Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vòng đầu thông qua chỉ có mười một đứa đạt tiêu chuẩn. Coi như cũng không tồi lắm" Nụ cười như mị hồ treo lên cùng với đó là đôi mắt câu ngọc đầy rung động, thân hình kinh diễm có thể khiến bao người đàn ông không khỏi nuốt xuống ngụm tham lam cùng với đó, để như khiêu khích thêm bản tính dục vọng đó, người khoác lên mình bộ váy xẻ tà quý phái, chiếc rãnh giữa hai quả mọng nước như cố ý để lộ ra càng làm gia tăng thêm ham muốn dưới đáy của cánh đàn ông. Cô nàng tiên tử cháy bỏng không ai khác chính là chủ phong của Li Tước Phong, phong chủ Yến Hoài Dung.

"So với cái tiền lệ thu được vỏn vẹn có bốn đứa thì con số mười một đã là con số rất cao rồi, đừng có tham lam quá, Yến sư muội"

Một người nhướng mày với giọng điệu biếng nhác lên tiếng. Mặc dù dung mạo không có gì gọi là đặc biệt song bù lại thì là một cảm giác tự do tự tại, phiêu phiêu như một cơn gió không bàn đến sự đời, rõ ràng từ vẻ ngoài cho đến khí chất cũng đều như đang chối từ chức phận của hắn, tựa như đang nói một lời khinh khỉnh như dáng điệu của hắn bấy giờ: Phong chủ của Ngũ Hành Phong - Yến Hình Điệt vốn dĩ không xứng với chức phong chủ !

Yến Hoài Dung nghe xong không khỏi phì lên đôi má, giữa cái sự căng tràn mộng nước câu hút mọi ánh nhìn bỗng nhiên pha lẫn thêm cả sự hồng hào dễ thương khiến người thích mắt. Nàng không vui vẻ mà phản bác: "Dù cho huynh có là anh họ của ta cũng đừng có cố ý nhắm vào ta chứ. Cứ căn mỗi lời của ta mà chăm chọc, ngươi làm vậy có biết dễ gây thù lắm không ?"

"Hổng hiểu lời muội có ý gì hết, ta nào có cố tình đâu" Yến Hình Điệt nhún vai tỏ vẻ không hiểu xong rồi liền quay lưng mà dựa vai lên Lý Chuẩn tỏ vẻ bản thân nào là ngây thơ vô số tội, không biết cái gì.

Lý Chuẩn tuy vẫn giữ nụ cười không đổi trên môi nhưng tôi vẫn thấy rõ, tại khóe miệng của người hiện lên như nhăn nhúm khó chịu kìa.

Ôi chà, khó lắm mới bắt gặp khuôn mặt có nét không vui của Chuẩn thúc thúc lắm đó, thành tựu này hơi bị lớn đó!

Được rồi Yến Hình Điệt phong chủ, con chấm người rồi nha~

Cốc!

Tiếng gõ thanh thúy, trên đầu xuất hiện nan quạt lúc nào chẳng hay như nước chảy trôi hạ ngay vào đầu của tôi. Mặc dù bị gõ nhưng người gõ nó lại chẳng dùng lực nào cả, thuần túy là hạ xuống song điều này cũng đủ khiến người bị ăn nó phải giật thót.

Chuẩn thúc, người đây là đi guốc trong bụng con à!

Đúng vậy, người mới gõ đầu tôi không ai khác ngoài Điền Y Phong - Lý Chuẩn hay còn được tôi gọi với cách thân thương là Chuẩn thúc.

Vừa mới thầm trộm cười người hoạn nạn có một chút thế mà bị người ta phát hiện rồi hỏi sao không chột dạ chứ nhưng tôi biết Chuẩn thúc sẽ không giận tôi đâu, vì đối với tôi hay thúc ấy đều là người đã quá quen với tính của người còn lại rồi (tất nhiên tính cả sư tôn nữa).

Yến Hình Điệt thấy khung cảnh chan hòa như thế không khỏi lại lần nữa nhướng mày, trong mắt không khỏi lấy hình ảnh hiện tại đối chiếu qua lăng kính của quá khứ.

.

Hai năm trước.

Lúc đó trời quang mây tản, thời gian vừa hay bước qua mùa hè tiết trời hanh nóng song trên Tùng Vân Sơn quanh năm khí ẩm ngược lại cũng không nóng bao nhiêu.

Yến Hình Điệt trên tay đang ăn mứt quả ngự trù mới vừa làm xong, hắn canh lúc mọi người không để ý lén dùng thuật pháp đem trộm ra rồi tung tăng chạy mất. Mặc kệ tiếng chửi rủa phát ra từ phòng bếp, cứ vậy một mực đi dạo quanh tông môn.

Tuy rằng hắn là phong chủ, là truyền thừa từ phong chủ Ngũ Hành Phong tiền nhiệm nhưng tính cách hắn tự tại thường xuyên không có ở yên một chỗ như những phong chủ khác, việc này tuy đã được trình lên song chẳng ai có thể nghiêm trị được. Yến Hình Điệt bề ngoài cũng chẳng cân xứng với hình tượng phong chủ thường có nhưng cũng không thể vì vậy mà coi thường, thực lực của hắn đích xác là xứng tầm với danh vị đồng thời sự vụ bên trong Ngũ Hành Phong cũng đã được hắn xử lý cực kì ổn thỏa.

Có thể nói trong những năm hắn tại vị Ngũ Hành Phong là núi sở hữu các vụ việc đệ tử xích mích hay mâu thuẫn là ít nhất trong các phong (trừ Thanh Điềm Phong vì chỉ có đúng Nam Phong với Vũ Thanh Linh).

Vốn hắn từng nghĩ ngày tháng trong tông môn sẽ bình bình mà trôi qua không gì đặc sắc thì bỗng nhiên sự việc vào ba năm trước liền đánh gãy hắn cái suy nghĩ này.

Thanh Điềm Phong, ngọn núi duy nhất trên Tùng Vân Sơn thuộc về Vân Lạc Môn, vốn dĩ bài ngoại bên ngoài cô tĩnh quanh năm suốt tháng ấy thế bỗng dưng xuất hiện một đứa trẻ đáng nghi. Nơi đây vốn dĩ nằm tận sâu bên trong Vân Lạc Môn được cách đều lục phong cùng với đó là khoảng cách phi kiếm không cách một canh giờ là tới, vị trí khó ra khó ngoài lại thêm bên trong có Nam Phong tu vi Nguyên Anh hậu kì tọa chấn việc xâm nhập vào núi là bất khá dĩ song lại có thể xuất hiện một đứa nhỏ lạ mặt.

Chẳng biết nó vượt qua kết giới tông môn giăng từ lúc nào cũng chẳng rõ làm sao nó tránh được tai mắt tông môn mà đột nhập thành công vào Thanh Điềm Phong. Nó như chú bướm bay vào vùng miền cấm, nhẹ nhàng vẫy cánh đi vào Vân Lạc Môn không một tiếng động. Cánh bướm tưởng chừng nhẹ nhàng đến mức chẳng quạt nổi cọng cỏ thế nhưng lại gây lên cơn bão ngay khi nó vừa đi vào, tin tức này chấn động đến cao tầng Vân Lạc Môn đến nhường nào? Đến mức triệu tập một hội nghị ngay khi vừa hay tin.

Thanh Điềm Phong, ngọn núi này chẳng biết chấn giữ cái gì, dù Yến Hình Điệt từng tò mò mà điều tra cũng chẳng thể tìm ra đáp án. Chỉ biết nó trọng yếu đến mức kinh động đến căn cơ của tông môn, vì vậy Thanh Điềm Phong trở thành một khu cấm sớm được trên dưới Vân Lạc Tông ngầm thừa nhận.

Vốn dĩ nơi cấm này sẽ vĩnh viễn yên tĩnh như nó đã từng trong suốt cả năm tháng Vân Lạc Môn thành lập vậy mà giờ đây lại trở thành tâm bão nghị luận.

Mà vấn đề nghị luận tới lại chính là đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện. Ngồi giữa đám lão đầu đang sôi nổi đề xuất cách để giải quyết, Sở phong chủ nghiêm danh xuất thủ quyết liệt lập tức đưa ra chủ ý diệt trừ mầm họa tránh nó ảnh hưởng tới tương lai tông môn, chủ ý vừa ra chớp mắt đã khiến không khí lắng đọng.

Chủ ý này tuy tàn nhẫn nhưng không thể bác bỏ được.

Năm xưa cũng từng có chuyện tương tự xuất hiện, lúc đó tam tộc Tiên - Nhân - Yêu vẫn còn chiến loạn, Ma Tộc vẫn còn tồn tại lại càng khiến cho tình hình ngày đêm bất an, chiến tranh triền miên không dứt. Vân Lạc Tông thân là tiên phong của Nhân tộc trọng trách to lớn vô cùng, các tộc kia thông minh đều nhìn ra được điểm này: Muốn ăn được Nhân Tộc trước tiên cần đánh ngã Vân Lạc Môn.

Thế là nhiều cuộc xâm nhập đã được diễn ra nhằm đánh đổ Vân Lạc Môn từ bên trong mà trong số đó vụ tai tiếng lớn nhất là vụ của Bích Diệp lão tổ, là tông chủ của Vân Lạc Môn thời bấy giờ. Canh vào thời điểm lễ Vong Quy diễn ra, yêu tộc được cài vào từ trước giả làm đệ tử nhân tộc, hắn giấu rất kĩ, mỗi hành động cùng lời nói đều xuất sắc qua mặt hết thảy tất cả cộng thêm chiến tranh những cốt cán của tông môn gần như đều được đẩy lên chiến trường nên chẳng một ai hay biết.

Hắn trở thành đệ tử nội môn thâm nhập sâu vào tông môn, vào thời điểm lễ Vong Quy diễn ra, thời khắc Vân Lạc Môn thả lỏng mà ra tay. Nhân lúc không ai để ý hắn đã lẻn lên Thanh Điềm Phong ý đồ là làm đảo loạn căn cơ tông môn nhưng mưu đồ chưa kịp đã bị giết.

Nhưng tên này quá ranh ma!

Đã chết còn cùng kéo theo hàng trăm đệ tử của tông môn xuống, hắn liệu trước nếu như kế hoạch ban đầu thất bại thì ít nhất cũng phải đả kích Vân Lạc Môn, khiến tông môn trọng thương. Rượu dành cho lễ Vong Quy đã bị động tay, yêu tộc thủ đoạn lấy mê hoặc cùng ảo ảnh làm chủ từ đó điều khiển tâm trí nạn nhân làm theo ý mình, hắn đã ra tay lên người chuẩn bị rượu khiến họ bỏ độc vào. Độc này không màu không vị vốn dĩ có mùi gắt hơi cay cay nhưng vừa hay lại bị hương rượu che lấp khiến ai cũng không nhận ra, lúc nhận ra rồi thì quá muộn, Bích Diệp lão nhân tuy không bị độc nhưng cũng vì chuyện này mà tự đổ lỗi bản thân, là do lão thất trách không quản lý nghiêm nên mới ra cớ sự này, vốn là người tu chân tâm tình dao động khó nên thành, tưởng chừng là người có khả năng đột phá bức màn của đại thừa nhưng bị chuyện này đả kích không thể giữ vững đạo tâm cuối cùng lại chết khi đại hạn tới.

Sự việc đau lòng nêu trên chính là một cảnh tỉnh cho Vân Lạc, vì vậy sau từ chuyện đó cảnh giác liền được tăng cường lên mức độ cao nhất.

Huống hồ lại có một đứa trẻ không rõ xuất thân, không rõ mục đích lại chẳng biết nó đã sử dụng chiêu trò gì vượt qua kết giới của tông môn thiết lặp, ba điều trên tạo nên đủ để cho thấy nó trở thành một mối nguy tiềm tàng.

Mà đã là nguy hiểm tiềm ẩn sớm nên diệt trừ ngay khi nó còn ở trứng nước thế mới là quyết định ổn áp nhất.

Nhưng có người đồng thuận cũng có người phản đối, thông qua thông tin Lý Chuẩn cung cấp cho thấy đứa trẻ này cũng không đến mức bị diệt trừ nhẫn tâm đến thế, cho rằng cần phải xem xét kỹ càng hơn. Thêm nữa cũng muốn nghiên cứu cách thức con bé làm sao vượt qua kết giới nhằm nâng cao, củng cố thêm cho kết giới tông môn cho sau này, biện pháp đưa ra biến nó thàn tạp dịch trong môn ngày đêm cử người giám sát như thế an ổn rất nhiều so với tận diệt.

Yến Hình Điệt nhìn qua nhìn lại không khỏi cảm thấy chán nản vào khi ấy, hắn ngáp ngắn ngáp dài trong cuộc họp tỏ vẻ lười biếng. Tưởng chừng cuộc họp sẽ diễn ra vô tận vì hai bên ý kiến vậy mà lại bị dập tắt ngay khi chưởng môn xuất hiện mà đáng ngạc nhiên hơn là phía sau ngài lại còn dẫn theo Nam Phong! Vốn là người chẳng bao giờ đặt chân ra khỏi Thanh Điềm Phong.

Chẳng biết trong lúc hai người ở riêng nói cái gì cũng chẳng rõ làm cách nào mà chưởng môn đại nhân lại đưa ra phương án giải quyết khiến ai nấy nghe xong cũng đều hoài nghi bản thân nghe lầm:

"Đứa trẻ Vũ Thanh Linh đó sẽ được trắc thí linh căn, kết quả ra sao đều sẽ trực tiếp trở thành đệ tử bổn môn"

Chưởng môn đưa ra phương án nào ai dám thay đổi, bất bình tuy là có song cũng đều quy thuận theo ý của chưởng môn. Nhưng hắn có để ý, lúc nghe chưởng môn đại nhân nói hắn liền liếc sơ qua một lược liền thấy Lý Chuẩn thầm lắc đầu thở dài, dường như đã thấy trước kết quả này rồi.

Chỉ là khi ấy nói qua chỉ là làm một cái đệ tử bình thường thế mà mọi chuyện đột ngột tiến chuyển chóng mặt, Vũ Thanh Linh đã trở thành đệ tử trực tiếp của Nam Phong, trở thành người canh giữ tiếp theo của Thanh Điềm Phong.

Quả thật kết quả làm ai cũng đều không ngờ tới, kể cả là chưởng môn đại nhân.

Nhớ lại toàn bộ làm Yến Hình Điệt không khỏi cảm thấy cảm thán, nhốp nhép nhai mứt vừa nhớ lại chuyện xưa.

Chẳng biết ba năm đi qua con bé Vũ... Vũ gì ta? Thôi kệ đi, không biết giờ nó sao rồi?

"Sư tôn! Người ác lắm!" Tiếng kêu kèm theo cả tiếng thở dốc không ra hơi song lại cố gắng nặn ra từng từ rõ ràng để mắng người.

Quay đầu nhìn qua, Yến Hình Điệt không khỏi bất ngờ, đứa bé mà hắn mới vừa nhắc vậy mà liền xuất hiện. So với thời điểm ba năm trước đã có chút thay đổi, bộ dáng tuy không mấy khác biệt, tóc đen so với hồi trước cũng đã dài ra cột lên bằng một dải lụa trắng được điểm tạo thành cái nơ với một cây kiếm bạc tạo hình nhỏ làm đồ trang sức gắn lên, lúc mà con bé di chuyển làm dải lụa đung đưa cũng kéo theo thanh kiếm nhỏ lắc lư.

Bộ quần áo giờ đây cũng được đổi thành bạch y tiêu chuẩn của tông môn nhưng được may theo kiểu hướng về nam nhân, dễ vận động. Nhưng bạch y là màu Yến Hình Điệt đoán thôi, tại giờ đây nó đã biến thành màu cháo lòng rồi chẳng còn ra màu nguyên bản nữa rồi, đứa nhỏ tại ba năm trước hắn quan sát cũng là đứa da dẻ hồng hào khỏe khoắn nhưng giờ như thân tàn khô khốc, trên tay cành khô chẳng biết lụm từ đâu nhờ đó mà chống đỡ toàn thân để đứng.

Con bé trước đây còn phát run trước đại điện vốn nghĩ đã tàn lắm rồi thế mà giờ trông còn tàn tạ hơn. Yến Hình Điệt quan sát tổng thể từ trên xuống dưới của Vũ Thanh Linh nhận xét vỏn vẹn bốn từ: Thảm đến tuyệt vọng.

"Ngươi lại đi trộm ở phòng bếp sao?" Lý Chuẩn chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh Yến Hình Điệt, đôi mắt liếc xuống trên tay hắn vỏn vẹn còn đúng ba miếng mứt của hắn.

Yến Hình Điệt cười xuề xòa: "Ăn không?" Không một lời biện hộ, chỉ ngắn gọn đưa qua Lý Chuẩn có muốn ăn cùng không.

Lý Chuẩn lắc đầu: "Thôi khỏi đi, cho ngươi đấy. Hỏi sao ta qua phòng thấy ngự trù tức giận thì ra là do ngươi"

Yến Hình Điệt nhướng mày mà hỏi: "Ngươi qua phòng bếp làm gì?". Bình thường chỉ thấy Lý Chuẩn quan tâm đến đan dược chứ chẳng bao giờ thấy hắn để ý đến chuyện ăn uống, vốn dĩ đã tịch cốc giai đoạn nên cũng chẳng ai để tâm đến đồ ăn chỉ có Yến Hình Điệt vẫn giữ thói quen ăn uống từ phàm tục, giờ nghe Lý Chuẩn tự thân ghé qua phòng bếp không khỏi nảy lên hiếu kì.

Lý Chuẩn liền dơ lên trong tay khay đựng, khay đựng làm bằng sứ với viền vàng, màu sắc cũng chẳng nổi bật nhưng bên trong chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn lại để đủ loại kẹo mà một trong số đó lại ngăn đựng mứt mà Yến Hình Điệt vừa trộm. Yến Hình Điệt chưa đợi Lý Chuẩn giải thích miệng đã bật lên: "Ngươi đây học theo ta? Cũng trộm đồ ăn từ phòng bếp!"

"Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi?"

Lý Chuẩn lập tức khinh thường Yến Hình Điệt ra mặt, hắn nói: "Mứt ngươi ăn là ta dặn ngự trù làm, vừa hay tới mùa đào chín nên ta dặn dò luôn"

"Đào? Sẽ không phải là..." đào của Thanh Điềm Phong.

Yến Hình Điệt chưa nói hết câu liền bị Lý Chuẩn đoán ra, hắn gật đầu xem như trả lời.

"Ngươi muốn ăn thì lấy ít chút, cũng may ngự trù làm nhiều nếu không khi ta xuống bếp lại chẳng có mứt rồi. Được rồi, ta không phiền ngươi nữa" Dứt câu xong Lý Chuẩn liền đi tới chỗ hai thầy trò bên kia.

Sở dĩ Yến Hình Điệt đoán ra Vũ Thanh Linh là đứa bé vào ba năm trước dù chẳng nhớ tên chính là vì có Nam Phong ngay đối diện nên mới lờ mờ đoán ra. Lý Chuẩn lúc này gia nhập cùng hai người họ, hắn vui vẻ lấy ra khay đựng vừa nãy đến trước mặt Vũ Thanh Linh, Vũ Thanh Linh ngay khi vừa nhìn đã nhảy cẫng lên: "Chỉ có Chuẩn thúc thúc là tốt với con thôi!".  Cô bé cầm lấy khay đồ ăn xong đang định lại ôm Lý Chuẩn như cách thức cảm ơn thì liền nhớ ra bản thân bẩn, vì nàng phải suốt ba ngày leo lên sáu mươi tư ngàn bậc thang.

Nhận ra bản thân bẩn nên liền lẩm bẩm pháp quyết Thanh Thủy Quyết, tẩy rửa một lượt bụi bẩn bám trên người nàng mới ôm Lý Chuẩn, do chiều cao không cần bằng chỉ có thể ôm đến eo của hắn.

"Ngươi làm như chỉ có mình Lý Chuẩn đối tốt với ngươi vậy" Nam Phong mặt vẫn lạnh mà nói.

"Ai cho con kẹo chính là người tốt. Ít nhất không có đá con xuống khỏi phi kiếm như ai kia" Vũ Thanh Linh thầm nói.

Khung cảnh đó quả thật ấm áp khiến Yến Hình Điệt không thể rời mắt.

.

Từ đó cho đến hiện tại lúc bây giờ.

Nhưng đứa trẻ này vẫn còn cảm giác lạc lỏng hay nên nói chính xác hơn là vẫn chưa dung nhập đi. Yến Hình Điệt híp mắt nhìn xuống Vũ Thanh Linh.

Tôi như cảm nhận có ai đang nhìn mình liền quay sang nhưng lại chẳng phát hiện ra ngược lại vì vừa mới quay đầu qua để tìm ánh nhìn mà đúng lúc chạm mắt của Sở phong chủ. Hàn ý vẫn như năm nào không gì thay đổi, tôi chỉ đành cười sượng rồi nhanh chóng làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không biết tám đứa trẻ kia sẽ có linh căn gì đây? Tôi tự hỏi.

Vốn dĩ lần tham gia này của tôi cũng chỉ nhằm lấp vào chỗ trống của sư tôn mà thôi nên cũng không cần phải thay mặt ngài thu đệ tử, dù sao Thanh Điềm Phong quy tắc không thu thêm cũng được.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc theo suy nghĩ đó nhưng tương lai quả nhiên không lường trước được điều gì.

Bấy giờ tôi không để ý trong Thủy Lăng Kính lúc này trước khi hoàn toàn khép lại đã vô tình sượt qua một vóc dáng nhỏ con trong mười một đứa trẻ vừa thông qua khảo nghiệm, ngũ quan bị che đi bởi mái tóc dài do lâu ngày không chăm đã trở nên luộm thuộm, dưới mí mắt có một nốt ruồi son tôn lên dung mạo bị che khuất.

Nếu như không phải vì bị che đi có lẽ Vũ Thanh Linh tôi đã nhận ra, người được pháp tắc thế giới này công nhận - Vận mệnh chi chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro