Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Vũ một tay bế lên Liễu Nguyệt, một tay túm lấy A Huyên đằng sau, ngự kiếm đuổi theo.

Chốc lát đã tới nơi.

Tiếng gió thổi mạnh bên tai nhẹ dần.

Chỉ còn hơi chút gió thoang thoảng thổi qua.

Tiêu Thanh Huyền thả tay ra.

Liễu Yên Vũ khẽ mở mắt.

Ánh sáng rọi vào khiến nàng nhắm mắt lại, phải mất một lúc để làm quen.

Một toà tông môn kì vĩ trải khắp một toà đại sơn cực lớn đập vào mắt nàng.

Cửa vào cấu thành từ bạch ngọc, nhìn thấp thoáng bên trong còn thấy vô số toà đại điện lơ lửng trên không, tiên khí phiêu miểu.

Trước cổng có hai vị tiên gia đệ tử đứng gác.

Liễu Yên Vũ có thể loáng thoáng nghe được tiếng huyên náo ồn áo phía trong.

Toà đại sơn được câu thành từ tám toà núi cỡ trung, tương truyền do chưởng môn đời đầu của Thượng Thiên phái dời núi hợp thành, mang ngụ ý đại cát.

Bao quanh là núi rừng thăm thẳm mướt mát.

"Đẹp quá..."

Liễu Yên Vũ không thốt nổi nên lời.

Kiếp trước từng đi du lịch nhiều nơi, nhưng khung cảnh như này, nàng vẫn là lần đầu được thấy.

Thật sự quá mức hoành tráng.

Tác giả đại thần a, ngài tuỳ tiện miêu tả "hùng vĩ" hai chữ, thỉnh miêu tả kĩ hơn chút, ta bị sốc!!

"Hoan nghênh Liễu cô nương đến với Thượng Thiên phái."

Tiêu Thanh Huyền cười mỉm.

Liễu Yên Vũ hồi thần.

Nàng giật mình quay đầu lại, nhanh chóng gật nhẹ đầu cảm ơn.

Ngại quá ngại quá, ngại chết ta rồi!

Hồi tưởng lại cảnh đi tới đây vừa rồi, Liễu Yên Vũ ai thán.

Sắp làm một cái nữ bác sĩ U30, không nghĩ tới còn có ngày được trải qua cái tình huống này a...

Liễu Nguyệt không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức chạy tới, ôm chặt lấy chân Liễu Yên Vũ.

"A nương, bế, bế!"

"Mun mun~"

Liễu Yên Vũ cười rộ, bế bổng Liễu Nguyệt lên.

"Mun mun là gì vậy?"

Liễu Nguyệt cười tươi, đưa hai tay bưng má nàng, nghiêng đầu hỏi.

"Là Moon Moon, đại ý là Nguyệt Nguyệt đó~

Nhưng ta thích gọi là Mun Mun, hehe."

Liễu Yên Vũ lấy tay nhéo nhéo má Liễu Nguyệt.

"Ân, Mun Mun thích tên này nhất!"

Liễu Nguyệt cười tươi.

"Tiểu thư!!"

A Huyên hớt hải chạy lại.

Liễu Yên Vũ theo bản năng giật nảy mình.

Chết rồi, lại quên mất...

Đã kêu hạn chế dùng linh lực, vừa nãy bế Tiểu Nguyệt, nhất thời cao hứng nên quên mất.

Liễu Yên Vũ cười ngại ngùng, đem Tiểu Nguyệt đưa cho A Huyên bế.

"Haha...

Ta lần sau sẽ để ý, lần sau..."

"Người...thật tình!!"

A Huyên một tay bồng lấy Tiểu Nguyệt, một tay đỡ đỡ cái trán, không biết nói gì hơn.

"Chúng ta vào thôi chứ?"

Tiêu Thanh Huyền mỉm cười.

"Được được."

Liễu Yên Vũ vội vã gật đầu, cũng may là có Tiêu Thanh Huyền nhắc, không nàng thật sự qua không nổi "ải A Huyên" này rồi.

Thấy vậy, A Huyên vội thả Liễu Nguyệt xuống để nó tự đi, nhanh chóng đỡ lấy Liễu Yên Vũ.

Tất cả đều nhanh chóng hướng sơn môn bước vào.

"Đại sư huynh!

Nhị sư huynh!"

Hai người gác cửa vội vã ôm quyền cúi đầu.

"Ân. Cảnh Lăng, Diệp Thần, hai vị sư đệ dạo này thế nào rồi?"

Tiêu Thanh Huyền cười nhẹ đáp lại.

"Vẫn hảo, đa tạ sư huynh quan tâm."

Tiêu Thanh Huyền cười, gật nhẹ đầu.

Đông Vũ chỉ gật đầu một cái, còn lại toàn trình bảo trì im lặng.

"Sư huynh, kia là..."

Cảnh Lăng dò hỏi.

"Là Liễu cô nương, đệ tử tương lai của sư phụ."

Tiêu Thanh Huyền giải thích.

"Thất lễ rồi, Liễu cô nương!"

Cảnh Lăng cùng Diệp Thần vội ôm quyền.

"Ta là cái người mới tới, còn mong chỉ bảo nhiều hơn."

Liễu Yên Vũ vội đỡ hai người lên, cười hì hì đạo.

"A...hảo."

Cảnh Lăng cùng Diệp Thần gật đầu.

Đoạn đoàn người tất cả đều đi vào trong.

Khắp nơi có thể thấy nhiều đệ tử đang tu luyện ở khuôn viên môn phái rộng lớn.

Tất cả đều qua chào chào hai vị sư huynh cùng chân truyền đệ tử tương lai.

"Xì, còn không phải là một cái bình hoa sao?"

Một giọng nói chanh chua vang lên.

Tóc đen dài buộc cao lên, một thân bào phục tố y, chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Dương Thi Hoa.

Thượng Thiên phái gồm tám toà đại điện. Phân chia lần lượt từ cao đến thấp ra gồm:

Tử Thiên điện tu luyện cường độ cực cao, nguy hiểm cực độ.

Hằng ngày không chém thì giết, chuyên vì môn phái mà hoàn thành các nhiệm vụ tông môn, đãi ngộ cũng cực cao.

Hầu như mười phần thì bốn phần đều đầu tư cho Tử Thiên điện.

Có thể nói, tinh anh đệ tử, nòng cốt của Thượng Thiên phái, đều là xuất từ Tử Thiên điện mà ra.

Kế đến lần lượt là Tam Thiên điện, Vọng Thiên điện, Vô Thiên điện, Hữu Thiên điện, Đăng Thiên điện, Lam Thiên điện, và cuối cùng là Huyền Thiên điện.

Các điện tuyển chọn đệ tử, chia ra thành bát đại đẳng cấp, lần lượt cao nhất từ nhất đẳng đến thấp nhất là bát đẳng.

Mà Dương Thi Hoa, chính là nhất đẳng đệ tử của Tử Thiên điện.

Ta nói a, cảnh này thật mẹ nó quen quen...

Chính xác, đây là cảnh Dương Thi Hoa bắt nạt Liễu Yên Vũ lúc Liễu Yên Vũ mới bước vào tông môn mà tác giả đại thần đã miêu tả.

Dương Thi Hoa này không xấu, chỉ là cô ta cảm thấy như vậy thật sự quá bất công.

Cũng đúng, nàng ta tân tân khổ khổ, tu luyện đến U Huyền cảnh, cảnh giới còn cao hơn Liễu Yên Vũ hai cái đại cấp.

Vậy mà Liễu Yên Vũ cái bình hoa này thì được chọn làm chân truyền đệ tử, nàng ta thì không được.

Liễu Yên Vũ cũng lười nhác lý đến nàng.

Nhưng bỏ qua như thế, ngày tháng sau này cứ bị nàng ta tới làm phiền thì cũng trầm cảm lắm.

Liễu Yên Vũ quyết định dạy nàng ta một bài học, tiện thể, phải biểu hiện chút cho sư phụ tương lai xem chứ~

Nàng lẽ thẳng khí hùng đạo.

"Đúng a, ta là cái bình hoa, siêu cấp đại bình hoa.

Ngươi thấy chướng mắt, thỉnh tới tới dẹp bỏ ta a~"

Ngừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó, Liễu Yên Vũ cười mỉa.

"À... Ngươi cũng đâu bằng nổi cái bình hoa nhỉ, bối phận của ta, còn cao hơn ngươi nhiều a~"

Dương Thi Hoa tức đến nghẹn đỏ mặt.

"Tiện nhân!"

Nàng ta tức giận, trực tiếp vung roi đánh về phía Liễu Yên Vũ.

Thiệt tình, có gì hảo hảo nói không được sao, một lời không hợp, trực tiếp đánh người, thực chẳng ra sao.

Tiêu Thanh Huyền tính ra tay ngăn cản, nhưng Liễu Yên Vũ sớm đã dự liệu từ trước, lấy tay cầm chặt lấy tay Tiêu Thanh Huyền.

Thấy vậy, Tiêu Thanh Huyền biết ý đứng đấy để mặc Dương Thi Hoa đánh tới.

Liễu Yên Vũ lẩm nhẩm trong đầu mấy câu.

Thiên đạo có tuần có hoàn, có sinh có tử, thiên đạo tuần hoàn, ta cũng thân tại đạo, xuất sinh nhập tử...

Roi gai vốn đang sắp sửa vung tới nơi, bỗng tại chỗ giữa chừng ngừng lại, không gian bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn li ti.

Rất nhỏ, không ai phát hiện ra...

Dương Thi Hoa cũng tại chỗ đứng yên.

Yên lặng...

Liễu Yên Vũ chầm chậm bước tới.

Ánh mắt sâu kín nhìn Dương Thi Hoa, trong mắt không mang bất luận cái gì cảm tình.

Tựa như một vị thần nhìn xuống lũ sâu kiến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro