Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy bắt đầu đi"

Như lời ca mở đầu cho khúc nhạc mang tên tôi, cứ thế theo dòng chảy thời gian hát vang điệp khúc phần đệm cho sự mở đầu của một chương truyện.

.

"Sư tôn, coi như đệ tử xin người rủ lòng thương cho số phận khốn khổ của người đệ tử này đi. Làm ơn, xin ngài tham gia đại hội tuyển chọn của tông môn đi mà!" Tôi gần như đã quỳ lại hơn mấy tiếng đồng hồ chỉ nhằm mong một lời đồng ý của sư phụ.

Nhưng cuộc đời nghiệt ngã, có sư phụ một mực chú tâm tu luyện, trong mắt ngoài kiếm không thèm đoái hoài đến thế giới cũng thật bất lực!

Trải qua sự kiện năm năm trước lấy được thân phận đệ tử, bái Nam Phong làm thầy. Tuy rằng nhiều chuyện đã được học qua, cũng nhiều việc làm đến quen thuộc nhưng vẫn trừ một việc làm mãi vẫn không thể đối mặt!

Chính là cái tính của sư tôn nhà tôi!

Cho dù ở chung năm năm cũng chẳng làm tôi có thể bình tĩnh ngay khi đối mặt. Nhất là ngay bây giờ!

"Sư tôn, xin người đó! Bên kia chưởng môn đại nhân cử người tới giục ngài liên tục, đệ tử chức phận thấp hèn không thể làm đại sư huynh thêm mất mặt nữa! Nếu người vẫn muốn từ chối, vậy cũng ít nhất hãy nghĩ đến đệ tử! Thật sự công việc trong Điềm Thanh Phong quá nhiều rồi, đệ tử cho dù ba đầu sáu tay cũng làm không xuể hết các công vụ. Sư tôn xin người tham gia đại hội, ta không cầu người phải thu một sư đệ hay sư muội xuất chúng, chỉ cần có người san sẻ giúp ta bớt gánh nặng này là được ạ!"

Tôi như một người bắn rap chuyên nghiệp, một hơi không ngừng nghỉ mà vái lạy sư tôn, coi như vì kẻ hèn trước mặt này mà rủ lòng thương tham gia đại hội và hãy kiếm một tên xui... một người sư đệ hay sư muội nào đó bầu bạn với tôi là được.

Chứ một mình đệ tử cô đơn lắm! (Lời thật lòng: Chứ một mình đệ tử vất vả lắm!)

Nam Phong chằm chằm nhìn tôi, người khẽ nhíu mày. Còn tôi? Tôi của lúc này như ngồi trên đóng lửa, miệng im thin thít, ngồi lặng chờ đợi câu trả lời của sư tôn.

Nhưng... tôi biết mà, câu trả lời vẫn chỉ có một.

"Ngươi muốn xử lý sao cũng được, tùy ngươi". Nam Phong đạo quân sau khi rời mắt khỏi người đệ tử lập tức liền chuyển dời lên thanh kiếm đang cầm trên tay, tận tụy tiếp tục lau kiếm.

Sư tôn, ý của ta không phải thế! Tiếng lòng tôi khóc thành dòng sông mà hét lớn.

Tuy là đệ tử cũng muốn tự tay xử lý lắm nhưng mà người tới kêu lại là đại sư huynh của tông môn chúng ta đó ạ. Đệ tử cho dù cắn thuốc cũng chẳng dám từ chối thẳng thừng người có chỉ số uy vọng cao trong tông môn còn là cái người thừa kế chức vụ trưởng môn trong tương lai của Vân Lạc Môn, nơi đệ tử đang đứng? Người quá ác rồi ạ!

Đặc biệt không phải ba ngày hay một tháng cách một lần mới đến. Đại sư huynh quả thật xứng danh đại sư huynh tận tâm với trách nhiệm, mỗi ngày đều đúng lúc tiếng gà gáy vang lên truyền đạt ý của tông chủ mời ngài đi tham gia đại hội.

Tôi mỗi bữa sáng ngủ ngon đều là bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa đấy! Làm người cũng biết phiền chứ! Cũng phải biết mệt đó!

Rốt cuộc đại sư huynh yêu dấu của ta lấy đâu ra sức bền mà kiên trì đến thế? Gặp tôi thì đã bỏ cuộc từ tám mươi kiếp trước luôn cho rồi.

Người đâu mà kiên trì thấy sợ luôn á.

Bỗng lúc này một cơn gió thổi lên cùng với đó là chất giọng đầy quen thuộc:

"Nam Phong, cho dù ngươi 'truyền thống' không bao giờ muốn tham gia đại sư bên ngoài nhưng cũng nên nghĩ đến Linh. Chuyện phiền phức này của ngươi cứ thế sẽ mãi dồn lên người con bé, đối mặt áp lực quá nhiều cũng không tốt. Ngươi đã hơn trăm năm không ra ngoài rồi, tông chủ ý muốn rất rõ ràng, ngươi lần này đừng hòng trốn"

Mang theo trên ngươi là mùi hương thảo dược thoang thoảng, mũ mạo bạc cũng viên mão đỏ hình tượng cho dù năm năm trôi qua cũng chẳng chút đổi thay. Tôi vui mừng như trúng vé số khi thấy người mới xuất hiện, rốt cuộc cũng có cứu tinh đến rồi.

"Chuẩn thúc thúc, người đến chơi ạ? Để con chuẩn bị trà cho người". Vừa dứt lời xong tôi liền hớn hở xuống phòng bếp pha ngay một ấm trà nóng hổi.

Đúng vậy đấy, cứu tinh vừa mới đến không ai khác chính là Lý Chuẩn, người có thiện cảm lớn nhất trong lòng tôi ngoài sư tôn đáng kính. Mong ngài sẽ thuyết phục được sư tôn, khiến người phải thay đổi chủ ý mà xuất đầu lộ diện trong đại hội năm nay.

Bấy giờ nhìn tôi vội vội vàng vàng xuống bếp để nấu nước trà, Nam Phong đạo quân lúc này lại thở dài. Cái con nhóc này, tâm đều là hướng ngoại, sư tôn không lo chỉ lo cho người ngoài mà thôi.

Lý Chuẩn dường như đọc thấu suy nghĩ của Nam Phong không khỏi phì cười:

"Cái này còn không phải tại ngươi sao? Tu luyện, tu luyện rồi mãi tu luyện không đoái hoài gì đến mọi chuyện. Chuyện sớm nên giải quyết giờ đã tồn đọng cao như thái sơn cứ vậy chuyển hết lên đầu con bé, hỏi sao tâm nó lúc nào cũng hướng về ta chứ không phải người thầy đáng kính thân mến nào đó chứ"

"Ta vẫn là một người thầy có trách nhiệm" Nam Phong phản biện.

Lý Chuẩn lúc này mở quạt phe phẩy, dáng điệu tao nhã qua loa gật đầu: "Vâng, vâng... Ngươi nói sao thì là vậy. Dù sao việc con bé còn trụ lại ở tông môn mười phần thì bảy phần cũng là nhờ ngươi".

Điều này nói không hề ngoa, quả thật việc tôi có thể tiếp tục đứng ở trên núi Tùng Vân, tiếp tục đứng trong Vân Lạc Môn trở thành một phần của tông môn hết thảy mười phần thì bảy phần đều nhờ công của Nam Phong, sư tôn của tôi.

Tôi tại năm năm thời gian, cái gì nên học cũng đã học xong, kiến thức phổ thông cũng coi như xem hiểu hết rồi. Mặc dù kỷ nguyên thứ năm - Hòa nhưng cũng chẳng như mặt ngoài, ba tộc đều có kiêng kỵ lẫn nhau, Vân Lạc Tông khánh thành vào cuối kỷ một cũng xem như là tông phái cổ xưa thuộc hàng bậc nhất, đứng trên đỉnh cao nhưng cây cao nào chẳng đón gió? Càng gần mặt trời cái bóng phía sau hắt lại càng lớn, ngay cả nhân tộc vương thất cũng nghi kỵ vả chính tộc nhân của mình.

Trong cái vũng nước đục đó bỗng nhiên xuất hiện một kẻ không thân không phận, như tảng đá bị thảy vào làm cả mặt nước lung lay.

Hiển nhiên Vân Lạc Môn sừng sững có mấy ai chịu tiếp nhận một cái biến số không rõ đầu đuôi như tôi?

Nhưng vào năm năm trước ấy thế lại quyết định cho tôi kiểm tra tư chất, trắc thí ra song linh căn thủy mộc, thiên phú thuộc dạng tầm trung. Vốn dĩ tới đó thôi là được, vừa đủ tư cách làm một cái đệ tử trong vạn đệ tử của Vân Lạc Môn, sống qua ngày vẫn là đủ.

Đúng vậy, nhưng đó chỉ là nếu như tôi là một Vũ Thanh Linh thân phận rõ ràng. Một kẻ chẳng biết từ đâu bỗng rơi vào tông môn, vốn Vân Lạc Môn thi triển một màn ngăn cách nhưng lại để lọt lưới một con cá, thậm chí để nó bơi vào! Quá mức đáng nghi! Chưa kể xuất thân chỉ cần điều này đã đủ để dấy lên lòng kiêng kỵ của những bậc lão niên rồi.

Nhẹ thì bị tìm cớ trục xuất, nặng thì thủ tiêu tránh ảnh hưởng đến tông môn. Dù cho là cái nào kết cục vẫn đều là một, số phận không tránh khỏi cửa tử, cái nào cũng đều phải nhận danh thiếp của Diêm Vương đợi chờ ngày chết.

Trong đại điện năm ấy, sáu người đứng đầu mỗi phong thì hết ba người tỏa lên sáy ý, hai người bày tính, một người bàng quan, còn chưa kể đến tông chủ suy nghĩ thế nào. Nhưng còn chưa để bọn họ động thì đã bị Nam Phong nhanh chân chặn hết, đưa ra đề nghị nhận tôi làm đệ tử có nguyện ý bái ngài làm thầy.

Hệt như lúc cho tôi chọn lựa giữa việc đi hay ở lại. Đây một lần nữa ngài giao cho tôi sự chọn lựa, tôi của sau này nhớ lại không khỏi buồn cười, rõ ràng có thể bức ép tôi bái ngài làm thầy dù sao người là xuất phát từ ý tốt cho dù tương lai ra sao tôi chắc chắn cũng không nửa lời oán trách nhưng mà sự tình như thế sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Tuy rằng mắt phượng hờ hững nhưng lại cực kỳ thẳng thẳn như cây tre vươn cao không sợ quật ngã, đối diện trực tiếp đối với tôi, một đứa khoảng độ mười tuổi. Cái tuổi đáng lý trong mắt người khác đều sẽ phó mặc tương lai cho người lớn vậy mà lại được cho phép tự lựa con đường cho riêng mình, quả thật hiếm thấy.

Tôi hiển nhiên sẽ không bao giờ từ chối con đường sống tốt nhất cho bản thân, hiển nhiên lựa chọn con đường bái người làm thầy.

Đại điện vốn dĩ đã lặng sóng nhưng vì chuyện này như ong vỡ tổ, có người cười lên vì không ngờ sự việc phát sinh đến bất ngờ như vậy. Nam Phong đạo quân, lấy kiếm làm danh hơn nửa cuộc đời phong bế bên trong Điềm Thanh Phong tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ rời núi thế mà một ngày bỗng nhiên đến trước phòng chưởng môn nói chuyện, thế mà một ngày thu đồ cái chuyện bao nhiêu người hằng mong khát cầu.

Tôi, Vũ Thanh Linh cũng nhờ đó trở thành đề tài sôi nổi trong Vân Lạc Môn. Sóng đẩy thuyền đến, đệ tử thủ tịch của Nam Phong đạo quân - Vũ Thanh Linh cứ thế mà xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro