Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn, con xin lỗi nhưng hình như tai con bị lãng rồi. Người có thể nói lại lần nữa hay không ạ?"

Vừa mới bước chân vào phòng lập tức tôi như bị đóng băng tại chỗ, khay trà trên tay cũng xém chút đổ cũng may bên cạnh có Lý Chuẩn chú ý kịp thời đỡ lấy khay trà.

Nhưng mặc cho việc bản thân sơ suất đó, đôi mắt tôi chỉ một mực nhìn vào sư tôn.

Sư tôn vẫn là tư thế cũ, khuôn mặt không lộ biểu tình lặp lại những lời vừa nói: "Đại hội tuyển chọn năm nay, con sẽ thay ta đại diện Thanh Điềm Phong"

Trên đầu như có tiếng sấm chạy qua, rốt cuộc lúc con pha trà người cùng với Chuẩn thúc đã bàn thế nào mà ra quyết định là đưa con đầu sóng ngọn gió vậy hả? Dù cho có là sư tôn, là thầy của con cũng không được tự tiện vậy đâu!

Tôi vừa định mở miệng nhằm khuyên thầy nghĩ lại nhưng lời chưa ra liền đã bị phong bế.

"Đây là lệnh. Cấm bàn cãi!" Chất giọng vẫn cứ đều đều không đổi, khuôn mặt vẫn cứ như một không biến không đổi nhưng từng từ lại như chặt đinh đóng cột không cho phép tôi nửa lời nhiều chuyện.

Được rồi, tôi chịu rồi...

Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đừng hòng khuất phục tôi!

Từ bỏ hy vọng trên người sư tôn tôi liền quay phắt sang người Lý Chuẩn hiện giờ đang nhàn nhã rót trà vào cốc uống. Mặc dù ban đầu khi thấy có chút đơ người song rất nhanh liền bị tôi ném đi, tôi từ bỏ mặt mũi của một người (linh hồn) trưởng thành nhõng nhẽo cầu Chuẩn thúc:

"Chuẩn thúc thúc, người coi như thương sót cho con khuyên lại sư tôn được không ạ? Tuy con hiểu rõ là đệ tử nên làm tròn bổn phận, sư tôn ra lệnh đệ tử chấp hành nhưng đây là chuyện đại sự. Lại nói còn là ra mặt cho Thanh Điềm Phong, lỡ con làm không ổn thì sẽ liên lụy đến sư tôn mất! Người cũng thấy rồi đó, con ngay cả khay trà còn cầm không chắc chứ đừng nói là thay sư tôn đến thay mặt! Người làm ơn thương sót cho con khuyên thầy ấy suy nghĩ lại đi ạ!"

Chẳng cần kịch bản cứ một lèo mà nói thậm chí để thêm phần đáng thương hơn còn biến ra nước mắt.

Thấy đứa nhỏ mà mình cưng chiều vì muốn trốn trốn tránh tránh mệnh lệnh từ thầy của mình mà xuất chiêu lên người hắn. Lý Chuẩn tươi cười dịu dàng, giọng như vỗ về: "Con đừng lo quá Linh à, dẫu sao ta hôm đó cũng đi cùng con mà"

Một câu nói trực tiếp đánh hạ hy vọng cuối cùng của tôi.

Có phải hay không hai người thông đồng lúc con không có ở đây đúng hông? Chắc chắn rồi! Chứ không thể nào lại có chuyện trùng hợp đến thế được!

Mặc dù gào thét trong lòng đến thế nhưng cũng chỉ đành câm lặng ngồi xuống góc tường mà vẽ vòng tròn, thiếu điều có thêm đám mây mưa trên đầu nữa là hoàn thiện bức tranh thiếu nữ ủ dột rồi.

Haha...

Biết vậy không đến cầu sư tôn tham gia đại hội tuyển chọn rồi, giờ thì hay rồi! Nó đẩy sang mình luôn rồi!

Ta nói nó xui vãi cả hồn luôn!

.

Ba ngày sau, Đại Hội Tuyển Chọn chính thức bắt đầu.

Bấy giờ bên dưới chân núi Tùng Vân nườm nượp hàng người, chẳng biết họ đã ở đó chờ bao lâu nữa. Tôi chỉ biết khi mình đến trước cửa đại điện tông môn thì đã thấy bọn họ đứng ở đó rồi, những khuôn mặt trẻ tuổi với vô số biểu cảm, có người háo hức, có người lo sợ, có người vẻ mặt đắc ý và cũng có người trầm ổn.

Lúc này trước cửa đại điện, sáu vị phong chủ đã tập hợp đầy đủ, ai ai nhìn qua cũng đều là bậc cao cấp danh khí ngút ngàn.

Cảm giác đứng giữa sáu người danh khí ngút ngàn đó dường như khiến tôi như hóa thành một tạp ngư chân chính, con tạp ngư trong những lời đàm tiếu vọng tưởng về nơi không thuộc về mình.

Cá mãi là cá, dù cố đến đâu cũng không thể vượt đại dương bay lên bầu trời.

Mảnh trời cao rộng đó vĩnh viễn không thể thuộc về.

Nhắm mắt lại tôi bỗng chạnh lòng, làm sao thế nhỉ? Tôi tự hỏi.

Đây vốn dĩ là sự thật có gì phải phiền muộn vì đôi điều nhỏ nhặt, tôi ngay từ ban đầu đã chấp nhận sự thật này rồi không phải sao? Tôi đâu phải là người thuộc về thế giời này đâu. 

Nhưng vì sao... 

Tận sâu trong thâm tâm lại nhói lên, không thể giải thích...

"Linh, con mau qua đây, khảo nghiệm đầu tiên sắp bắt đầu nè" 

Giọng nói trầm ấm bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ, tôi chợt tỉnh rồi liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Chuẩn thúc thúc, người vừa đánh thức tôi trở về thực tại.

Lý Chuẩn thấy tôi chạy tới, ánh mắt ngài ban nãy không hề bỏ sót khoảng khắc lạc lỏng ngắn ngủi của tôi. Tại thời điểm khi tôi vội chạy đến bên cạnh ngài nên đã không hề nhận ra ánh mắt ngài nhìn tôi. Đôi mắt hiện lên sự quan tâm, lo lắng nhưng cũng pha lẫn đau lòng tựa như một người chú đầy ưu tư nhìn về đứa cháu của mình.

Một người chú không thân không ruột ấy lại bỗng dưng trao cho tôi một tình thương tôi không cách nào đáp lại cũng chẳng thể chối từ. 

Ngay khi tôi đến bên cạnh người thì bỗng dưng nhận thấy trên đầu mình nặng lên. Bàn tay với hương thảo dược thoang thoảng thân thuộc đến mức tôi không ngờ tới bỗng đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng thay lời an ủi, vỗ về.

Khó hiểu quá, không lẽ Chuẩn thúc thúc thích xoa đầu tôi đến thế ư?

Mà trong lúc tôi không để ý đến, thông qua lăng kính hiển hiện bên trong chính là hình ảnh dưới chân núi Tùng Vân lúc bấy giờ, nườm nượp những hài đồng với vô số những biểu cảm phong phú, có người tràn đầy háo hức, có người thấp thỏm lo âu thậm chí còn có mấy vẻ mặt đắc chí cùng với số ít trầm tư ổn áp thứ đáng lý không thể xuất hiện trên cái tuổi chỉ quan tâm đến ăn với chơi.

Nhìn bọn chúng im lặng tập trung lắng nghe lời hướng dẫn của những đệ tử bạch y phù vân với chim hạc đặc trưng của tông môn. Sơ lược quy tắc thì chỉ có một mà thôi, đó là tự sức leo lên hết sáu mươi tư ngàn bậc thang để đến tông môn là ổn, chỉ có vậy thôi.

Haha... Đúng rồi, lúc đầu khi nghe sư tôn cùng Lý Chuẩn giải thích về quy tắc khảo nghiệm bái nhập của Vân Lạc Tông biểu cảm của tôi cũng y chang các độc giả hiện tại đó. 

Nghĩ sao có thể bắt mấy cái đứa nhóc leo tận sáu mươi tư ngàn bậc thang chỉ trong vòng ba ngày giới hạn?

Đừng nói là trẻ con, cho dù là tu sĩ trúc cơ kì cũng hiếm có kẻ nào hoàn thành trong thời hạn ngắn đâu!

Vốn đây là chuyện phi lý, muốn thu đệ tử gì chứ rõ ràng từ bỏ tiếp nhận thêm rồi!

Nhưng cái gì cũng có chỗ diệu của nó, khảo thí này cũng giống vậy. Dù sao Vân Lạc Tông thành lập cũng đã lâu sao có thể không nhìn ra khảo nghiệm này có bao nhiêu điểm phi lý nhưng đến giờ vẫn giữ nó, không có sửa đổi!

Thực chất nội dung là một lời nói dối đánh vào tâm lý của những người tham gia.

Điều kiện hoàn thành chỉ có ba mươi ngàn bậc mà thôi mà trong đó khi có người leo tới bậc thứ ba mươi ngàn sẽ bị đưa vào trong ảo cảnh, kiểm tra tâm tính của người tham gia.

Đúng thế, đây không phải là một cái khảo nghiệm mà song môn khảo nghiệm!

Người vượt qua chân chính mới được coi là thông qua.

Tu sĩ là kẻ nghịch thiên đòi hỏi cái gì nhất? Đó là thiên phú? Đó là Linh căn? Đó là tư chất? Tất nhiên đều cần nhưng ngoài những thứ đó ra không kém phần quan trọng chính là tinh thần! Là ý chí!

Con đường tu chân dằng dẵng vốn dĩ nghịch thiên mà đi, mà trên con đường đó chướng ngại vô số kể. Đừng nói ngươi có thiên phú tài ba, đừng kể ngươi có linh căn tuyệt vời, nếu như ngươi không có tinh thần quyết tâm thì cũng coi như bỏ. Trên tấm bia lịch sử cũng ghi lên vô số cái tên được thiên hạ cho là thiên chi kiêu tử, có mệnh vượt lên bức màn thiên địa, phá chướng phi thăng nhưng rồi cũng đều chỉ dừng lại ở nhân gian chốn này thậm chí có kẻ bỏ mạng vất vưởng tại nơi vô danh chết mất xác.

Vậy nên chớ có ngạo mạn!

Bấy giờ tôi thông qua Thủy lăng kính nhìn bọn trẻ như dòng lũ hăng hái chạy lên bậc thang. Ban đầu thì còn xung sức lắm nhưng rồi chưa tới bậc thứ một trăm thì mệt đến thở dốc rồi, nhìn bọn chúng như vậy trong lòng tôi không khỏi nổi lên nổi niềm thông cảm.

Mặc dù Vũ Thanh Linh tôi đây được nhận trực tiếp không qua khảo nghiệm nhưng cũng đừng có vì vậy nói tôi may mắn, thật ra tôi cũng chẳng thoát được kiếp leo cầu thang.

Sư tôn sau khi xách tôi về Thanh Điềm Phong trực tiếp dạy dỗ, không chỉ truyền thụ kiến thức căn bản mà trong đó còn có các pháp quyết cơ bản cùng những bài huấn luyện giòn dã đến mức nghe thấy tiếng xương tôi muốn rụng rời.

Ba năm nhồi nhét coi như có cái cơ sở, luyện khí kì gồm mười tầng thì chỉ trong ba năm tôi đã lên tầng thứ năm, nói sao thì cũng nhanh lắm đó. Nhưng rồi sau đó huấn luyện mà sư tôn dành cho tôi cũng thay đổi, thay vì hành hạ cái thân thể nhỏ bé bằng những bài tập đối chiến với thầy chẳng biết cái gì là nương tay sau đó liền không thương tiếc ném tôi xuống dưới chân núi, yêu cầu tôi phải tự leo lên tận sáu mươi tư ngàn bậc thang đó!

Là sáu mươi tư ngàn bậc luôn đó!

Vậy chẳng thà đối chiến (ăn hành) từ thầy em thấy còn tốt hơn! Ít nhất còn có thuốc mỡ cùng đệm giường chăn ấm còn hơn là phải tự lếch xác trèo lên tận sáu mươi tư ngàn bậc thang!

Mà hơn hết còn bắt chỉ trong năm ngày? Đúng là thời hạn được tăng thêm hai nhưng cũng tận sáu mươi tư ngàn bậc đó, ngoài ra thầy ấy còn phong bế luôn cả linh lực khiến tôi bất đắc dĩ không thể vận chuyển linh lực, hoàn toàn dùng sức người mà leo thậm chí là bò rồi trườn lên!

Mà đâu chỉ có một lần!

Giờ nhớ lại đôi chân đã không kiềm được mà rã rời rồi. Hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro