Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn, xin người chỉnh đốn cái nết xem tất thảy mọi việc đều dửng dưng, qua loa đi! Đệ tử bái người làm sư chứ không phải là cái thùng rác xử lý mọi sự vụ của người!"

Tôi cười với nụ cười tiêu chuẩn, đôi mắt đầy "thiện ái" mà nhìn sư tôn đang bình thản lau kiếm trước mặt mình.

Nhưng mặc cho tôi có gào rống van xin hay nài nỉ cỡ nào thì sư tôn cũng chỉ lặp lại câu nói muôn thuở: "Mọi việc theo ý ngươi mà xử, không cần ta nhúng tay".

Người đùa con phải không? Ý con không phải thế!

Tôi thật sự muốn quăng mịa cái thanh kiếm trên tay bay thẳng vào đầu sư tôn rồi đấy! Nếu như không phải sớm biết đây là bất kính thì tôi đã thẳng tay luôn rồi (Nói vậy thôi chứ thật ra là không có thực lực để làm).

"Trước kia người thu đệ tử làm đồ đệ có phải hay chăng sớm có ý đồ?" Ý đồ đem hết mọi việc đẩy lên đầu đệ tử cũng chính là tôi đây. Còn người thì thản nhiên ngồi một chỗ gác chân thảnh thơi?

Quay về năm năm trước thời điểm tôi mới vừa xuyên qua, Nam Phong đạo quân cũng là người tôi bái sư sau này tại thời điểm đó đã đưa quyền quyết định vào tay tôi.

Đi hay ở lại?

Câu hỏi này không cần phải tốn thời gian để nghĩ, hiển nhiên tôi chỉ có một sự lựa chọn tốt nhất ở cái thế giới đến cả thường thức căn bản mà bản thân còn chẳng có.

Tất nhiên là ở lại!

Ở lại nơi được gọi là Vân Lạc Tông, Vân Lạc Tông trên núi Tùng Vân!

Thỏa mãn sau khi nhận được câu trả lời từ tôi, người liền gật đầu rồi không chút chần chờ gì mà biến mất. Tôi cứ tưởng mọi việc đã được giải quyết một cách êm xuôi như thế cho nên liền thả người thoải mái trên tấm trải giường mà chẳng hề chú ý đến Lý Chuẩn, người bấy giờ còn lại ở đây đang đầy đầu hắc tuyến.

Haha... tôi của khi đó không hề biết sóng gió đầu tiên của tôi tại nơi này cứ vậy mà nổi lên một cách lẳng lặng mà tôi chẳng hề hay tới.

Tôi chỉ biết sau hôm đó vài ngày, tôi được dắt đến đại điện của Vân Lạc Tông, trước khi tới đó tôi đã phải kinh thán trước những gì mà mình đã chứng kiến trong suốt cả quãng đường.

Tôi choáng ngợp trước khung cảnh đang hiện ra, vân sương bao phủ, những ngọn núi trùng điệp gần như muốn vượt qua trời đâm xuyên ranh giới phân biệt, những kiến trúc xưa cũ mang theo năm tháng thời gian theo đó còn mang theo phong thái đạm nhiên tiên cổ.

Chứng kiến toàn cảnh từ trên cao, tôi nhìn xuống bên dưới là một khoảng đất rộng rãi lót bằng đá cực kỳ cứng chắc, trung tâm là một cái hình chìm tỉ mỉ họa nên con hạc vươn cánh giữa mây trời bao quanh.

Tiếp đó đi lên là cung đường cùng những bậc thang dẫn lên đại điện tòa chính của Vân Lạc Tông, nơi tôi được dẫn tới. Mặc dù không thể so sánh với độ dài của sáu mươi tư ngàn bậc bên ngoài song ở đây lại như ẩn hiện thứ uy thế ngút ngàn mỗi khi đi lên từng bậc, nó khiến tôi không ngừng thấp thỏm khi leo lên từng bước.

Đại điện ở giữa đặt một viên tinh thể xanh lam cực lớn, tôi đếm chừng nó cao hơn người trưởng thành chút với phía ngoài bao quát là một tầng quang nhạt tỏa ra. Nhanh chóng, tôi liền khẳng định đây chắc chắn không phải thứ phàm vật rồi.

Ngoài ra trong đại điện còn có những khác ngồi xung quanh, chia thành hai cánh trái phải với mỗi bên là ba người cùng hướng chủ tọa. Dường như cả thảy những người ngồi đây đều chính là vì đợi tôi.

Làm sao tôi biết ư? Bởi lẽ ngay khi tôi đặt chân vào đại điện lập tức liền cảm nhận được ánh mắt nóng hổi chú tâm lên người rồi! Giống như ánh mắt tò mò cùng cả tra xét vật thể lạ vừa mới vừa bị rơi xuống ngay trước mắt họ.

Tất cả đều dồn hết vào tôi, đứa trẻ chỉ trông có mười tuổi.

Tôi của lúc này cực độ hoang mang, rốt cuộc đem tôi tới đây là muốn làm gì? Tôi có phải người nổi tiếng đâu! Đừng nhìn nữa, muốn nhũn cái chân luôn rồi a!

Tôi khóc thầm trong lòng mình. Bất giác nép mình dưới người Lý Chuẩn, Lý Chuẩn nhận ra tinh thần lúc này của tôi nên cũng liền mở miệng nói giúp: "Nào, nào, nào... Chúng ta một thân mấy cái niên lão không nên lộ liễu chằm chằm mà nhìn đứa trẻ ngây thơ, sẽ dọa sợ cô nhóc này đấy"

Bỗng một giọng nữ nhẹ đáp: "Lý phong chủ nói đúng, là bọn ta lỗ mãng rồi. Quên mất nó chỉ là một đứa bé mới lớn" Âm thanh của cô mền mại như tấm dải lụa uyển chuyễn giữa không gian.

Tôi nơm nớp ngước mắt lên nhìn, bấy giờ bên cánh phải đại điện, ở đó có một người phụ nhan sắc dung dị thùy mị, tóc đen như suối chảy với một phần được búi lên bằng chiếc trâm gỗ. Dải lụa lấp lánh như được dệt từ sao trời cùng với đó là trang phục cổ kính với phù vân cùng chim hạc họa nên. Cô ấy chính là chủ nhân của giọng nói vừa nãy xin lỗi và ngay khi thấy tôi ngước mắt lên nàng cũng liền mỉm cười hiền từ với tôi, lúc đó tôi cứ ngỡ bản thân bị lạc mất một nhịp chỉ biết ngu ngơ ngắm nhìn.

Nhưng không để khoảng khắc chớp nhoánh đó tiếp diễn, ngay tiếp sau đó một giọng đanh sắt liền vang lên:

"Nó là đứa trẻ thì sao chứ? Đừng quên chúng ta đối với nó chẳng có chút nào thông tin hết! Vạn sự cẩn trọng thì hơn!"

Giọng nói vang vọng cả đại điện nhưng cứ như tất cả tập hợp lại tạo thành cái tạ ngàn cân treo trên đầu tôi. Tôi không dám tiếp tục ngẩng đầu nữa, cúi gằm mặt xuống, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi theo sức nặng từng giây mà rơi xuống. Hơi thở tôi bắt đầu loạn đi, tim đập như trống bị đánh gấp gút lên vậy.

Cho dù lúc ấy tôi vẫn chưa bước vào con đường tu luyện song vẫn có thể cảm nhận được trong đại điện mà bản thân đang đứng, lửng lờ trong không gian có mấy luồng sát ý mỏng như tơ đang vô hình nhắm tới tôi.

Sợ lắm!

Bất giác tôi lại càng nép sát dưới chân Lý Chuẩn hơn, mong muốn bản thân có thể an toàn dưới chân của người lúc này. Người mà sau này tôi gọi với tên quen thuộc là "Chuẩn thúc thúc". Dưới mí mắt của mình lại với khoảng cách gần như bằng không của hiện tại, sao người không nhận ra được tình trạng hiện tại của tôi cơ chứ. Thế là người hạ bàn tay xuống, dịu dịu dàng dàng mà xoa đầu tôi.

Bàn tay ấy cứ vậy mà xóa đi tất cả những áp lực vô hình mà tôi đã chịu, gánh nặng được trút đi nhờ vậy mà tôi cũng đã dễ thở hơn.

Lý Chuẩn hướng mắt lên người ngồi bên phải của người phụ nữ rồi lên tiếng: "Sở phong chủ, như ta đã nói ngươi nên thu liễm lại đi. Cho dù cẩn trọng vạn nhất nhưng cũng không nên!". Lý Chuẩn bình đạm mà nói nhưng ánh mắt như cảnh cáo.

Bấy giờ người nữ liền nói tiếp: "Đúng vậy đấy, người ngoài thấy được ngài cư xử thô lỗ sẽ nói chúng ta không có tư thái của người truy đạo đó"

Sở phong chủ đang định cãi lại thì bỗng nhiên hướng chủ tọa nãy giờ im hơi phát lên dị động.

Lạch cạch, lạch cạch... Từng tiếng ngón tay gõ gõ lên thành ghế lập tức khiến tất thảy chìm ngập tĩnh lặng, ai nấy chẳng còn để mắt đến tôi nữa mà giờ đây chỉ còn tập trung lên hướng chủ tọa.

Tôi của lúc đó không thể thấy rõ, chủ tọa hay cũng chính là tông chủ Vân Lạc tông mà tôi sau này gia nhập đã được một tấm bình phong che chắn.

Tuy chỉ có thể thấy bóng của tông chủ in lên tấm bình phong nhưng vẫn không thể ngăn lại sự uy nghiêm của ngài. Phút chốc lâm vào bể chìm chỉ còn mỗi tiếng gõ lên thành ghế theo quy luật mà nổi lên giữa đại điện rộng lớn.

Lòng tôi bấy giờ lộp bộp như từng bọt biển trồi lên mặt nước rồi vỡ tung.

Tông chủ Vân Lạc Tông: "Tình hình ta đã nắm hết rồi, nỗi lo của các ngươi ta cũng rõ ràng. Nhưng cũng không thể vì thể mà tự tiện phán định, nếu không cũng chẳng khác gì những kẻ tự đại tự cho bản thân là đúng"

Từng từ phát ra tuy chẳng chứa gì đe dọa hay uy hiếp nhưng tôi biết, sức nặng của từng từ mà người ngồi trên cao đó nặng bao nhiêu!

Ngài bình đạm tiếp lời phía trên: "Như đã bàn bạc, cứ theo những gì đã quyết mà làm. Bắt đầu kiểm tra tư cách của con bé đi, xem xem nó có xứng đáng hay không?"

Xứng đáng để được "tiểu tử" kia bảo đảm?

Xứng đáng để "Nam Phong đạo quân" bước ra khỏi Điềm Thanh Phong hơn trăm năm tự phong bế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro