2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại đứa trẻ kia lần nữa là vào mùa giải thứ năm, Gia Thế đối đầu với Lam Vũ.

Lam Vũ lại có thêm tuyển thủ mới đó là một niềm vui, nhưng đối với một người đầy đặn kinh nghiệm chơi Vinh Quang như Diệp Tu mà nói có chút buồn và cô đơn.

Lão Ngụy giải nghệ khiến hắn có chút thổn thức, nhưng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tuổi thọ chiến đấu trên sân vốn ngắn ngủi, anh hùng đến muộn, thành tích rút lui, đó trở thành màn hạ màn tiếc nuối nhất.

Ly biệt sẽ rất buồn, nhưng Vinh Quang sẽ tiếp tục, chiến đấu vĩnh viễn không ngừng lại.

Điều đáng nói, người mới mà Ngụy Sâm bỏ lại quả thực không tồi. Người mới tiếp quản thật đáng ấn tượng, toàn bộ trận đấu toàn là lao thoại của tiểu kiếm khách, khiến cho Diệp Tu vừa yêu vừa hận. Mái tóc màu vàng tươi càng làm cho hắn hiểu ý cười cười, thật chờ mong cuộc hội ngộ lần này.

Ở mùa giải thứ năm, Lam Vũ xuất sắc giành được chiến thắng.

Đoàn đội Gia Thế cùng nhau trở về khách sạn sau khi trận đấu kết thúc, Diệp Tu đi ra ngoài hút thuốc. Hắn như một bệnh nhân nghiện thuốc lá nghiêm trọng, nếu không có Tô Mộc Tranh ghét cay ghét đắng việc hắn hút thuốc thì có lẽ Diệp Tu đã không thể lang thang trong đêm lạnh giá này.

Nhưng màn mở đầu bất lực này đã kết thúc đầy bất ngờ.

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên xuất hiện dưới màn tuyết trắng cùng ánh đèn đường ấm áp, thật trẻ trung đáng yêu, lại như phảng phất tỏa ra một vầng sáng, như một món quà với hơi ấm còn sót lại dành riêng cho một đêm tuyết rơi, gửi đến trái tim Diệp Tu một lò sưởi ấm áp.

Không khí vô tình mát mẻ, lại tràn ngập sự ấm áp khó có thể cưỡng lại được.

Gió mang theo khói lửa, quyện với hương hoa hồng, lượn qua ngọn tóc hơi xoăn cùng hơi thở giao hoà, an yên tồn tại ở đáy lòng Hoàng Thiếu Thiên.

Cậu giương mắt tìm kiếm, ánh mắt tập trung vào người đàn ông đang bị sương mù bao phủ, tuy rằng dung mạo xa lạ, nhưng trong lòng lại có một âm thanh nói với cậu: "Là người này."

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc ở giữa của Diệp Tu nhẹ nhàng rũ bỏ một ít tàn thuốc, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn về phía điểm sáng phía trước.

Ánh mắt của hai người giao nhau trong một vầng sáng màu vàng ấm áp, trong khoảnh khắc đó, vô số thủy triều lên xuống, yên lặng vô tận.

Diệp Tu lười biếng giơ tay vẫy vẫy, trong giọng nói mang theo không ít vui vẻ: "Không lạnh sao? Nhóc con."

Hoàng Thiếu Thiên trả lời không thuyết phục : "Nếu trời lạnh, chẳng phải ngươi cũng đang ở bên ngoài lắc lư sao?"

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, có vẻ như xấu hổ vì lần đầu tiên cùng nhau nói chuyện, nhưng trong mắt cả hai toàn ý cười. Người chung quanh không đông, cũng không thưa thớt, chẳng qua là cùng họn họ không liên quan.

Trên đường phố về đêm, đủ loại cửa hàng có biển hiệu màu sắc, ánh đèn rải rác chiếu sáng các ngõ ngách.

Diệp Tu cùng Hoàng Thiếu Thiên đến một tiệm mì nhỏ, chủ quán làm mì thịt bò rất có hương vị. Nước súp hơi cay và sợi mì mịn, cuối cùng rơi xuống bụng làm cho người ta cảm thấy tâm tình ấm áp, để làn sương trắng lượn lờ về ký ức nơi quê nhà.

Hai người yên lặng ngồi ăn mì, xung quanh chỉ toàn nghe thấy tiếng mì. Thỉnh thoảng, có một làn gió lẻn vào qua cánh cửa chưa khép kín, điều này làm cho Hoàng Thiếu Thiên cảm giác xung quanh là pháo hoa tạo nên từ ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn.

Hai người gặp nhau rồi lại nói lời chia tay, giữa hai người chỉ có thời gian một bát mì.

Mỉm cười, phất tay, vầng trăng vĩnh hằng chứng kiến tình yêu bắt đầu sinh thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro