3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này là dưới góc nhìn của Diệp Tu)














Nhóc con : Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu

Nhóc con : Anh đang làm gì thế? Làm cái gì thế? (○ ゚ ε ゚ ○)

Nhóc con : Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp Lão Diệp

Nhóc con : Như thế nào không để ý đến tôi như thế nào không để ý đến tôi như thế nào không để ý đến tôi như thế nào không để ý đến tôi ╰ (‵ □ ′) ╯

Diệp Tu tháo xuống tay nghe, cầm lấy điện thoại đang không ngừng rung lắc trên bàn, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Không cần bật màn hình, hắn cũng biết người gửi tin nhắn là Hoàng Thiếu Thiên. Mặc dù biết đến lao thoại của Hoàng Thiếu Thiên trên các trận đấu, nhưng tuyệt đối hắn không nghĩ đến cái này còn có thể lây lan sang mạng xã hội.

Sau khi cùng nhau ăn mì lần trước, cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc, nhưng Diệp Tu không bao giờ ngờ rằng mỗi ngày hắn đều nhận được Hoàng Thiếu Thiên "Quấy rối".

Mặc dù Diệp Tu thỉnh thoảng đối với loại hành vi này cười khổ, bất lực. Nhưng không thể không nói, Hoàng Thiếu Thiên loại này như một động vật nhỏ tìm kiếm sự an toàn, xù lông ân cần hỏi thăm, Diệp Tu cũng không chán ghét, thậm chí đôi khi bất chợt còn trêu chọc đối phương.

Ví dụ như bây giờ--

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Chuyện gì vậy

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Lại nhớ thương khuôn mặt đẹp trai của ca sao?

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Cái này không ổn đâu nha, đồng chí Tiểu Hoàng...

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Câụ đã là thiếu niên trưởng thành rồi, dù ca biết mị lực của mình mạnh như thế nào nhưng cậu cũng phải học cách làm quen với cuộc sống không có ca nha

Nhóc con : Diệp Bất Tu Diệp Bất Tu Diệp Bất Tu Diệp Bất Tu Diệp Bất Tu Diệp Bất Tu Diệp Bất Tu Diệp Bất Tu Diệp Bất Tu

Nhóc con : Da mặt của anh thực sự có thể so với tường thành

Nhóc con : Với khuôn mặt giá trị nhan sắc max của tôi còn cần nhớ thương tới khuôn mặt già dày cộp của anh sao?

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Này thật sự không kính lão nha, tâm ca bị thương thật sâu rồi

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Nhóc con, đây là cậu không hiểu chuyện rồi, nam nhân càng thành thục càng quyến rũ, mị lực bắn ra bốn phía nha

Nhóc con : Thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi

Nhóc con : Tự biên tự diễn, cuồng vọng tự đại, Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, tóm lại một chữ, không biết xấu hổ <(` ^ ´)>

Vinh Quang đệ nhất đẹp trai : Vâng vâng vâng, dưới sự thâm hậu của Thiếu Thiên đại đại, tại hạ thật sự là mặc cảm thân tàm hình uế

Nhóc con : Kiến thức của tôi rất lợi hại

Nhóc con : Vào thời điểm năm đó thi viết văn, giấy viết tràn ngập tôi viết cũng không đủ

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Thiếu Thiên đại đại đúng là một bụng kinh luân, tài trí hơn người

Nhóc con : Tiếc quá, đều tại anh ngắt lời, tất cả những lời tôi muốn nói đều quên sạch. Mùa hè này anh có thời gian rảnh không? Có đến Quảnh Châu được không? Tôi sẽ mang anh đi ăn uống vui chơi hết cái Quảng Châu này

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Chà, để xem đã, ca cũng không thể nói trước được

Nhóc con : Hả? Làm sao

Nhóc con : Anh đừng có lừa tôi, có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không có hay không

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Được rồi, có lẽ là vào khoảng cuối tuần, lúc đó phải nhờ đến Thiếu Thiên đại đại rồi

Nhóc con : Hắc hắc, đến lúc đấy sẽ bám dính lấy anh

Nhóc con : A..., đội trưởng gọi tôi, trước không hàn huyên với anh nữa

Vinh Quang đệ nhất mỹ nam : Ừ, nhớ rõ sớm chút nghỉ ngơi

Diệp Tu đặt điện thoại di động xuống, thu liễm lại bộ dáng tươi cười không biết nảy sinh lúc nào, lại mang lên tai nghe vùi đầu vào Vinh Quang.

Đã mười ngày trôi qua kể từ lúc cả hai cùng nhau ăn mì, hai người vẫn luôn bảo trì trao đổi với nhau qua mạng xã hội.

Khi Diệp Tu nói cho Hoàng Thiếu Thiên tên của mình, Hoàng Thiếu Thiên đã kinh ngạc một phen, sau đó lại cười nói : "Vậy cũng thật khéo, tên của anh cùng quán quân Vinh Quang Diệp Thu thật giống nhau"

Diệp Tu nhìn cậu, không khỏi nở nụ cười, "Đúng vậy, xác thực rất có duyên phận"

Trên màn hình, Nhất Diệp Chi Thu cuối cùng đã đánh bại được boss, thu hoạch được không ít nguyên liệu quý hiếm.

Diệp Tu tháo tai nghe xuống thở dài, vươn vai đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao hôm nay đặc biệt lóng lánh vì không có ánh trăng.

Ở một chân trời xa xăm khác, tất cả các ngôi sao đều được mời hội tụ lại một chỗ.

Không biết lần sau gặp lại Quảng Châu, cảnh đêm hôm nay có hay không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro