Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia chẳng biết từ bao giờ sừng sững giữa núi non bạt ngàn sương khói như biển mây dường như không muốn phàm nhân thấu tỏ, ở đó có một tòa phủ nguy nga vững trải in hằng dấu vết thời gian thấm đẫm.

Con đường duy nhất, sáu mươi tư ngàn bậc thang cẩm thạch như cầu bắc ngang nối giữa thiên địa khi về ban đêm lấp lánh như ánh sao trời tạo thành một dải ngân hà.

Vạn người nôm nớp hướng mắt kính ngưỡng, vạn người tôn kính cùng ngưỡng mộ nhưng cũng đồng thời là cái lô đố kỵ không biết của bao nhiêu người.

Tòa phủ ấy mang tên Vân Lạc Môn, là tông môn chính phái thuộc nhân tộc.

Mong muốn đạt cái danh "tiên" hào nhoáng, cái danh đến cả hoàng đế nhân tộc của một cõi cũng không dám thẳng tắp lưng mà đối diện.

Đó chính là Vân Lạc Môn trên núi Tùng Vân.

"Hahaha..."

Tiếng cười gượng gạo phát lên giữa căn phòng mộc mạc, chiếc giường trải lên một tấm đệm trắng với trên đầu là một cái tủ gỗ đang để một cái lư hương nho nhỏ tỏa khói xông thơm. Nhân ảnh nhỏ bé lấy tay phủ xuống đôi mắt như chẳng thể nào nhìn thẳng vào thực tế, dường như muốn lấy tay che đi tất cả, trốn tránh hiện thực.

Ta ấy thế mà lại xuyên không rồi! Khuôn mặt vô hình chảy xuống ngàn lệ bi đát mà gào khóc.

.

Quay về quá khứ.

Hiện đại năm 2023, trên đường xe cộ quen thuộc theo làn ngược xuôi, đèn đường ba màu ở ngã tư quen thuộc lần lượt đổi màu điều tiết giao thông. Lúc này đèn đã chuyển đỏ, xe cộ dừng lại là thời khắc người qua đường có thể an toàn đi sang bên kia, giống như những người khác tôi cũng nhân cơ hội này mà bình thản đi sang bên kia con đường.

Vũ Thanh Linh, đó là tên của tôi. Vốn dĩ là một người thường như bao người khác, tài năng cũng chẳng có gì nổi bật cũng giống như bao hạt cát giữa lòng sa mạc, không đáng nhắc đến.

Tôi sống với những mục tiêu đơn giản, trước kia là học cho tốt để không ai thất vọng, để bản thân có chút hành trang khi dấn thân vào trường đời rồi sau khi trưởng thành là tìm kiếm một công ăn việc làm vừa sức với bản thân, đủ nuôi sống cũng như có thể trả lại "nợ" mà tôi đã tốn với đấng sinh thành, không để cho họ lo lắng về đứa con đang sống một mình trên thành phố.

Vốn dĩ mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi bàng hoàng nhìn thấy thế giới trước không còn như những gì mình đã thấy.

Về lại căn phòng thuê trên chung cư, về lại chiếc giường ấm êm vỗ về cái thân mệt mỏi.

Ôi, chiếc lưng muốn thoái hóa sớm, dù cho chưa qua tuổi già đã muốn sớm "oxi hóa" rồi. Tôi nhẹ than thở, cũng may công việc của tôi không đòi hỏi quá nhiều thời gian không thì bản thân khó mà "cầm cự" giữ cái lưng an nhàn một đời rồi.

Ít nhiều cũng không để nó phải gù... Tôi cười khi nghĩ như vậy.

Bỗng đôi mắt nặng nề nhíu xuống, có lẽ do đêm qua thức khuya cộng thêm hôm nay tôi không có ngủ trưa nên giờ nó đang thay tôi bảo nhanh sớm đi ngủ bù lại năng lượng chưa kịp sạc đủ đây mà. Nghĩ như thế xong tôi cũng không nặng nề gì mà nhắm nghiền đôi mắt xuống, chợp mắt một giấc.

Lúc đó cứ tưởng mọi thứ sẽ đều diễn ra như thường lệ, khi chợp mắt xong thì sẽ thấy tất cả lại lần nữa quen thuộc gặp lại. Nhưng ai ngờ, đó là lần cuối cùng tôi có thể thấy mọi việc bản thân quá đỗi quen thuộc như vậy chứ.

Thế sự khó ngờ, quả nhiên các cụ không có dạy sai. Tôi bây giờ mới thấm thía được lời dạy này.

Mở mắt ra lần nữa, tôi không ngừng thơ thẩn.

Quao! Bầu trời mới trong xanh làm sao, mây trắng bồng bềnh theo gió như cánh hoa lả lướt trên nền trời tự do ấy, cành xanh rợp mát che đi ánh ban mai, không gian mới thật bình yên làm sao. Thoảng qua chóp mũi là mùi đào như rượu ngọt làm người say đắm, hay thiệt đó, giấc mơ này sao mà bình yên quá đỗi, là vì bản thân tôi đã quá oải mệt nên bộ não mới lập trình cho tôi mơ một giấc mộng thư giãn như thế sao? Thế thì tôi chân thành cảm ơn sự cố gắng của mày rồi, não ạ.

Nhưng mà não ơi, ta không hiểu lắm? Sao ta cứ thấy giấc mơ này có gì sai sai đi. Chỉ là không nhận thức được cái sự sai đó ở đâu thôi. Tôi nhíu mày tự hỏi. Nhưng rồi rất nhanh tôi cũng đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này.

"Ngươi là ai?"

Một khuôn mặt tuấn mỹ đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, bầu trời tôi đang mãi ngắm nhìn cứ thế biến thành bước phong nền cho khuôn mặt đầy điển trai đó. Có thể nói rằng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay tôi chưa bao giờ gặp người đẹp đến thế (trừ lúc xem ti vi).

Thì ra giấc mơ này còn có thể tự tái hiện lên một khuôn mặt điển trai như thế nhằm thư giản bản thân, não à, mày hoạt động quá chân thành rồi.

Tôi không nói câu nào chỉ lo chằm chằm mà thưởng thức khuôn mặt đẹp trước mắt, dù cho có bao lâu cũng không ngán. Nhưng mà... sao nó thật thế?

Cái khuôn mặt điển trai trước mắt đã không còn đủ kiên nhẫn bắt đầu nhíu mày rồi, đôi mắt hồi nãy đã lạnh bây giờ như càng lãnh khốc hơn, đôi môi gằng từng chữ như gió bão ập vào mặt tôi: "Bản tôn hỏi lại lần nữa. Ngươi - là - ai?"

Ngữ khí không có gì nhưng như chứa uy áp khiến tôi tái mặt.

Giấc mơ có gì đó không bình thường!

Vì sao não bộ lại đang cố bẻ nó theo hướng xấu nhỉ? Tôi không hiểu cũng chẳng biết nên làm gì, nhưng cũng giữa lúc rối mù đó liền chợt nảy ra một ý nghĩ: A! Vì sao bây giờ không tỉnh luôn đi!

Đúng rồi, ý tưởng quá thông minh. Tôi tự hào khen ngợi đầu óc mình nhanh nhẹn. Nhưng làm sao để thoát khỏi mộng nhỉ? Hồi trước cũng có mơ mấy lần nhưng tất cả đều như một, cái thì tự bản thân thoát ra lúc nào chẳng hay cái thì do đồng hồ báo thức nhưng tất cả đều có điểm chung là không hề có nhận thức được mình đang ở trong mơ.

Hoàn toàn khác với giấc mơ lúc này, bỗng rơi vào khúc kẹt chẳng biết làm sao bỗng tôi lại nảy ra một ý khác. Hay bản thân tự cắn lưỡi xem sao, có khi sẽ tỉnh lại cũng may.

Dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà.

Mặc dù cũng có chút luyến tiếc song cũng vì bản thân mà thôi, tôi an ủi bản thân. Cứ vậy cắn lưỡi.

Nhưng mà... có gì đó thật kỳ lạ.

Tôi nghe nói mơ thường sẽ không có cảm giác gì mà, nhưng lúc này đây khi cắn lưỡi, tôi cảm thấy đau quá. Đau lắm, giống hệt cái lúc tôi nhai miếng cá chưa lọc kỹ xương vậy, cái xương ấy đâm vào lưỡi làm tôi đau điếng. Cảm giác giờ đây y hệt lúc đó, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ vì mình đang ở trạng thái mơ có nhận thức nên não bộ cũng bị đánh lừa theo ý nghĩ của tôi, tôi nào có quan tâm thì ra tất cả đều là thật, chỉ có bản thân tự huyễn là mơ đâu.

Đến lúc trong miệng dâng lên mùi rỉ sắt tôi mới bàng hoàng nhận thức được, nhưng đã muộn.

Tầm nhìn mờ ảo như bị choáng, tôi lần nữa dần dần khép lại đôi mắt. Chỉ là tại khoảng khắc cuối cùng khi ấy, cái người đối diện tôi tuy mặt vẫn biểu lộ lãnh đạm xa cách nhưng trong đôi ngươi lại đột ngột hoảng hốt.

Ái chà, hình như dọa sợ trai đẹp rồi. Tôi thở dài mà nghĩ trước khi mọi thứ hoàn toàn tắt ngủm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro