Chương 9 - Ngoại Truyện (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuyên không" hai từ này đã không còn xa lạ đối với người hiện đại, chủ đề có thể nói là vô cùng ăn khách ở thế giới cũ của Vũ Thanh Linh.

Nhưng phàm là ý nghĩ muốn thực hiện nó thì chắc chắn sẽ không có! Bởi lẽ vấn đề xuyên không đã là một chủ đề hư cấu rồi chứ đừng nói đến cách thức xuyên không.

Vốn dĩ chỉ coi đây là một chủ đề hay để xem giải trí thế mà...

Haha... Xuyên luôn chứ hổng ngờ...

Thân là một người bỗng nhiên bị xuyên không đến thế giới mới, Vũ Thanh Linh tức là tôi đó mới đầu đã rất khó chấp nhận sự thật. Nhưng bạn biết không? Sau khi đã cố gắng tiếp nhận thực tế đầy sức phi lý đó thì chẳng bao lâu sau nó lại đập tiếp vào mặt tôi một sự thật khôn lường khác. Đó chính là xuyên thư (xuyên vào thế giới trong sách/truyện/tiểu thuyết)!

Khi tôi nhận ra sự thật này thì nó cách thời điểm tôi bái sư không lâu, để tôi nhớ lại xem có lẽ cỡ một tháng nhỉ.

Đó là cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc trên mạng, nó có tên là "Nghịch lưu" kể về một nhân vật chính là một hỗn huyết nhân yêu. Tôi không nhớ quá rõ các chi tiết trong truyện bởi lẽ tôi đọc nó từ hồi mình còn đang học cấp hai với lại tiểu thuyết này cũng đã tạm ngưng không còn ra chương nữa nên sau đó tôi cũng chẳng còn đụng vô.

Nhớ mang máng lại chỉ có một vài hướng đi phát triển cốt yếu mà thôi, ví dụ như việc cậu ta sẽ tham gia khảo nghiệm của Vân Lạc Tông chẳng hạn.

Sau khi nhớ ra tôi liền nhanh chóng đi tìm cậu ta, Khang Hi cái tên nhân vật chính rất may mắn là tôi vẫn còn nhớ được theo đó tôi có thể lần theo cái tên cùng đặc điểm nhận biết của cậu ta ở trong tiểu thuyết mà đi tra thử.

Nhưng kiểm tra lui đi lui tới gần như tra hết cả trên dưới tông môn cũng chẳng có thông tin gì, đi Tàng Thư Các thử xem sao cũng chẳng có gì về nhân vật chính.

Dù sao nhân vật chính là bán yêu nếu như có trong Vân Lạc Môn thì tôi ít nhiều cũng phải nghe qua danh tiếng của cậu ta nhưng đến bây giờ thì chẳng có lấy một chút tiếng gió phong phanh.

Có lẽ tôi xuyên vào khoảng thời gian trước khi chính truyện bắt đầu rồi.

.

Khang Hi, đây là tên của một cậu bé.

Cậu bé ấy thân gầy gò nhưng không phải thuộc dạng ốm yếu, chỉ là do không được ăn uống đủ chất nên mới nhỏ con gầy gò.

Nhìn bản thân trong mặt nước, nhìn thấy khuôn mặt bị hóp lại đến mức thấy rõ xương gò má cũng chẳng làm Khang Hi bận tâm, cậu bé chỉ biết phải nhanh chóng lấy nước về cho gia gia đang bệnh nặng ở nhà. Để có nước sạch cho gia gia uống cũng như nấu cháo cho ông ăn cậu liền một mạch cầm theo cái thúng gỗ chạy đến con suối gần nơi hai ông cháu đang ở.

Đưa thúng gỗ xuống rồi vớt nước lên, sau khi đạt được mục đích khuôn mặt cậu liền tươi lên.

Nhưng với thân gầy gò của cậu đừng nói một thúng nước cho dù chỉ một nửa thúng cũng khó xách! Nhưng không sao, cậu có cách.

Khang Hi hít một ngụm khí rồi thở ra, cứ lặp lại hành động tưởng chừng vô bổ song nếu lúc đó có tu sĩ nhìn thấy sẽ lập tức nhận ra hành động này có ý nghĩa gì! Khang Hi hắn đây là đang vận chuyển linh lực không phải sao!

Linh khí theo hắn hơi thở chạy dọc theo kinh mạch phủ khắp nội thể của hắn, vốn ban đầu việc xách thúng nước còn không nhấc nổi thế mà sau khi hắn vận chuyển linh lực lập tức liền có thể xách lên một cách dễ dàng, tuy rằng trên mặt vẫn còn có chút miễn cưỡng song vẫn không làm khó được hắn là bao.

Hắn chạy về nhà, bước chân vội vàng nhưng vẫn chú ý đến từng bước đi, đôi ngươi không ngừng cẩn thận nhìn thúng nước trong tay canh chừng sao cho đừng rơi một giọt.

Ngay khi vừa bước chân tới cửa lập tức hắn liền bị dọa.

"Khụ, khụ" Tiếng ho không dứt từ bên trong nhà vọng ra ngoài cửa, Khang Hi lập tức để thúng thúng nước một bên vội chạy vào trong.

Đập vào mắt cậu là vị gia gia luôn yêu thương cậu lúc này tiền tụy không tưởng nổi, so với hôm qua ngày càng nhược yếu hơn. Khang Hi nhất thời hoảng hốt chạy đến bên giường: "Gia gia, người đừng gắng sức. Con về rồi lập tức nấu cháo cho ông ăn, chắc chắn gia gia sẽ sớm khỏe thôi!"

Cố nén nước mắt vào trong thậm chí vì để cho ông không vì cậu mà lo lắng thêm Khang Hi rất nhanh điều chỉnh giọng nói sao cho thập phần chắc nịch, cậu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ông mau chóng khỏi bệnh.

Ông lão thấy cậu vì lão mà cố gắng trong lòng một mạc ấm áp nhưng sao lão nỡ để cậu phí công vô ích. Tình trạng của lão chính bản thân lão rõ hơn ai hết, đây nào phải do bệnh nhập mà là lão đã tới đại hạn, bệnh này chẳng qua như sứ giả tiễn ông sớm trước một đoạn xuống âm phủ mà thôi.

Lão già rồi, sống vượt hơn trăm tuổi đã là phúc đức còn gì luyến tiếc nhưng còn Khang Hi thì phải làm sao đây? Lão đi rồi sẽ không còn ai bên cậu nữa, nghĩ về tương lai chỉ còn một mình cậu ở trong túp lều tranh làm sao ông nhẫn tâm nhắm mắt xuôi tay được.

Vừa nghĩ vừa thương, lão định giơ lên bàn tay già nua muốn xoa lấy đầu Khang Hi nhưng còn chưa kịp để ông xoa đầu cậu liền đã bị cơn ho dứt khoát chặn ngang.

Tiếng ho ngày một gia tăng, tầng suất ho cũng đã cao hơn thậm chí còn khàn đặc hơn rất nhiều lần. Khang Hi hai mắt trừng to, thấy tình hình ngày càng không ổn cậu muốn nhanh chóng quay người đi muốn nhanh chóng sắc thuốc cho ông.

Thuốc này là hồi trước cậu chạy xuống thôn xóm gần đây mà mua, tuy rằng hai ông cháu ở một mình song nhà được dựng cũng không cách làng xóm không xa, chỉ mất nửa ngày đường là tới. Lúc đó cậu nhân lúc gia gia chưa bệnh nặng nên chạy qua bên đó mua, tuy rằng hai ông cháu sống dựa vào nhau không có gì giá trị nhưng gia gia cậu trong túi tích góp tiền mặc dù không đủ một cuộc sống sung túc song cũng không phải nhịn đói qua ngày.

Nhưng chưa kịp để cậu quay đi thì đã bị ngăn lại, gia gia nằm trên giường sắc mặt trắng bệch không còn tia máu, tuy rằng trước kia vì tuổi lớn râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần ông sáng quắc đặc biệt là đôi mắt nhưng giờ đây tinh thần ấy đã vì tình trạng của lão mà không còn như trước. Khang Hi cũng không ngốc hắn nhìn ra được tình trạng của ông mình nhưng ông là người thân duy nhất của cậu, là người duy nhất thương cậu mà chẳng phiền gì về cậu, một đứa cháu trai được lão nhặt về.

Nhận ra sự thật mình không thể giữ được gia gia khiến cậu thút thít, nước mắt đã không kìm được mà ứa ra rồi tràn xuống hai bên mặt cậu.

Gia gia thấy cậu khóc liền an ủi: "Cháu ngốc của ta sao lại khóc chứ, đấng nam nhi dễ đổ máu chứ không đổ lệ. Gia gia của con sống hơn trăm tuổi phải vui lên chứ nếu cháu cứ khóc sau khi ta tạ thế nào có thể yên lòng mà ra đi? Ngoan, đừng khóc gia gia thương con"

Lão dang tay ra ôm cậu vào lòng, Khang Hi tuy nghe lời ông gạt đi nước mắt đang chảy xuống nhưng vẫn không ngăn lại được cổ nghẹn nấc lên, thân thể nhỏ gầy như chim non nép sâu vào cánh chim lớn.

"Hi nè, gia gia biết con vì gia gia mà đã hao tâm tổn sức nhưng sao gia gia nhẫn tâm nhìn con vì lão già này cố gắng chỉ để đổi lại một *công dã tràng được. Đại hạn của ta đã tới sao lão không nhận ra? Nhưng Hi con thì khác, con còn cả tương lai" Ông lão hiền từ nhìn cậu trong lòng mình.

*công dã tràng: Công khó nhọc mà vô ích

Khóe miệng nhẹ nhấc lên tạo thành vầng bán nguyệt đầy hiền từ nhìn xuống cháu trai của mình, lão lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt của Khang Hi tay còn lão vừa gạt đi phần mái cậu lên.

Tóc mái gạt lên để lộ bên dưới là đôi dị sắc đồng tử một đen một hổ phách, thứ chứng minh cậu không phải là nhân tộc hoàn toàn mà một bán nhân mang trong mình huyết thống yêu tộc. Chẳng biết phụ mẫu cậu là ai chỉ biết theo lời của gia gia nhặt được cậu bên dòng suối lúc đó có hai chú chim sẻ như có linh tính hót lên dẫn đường cho lão tìm đến cậu.

Ban đầu lão cũng rất hết hồn! Trong nơi thiếu vắng bóng người sinh hoạt chỉ có mình lão cư trú vậy mà lại có một bé con ở đây, đặc biệt nhất khiến lão vô cùng kinh ngạc chính là đôi mắt của bé con thế mà là dị sắc đồng tử!

Thế giới còn lại tam tộc thống trị ba phương, Tiên - Nhân - Yêu ba tộc hiện tại đang sống hòa hợp song lão biết cái gọi là hòa hợp chỉ là hòa hoãn quan hệ song phương chứ chưa bao giờ thật sự có thể hòa hợp như trong tưởng tượng, bên dưới tầng sóng tưởng chừng yên ả đó vẫn lẳng lặng nổi lên sóng ngầm không hồi kết.

Mâu thuẫn vẫn còn đó, cho dù là quá khứ cho đến hiện tại vẫn còn hằn sâu.

Việc một đứa bé được sinh ra là con của hai tộc là một việc cực kỳ hiếm thấy! Đây cũng là lần đầu tiên lão được nhìn thấy tận mắt!

Còn về việc vì sao lão lập tức nhìn ra bé con là bán nhân bán yêu là bởi trong ba tộc có màu sắc đồng tử khác biệt chỉ có duy nhất Yêu tộc, Tiên cùng Nhân tộc hai tộc này ngoại hình giống nhau đều là tóc đen mắt đen duy nhất khác biệt chính là đôi tai của Tiên tộc dài và nhọn hơn của Nhân Tộc cho nên ngay khi nhìn thấy đôi dị sắc đồng tử của cậu lão cũng nhìn ra ngay thân phận hỗn huyết của cậu.

Nhưng không vì vậy mà tránh né hay vứt bỏ, lão rất mực yêu thương cậu, nuôi nấng cậu như cháu trai của mình. Đặt tên Khang Hi ý muốn chính là muốn cậu an khang bình an một đời.

Ông lão thật ra là một tu sĩ, trước kia đầu quân vào quân đội trực thuộc hoàng thất, ông lúc đó thanh niên trai tráng song thiên phú thấp may mắn đột phá trúc cơ kỳ ở tuổi năm ba mươi, tuổi thọ cũng được kéo dài hơn nhưng chỉ có thể dừng bước tại đó.

Sau khi đạt Trúc Cơ tuổi thọ của lão cũng kéo dài lên hai trăm tuổi mặc dù đối với giới tu chân thì đây số tuổi cũng chẳng lớn bao nhiêu nhưng đối với người phàm là số tuổi thọ rất đáng ngưỡng mộ!

Sau giải ngũ thì lão liền tìm một nơi yên ắng làm nhà mà nghỉ dưỡng, dù sao trong quân đội đặc biệt của hoàng thất chỉ dành cho tu sĩ cho dù lão có là người thấp kém nhưng tiền công cũng rất ổn áp, cơ hồ một năm tiền công có thể nuôi sống lão ba năm luôn! Vì vậy sau khi giải ngũ với số tiền công tích góp vẫn đủ để lão trang trải cuộc sống, mặc dù không quá mức hào sảng nhưng tuyệt đối đủ để nuôi mấy miệng ăn đầy đủ không thiếu cái mặc!

Cho nên lão cũng không có khó khăn gì khi nuôi dưỡng Khang Hi cả. Việc Khang Hi mang nửa huyết mạch yêu tộc cũng đã cho thấy cậu khả năng bước lên con đường tu sĩ rồi vì thế khi cậu sáu tuổi lão đã dạy cho cậu phương pháp hấp thu linh khí đất trời.

Còn về linh căn? Thật đáng tiếc khi lão không có Trắc Thí Thạch để kiểm tra nhưng điều này cũng không sao. Cho dù có kiểm tra được thì lão cũng không có pháp quyết gì để truyền thụ cho Khang Hi. Với lại cứ cách năm năm Vân Lạc Tông sẽ tổ chức một lần đại hội tuyển chọn, nếu may mắn vượt khảo nghiệm đầu tiên tiếp sau sẽ là kiểm tra linh căn cho người thông qua còn nếu không được thì cũng không sao cả. Mặc dù người rớt rất nhiều trong cuộc tuyển chọn nhưng ai nấy cũng đều là người có linh lực có linh lực tức là có thể tu luyện, Hoàng thất nhân tộc cũng không chê xương dính chút mỡ liền thu bọn họ về đào tạo trở thành quân đội chuyên trách bảo vệ vì thế cũng sẽ một lần trắc thí linh căn toàn bộ.

Lão làm sao lại biết? Đó là bởi lão thuộc nhóm thứ hai nên mới rõ ràng như thế.

Ánh mắt trìu mến đối với Khang Hi, mặc dù thời gian càng trôi đi lão càng yếu ngay cả đôi mắt cũng mờ đục đi không còn tinh thần bao nhiêu song vẫn không ngăn được lão căn dặn đứa cháu trai yêu quý của mình.

Lão khuyên Khang Hi nên một lần thử sức khảo nghiệm của Vân Lạc Tông bởi lẽ lão nhìn ra được thiên phú của cậu nhưng lão cũng không đặt kỳ vọng quá mức vì sợ sẽ làm Khang Hi nặng nề. Lão cũng nói nếu không đạt cũng không sao, có thể giống như ông đi vào quân đội nhân tộc, với thiên phú của cậu chắc chắn có thể leo cao trong đó nhưng nếu muốn cũng có thể sớm giải ngũ đi ngao du cũng được, dù sao tiền công bên trên dành cho tu sĩ quân đội cũng rất khá.

Dặn dò xong lão liền nhắm mắt xuôi tay, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện rồi ra đi thanh thản.

"Hi cháu ngoan của ta, nhất định phải sống tốt. Sống một cuộc đời đúng theo ý muốn của con nhé. Gia gia bây giờ phải đi rồi, con phải bảo trọng"

Người ông của cậu dứt lời xong cũng vừa trút xuông hơi thở cuối cùng. Khang Hi chỉ lặng yên đứng đó nắm lấy bàn tay sần sùi cùng những vết chai đã luôn hằng ngày vỗ về cậu trong suốt năm tháng lớn lên. Cậu nắm không buông ra, từ hơi ấm truyền qua tay rồi dần dần lạnh lẽo, sau đó trong cổ lần nữa bật lên tiếng ứa nghẹn nước mắt lại lần nữa lặng yên rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro