Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Huyên gấp đến đỏ cả mắt.

Nàng gắt gao nắm lấy tay áo Liễu Yên Vũ.

"Nhưng, nhưng tiểu thư phải làm sao?

Không có ai bên cạnh, muội...muội không yên tâm người..."

A Huyên nước mắt chực trào.

"Cô nương đừng lo, bọn ta sẽ chăm sóc chu đáo cho Liễu cô nương."

Tiêu Thanh Huyền không biết tự lúc nào đã ngự không về lại trên phi thuyền.

"Ta...ta đã hứa với lão gia phải chăm sóc tốt cho tiểu thư..."

A Huyên không kiềm được, bất chợt rơi lệ.

Nguyền rủa của tiểu thư có bao đáng sợ, những năm này nàng ở bên cạnh tiểu thư, mỗi lần nguyền rủa phát tác đều kinh khủng đến mức nào.

Nàng đau lòng cùng tự trách, trách mình quá vô dụng, không làm gì được cho tiểu thư người.

Liễu Yên Vũ cũng rất bối rối.

Không phải là nàng yếu đuối đến mức cần dựa dẫm người khác.

Nhưng A Huyên đối nàng rất hảo, nàng thực coi A Huyên như cái muội muội ruột ở thế giới này.

Liễu Yên Vũ không muốn cứ như vậy mà phải từ biệt A Huyên.

Còn có của nàng "nữ nhi", kêu nàng làm sao yên tâm mà mặc kệ bọn họ chứ!!

Liễu Yên Vũ cắn chặt môi.

"Thật sự không thể cho phép ta mang người khác vào sao?

Ta chỉ cần mang hai người bồi cùng ta."

"Không được. Thiên Thuỷ quốc ta chỉ chấp nhận người từ trung đẳng quốc gia trở lên tới, kẻ khác không chào đón."

Thị vệ trực tiếp từ chối.

Liễu Yên Vũ cắn cắn môi.

Bất chợt, nàng hướng khoảng không hét lớn.

"SƯ PHỤ! TA MUỐN MANG HAI NGƯỜI BỒI CÙNG, CHÚT YÊU CẦU NÀY CHẲNG LẼ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC?"

Tất cả đều dùng lấy ánh mắt kì quái nhìn nàng như nhìn một cái đồ dở hơi.

Liễu Yên Vũ cũng mặc kệ, da mặt a, phải dày chút~

Nàng kiên định hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không mờ mịt nào đó.

Yên lặng một lúc, một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"Ngươi làm sao lại biết ta sẽ đang theo dõi ngươi?"

Âm thanh thanh lãnh vang lên, vang vọng khắp bốn phương.

"Tôn thượng!!"

Gã thị vệ đứng chắn trước mặt sửng sốt vài giây, sau đó vội vàng quỳ xuống hướng hư không mà lạy.

Toàn bộ các thị vệ ẩn mình khác bất chợt xuất hiện, nhất loạt quỳ xuống.

"Đều đứng lên cả đi."

Giọng nói từ nơi xa xôi nào đó lại vang lên.

"Trả lời."

Chủ nhân của giọng nói hướng nàng mà tiếp tục hỏi.

Liễu Yên Vũ cười nhẹ.

"Người là chưởng môn của Thượng Thiên phái, một đại cao thủ như người, tuỳ tiện muốn trải ý chí đi khắp bốn phương là việc quá dễ dàng.

Lại nói, ta dù sao cũng là đồ nhi tương lai của người, người chẳng lẽ lại không muốn nhìn thử thử ta chút, tiện thể khảo nghiệm ta hay sao?"

"Nhỡ đâu ta không muốn nhìn qua thì sao, ngươi lấy gì ra mà chắc chắn như vậy?"

Haha...

Chẳng lẽ ta lại nói rằng ta đọc truyện rồi nên biết rõ việc này từ trước hay sao?

Liễu Yên Vũ thầm nghĩ. Tất nhiên, những lời này nàng sẽ không bao giờ nói ra.

"Trực giác. Với lại chẳng phải kết quả cuối cùng người vẫn nhìn ta đấy sao?"

Liễu Yên Vũ lẽ thẳng khí hùng thản nhiên nói.

"Xem ra ta thu được một cái hảo đồ nhi rồi...

Tuỳ ngươi."

"Người đồng ý?"

Không có tiếng đáp lại, nghĩa là... người đó đồng ý rồi!

Liễu Yên Vũ hạnh phúc.

"Hura, A Huyên với Tiểu Nguyệt cũng đi theo ta được rồi!"

Nàng ôm chầm lấy A Huyên, đoạn lại qua thân thân Liễu Nguyệt một cái.

"Tiểu thư, muội nhất định sẽ hầu hạ người thật hảo."

A Huyên lau nước mắt, cảm động đạo.

"Nương, người thật giỏi."

Liễu Nguyệt cũng thân thân lại nàng một cái.

"Haha, tất nhiên rồi. Còn không xem ta là ai, người của ta, không ai được phép đem đi."

Liễu Yên Vũ cười đến nở hoa rồi, nàng xoa xoa đầu của Liễu Nguyệt cùng A Huyên.

Đoạn, Liễu Yên Vũ bất chợt nắm tay cả hai, đạp không từ phi thuyền trên cao xuống.

"A!"

A Huyên giật mình.

Liễu Nguyệt vẫn bảo trì trạng thái bình thường.

Tiếp đất an toàn!

Tiêu Thanh Huyền hoà Đông Vũ cũng nhảy xuống theo.

---

-Nội cảnh Thiên Thuỷ quốc-

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, chào từ biệt đám thị vệ cùng kêu họ đi phi thuyền trở về báo tiếng bình an cho phụ thân, Liễu Yên Vũ thấm mệt.

Nàng lại dùng linh lực nữa rồi huhu...

Thật sự, linh lực đồ chơi này quá tiện lợi rồi.

Liễu Yên Vũ cảm giác mình sắp dùng đến nghiện đống pháp thuật này rồi.

Tính ra kể cũng lạ, ký ức của nguyên chủ nàng cái gì cũng không nhớ, nhưng những thứ liên quan đến thuật pháp cùng kiến thức về thế giới này của nguyên chủ, nàng lại nhớ đến rõ ràng.

Tiêu Thanh Huyền bất chợt vấn đạo.

"Liễu cô nương, từ biên cảnh chỗ này đến Thượng Thiên phái cũng khá xa.

Cô nương tình trạng đặc thù, hay là để ta ngự kiếm đưa cô nương tới đó đi.

Đoạn đường này cô nương cũng đã dùng tới linh lực nhiều như vậy, cũng nên hạn chế."

"A... Hảo!

Vậy làm phiền huynh rồi."

Liễu Yên Vũ gật đầu.

Soạt!

Tay áo khẽ vung, một thanh kiếm đã hiện ra tự lúc nào.

Kiếm dần biến lớn, vừa đủ chỗ cho hai người đứng.

Tiêu Thanh Huyền đứng lên trên kiếm.

Liễu Yên Vũ nhấc chân, tính bước lên.

Nàng bất chợt cảm thấy hối hận.

Kêu nàng đứng trên thanh kiếm mỏng dính này, bay lên độ cao chót vót với cái tốc độ bàn thờ, nàng cũng xin quỳ!

Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh như vậy, Liễu Yên Vũ trực tiếp cảm thấy nhân sinh đang cận kề cái chết rất gần.

Thật sự quá đáng sợ rồi a...

Tiêu Thanh Huyền có vẻ cũng như đoán ra được suy nghĩ của nàng.

Cũng khó trách, bình thường Liễu cô nương này nghe nói đều ở trong khuê phòng, một bước cũng không rời khỏi khuê phòng.

Nay vì bái sư mới đi xa cũng là đi bằng phi thuyền.

Ngự kiếm mà đi này có lẽ nàng ta chưa đi bao giờ, ắt hẳn tâm lý sẽ sợ hãi.

Nhớ lúc xưa, khi Tiêu Thanh Huyền hắn lần đầu học ngự kiếm, cũng rất sợ hãi nói gì một cái khuê các tiểu thư như nàng.

"Thất lễ rồi!"

Bất chợt, Tiêu Thanh Huyền nắm lấy tay Liễu Yên Vũ, kéo nàng ra phía trước hắn mà đứng.

Tay trái khẽ giơ lên, che lấy tầm mắt của nàng.

Tay phải thì giữ chặt lấy cánh tay của nàng, tránh cho nàng khỏi bị ngã xuống.

Vù vù vù...

Liễu Yên Vũ chỉ thấy bên tai có gió thổi qua, rất mạnh.

Tim nàng gia tốc đập nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro