Chương 1. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chạng vạng tối.

Trong khuê phòng thoang thoảng làn khói trắng lượn lờ, hương trầm dịu nhẹ quanh quất khắp gian phòng nơi Bạch phủ, tiếng thẻ tre va chạm lạch cạch với nhau càng như được phóng đại giữa không gian tĩnh mịch.

Ngón tay nữ nhân trắng bệch, run rẩy cố đóng lại cuốn thẻ tre.

"Tiểu thư còn thỉnh nghỉ ngơi a, này sách cứ để nô tì cất là được."

A Huyên nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn giúp nàng tiểu thư kia dọn dẹp lại thẻ sách, thu xếp lại bàn thật nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.

"Khục khục..." Tiểu thư kia lại là vừa ho vừa cười. Nàng cảm thấy A Huyền như vậy nhìn thực đáng yêu.

Đoạn, nàng xoa đầu A Huyên "Ngươi còn thật coi ta là cái người giấy rồi a. Ta cũng không có nhược yếu đến vậy đâu."

"Hảo a, nô tì liền biết người cường rồi. Nhưng lão gia với phu nhân đã có dặn, người nhất định sau giờ Dậu là phải ngủ. Nếu không nô tì liền bị trách phạt..."

Chưa dứt lời, A Huyên liền bày ra một bộ ủy khuất dáng vẻ. Nàng chỉ biết cười khổ, thật hết cách mà.

Yêu kiều trắng nõn bàn tay khẽ vươn ra, A Huyên nhanh chóng cẩn thẩn từng li từng tí đỡ tiểu thư đi nghỉ ngơi.

Nửa đêm...Nàng chưa ngủ mà vẫn hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định "Thiên a~ Ta tạo cái nghiệp chết tiệt gì thế này!!"

Nàng vốn là một Tô Yên Lãm an nhiên làm một vô ưu vô lo đại cô nương.

Tốt nghiệp đại học, rồi ra trường trở thành một yên yên ổn ổn bác sĩ không muốn, cư nhiên lại ước được xuyên không.

Giờ thì hay rồi.

Đã xuyên không vào truyện rồi thì thôi đi, lại còn xui xẻo xuyên vào thân xác một nhược tiểu thư sống mờ nhạt mười mấy chương truyện liền bị cho ngỏm rồi.

Ta hận!!

Mặc cho nàng hiện giờ có gào thét đến đâu, thì hiện thực liền nhiều phũ phàng đến đó .

Nàng đã xuyên không.

Liễu Yên Vũ - ái nữ độc nhất của Liễu chủ Bạch Vân môn lừng lẫy - chính là thân phận sau xuyên của nàng.

Đây chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết tiên hiệp nổi danh "Thần chủ trọng sinh trở lại"

Nàng từ nhỏ không hiểu vì sao cơ thể vô cùng nhược yếu, lại còn luôn bị một lời nguyền không rõ làm khổ hơn mười tám năm trời

Dựa theo cốt truyện, đến năm 23 tuổi, lời nguyền bộc phát, nàng sẽ bạo thể mà chết, hồn phi phách tán.

"Con m* nó! Chờ lão nương tìm được thằng cha hạ lời nguyền đó, hắn liền chết với ta!!"

Ai thán gào thét một hồi như vậy, nàng cuối cùng cũng cố nuốt cục tức này xuống rồi liền an an tĩnh tĩnh nằm sắp xếp lại toàn bộ những thứ hiện giờ nàng đã và đang có được.

Liễu Yên Vũ nàng trừ cái yếu nhược đến không chịu nổi kia ra, thì đương nhiên luôn là một tiểu thư được cưng sủng hết mực.

Phụ thân môn chủ một môn phái, mẫu thân là nữ nhi xuất thân đài các.

Nàng muốn gì liền có đó, kẻ hầu người hạ, cuộc sống cũng thật hảo đâu.

Đặc biệt nàng còn trời phú là thiên tài tu luyện, lọt lòng liền mở Thiên nhãn, sáu tuổi đã là Nguyên Anh kỳ, đến nay mười tám tuổi, một đường tu luyện đến Hư Huyễn cảnh giới, tự lập ra pháp tắc cho riêng mình.

Bạch Vân môn nói không ngoa cũng nhờ một tay nàng, siêu cấp đại thiên tài mà trở nên càng cường mạnh, liên tục tiến cấp cuối cùng trở thành nhất lưu tông môn của Tượng Tiên quốc.

Tuy vậy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Tượng Tiên quốc, cùng so với các quốc gia khác của Chư Thiên đại lục, cũng chỉ đứng hàng hạng bét. Chẳng đáng là gì.

Theo tình tiết của truyện, lão phụ thân vì không muốn lãng phí đại thiên tài như nàng, liền đem nàng gửi sang Thiên Thuỷ quốc, bái nhập làm môn hạ của Thượng Thiên phái.

Thiên Thuỷ quốc, so với Chư Thiên đại lục chỉ là hàng trung lưu.

Song, so với nhỏ yếu Tượng Tiên quốc mà nói, lại là sự tồn tại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới.

Ngàn vạn năm nay, Tượng Tiên quốc đối với Thiên Thuỷ quốc, nhược yếu chẳng khác gì sâu kiến, tuyệt sẽ không bao giờ có chuyện người Tượng Tiên quốc lại dính líu đến Thiên Thuỷ quốc.

Lại càng không có chuyện lũ sâu kiến đó, có thể vọng tưởng mà đặt chân vào môn phái đứng đầu của Thiên Thuỷ quốc.

Ấy vậy mà giờ đây, chuyện si tâm vọng tưởng đó, lại rành rành bày ra ngay trước mắt.

Đích thân chưởng môn của Thượng Thiên phái chọn nàng trở thành chân truyền đệ tử.

Đây là cỡ nào danh vọng, cỡ nào vinh quang.

Tương lai thật sự chính là tiền đồ rộng mở.

Cơ mà lại thật đáng tiếc,
không ngờ đích thân lão chưởng môn tới đây cũng không thể giải trừ được lời nguyền của nàng.

Hiện tại, chuyện nàng cần làm chính là cứ hảo hảo mà chạy tới Thiên Thuỷ quốc, làm cái chân truyền đệ tử của Thượng Thiên phái.

Nơi đó hẳn là sẽ xuất hiện kỳ nhân có thể cứu giúp nàng nha~

Hắc hắc hắc!

Nghĩ tới liền cảm thấy mỹ.

Chờ nàng giải được cái lời nguyền chết tiệt này, tương lai chính là vô khả hạn lượng.

Nàng lăn lộn một hồi trong trí tưởng tượng phong phú của mình, bất giác không kiềm chế được, lại phải tránh để tiểu A Huyên nghe thấy, nên nụ cười càng trở nên thật là quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro