Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra tôi thấy trong lòng đầy dấu chấm hỏi.

Rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra cái gì? Tôi thầm gào thét. Nói thiệt hoang mang lắm đó, khi mà phía trước cứ tưởng là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác thì bùng! Nó là thật! Chuyện này quá sức vượt quá giới hạn của một kẻ thường thường như tôi rồi! Vì sao đang ngủ tôi lại chuyển tới cái nơi xa xăm lạ lẫm này vậy?

Hoài nghi nhân thế, hoài nghi cả bản thân, tôi chẳng biết nên suy nghĩ giải quyết sao đây?

Nằm trong căn phòng mộc mạc hệt như mấy căn phòng trong phim trung cổ, trên đầu giường là lư hương đang xông khói tỏa hương, mùi không nặng ngược lại rất dễ ngửi, nó làm tôi an tâm lắm. Nhờ nó mà tâm trí tôi cũng phần nào bình tĩnh, tâm trí bớt loạn.

"Ồ, nhóc tỉnh rồi" Giọng nói bất ngờ vang lên cùng với đó là sự xuất hiện của khuôn mặt mới, người nam nhân vừa mới xuất hiện khác với người ban đầu mà tôi đã gặp. Tuy là cũng đẹp trai nhưng so với ngươi kia lại hoàn toàn đối lập, người này ngời ngời mang lại sự thân thiện như gió xuân mới đến, tóc dài xõa, trên đầu là một cái mũ mạo bằng bạc với mão đỏ trang trí, cảm giác trang nhã làm sao.

Giống hệt tạo hình cổ trang, không phải đang diễn phim ấy chứ? Tôi hoài nghi khi nhìn người trước mắt đương nhiên cũng không quên phòng bị lùi về phía sau áp sát vô tường. Ít nhiều cũng là người lạ cũng nên phòng bị chút.

Thấy vẻ mù mờ của tôi cùng vẻ cảnh giác, đối phương nhìn tôi như con thú nhỏ bị thương đang tìm cảm giác an toàn, người đó cầm quạt lắc đầu: "Trời ạ, Nam Phong, ngươi dọa sợ đứa bé này rồi. Rốt cuộc ngươi đã làm gì mà khiến con bé thậm chí không tiếc cắn lưỡi tự tử thế? Bây giờ cũng sợ lây cả ta luôn rồi"

"Ta chưa hề làm gì nó!" Người được gọi là Nam Phong lãnh đạm đáp lại và người đó cũng chính là người tôi đã gặp lần đầu.

Ái chà, nghe đoạn trò chuyện của họ thì xem ra tôi bị tưởng lầm là bị dọa sợ mà cắn lưỡi tự sát rồi đi. Haha...thật xin lỗi.

Nhưng hình như cảm thấy lần nữa sai sai sao á? Để xem nào, trong đoạn hội thoại của hai người vừa nãy có gì đó không đúng nhỉ?

Ồ! Đúng rồi, hình như người kia gọi tôi là "nhóc con" phải không?

Nhóc con! Này, ăn nói sao mà nói tôi là nhóc con thế, mấy người có bao nhiêu tuổi? Nhìn qua trẻ măng, có khi chỉ qua có đôi mươi mà sao lại xưng tôi là nhóc hả?

Tôi muốn lên tiếng phản bác cái cách xưng hô này, nói sao tôi cũng là một người trưởng thành đã có công ăn việc làm sao có thể chấp nhận cái xưng hô như thế này được. Nếu là người già thì tôi còn cho qua nhưng mấy người trông qua có lớn hơn tôi được bao nhiêu chứ? Sao có thể vừa gặp tôi liền đã xưng nhóc!

Tôi bất bình nhưng rồi nhận ra cổ họng đau rát, tôi của lúc này nói không ra hơi. Bấy giờ bỗng một giọt máu trào ra khỏi khoang miệng, lại lần nữa cảm nhận cái mùi rỉ sắt tôi không kìm được mà lộ ra mặt như cắn phải trái đắng.

Nãy giờ không mở miệng thì thôi bây giờ há ra mới thấy, cái vết thương ở lưỡi tự bản thân gây ra bây giờ mới được tôi nhớ đến. Dù cho khi trước đã nhận thức là bản thân tự cắn lưỡi rồi đấy, ngu ngốc không còn gì để nói.

"Nhóc con bây giờ không nên cử động miệng đâu. Hiện tại nhóc không thể nói được. Nào, mau uống viên thuốc này đi, sẽ bớt đau hơn đấy" Nam nhân xõa tóc hiền hòa mà nói với tôi, trong tay cũng hiện ra một viên thuốc nhưng không phải cái dạng con nhộng mà hay bán ở mấy tiệm thuốc tây.

Nó là một viên tròn màu nâu, hệt như mấy loại đan dược tôi hay thấy ở mấy phim cổ trang.

Khai thiệt đi, mấy ngươi mặc cổ trang xong liền tưởng bây giờ là thời trung cổ rồi à? Liền thuốc cũng có thể biến thành như này để chân thật hơn? Tôi do dự khi nhìn viên thuốc trước mắt.

Nhưng mà người đối diện lại không hề đọc được suy nghĩ của tôi, tưởng tôi vì sợ nên không dám uống: "Ngoan, ta không hại nhóc đâu. Ta trái ngược hoàn toàn toàn với cái tên Nam Phong điên đằng kia, không hiểu làm gì mà dọa cho nhóc sợ mất mật mà tìm đường tự sát, ta hiền lắm đấy nhá. Trong Vân Lạc Môn này ít có ai dễ gần như ta đâu! Nào, mau uống đi, cháu sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy"

Nghe xong lời nói trên tôi cũng chẳng hiểu cái gì, "Vân Lạc Môn" là cái gì? Sao mà nghe có vẻ quen thế? Bên cạnh đó tôi cũng thầm lia mắt chuyển qua người còn lại trong phòng lúc này, cái người với khuôn mặt xa cách vạn dặm được gọi là Nam Phong kia tuy tỏ ra bất mãn với cách nói của người đang đưa thuốc cho tôi. Khi mà hắn đang định mở miệng nói lại thì bỗng nhiên im bặt, có lẽ hắn đã cảm nhận được ánh mắt của tôi khi ấy.

Khuôn mặt lãnh đạm đó vẫn không đổi song đôi mắt lại gượng gạo mà quay đi. Miệng không tình nguyện nói: "Ta không làm gì hết, đừng lo"

Bỗng một bàn tay xoa lấy đầu tôi, tôi giật mình định lấy tay quơ đi thì mới phát hiện, sao tay mình nhỏ vậy?!

Tôi run người khi phát hiện, đầu óc mê man không thể tin được điều này, nhưng hai cái con người kia thì lại khác, họ tưởng tôi sợ hãi đến mức run rẩy nên mới thế.

"Cho ta xin lỗi, ta không cố ý dọa nhóc đâu. Ta chỉ đang vỗ về thôi không hề có ý đồ xấu. Nam Phong! Rốt cuộc ngươi đã làm gì mà để lại bóng ma tâm lý cho một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi này vậy hả?" Cái người đưa thuốc quay phắt sang Nam Phong gắt gao dò hỏi.

Nam Phong kia mặt mày cũng không biết, chính hắn có làm gì đâu chứ! Hắn mặc dù không biểu lộ ra nhưng chắc chắn trong lòng sóng gió dữ lắm.

Còn tôi? Tôi của lúc này thì hoàn toàn chấn động, ông bạn, ông vừa nói gì cơ? "một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi", tôi không nghe lầm đâu, phải không? Tôi của lúc này như hệ thống điện đột ngột cúp cầu nguồn, không thể hoạt động nữa chẳng biết suy nghĩ cái gì nữa hết!

"Nhóc con, xin lỗi. Ta không cố ý đâu" Dứt lời xong, cái người đưa viên thuốc to tròn liền ép tôi nuốt xuống. Chưa kịp thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu thì liền bị nuốt bởi thứ ngoại lai.

Ông bạn, viên thuốc ông cho tôi nuốt tuy nhỏ đấy nhưng tôi thề là sẽ có nguy cơ lớn bị mắc nghẹn đó! Tôi đang định nói lên thì bấy giờ nhận ra viên thuốc hồi nãy ngay trong miệng của mình liền tan ra, khoang miệng thanh mát lưỡi cũng cơ hồ liền khỏi hẳn.

Nhưng mà... Đắng quá!

Tôi bịu cái mặt xuống khi cảm nhận lấy cái vị đắng ngắt của viên thuốc. Và dường như đã liệu trước tình huống này, người kia từ trong người liền lấy ra một viên kẹo, kẹo hình khối chỉ bằng đốt ngón út: "Đắng lắm đúng không, đây kẹo ngọt, nhóc mau ăn đi"

Người đó cười lên khi nói, đôi mắt hiền hậu nhìn tôi. Bất giác tôi cũng cởi bỏ sự phòng bị của mình, cái tay lấy viên kẹo bỏ vào miệng. Người này không nói dối tôi, kẹo thật ngọt phút chốc tan biến trên đầu lưỡi chỉ còn dư vị của sự ngọt ngào.

Mặc dù đã thử mấy loại kẹo, từ loại kẹo cứng đến dẻo, từ kẹo mút đến bằng sô-cô-la nhưng tôi cũng chưa bao giờ ăn loại kẹo nào ngon đến vậy.!

Đây là phúc lợi của việc biến thành trẻ con sao?

Thế thì tôi tình nguyện làm trẻ con lần nữa cũng được.

Rất nhanh tôi đã chấp nhận thực tế việc bản thân biến thành một đứa trẻ.

Và cũng sau đó không bao lâu tôi mới sáng tỏ một sự thật khiến tôi suy sụp mấy ngày liền, rằng hai cái con người trước mắt cho dù tôi có cộng tuổi của hai đời cũng chẳng thể nào so với một đốt ngón út của họ.

Ôi, cuộc đời... cũng may khi đó cái miệng bị đau không thì biến thành nỗi nhục ê chề rồi, vạn năm cũng khó xóa. Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro