Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nực cười! Làm sao loại chuyện phi lý như xuyên không có thể xảy ra được chứ! Đây không phải thực tế! Chỉ là mơ thôi!

Là mơ... Chỉ là mình đang mơ thôi...

"Không... Đây chính là hiện thực" Tôi nức nở khi nhận ra bản thân không thể tiếp tục chối bỏ thực tại của bản thân.

Mọi chuyện đã chẳng còn là mơ, chẳng còn là sự ảo mộng đánh lừa nhận thức nữa mà đây tất thảy diễn ra đều là thực tại tôi phải đối diện. Phải chấp nhận thôi, tôi đớn đau siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng tôi chẳng còn cảm thấy sự đau ấy nữa rồi.

Hahaha... Thiên a, người đang chơi con đi? Đúng là con đã từng muốn mình có thể xuyên qua thời không như những câu chuyện viễn tưởng đã đọc nhưng điều này đâu có đồng nghĩa là con muốn nó ứng nghiệm đâu. Thưa ngài?

Cha mẹ, lễ tết năm sau con không thể cùng hai người đoàn viên rồi. Con gái bất hiếu với hai người quá đi. cha ơi, mẹ ơi... Con xin lỗi.

Cuộc đời vốn tưởng là những ngã tư không ngừng biến động trong hành trình của mỗi người, chỉ cần một sự lựa chọn liền mở ra những hướng đi khác nhau, mỗi người lại có riêng hướng đi của bản thân, không ai giống ai. Tôi cũng là một trong số đó, tôi cũng nghĩ như thế thế nhưng dù cho tôi không chọn lựa song nó vẫn mặc kệ mà hút tôi vào đó.

Như đã được định sẵn từ trước, không có lối về.

Đây là vận mệnh của tôi sao? Tôi tự hỏi.

Sau khi trải qua một đoạn thời gian đấu tranh tôi cuối cùng đã buông xuôi. Hiện giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sự chấp nhận, không có phím tắt cũng chẳng có phím thoát trên ô trạng thái mà màn hình game thường hiển thị, tôi chỉ có thể gật đầu với hiện thực trước mắt.

Haha... mình thế mà lại xuyên không? Nếu trở lại hiện đại ắt hẳn sẽ chẳng có ma nào tin đâu?

Tôi cười một cách thống khổ, lòng bàn tay phủ xuống mắt chỉ nhằm che đi dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

"Haiz... Giờ nên làm gì đây?" Tôi phân vân. Chấp nhận đối mặt thực tế rồi đấy nhưng nên làm gì để sống trong một cái thế giới mới đầy lạ lẫm đối với tôi của hiện tại? Đây đúng thật là câu hỏi nan giải mà.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ đường sống cho tương lai của mình thì tại bên ngoài sân, nơi hai người tôi vốn tưởng đã rời đi nhưng vẫn còn nán lại. Họ nhìn vào căn phòng tôi nằm chẳng biết nên đối xử làm sao với tôi.

"Đứa trẻ này hết sức kỳ lạ. Ngoài cái tên của nó còn lại đều không biết, kể cả thường thức căn bản đến cả một nông phu còn biết thì với nó chẳng hề có" Người đã cho tôi uống thuốc híp mắt mà nói.

Lúc này người tên Nam Phong mở miệng, chất giọng vẫn là gió đông lãnh đạm: "Nó có phải là kẻ thù không?" Nam Phong vấn đề duy nhất quan tâm chỉ có một điều này.

Người kia lắc đầu chắc chắn: "Không, không có dấu hiệu của việc tẩy não hay dùng cổ độc. Ngay cả linh khí cũng không có dấu hiệu, đây không phải tác phong vốn có của chúng". Nói thật tại vị phong chủ Đan phong của Vân Lạc Môn - Lý Chuẩn lâu nay đây là lần đầu tiên lão gặp cái trường hợp như này.

Đứa nhóc này trời sinh không nhiễm chút linh khí, một điều không thể tồn tại trên đời này đối với lão. Vì đây là thời đại linh khí dâng cao, mỗi một tấc trên thế gian đều có linh khí dù ít hay nhiều, dù mỏng hay dày, chỉ cần là vật sống ít nhiều cũng nhiễm linh khí thiên địa trên người. Nhưng nó ngược lại không hề có, dù cho là một hạt linh khí bám vào người cũng không.

Điều này chứng tỏ cái gì? Là đứa trẻ này vốn dĩ không hề có trong thế giới này! Nó vốn dĩ là thực thể không thuộc cõi Tiên Thiên!

Cõi Tiên Thiên là một lục địa tu tiên, trên cõi phân thành ba tộc: Tiên Tộc - Nhân Tộc - Yêu Tộc.

Hiện nay cõi Tiên Thiên đang đón kỷ nguyên thứ năm, kỷ Hòa, ba tộc chung sống cùng nhau nhưng thật ra trên Tiên Thiên còn một tộc nữa. Đó là Ma tộc, chủng tộc đã bị triệt tiêu sạch sẽ vào kỷ nguyên thứ tư.

Sở dĩ Ma tộc bị loại ra là vì thiên tính của họ, trời sinh ma khí, hung bạo thành tính. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tộc này không đến mức phải bị xóa sổ khỏi toàn cõi Tiên Thiên, việc này xảy đến là bởi vì một sự kiện duy nhất cũng đồng thời là cột mốc đánh dấu chấm dứt kỷ nguyên thứ tư - Lư Đình Huyết Nguyệt - Sự kiện nhuốm máu toàn Tiên Thiên cõi do ma tộc phát động.

Độ thảm khốc cũng như hậu quả mà nó gây nên cho dù thời gian có trôi đi hơn mấy vạn năm cũng không thể xóa nhòa. Và cũng vì sự kiện này ba tộc mới hợp tác tiêu diệt ma tộc cũng như xây dựng kỷ nguyên thứ năm như hiện nay.

Nhưng lão đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, đứa trẻ kia không thể nào lại là ma tộc còn sót lại mà càng chắc chắn hơn nó cũng không phải hai tộc Tiên, Yêu phái tới thăm dò. Nó là Nhân Tộc chân chính không thể lầm được!

Nhưng cớ vì sao lại không thể tra ra được thân phận? Dù đã xem xét kỹ càng cũng đã nhân lúc nó bất tỉnh lấy máu kiểm tra cũng chẳng có lấy một kết quả.

Đây quả thật là trường hợp độc nhất vô nhị đi.

Chính vì là lần đầu tiên xuất hiện nên không thể qua loa mà giải quyết, lại càng đau đầu hơn khi đứa trẻ này ngoài cái tên của mình ra nó lại chẳng hề hay biết cái gì.

Không thể xét thân phận, không thể tìm ra quê quán cũng chẳng thể tìm ra cái gì liên quan. Tất cả đều là con số không, cho dù trả nó xuống núi chắc chắn chỉ đưa nó xuống diêm vương phủ cấp tốc hơn mà thôi. Mà việc giữ nó ở lại Vân Lạc Môn thì...

Rốt cuộc nên xử lý như nào mới tốt đây?

"Cứ để con bé quyết định đi"

"Hả!"

Không để Lý Chuẩn có cơ hội nói tiếp, Nam Phong lập tức đã hướng vào phòng tôi. Chưa kịp để tôi định hình tình huống thì hắn đã nhanh chóng mở miệng trước:

"Muốn ở lại hay rời đi? Ngươi hãy tự mình lựa đi"

Người nói quá nhẹ nhàng, câu hỏi quyết định ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời của tôi cứ thế được người thả xuống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng đáp vào trong tay khiến tôi thất kinh nhưng cũng cảm thán cho đến mãi sau này.

.

"Sư tôn, xin người chỉnh đốn tác phong hành sự đi ạ! Đệ tử ngán ngẩm lắm rồi!" Tôi của năm năm sau đối diện với Nam Phong đạo quân cũng là sư tôn sau này của mình lắc đầu đầy ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro