Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thanh Linh, cái tên bỗng dưng xuất hiện giữa chúng ngàn đệ tử rồi lại như một con cá chép vượt long môn, một nước thăng lên làm đệ tử thủ tịch của Nam Phong đạo quân. Người giữ chức vụ "canh giữ" Điềm Thanh Phong, có thể so sánh với lục phong chủ trong tông môn, đồng nghĩa tôi chính là người sẽ thừa kế sau này của sư tôn, đãi ngộ mà tôi nhận có thể nói chính là sánh ngang với các đệ tử thủ tịch khác của lục phong chủ.

Nhưng trong mắt người đời, tôi chỉ là một tạp ngư nhỏ bé, một tạp ngư tầm thường ấy thế bỗng dưng xuất hiện trong chốn bồng lai tiên cảnh.

Một tạp ngư dám "ngạo nghễ" đáp lên cái nơi mà bao cánh hạc đang "thèm muốn" !

Đố kỵ che mờ lý trí lại thêm nghi ngờ như dầu đổ vào lửa, tôi như bù nhìn chỉ biết đứng lặng nhìn người chăm lửa, một ngọn lửa ác ý. Tuy hiện tại vẫn chưa chết người nhưng lại như âm hồn bất tán đeo bám cho dù muốn bàng quan cũng không thể.

Mặc dù tôi cứ ngoẳn mặt làm như chẳng có gì xảy ra, luôn cố tình không nghe không thấy như thằng điếc thẳng mù chẳng mấy bận tâm. Nhưng điều này không đồng nghĩa những người quan tâm tôi cũng sẽ cố ý làm ngơ được.

Vốn tu chân là con đường nghịch thiên, nghịch thiên cải mệnh, từ một phàm nhân thăng lên thần tiên sánh cùng thiên địa. Nhưng đã là điều đi ngược với trời há nào dễ dàng được chứ, nấc thang lên trời cao mỗi bậc làm gì có chuyện dễ mà bước lên dù cho có là nhích lên một chút cũng vạn điều khổ hạnh.

Sớm muộn cũng phải đối mặt nhưng Lý Chuẩn vẫn là lo lắng cho tôi, bất giác đã than thở:

"Vốn dĩ con đường tu chân không phải con đường dễ dàng. Thử thách, áp lực... không chỉ từ bên ngoài công kích mà còn cả từ bên trong, đối mặt sớm với những thứ này sẽ làm cho con bé ngày một mạnh mẽ hơn đây chính là chuyện thường tình mà những người nghịch thiên như chúng ta phải đối mặt. Nhưng Linh, con bé còn nhỏ, ta lo những thứ này sẽ trở thành những cục đá kéo chìm con bé. Tuy rằng nó có thể vùng vẫy bơi lên nhưng cũng không thể nào hoàn toàn cắt bỏ được, rốt cuộc đây có phải lựa chọn tốt hay không?"

Lý Chuẩn đã trải qua quá nhiều chuyện đời, những người non trẻ gánh trên vai những tảng đá lớn vượt quá sức bọn chúng hắn cũng đã thấy quá nhiều rồi. Biết rằng áp lực tạo nên kim cương nhưng nó không phải hoàn toàn, quả thật áp lực là một phương pháp rèn luyện cực tốt nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi.

Ngày xưa cũng từng có một đệ tử của tông môn cũng rơi vào trường hợp này, vị đệ tử đó xuất sắc, thiên phú tài ba lại còn biết cách đối nhân xử thế, không vì bản thân thiên phú ngất ngưỡng mà kiêu căng ngạo mạn ngược lại còn rất ôn hòa, ai gặp cũng mến người người ngưỡng mộ.

Nhưng vị thiên tài xuất sắc đó lại bị sư phụ của mình ép đến mức thân tàn ma dại, vốn dĩ ban đầu còn chưa phát hiện, ngày ngày khắc khổ bù đắp nhưng đến một ngày liền chợt bùng phát, tâm ma hiện hình!

Cả một tòa núi vốn thanh bình phút chốc ngút ngàn máu tanh, xác chết rơi trên nền đất cỏ xanh cũng bị ố lên màu máu. Ngay cả sư phụ của hắn cũng chẳng thể ngăn được, cuối cùng chết dưới tay người đệ tử mà bản thân đã "hết lòng đốc thúc".

Nhưng cũng may dưới người đệ tử đó có một người sư đệ, cũng may có mặt kịp thời tại thời khắc sư huynh của hắn thỏa mãn sau khi giết chết sư phụ mình đã chớp lấy cơ hội mà ra tay, nhất kiếm tiễn đưa vị sư huynh đó xuống dưới địa ngục.

Lý Chuẩn chính là lo lắng, lỡ như Linh sẽ trở thành trường hợp thứ hai, con bé quá ngoan ngoãn, tiếp thu rất nhanh lẫn hiểu chuyện, chuyện gì nên nghe thì nghe chăm chú chuyện gì không nên lặp tức thức thời rời đi.

Giống như hiện giờ, đã qua gần nửa giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy con bé quay lại, việc pha trà tuy cần công phu tỉ mỉ song cũng không quá mức tốn thời giờ đến thế. Con bé này rõ ràng là nhận ra Lý Chuẩn hắn đến đây là có việc riêng cần bàn với Nam Phong thế nên mới nhanh chân rời khỏi phòng nhường không gian cho họ trò chuyện.

Một đứa trẻ thập phần thông minh, hiểu chuyện như thế Lý Chuẩn không muốn Linh chỉ vì bên ngoài dồn ép mà trở thành vị sư huynh như câu truyện ở trên.

"Con bé không yếu như ngươi nghĩ đâu, đừng lo lắng" Nam Phong bĩnh tĩnh đáp lại. Hắn làm sao không hiểu ý của người bạn lâu năm này được, so với bất kỳ ai hắn lại càng thấu suốt hơn hậu quả tồi tệ ở trên kia.

Bởi lẽ hắn chính là người đã chứng kiến mà...

Trong câu chuyện đó, chính hắn pà người sư đệ đã chứng kiến tất cả, cũng là người ra tay kết liễu vị sư huynh của mình mà.

Bởi vì từng chứng kiến, vì vậy hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Không bao giờ! Hắn sẽ không đứng ngoài thêm nữa.

Ánh mắt tức khắc trở nên lãnh liệt hơn, mặc dù trông như lưỡi đao vừa tuốt vỏ nhưng lại không chứa tia nào thanh lãnh vô tình của thứ vũ khí chuẩn bị giết người mà người lại như ngọn thương, một ngọn thương quyết chí không bao giờ lệch.

Lý Chuẩn vừa hay liếc mắt qua cũng liền nhận ra ánh mắt này của Nam Phong, hắn coi như mỉm cười rồi thầm gật đầu.

Bỗng lúc này Nam Phong ngẩng đầu lên, hắn sắc thái vẫn không đổi nhưng miệng mở ra, đề tài lập tức chuyển đổi: "Ngươi đến đây chắc không phải chỉ để nói bấy nhiêu đâu?"

Lý Chuẩn lập tức gật đầu, đúng là hắn có quan tâm đến chuyện của Linh nhưng đây không phải mục đích chính để hắn tự thân bước vào Điềm Thanh Phong.

Chuyện về đại hội tuyển đệ tử, đây mới chính là nguyên do dẫn hắn đích thân đến đây.

Lý Chuẩn cầm quạt, hai mắt gần như híp lại: "Ba trăm năm, đây là thời gian ta đã tính qua từ khi ngươi lên nguyên anh trở thành nhân tộc trẻ tuổi nhất đạt tu vi nguyên anh, tiếng thơm lẫy lừng, gần xa mê hoặc. Suốt khoảng thời gian đó không biết bao nhiêu người muốn bái ngươi nhằm trải thảm đỏ cho con đường nghịch thiên của mình. Tư tâm nhỏ nhoi nhưng đông đảo như bầy chuột vậy, đếm không xuể". Lý Chuẩn biểu cảm chán ghét khi nói.

Nhưng cũng không ngừng lại quá lâu hắn liền nói tiếp: "Ba trăm năm đó ngươi không một lần ra ngoài, ngày ngày thủ trong Điềm Thanh Phong bỏ lỡ bao nhiêu cái đại hội tuyển chọn, làm biết bao người vỡ mộng. Từ đó họ cũng hiểu ra ngươi cũng chẳng có ý định thu đồ vì vậy dần dần từ bỏ, ngay cả tông chủ đại nhân cũng hiểu nên ba trăm năm đó không một lần triệu gọi ngươi đi tham dự. Nhưng năm nay tông chủ bắt ngươi đi, điều này chứng tỏ đại nhân không bỏ qua nữa"

Nam Phong một mực lặng yên lau kiếm, giống như chả quan tâm gì về lời nói của Lý Chuẩn. Nhưng Lý Chuẩn biết, chuyện này không cần nói ra trong tâm của người bạn già này của hắn vốn đã thấu suốt nguyên nhân lần này rồi.

Còn không phải là vì đệ tử mà Nam Phong mới thu nhận sao? Vũ Thanh Linh, đệ tử thủ tịch của Nam Phong đạo quân.

Mặc dù đã ngầm tiếp nhận con bé trở thành đệ tử tông môn nhưng dù sao cũng là tông chủ, người đảm bảo an nguy cho trên dưới Vân Lạc Môn làm sao có thể bỏ qua được mầm móng ảnh hưởng đến tông môn được. Tuy Vũ Thanh Linh con bé tuổi còn nhỏ không đáng được coi là mối nguy quá lớn nhưng quá nhiều thứ bí ẩn về con bé, như tơ nhện chằng chịt làm người khó đoán, kiêng kỵ.

Mà Điềm Thanh Phong sở dĩ có thể sánh ngang với lục phong khác chính là vì nó có vai trò quan trọng không thua kém sáu trụ của Vân Lạc Môn.

Mà Nam Phong tuy không mang danh là phong chủ nhưng là người bảo hộ, phái một người thực lực cực cường như thế chỉ nhằm canh giữ cho một ngọn núi điều này càng chứng tỏ Điềm Thanh Phong quan trọng đến mức nào đối với tông môn, thậm chí ảnh hưởng không nhỏ đến căn cơ của nó.

Mà hiện giờ Điềm Thanh Phong đang được Nam Phong canh giữ, Vũ Thanh Linh thì lại là đệ tử thủ tịch của người canh giữ duy nhất này. Cái này nghĩa là gì? Nghĩa là mai sau mười phần thì bảy phần Vũ Thanh Linh nắm chắc trở thành người kế thừa cái danh "người canh giữ Điềm Thanh Phong" này từ sư tôn của nàng.

Vì suy nghĩ đến tương lai nên tông chủ mới muốn Nam Phong thu thêm một người làm đồ đệ. Nếu như tương lai diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nhất, Vũ Thanh Linh phản bội tông môn thì Thanh Điềm Phong vẫn có người khác an toàn hơn canh giữ. Ít nhiều người bên ngoài cũng được tông môn tra xét với lại nếu Nam Phong một khi thu thêm một cái đồ đệ mới thì người đồ đệ này cũng đảm bảo hơn Vũ Thanh Linh, vì dù sao ánh mắt của Nam Phong để rất cao, trừ Vũ Thanh Linh trường hợp đặc biệt thì muốn qua cửa của hắn thì như bắt thang lên trời.

Thông tin cùng tâm tính đều được bảo đảm. Đệ tử thứ hai chính là biện pháp an toàn của tông chủ dành ra cho Nam Phong cũng như vì Điềm Thanh Phong lẫn lợi ích của Vân Lạc Tông.

Nam Phong hắn tuy không để ý chuyện bên ngoài nhưng cũng không nghĩa hắn là kẻ ngốc.

Hắn hiển nhiên hiểu rõ mục đích lần này vì sao tông chủ muốn hắn tham gia, chính bởi lẽ đó hắn mới càng làm ngơ.

Không tham gia, một mực tĩnh lặng ngồi đây, ý hắn đã quyết đừng hòng có chuyện hắn đổi ý, dù là tông chủ cũng không ngoại lệ.

Nam Phong kiên quyết như vậy, ông bạn già Lý Chuẩn của hắn làm sao có thể không rõ được, nhưng nếu tình hình vẫn tiếp diễn tuy là không có nhiều nguy hiểm đến cho cho Vũ Thanh Linh song con đường phía trước của con bé vốn đã gập gềnh sẽ lại càng sóng gió hơn nữa. "Chuẩn thúc thúc" ba từ này từ con bé đã nghe suốt năm năm rồi, Lý Chuẩn cũng không vô tình đến mức ngoẳn mặt làm ngơ được, hắn sớm đã coi con bé như đứa cháu nhỏ vì vậy mới liền thập phần săn sóc, lo cho đứa nhỏ này.

Nhưng cho dù không muốn thế nào thì ý tông chủ đã quyết nào có thể từ chối? Nếu như cố tình cho dù tông chủ đại phát từ bi bỏ qua song Linh thì sao đây? Con bé là ngọn sóng đầu gió sao có thể tránh được chứ.

Cho dù Nam Phong không muốn đi nhưng vì hắn đệ tử vẫn là bắt buộc. Nam Phong hiểu rõ nhưng hắn vẫn không thích bị người bày trí, bị người ta nắm trong tay.

"Nếu như không thể tránh vậy thì cử con bé đi là được" Nam Phong bình tĩnh nói.

Lý Chuẩn vừa nghe thấy không khỏi thầm tán thưởng song song với đó cũng thầm đồng cảm với Linh.

Nó mà nghe tin chắc lại nổi quạo nữa cho mà xem. Nghĩ vậy Lý Chuẩn liền cười lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro