cậu giải thích, bởi vì cha mẹ cậu coi hắn là con ruột nên Diệp Tu mới cho hắn một con đường, hơn nữa trước đây hai người đó từng có một thời gian quan hệ nên Diệp Tu lại càng có lí do để không đâm đơn kiện hắn cũng không nói cho cha mẹ, đây còn không phải dư tình chưa dứt hay sao? Cậu hiểu rõ tính cách Diệp Tu như vậy, nếu là người khác liệu hắn có thể nương tay sao?"

Hoàng Thiếu Thiên đã nói đến như vậy, Diệp Thu cũng không cách nào biện giải được nữa, chỉ đành trong lòng cầu phúc cho ca ca nhà mình: "Đại tẩu anh nghỉ ngơi đi, lão ca cùng A Phi sắp trở về rồi."

"Tôi biết."

Diệp Thu đứng dậy bước được hai bước, lại như nghĩ tới chuyện gì, quay lại chỗ cũ ngồi cạnh Hoàng Thiếu Thiên: "Bỏ đi, em mới không ngốc mà xuống đó nghe hai người họ nói chuyện."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn một chút: "Đằng nào cũng không có việc, cùng chơi vài ván game thế nào?"

"Đương nhiên là được rồi."

Hai đại nam nhân cứ thế mở máy tính cùng nhau PK, Diệp Thu ban đầu vốn không am hiểu lắm, song đệ đệ sinh đôi của Diệp Tu thì không thể nào ngốc được, qua một hai bàn hắn cũng nắm được tiết tấu của game, thậm chí khiến Hoàng Thiếu Thiên có điểm phải khen ngợi.

Hai người càng chơi càng ăn ý, càng chơi càng vui vẻ, quên cả thời gian, thuận tiện nói lại một chút về chuyện cũ.

"Cậu nói xem, lão ca của cậu cùng não bổ đế kia trước đây thế nào lại giao du với nhau?"

Diệp Thu nhíu nhíu mày nhớ lại: "Có lẽ là ở cạnh nhau lâu nên thành quen thuộc đi, anh cũng biết lão ca em cuộc sống sinh hoạt rất tùy tiện, hiếm khi quan tâm tới ai. Nhưng đại tẩu yên tâm, trong lòng hắn rất để ý tới anh."

"Tôi? Diệp Thu mau lấy thuốc nổ ra, chỗ đó có kim cương." Hoàng Thiếu Thiên miệng nói chuyện tay cũng không rảnh rỗi, ném thuốc nổ phá tan một ngọn núi, từ trong đống gạch đá lấy ra kim cương lấp lánh. "Tôi không cảm thấy hắn quan tâm tôi."

"Kì thực chuyện của hai người..."

Diệp Thu còn chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã bị người mở ra, Diệp Tu đứng trước cửa cau mi nhìn hai người, mà Diệp Tri Phi trong ngực hắn đã hai tay ôm lấy cổ cha mình ngủ ngon lành.

"Diệp Thu cậu làm sao không ở dưới kia với cha?" Thanh âm Diệp Tu hạ xuống rất thấp, có lẽ là sợ đánh thức hài tử.

Diệp Thu liếc nhìn hắn một cái, nhún vai: "Không muốn. Không dưng phải bày ra vẻ mặt tươi cười, lại còn phải nhìn người không muốn thấy."

"Vậy sao không nghỉ ngơi, vào phòng anh làm gì? Đi mau, đừng làm phiền đại tẩu nữa."

"Hừ." Diệp Thu bĩu môi, trong lòng yên lặng phun tào, song cũng dừng lại ván game đang dở, ngoan ngoãn trở về phòng mình.

Hoàng Thiếu Thiên cũng không tiếp tục ngồi máy tính nữa, y đứng dậy đỡ lấy Diệp Tri Phi từ tay Diệp Tu, hài tử mơ màng vùi đầu vào lòng y như cảm nhận được khí tức quen thuộc, không khỏi vô thức cọ cọ mấy cái làm nũng. Hoàng Thiếu Thiên buồn cười, nói với Diệp Tu: "Vất vả rồi."

"Không sao, tôi đi tẩy rửa."

Diệp Tu đi vào phòng tắm, y liền mang Diệp Tri Phi đặt lên giường, chỉnh gối đắp chăn cẩn thận rồi mới bước qua cầm lấy kịch bản trên bàn. Trong bộ phim lần này, y là nhân vật trung tâm, là người dẫn dắt tình tiết của bộ phim, còn người nhận vai nam chính là Chu Trạch Khải. 

Tuy Hoàng Thiếu Thiên chưa từng nói ra, nhưng nội tâm lại rất khâm phục Chu Trạch Khải, thời điểm hắn mới ra mắt bị công chúng gọi là tiểu thịt tươi, bị chê là hình tượng nhàm chán luôn thủ một hình tượng nhân vật, lúc nào cũng xuất hiện với vai diễn tiểu vương tử học đường ngạo kiều bá đạo, bất quá hắn không lấy đó làm nản, ngược lại càng cố gắng linh động diễn xuất, cuối cùng trở thành nam thần có ngàn vạn fan, thỏa mãn ước mơ bản thân trở thành diễn viên xuất sắc chứ không chỉ đơn thuần là dựa vào gương mặt hơn người.

Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ tới xuất thần, thời điểm Diệp Tu từ phòng tắm ra y cũng không để ý, hắn nhìn qua y một chút: "Đọc sách chăm chú như vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên giật mình, lập tức ngồi thẳng người dậy: "Không phải sách, đây là kịch bản."

"Em lại muốn đóng phim?"

"Cái gì gọi là lại muốn? Tôi là diễn viên, đây là công việc của tôi. Cũng mấy tháng rồi tôi chưa có diễn." Hoàng Thiếu Thiên nhăn mặt bất mãn đáp lại.

"Thật?"

"Tôi lừa anh làm gì?"

"Được, vậy lúc nào diễn xong tôi sẽ đưa A Phi đi xem."

"Không cần." Hoàng Thiếu Thiên không cần nghĩ nhiều, lập tức ngăn cản. Y không muốn lưu lại cho A Phi nhưng ấn tượng xấu, dù sao hình tượng tiểu tam cũng chẳng tốt đẹp gì.

Diệp Tu trầm mặc, không ai nói thêm câu nào nữa, mỗi lần hai người nói chuyện đều sẽ kết thúc nhanh chóng như vậy, y sớm đã thành quen.

Im lặng một lúc, Hoàng Thiếu Thiên quyết định đứng dậy xuống bếp xem đồ ăn. Ban nãy đói bụng y đã định đi rồi, nhưng lại nghĩ người kia còn chưa về nên quyết định chờ thêm. Quả nhiên, y vừa ra khỏi phòng liền thấy Trường Phi gì đó đang đi tới. Tầng hai chủ yếu là thư phòng cùng phòng tập chung, ngoài ra chỉ còn phòng của y và Diệp Tu với phòng của Diệp Tri Phi, không biết hắn lên đây làm gì.

"A Tu đâu?"

A Tu? Hoàng Thiếu Thiên cười lạnh: "A Tu thì tôi không biết, chỉ biết Diệp Tu là chồng tôi."

Người kia cũng không quản Hoàng Thiếu Thiên khó chịu với mình, hắn bình tĩnh nói tiếp: "Tôi đã nghe dì nói rồi, cậu cùng A Tu là phụng tử thành hôn." 

"Thì sao? Muốn nói gì cứ nói, tôi không rảnh đứng đây phí thời gian."

"Cậu nghĩ dùng thủ đoạn leo lên được giường hắn thì sẽ giành được tâm hắn sao? Cậu cũng quá ngây thơ rồi."

"Ha ha." Quả nhiên là não bổ đế, trí tưởng tượng còn hơn cả nhà biên kịch, đúng là tầm cỡ người thường không thể theo kịp. Hoàng Thiếu Thiên mặc kệ hắn, hiện tại y bị tức đến no rồi, không còn hứng ăn thêm gì nữa, trực tiếp trở lại phòng đóng rầm cửa lại.

Diệp Tu bên này đang xem tài liệu, thấy y vừa ra ngoài đã sầm mặt trở về liền có điểm ngoài ý muốn: "Em lại làm sao vậy?"

"Làm sao? Ha, anh đi gặp thanh mai trúc mã của anh liền biết."

"Em mặc kệ hắn, đừng để ý là tốt rồi." Diệp Tu vừa nghe thấy người kia liền lạnh nhạt.

"Chỉ sợ nếu tôi không để ý hắn, người ta liền coi tôi là kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người." Hoàng Thiếu Thiên cũng lười nhiều lời, quyết định đêm nay tới thư phòng ngủ.

Cửa đóng lại, chung quanh không một bóng người, chỉ có những giá sách lớn được xếp ngăn nắp cùng mùi thơm xưa cũ từ sách giấy tỏa ra, Hoàng Thiếu Thiên mệt mỏi tựa người vào cửa, thở dài một hơi, để kệ cơ thể từ từ trượt xuống sàn đá hoa mát lạnh.

Công việc không như ý, lão công mất trí nhớ, tình địch tìm tới cửa, cẩu huyết một thùng lại một thùng tạt lên người y.

Thật khiến cho người ta nội tâm tan nát.


_ End chương 1_

Vốn tác giả chia mỗi phần là một thùng máu chó, cơ mà như vậy thì mỗi phần lại ngắn quá, ta gộp chung lại năm phần một chương, từ giờ tới sinh nhật Thiên Nhi mỗi hôm up một phần là vừa đẹp :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro