Chương 10 - Ngoại Truyện (1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để lại những lời cuối cùng xong ông lão cũng không còn chống cự được bao lâu sau cũng rời khỏi nhân thế.

Khang Hi, cầu phúc cho con thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần con hạnh phúc trên đời này, gia gia liền mãn nguyện rồi.

Đó là những lời cuối cùng của ông dành tặng cho người cháu yêu quý của mình.

Sau khi ông trút hơi thở cuối cùng, Khang Hi chỉ lặng yên, cậu ngồi yên lặng cho đến khi mặt trời trên cao kia buông xuống dưới chân trời rồi cũng không kìm được mà nức nghẹn lên. Nhưng cậu không khóc đâu! Gia gia muốn cậu sống vui vẻ vì vậy cậu không được để bất kì nước mắt nào rơi xuống!

Cậu sẽ không để gia gia lo lắng nữa đâu!

Gia gia đã dành hết biết bao tình yêu thương cho cậu, nuôi cậu lớn khôn tuy chỉ vỏn vẹn chín năm song cũng chín năm đó đối với cậu là hạnh phúc vô bờ bến.

Cậu không thể để ông vì cậu mà lo lắng không yên. Cậu từng nghe ông kể người sau khi chết sẽ hóa thành linh hồn, linh hồn người chết sẽ được dẫn đến thế giới bên kia nơi Bỉ Ngạn mọc thành biển đỏ, ở đó có một cái cầu bắc ngang được gọi là Cầu Nại Hà, linh hồn người sau khi chết sẽ đi qua cầu đến bờ bên kia đầu thai chuyển thế. Nhưng nếu còn lưu luyến hoặc di nguyện chưa hoàn ở nhân gian sẽ mãi không thể qua cầu, chỉ mãi vương vấn ở bờ biển hoa Bỉ Ngạn không thể đầu thai. Cậu không muốn linh hồn của gia gia vì cậu mà không muốn qua cầu Nại Hà đi đầu thai chuyển thế đâu!

Khang Hi khóe môi nhấc lên, cố gắng chấn chỉnh tinh thần.

.

Hậu sự của gia gia đều được Khang Hi hoàn thành, tuy rằng hậu sự này chỉ đơn giản nhưng tất cả nghi lễ cúng bái cậu đều không thiếu cái nào. Dập đầu trước mộ phần (tự làm) của gia gia xong cậu mới thu hồi đồ đạc sau liền lên đường.

Đại Hội Tuyển Chọn do Vân Lạc Tông tổ chức cứ mười năm diễn ra một lần, theo quy tắc những người tham gia phải dưới mười lăm tuổi và tất nhiên là đều phải có linh lực, để chắc lọc những thành phần không đủ điều kiện thì trước khi Đại Hội diễn ra thì Vân Lạc Tông sẽ cử người kiểm tra tất cả những người tham gia coi xem những ai đủ điều kiện trên thì sẽ cho tham gia.

Nhưng cho đến lần Đại Hội Tuyển Chọn tiếp theo còn cách bốn năm nữa nên Khang Hi đành phải đợi, dù cho cậu có muốn vội thế nào thì cũng chẳng thể làm gì khác hơn.

Về linh lực thì cái này cậu coi như thông qua rồi còn về tuổi tác? Tính đến hiện tại thì cậu đang chín tuổi dù đợi thêm bốn năm nữa cũng chỉ tới mười hai mà thôi nên không sao, đều ổn cả. Việc làm bây giờ là ngồi đợi cho qua bốn năm để đi tham gia nhưng hiển nhiên Khang Hi sẽ không phải ngồi xơi hơi nước rảnh rỗi cho bốn năm này đi qua.

Cậu nắm chặt thời gian này mà tu luyện, nói gì thì nói Vân Lạc Tông cũng là nơi danh tiếng đỉnh đỉnh trong Nhân Tộc thế nào cũng có nhiều người đến tham gia cho xem, tuy rằng trăm người mới có một người sở hữu linh lực song trong cái biển người như trời sao về đêm không thể đếm của Nhân tộc thì số lượng người sở hữu linh lực hiển nhiên cũng phải vượt trăm người. Nói sao thì nhân tộc số lượng tộc nhân chính là đứng đầu trong tam tộc, không thể coi thường được!

Mặc dù gia gia trước khi tạ thế đã nói mình không có đặt nặng quá nhiều chuyện Khang Hi có thể thông qua nhưng Khang Hi cũng không muốn làm ông quá thất vọng.

Dù sao cái này cũng chẳng có hại cậu chơi lớn một phen cũng đâu có sao.

Được, cứ quyết thế đi! Khang Hi quyết tâm mà nói.

Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân phiên chớp mắt một cái liền qua bốn lần, rốt cuộc cũng đã tới lúc Đại Hội Tuyển Chọn diễn ra!

Bấy giờ Khang Hi đả tọa dưới một thác nước, áp lực nước từ trên cao đổ xuống không người thường nào có thể chịu nổi thế mà thân hình nhỏ con đó lại có thể đả tọa bên dưới thậm chí thừa nhận hết thảy áp lực từ thác nước quả thật khiến người người phải há hốc.

Từ từ mở mắt thấy mặt trời cũng đã dâng cao, Khang Hi cũng liền nhanh chóng kết thúc tập luyện, nhẹ nhàng nhảy tra khỏi thác nước. Lau mình mấy cái cũng như để tóc khô ráo xong cũng liền thay cho mình bộ trang phục khác, cảm thấy được rồi liền tiến tới Vân Lạc Tông.

Khang Hi như trước bộ dạng vẫn là nhỉ con song bây giờ cũng đã cao lên không ít, chí ít cũng đã ra dáng cái thiếu niên. Chỉ là tóc tai bốn năm cũng chẳng có chăm sóc kỹ lưỡng đăm ra có chút rối loạn lại nói về phần mái cũng không có cắt đi cứ để vậy dài phủ hết toàn bộ đôi mắt che dấu dị sắc đồng tử chính mình.

Mặc dù thời đại tam tộc hòa bình sống chung nhưng tuyệt nhiên cũng không có quá hòa hợp, Khang Hi thức thời vì để tránh phiền phức nên cũng tự ý thức mà giấu đi đôi mắt dị sắc của mình, thứ chứng minh bản thân chảy trong mình bán yêu huyết mạch.

Bấy giờ chỉ còn cách nửa tháng Đại Hội Tuyển Chọn của Vân Lạc Tông vì vậy Khang Hi nơi vừa rồi tu luyện cố ý chú ý đến khoảng cách hai nơi cách nhau, chỉ cách tầm ba ngày đường đã tới nơi.

Lúc này chân núi Tùng Vân đông đúc người người tu tập, những người này có người so về tuổi tác hiển nhiên không hơn kém gì là bao so với cậu, dù sao quy tắc cũng là ngườu dưới mười lăm hiển nhiên cũng không lạ. Hai mắt ở dưới lớp tóc mái nhẹ đảo một vòng quan sát, theo như cậu thấy tuy rằng dưới chân núi đông đảo người song cũng có phân chia nhóm người, có người áo gấm trên thân đi sau có cái người hầu hoặc là trưởng bối theo sau đang không ngừng dặn dò bọn nhỏ song song với đó hiển nhiên cũng có những người như cậu quần áo đơn giản thậm chí có nơi còn đã ố vàng. Hai bên nhất thời đã phân thành hai vùng một con em nhà giàu một bên thường dân tụ tập, Khang Hi hiển nhiên không muốn bản thân sẽ tự rước họa vì vậy tự động đi vào bên kia nơi thường dân đang đứng.

Nhưng khi cậu vừa bước khoảng mấy bước thì phía trước liền có người chắn. Người này bạch y khinh vân bên trên kim vàng thêu chìm họa tiết mây hạc hiển nhiên tiết lộ chính là một trong những đệ tử của Vân Lạc Tông. Khuôn mặt tuấn tú, mắt hạnh nhìn về Khang Hi cười mỉm: "Em đến tham gia Đại Hội Tuyển Chọn đi, ta tông môn phái tới làm người kiểm tra mong em hợp tác"

Khang Hi đương nhiên gật đầu theo hướng dẫn của người đệ tử Vân Lạc Tông đưa tay lên cho người kiểm tra. Đệ tử Vân Lạc Tông nắm lấy tay hắn đưa linh lực kiểm tra một vòng rồi liền gật đầu: "Mười hai tuổi, tu vi Luyện Khí Kỳ tầng chín. Được rồi, em đủ tư cách tham gia"

Dứt lời xong người đó liền tránh ra cho cậu tiến vào. Đợi khoảng chừng ba canh giờ cuối cùng thời gian đã điểm, Đại Hội Tuyển Chọn cũng chính thức bắt đầu, Khang Hi sau khi nghe xong quy tắc cũng liền nhanh chóng di chuyển hướng về bậc thang cẩm thạch mà leo lên.

Theo như những gì người phổ biến khảo nghiệm nói chính là trong năm ngày đi hết sáu mươi tư ngàn bậc thang đến được Vân Lạc Tông tại nấc cuối cùng sẽ được coi là thông qua trở thành đệ tử tông môn. Ngay khi nội dung vừa được phổ biến xong đã có một số người đáy mặt hiện lên nhụt chí, sáu mươi tư ngàn bậc thang quy định còn phải đi hết trong năm ngày nói sao cũng là quá sức ở độ tuổi bọn nó suy nghĩ một lát cũng có lác đác vài đứa liền bỏ cuộc trước vạch xuất phát.

Khang Hi tuy cũng có suy nghĩ đồng dạng nhưng cậu không từ bỏ, nhất mực leo lên thử sức dù sao cậu đã quyết định từ bốn năm trước rồi còn tự mình trong bốn năm ra sức phấn đấu làm sao có thể để phí công sức tu luyện cơ chứ! Thế thì khác gì lãng phí cả một tâm sức của cậu luôn đâu chứ!

Với lại bên trong nội dung cũng không có nói qua là cấm không giúp ngoại vật trợ giúp nhưng không có nói là không thể vận dụng linh lực trợ giúp!

Đúng vậy, khảo nghiệm của Vân Lạc Tông không có hạn chế linh lực rất nhiều người thông minh cũng nhận ra được điều này nhanh chóng vận chuyển linh lực trong nội thể trợ giúp chính mình. Dù rằng đối với bọn họ Luyện Khí tầng linh lực cũng chẳng bao nhiêu nhưng giúp được phần nào thì hay phần đó nhưng Khang Hi tính toán, nếu như ngay từ đầu dùng linh lực nếu như trong năm ngày không hoàn thành khảo nghiệm Vân Lạc Tông đưa ra cái kết nhận được chính là linh cạn kiệt ngược lại không thu được gì.

Vì vậy vào hai ngày đầu tiên Khang Hi không có vận qua linh lực trợ giúp đối với cường độ leo bậc thang không ngừng không nghỉ này đối với hắn bốn năm tu luyện vừa qua cũng không si nhê, dù sao thể chất của hắn so với người thường đã hơn gấp ba vì bán yêu huyết mạch. Chỉ trong hai ngày một mình cậu đã leo gần một ngàn bậc cái này liền vượt qua rất nhiều đối thủ song đối với khảo nghiệm yêu cầu lại quá xa vời.

Khang Hi là đứa trẻ thông minh, hắn rõ bản thân có thể sẽ không hoàn thành nổi khảo nghiệm này nhưng hắn cũng không vì thế mà từ bỏ sớm. Dù sao cũng đã tới coi như thử sức xem cực hạn tới đâu để còn tương lai dự tính nữa chứ! Khang Hi đôi mắt cương quyết từng bước từng bước vững chắc leo lên sơn môn bậc thang.

Tại ngày thứ ba, hắn theo đúng bản thân tính toán sử dụng linh lực, linh lực trong nội thể ban đầu từ đan điền theo hắn vận chuyển chia ra theo kinh mạch đi đến khắp nơi trong cơ thể đặc biệt nhất chính là dưới chân vì để nâng cao tốc độ nên được xem là nơi chú trọng mà linh lực chuyển tới.

Linh lực vừa chuyển nhất thời cả cơ thể như nhẹ bẫng lên, đa số mệt mỏi cũng gần như biến mất. Khang Hi nắm tay thành đấm kiên trì đẩy nhanh tốc độ leo bậc thang.

Trong ba ngày cuối này hơn hai phần mười người đã bỏ cuộc, có những người tuy thông minh nhưng lại không biết điều chỉnh cho sử lụng linh lực hợp lý thế là cạn kiệt leo theo mấy cái không thể kiên trì nổi nữa bỏ cuộc. Trước khi khảo nghiệm bắt đầu mỗi ngườu tham gia sẽ được phát một tấm thẻ gỗ, thẻ này coi minh chứng bọn họ là ngườu tham gia khảo nghiệm đồng thời như một cái thông báo đến các đệ tử Vân Lạc Tông phụ trách khảo nghiệm, khi bỏ cuộc thì chỉ cần bóp nát lập tức sẽ có đệ tử dẫn họ xuống núi.

Tuy được linh lực hỗ trợ cho hắn đẩy nhanh tốc độ song cũng không đủ đưa hắn lên tới ba ngàn sáu mươi tư bậc đúng như những gù hắn đã nghĩ, nhưng đến ngày cuối cũng đã leo tới bậc thứ ba ngàn. Khang Hi biết rõ giới hạn nên cũng không trông mong gì nhưng lúc tưởng chừng chỉ có thể đi đến đây thì bỗng trước mắt một làn sương kéo đến, sương mù như sóng vỗ lần lượt kéo đến đem hắn bao bọc ở bên trong, thấy môi trường biến đổi đột ngột Khang Hi liền nhíu mày, đi thêm vài bước bỗng trước mắt nghênh diện chính là gia gia đã mất của cậu.

Ông vẫn hiền từ cặp mắt sáng quắc cho thấy tinh thần lạc quan giống hệt như gia gia trong ký ức của cậu, giọng ông ôn tồn dịu dàng: "Hi, cháu của ta thì ra con ở đây"

"Gia gia! Sao ông..." Khang Hi hai mắt trừng to gần như không thể tin được trước mắt. Đáng lẽ gia gia của cậu không thể xuất hiện được nhưng mà vì sao, vì sao hình ảnh của ông lại xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Nhưng chưa kịp để cậu hiểu vì sao gia gia lại xuất hiện ở đây thì trước mắt nhân ảnh của gia gia liền trở nên giận dữ, ánh mắt đau lòng nhìn cậu: "Hi, sao con còn cố sức như thế chứ? Không phải gia gia đã bảo con không cần đặt nặng vấn đề thông qua khảo nghiệm của Vân Lạc Môn, con đã kiệt sức rồi đấy. Xem kìa, mồ hôi nhễ nhại luôn rồi mau mau từ bỏ đi. Sớm chút nghỉ ngơi đi, Hi!"

Khang Hi đáy mắt như phủ lên tầng sóng ngào ngạt, nếu có thể cậu mong đây là sự thật. Con người cho dù đứng trước ly biệt song cũng sẽ không ngừng hoài mong hồi ức bên trong, gia gia của cậu chính cậu đã chứng kiến khoảng khắc ông trút hơi thở cuối cùng nhưng cũng không thể xóa nhòa đi cảm giác cậu muốn một lần nữa nhào vào lòng gia gia của mình như hồi nhỏ, để ông bế mình lên không trung cảm nhận hương gió rừng xanh trên vai của ông.

Nhưng Khang Hi đương nhiên cũng hiểu sinh ly tử biệt làm gì có chuyện dễ dàng đảo ngược chỉ vì ước nguyện nhỏ bé. Nếu thế thì trên đời đã chẳng tồn tại khái niệm sinh tử luân phiên, luân hồi không ngừng.

"Xin lỗi gia gia, tuy con biết người không muốn con quá nặng nề về vấn đề này nhưng thân là cháu trai của người cũng nên biết hiếu kính. Đừng lo, tuy con nhận thức sức của bản thân không đủ không thể đạt yêu cầu của Vân Lạc Môn đã đề ra nhưng ít nhiều cũng là nam nhi cũng nên biết xông pha thử sức một phen. Con biết người không phải gia gia của con nhưng cũng cảm ơn vì người đã xuất hiện, như thế lại càng cho con có thêm lòng kiên định với quyết định của chính mình!"

Khang Hi mỉm cười rực rỡ cứ như thế ngẩng cao đầu vượt lên nhân ảnh của ông. Cậu bước đi cũng nhiều phần chắc chắn, sống lưng so với trước lại càng thẳng tắp tiếp tục bước chân của mình.

Để lại phía sau là nhân ảnh của người gia gia bấy giờ đã không còn giận dữ thay vào đó nụ cười thỏa mãn.

Nhân ảnh biến mất cùng với đó làn sương cũng tan dần đi hòa với không gian có tiếng đàn tranh trong trẻo như có như không vang lên bên tai. Khang Hi nhất thời không để ý bởi vì trước mắt cậu sau lớp sương tan chính là sơn môn của Vân Lạc Tông!

Cổng đá dày dặn kiên cố với ba chữ Vân Lạc Tông mực đen như có hồn, mỗi nét đầy đặn, nét nào dứt khoát, thanh nhã nhưng cũng không kém trang nghiêm.

Khi nãy nhìn lên rõ ràng còn cách một khoảng rất xa mà, sao bỗng nhiên mình lại đến đây rồi? Nhưng cậu không chịu nổi bao lâu toàn thân vì kiệt sức liền không chống đỡ nổi thân thể, toàn thân ngã xuống.

Trước khi toàn bộ tinh thần rơi vào giấc ngủ kiệt quệ thì bên tai liếng thoáng vài câu nói:

"Tốt lắm, cậu đã kiên trì vượt qua khảo nghiệm của Vân Lạc Tông. Giờ hãy cứ nghỉ ngơi đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro