Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thi Hoa không thể giãy dụa, chẳng thể làm gì được, vẫn bảo trì nguyên tư thế vung roi ra đánh.

Đường đường là nhất đẳng đệ tử của Tử Thiên điện, nhưng lại chẳng thể làm gì, cơ hội giãy dụa trước mặt người ta cũng không có.

Dương Thi Hoa chỉ có thể biểu lộ ra ánh mắt kinh hãi, hoảng sợ.

Một cái tiểu muội muội ốm yếu, kém mình tới hai đại cảnh giới, nhưng nàng ta vẫn là đánh không lại...

Soạt...

Tóc khẽ buông xoã xuống.

Cây trâm trên đầu Dương Thi Hoa bị tháo xuống.

Mới vừa nãy còn một bộ lãnh khốc bộ dáng, bây giờ Liễu Yên Vũ lại cười.

"Dương sư tỷ, tỷ thả tóc xuống đẹp hơn nhiều...

Với lại, ta cũng biết tỷ là thấy bất công, không phục ta.

Nên ta liền tới, dùng thực lực chứng minh cho tỷ thấy, chuyện hôm nay, tỷ cũng đừng để trong lòng làm gì."

Tách!

Liễu Yên Vũ búng tay.

Dương Thi Hoa lảo đảo suýt ngã, cây roi cũng theo đó mất đá buông thõng xuống.

"Tỷ nên cẩn thận hơn a."

Liễu Yên Vũ lấy tay đỡ lấy, cười cười.

"..."

Dương Thi Hoa thật sâu hoảng sợ, cùng kinh nghi bất định nhìn lấy nàng.

Rõ ràng nàng ta gây sự trước, nên là Liễu Yên Vũ đánh cho nàng một trận nhừ tử mới đúng.

Như nào bây giờ lại thành cái tình trạng này rồi!?

Xung quanh, tất cả đều yên lặng nín thở.

Nơi này, cũng có rất nhiều người không phục muốn tìm nàng kiếm chuyện.

Nhưng liền là Dương sư tỷ tới, cũng bị người ta một chiêu chế trụ, bọn họ lại như nào đánh??

Liễu Yên Vũ cười nhẹ, đưa tay ra.

A Huyên vội bước lên nâng đỡ lấy nàng.

Tiểu thư của nàng a, thật giỏi!

Liễu Nguyệt cũng chạy chạy theo sau, túm lấy vạt váy nàng cười.

Cứ như vậy, đoàn người Liễu Yên Vũ rời đi.

Chúng đệ tử cũng tự động nhường đường cho nàng.

Tiêu Thanh Huyền cùng Đông Vũ, đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Xem ra, sư muội tương lai này của bọn hắn, không phải là một nhân vật đơn giản...

"Liễu cô nương, vừa nãy cô nương làm sao mà chế trụ được Dương sư muội vậy?"

Tiêu Thanh Huyền tiến lên trước, đi sóng đôi cùng Liễu Yên Vũ, cười vấn đạo.

"...Lúc nào rảnh rỗi, ta nói cho huynh."

Liễu Yên Vũ cười, nháy nháy mắt.

"A...ân, hảo."

Tiêu Thanh Huyền có chút ngạc nhiên.

Vốn dĩ việc tu luyện của đối phương, hắn không nên hỏi, như vậy là điều đại kỵ.

Nhưng vừa rồi hắn kiềm lòng không được, buột miệng hỏi.

Không nghĩ tới, Liễu Yên Vũ cũng không có ý muốn giấu diếm, cứ như vậy đồng ý rồi.

Thực chất vừa rồi, có thể tại chỗ chế trụ Dương Thi Hoa đến không hoàn trả nổi, toàn bộ đều nhờ vào...Gian lận~

Liễu Yên Vũ cười hắc hắc thầm nghĩ.

Câu khẩu quyết lúc nãy Liễu Yên Vũ âm thầm đọc trong đầu, chính là thần quyết của U điện.

U điện trong truyện này, cũng tương đương với âm tào địa phủ.

Nơi đó có một vị gọi Sinh Tử thần chủ, cai quản sự sống và chết của muôn vạn chúng sinh.

Liễu Yên Vũ có thể biết được câu khẩu quyết này,  cũng nhờ vào việc lúc trước nàng đã đọc truyện, phân cảnh khi Sinh Tử thần chủ đấu pháp cùng một vị Ma chủ khác, Sinh Tử thần chủ đã mặc niệm câu khẩu quyết này.

Chỉ đáng tiếc, tác giả cũng chỉ viết tí ti vài dòng khẩu quyết, rồi tuỳ tiện ném cái "..." vào đấy, nên Liễu Yên Vũ cũng chỉ biết được mỗi một dòng khẩu quyết như vậy.

Vỏn vẹn một dòng, nhưng lại đủ để Liễu Yên Vũ tuỳ tiện cũng có thể chế ngự cao thủ hơn mình hai, ba bậc đại cảnh giới.

Dù sao đi nữa, đây cũng là thần quyết, công pháp của thần cao cao không thể chạm tới a, chỉ tiếc nàng chỉ biết được một tia rất nhỏ thần ý này.

Sau này muốn biết thêm, vậy đành chịu, tuỳ duyên đi....

Vừa đi vừa nghĩ suy linh tinh được một lúc, phút chốc đã tới Thượng Thiên điện.

Gọi là điện, nhưng không thuộc về một trong bát đại điện.

Thượng Thiên điện rộng lớn, lơ lửng trên không cao hơn hẳn tám toà đại điện còn lại.

Đây là nơi ở của chưởng môn cùng các chân truyền đệ tử, ý nghĩa rất đặc biệt nên được tách ra, thuộc đích thân chưởng môn quản lý.

Thượng Thiên điện tuy khắp nơi cũng tiên khí phiêu miểu, kỳ hoa dị thảo, linh thú đủ loại, nồng đậm thuỷ khí; cảnh sắc mọi thứ đều phải nói là đỉnh của chóp.

Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy toà điện nơi nơi đều lộ ra lạnh lẽo vắng vẻ, không thấy một bóng người.

So với bên ngoài nhốn nháo nhộn nhịp, nơi đây tựa như một thế giới riêng tách biệt hẳn ra vậy.

Cũng đúng a, nơi này chỉ có lão chưởng môn cùng hai tên đệ tử ở, nguyên toà điện rộng rãi ước chừng ngàn mét vuông mà chỉ có ba người, bảo sao không vắng lặng.

Lại nói Tiêu Thanh Huyền cùng Đông Vũ những ngày này ra ngoài đón nàng, Thượng Thiên điện vốn vắng lặng nay càng trở nên u tịch hơn.

Liễu Yên Vũ ngước nhìn lên toà điện, lại liên tưởng đến miêu tả trong nguyên tác, âm thầm tự mình đánh giá.

Tiêu Thanh Huyền đạp không bay lên, bước vào trong Thượng Thiên điện.

Liễu Yên Vũ cũng theo đó bị Tiêu Thanh Huyền nắm tay kéo lên.

Đông Vũ cũng đạp không bay lên theo.

A Huyên cùng Liễu Nguyệt sớm đã được Đông Vũ nhắc trước, đứng chờ trước Thượng Thiên điện.

Dẫu sao Thượng Thiên điện đặc thù, không phải ai cũng được đặt chân vào.

Liền là các điện chủ khác cũng không thể tuỳ tiện vào khi chưa được cho phép, nói gì đến một nha hoàn cùng một cái ngốc nha đầu được đặt chân vào.

"Chờ ta chút, rất nhanh liền sẽ trở lại."

Liễu Yên Vũ cúi xuống, cười vẫy vẫy tay đối hai người.

A Huyên cùng Liễu Nguyệt gật gật đầu.

"Ân."

Đoạn, Tiêu Thanh Huyền dẫn Liễu Yên Vũ tới Thiên Thuỷ viện.

Thượng Thiên điện gồm tám biệt viện.

Lớn nhất chính là Thiên Thuỷ viện, nơi ở của chưởng môn.

Tiêu Thanh Huyền đẩy cửa bước vào.

Chim chóc ríu rít, hàng trúc đung đưa, tiên khí lượn lờ...

Một nam tử tóc đen dài ẩm ướt buông xoã xuống, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, làn da trắng tựa bạch ngọc, ngũ quan tinh tế hiện ra.

Hắn chống tay, nghiêng nhẹ đầu, tuỳ ý vân vê ngón tay tạo thành từng đoàn từng đoàn thuỷ lưu với đủ các hình thù linh tinh, lượn lờ bay quanh các hàng trúc.

"Sư phụ!"

Tiêu Thanh Huyền cùng Đông Vũ chắp tay.

"Về rồi...

Đoạn đường này, khổ cực rồi."

Hắn nhàn nhạt cười, ban thưởng cho hai người mỗi người một vài linh đan diệu dược cùng linh thạch.

Mùi tiền tràn ngập a...

Liễu Yên Vũ âm thầm cảm thán.

"Tới đây."

Hắn vẫn tiếp tục điều khiển các dòng thuỷ lưu, tuỳ ý đạo.

Liễu Yên Vũ biết người hắn nói là mình, bèn bước bước tới.

Nam tử thôi không điều khiển thuỷ lưu nữa, quay người lại.

Bất chợt...

Bẹp!

Hắn ta ôm hai má Liễu Yên Vũ, nhìn qua nhìn lại.

Lại tuỳ ý quay Liễu Yên Vũ một vòng, tựa như một cái rađa dò xét từ đầu tới chân không bỏ xót từng chi tiết nào vậy.

"Hừm...

Của ta đồ nhi trưởng lên cũng thật xinh đẹp."

Hắn gật gù cảm thán.

"Tất...tất nhiên!"

Tự dưng bị người ta nhìn tới nhìn lui như vậy, tuy trong lòng là rất ngại, nhưng Liễu Yên Vũ vấn làm một bộ thản nhiên hùng hồn mà công nhận theo.

Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm nàng.

Đoạn thở dài vô vị đạo một câu.

"Còn tưởng ngươi sẽ làm cái tiểu cô nương ngại ngùng chứ, thiệt tình..."

Liễu Yên Vũ tại chỗ không biết nói gì hơn, im lặng đứng lườm hắn.

Không hổ thần chủ mà ta biết, tính cách vẫn quái gở như ngày nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro