Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng kính khép lại với hình ảnh cuối cùng được hiện lên là mười một mầm non đã xuất sắc vượt qua khảo nghiệm Vân Lạc Môn đưa ra.

Song song với đó là tiếng đàn nguyệt của Thúy Ỷ Lan cũng kết thúc, tiếng đàn trong trẻo được gảy lên bởi những ngón tay như nhảy múa trên dây đàn theo sự kết thúc của thời gian khảo nghiệm mà dừng lại.

Thu hồi đàn nguyệt trong tay vào vòng tay lục bảo, đó chính là nàng không gian chứa đồ sau khi cất đồ xong nàng mới nhẹ nhàng đứng dậy, hình tượng vào năm năm trước tôi nhìn thấy ở người vẫn không chút nào thay đổi vẫn là bộ trang phục kính cổng cao tường với dải lụa như được dệt từ ánh nắng ban mai vẫn được người ưa chuộng. Đúng vậy, Thúy Ỷ Lan chính là người phụ nữ tôi từng gặp ở đại điện đã khiến tôi trật một nhịp tim khi ấy với vẻ đẹp chim sa cá lặn như bông sen thanh cao của nàng đồng thời cũng là một trong sáu vị phong chủ, tại vị là phong chủ của Ngũ Âm Phong.

Nhưng nói cô ấy không có gì thay đổi cũng không hề đúng, so về khí chất thì bây giờ Ỷ Lan ngài ấy lại càng nội liễm hơn trước rất nhiều với lại theo tôi để ý, Ỷ Lan phong chủ trâm cài cũng đã đổi, chiếc trâm gỗ trước kia đã được nàng thay bằng một chiếc trâm bằng gỗ mới được đẽo thành chiếc hoa sen đang bung cánh hờ hững. Cái này cho thấy tay nghề của người thợ làm ra chiếc trâm này không phải là dân chuyên trong nghề mà nó lại giống hơn của một người đang tập tành thì đúng hơn. Mặc dù là thế nhưng Ỷ Lan lại không có ý gì ghét bỏ nó hết bởi nếu mà cô ấy không thích đã không cần cần phải cài lên tóc rồi.

Khóe miệng của nhêch lên cho thấy cô rất hài lòng với mười một người vừa mới thông qua khảo nghiệm: "Chất lượng hạt giống năm nay rất tốt, cho dù ngày mai trắc thí có ra linh căn không tốt cũng không sao. Tâm tính của chúng đều là những người hiền, không bị quá khứ quấn lấy chìm trong ảo cảnh"

"Ngươi nói tốt thì liền ổn rồi. Dù sao trong tông môn chỉ cần tên Du tiểu tử kia khác người là được rồi không cần có thêm một cái khác là được" Lúc này một trông như thư sinh lên tiếng, ngài cũng là một trong những vị phong chủ gọi là Vu Độ tại vị là phong chủ của Phù Trận Phong, ngọn núi vừa nghe cái tên cũng liền rất rõ ràng là chuyên về cái gì rồi nhỉ, ta cái nài chắc cũng không cần giải thích đâu.

Chỉ là tôi đối với vị phong chủ Phù Trận Phong này không có thiện cảm.

"Chỉ là năm nay có ngoài ý muốn..." Ỷ Lan lúc này lên tiếng.

"Năm nay chúng ta thu được có một đứa bé là hỗn huyết, cụ thể theo ta cảm nhận là bán nhân lai với yêu tộc"

"Một bán nhân sao? Có lẽ như Vân Lạc Tông chúng ta trúng điềm gì rồi chăng, trước kia thì là một đứa bé không rõ lai lịch giờ lại là bán nhân. Là ta già quá rồi đi, cái gì cũng gặp phải nhưng cũng chưa hề nghĩ tới mấy chuyện trùng hợp nối tiếp nhau không biết tương lai Vân Lạc Tông còn thu thêm cái gì nữa đây" Vô Độ phong chủ chậc lưỡi.

Lời này nói ra không chỉ nhắm riêng vào đứa trẻ bán nhân kia mà một nửa còn là nhắm về phía tôi hiển nhiên cũng chẳng có ý tốt. Cái này đối với tôi cũng không có gây nên cái gì đả kích dù sao sống mấy năm trong Vân Lạc Tông với vị trí đầu sóng ngọn gió như tôi mấy việc như này va chạm cũng hề ít với nữa dù tôi có muốn phản bác thì cũng phải tự nhìn xuống bản thân có khả năng hay không cái đã, không có thực lực thì nói gì cũng vô dụng.

Mà tôi cũng lười đi đấu võ mồm với người ta lắm, nên nếu người đối mặt với tôi đổi lại không phải là Phù Trận Phong phong chủ mà là người khác thì tôi cũng chẳng để tâm. Nếu có thời gian còn không bằng đi về Thanh Điềm Phong ngủ một giấc có phải hơn không? Thời hiện đại mấy chuyện này còn gặp ít sao? Haha... nói nhiều quá, mệt tâm lắm đó.

Tôi nhún vai tỏ ý không quan tâm nhưng người bên cạnh thì chưa chắc.

Đó thấy chưa Chuẩn thúc thúc lại sắp nổi quạo nữa kìa. Tôi liếc mắt sang, Lý Chuẩn nụ cười không chút xê dịch nhưng đáy mắt lạu chẳng có tươi cười ngay cả bàn tay giấu sau lưng cũng bị nắm chặt thành hình đấm gân xanh in rõ trên mu bàn tay. Nếu như không phải thúc ấy là đan tu thì có lẽ đã phóng 7749 chiêu thả vào đầu Vô Độ phong chủ đi, tôi tưởng tượng khung cảnh trên không khỏi phì cười.

Nhưng tất nhiên cũng không để Chuẩn thúc vì mình mà thiệt thòi được, tôi liền để tay níu lấy gấu áo của người rồi cười lắc đầu nhầm thay lời muốn nói: Cháu không sao Chuẩn thúc đừng giận, giận quá không tốt cho tuổi già đâu.

Cái này không hề nói dối, nhịn một chút đối với tôi cũng chẳng sao.

Người ta thường ví von người tu chân là vì sở cầu, cái này cũng không hề sai. Có người tu chân để cầu trường sinh, có người tu chân là thực lực cường đại... Đại đạo ba ngàn phong phú vì từng người những mục đích khác nhau mà đến con đường nghịch thiên nhưng với tôi lại chẳng mấy để tâm. Vốn dĩ việc tôi trở thành tu sĩ cũng là chuyện bất đắc dĩ, hiện tại đừng nói cầu trường sinh bất lão hay vì sự cường đại của việc tu chân việc tôi sống đến tận giờ đã là phúc phận mấy đời tự tôi nhận thức.

Vừa xuyên qua liền bị gán cho cái danh mầm họa, lai lịch xuất thân lại chẳng có cũng chẳng có kiến thức sinh tồn hay tí gì về cõi Tiên Thiên. Nếu không phải may mắn vừa xuyên qua đã gặp sư tôn có lẽ giờ đã ở trong bãi tha ma nắm dưới bảy tấc đất rồi, duyên phận đối với việc tu tiên sao? Đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là may mắn nhất thời trời cao thương sót mà thôi.

Vẫn nên an phận thủ thường đi thì hơn.

Với lại thứ tôi quan tâm bấy giờ cũng chẳng phải mấy thứ tu tiên liên quan hay về cuộc đời bế tắc của bản thân để làm sao xoay sở, thứ tôi để ý suốt nãy giờ chỉ có một chính là bán nhân trong lời của Ỷ Lan phong chủ. Bán nhân mà người nói có phải hay chăng chính là Khang Hi nhân vật chính của "Nghịch Lưu" mà tôi đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Mười phần thì hết tám phần chắc chắn rồi đi. Nếu thật sự chính là Khang Hi vậy thì... Tôi nhoẻn miệng cười như một tiểu quỷ trong khi rảo bước rời khỏi đại điện.

Lý Chuẩn: Ông không nói đây là khuôn mặt gần nhất ông thấy được của Linh là khi có vị đệ tử gặp tai nạn gãy mất ba cái xương sườn trùng hợp đó cũng là người mà Linh phát hiện đã cắt xén tiền công của mình mấy hôm trước. (Linh: ai biết gì đâu :33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro