Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã kể ở chương trước thì sau khi Đại hội Tuyển Chọn kết thúc thì cùng ngày mười một người thông qua khảo nghiệm liền được đưa đến túc xá ở ngoại viện nghỉ ngơi, tông môn để họ trọn vẹn nghỉ ngơi một ngày sau đó liền cử người đi trắc thí linh căn.

Bấy giờ ở trên quảng trường Vân Lạc Môn mười một người đứng chỉnh tề xếp thành một hàng ngang hiển nhiên tất cả đều có tuổi đời đều dưới mười lăm, ai nấy cũng đều khoác lên trang phục Vân Lạc Môn tiêu chuẩn căn theo chiều cao cùng số đo mà liền vừa vặn.

Tôi lúc này đang đứng trước mặt bọn chúng trong lòng không khỏi thầm trầm ngâm, đây là dáng vẻ của người mới nhận vào tông môn sao? Mặc dù vẫn còn non nớt vì khuôn mặt nhỏ tuổi song tấm lưng thẳng tắp, đôi chân tuy không kiềm được run lên nhưng cái sự run này tôi biết nó không chỉ biểu trưng cho sự căng thẳng của mười một đứa trẻ này thôi đâu mà nó là còn lẫn cả sự phấn khích.

Phấn khích vì thành quả chúng đạt được sau những cố gắng vất vả mà chúng đã phải trải qua. Dù sao người thông qua khảo nghiệm đâu ai là không luyện tập đến nỗi bàn tay chai lì, làn da cũng chẳng còn trắng trẻo như măng non mà đã chuyển sang màu bánh mật.

Khoác lên màu trắng trang phục thêu lên họa tiếc chứng minh bọn họ chính là đệ tử của Vân Lạc Môn trong lòng không khỏi khắc khoải một cảm giác khó tả.

Tôi đã từng tiết lộ bản thân cảm thấy may mắn khi vừa xuyên qua đã không cần trải qua khảo nghiệm Vân Lạc Môn nhưng đồng thời tôi cũng nhận thức rõ, tại đâu đó trong trái tim vẫn luôn ẩn hiện một niềm nuối tiếc đối với sự kiện như này.

Nhìn những đôi mắt tỏa sáng như ánh sao trời trong đêm, cái này làm tôi không ngăn được bản thân mà cúi đầu không muốn nhìn tiếp.

"Tất cả đã đầy đủ, giờ cũng tới rồi. Để các sư đệ sư muội chờ lâu rồi, chúng ta bắt đầu thôi"

Đại sư huynh chăm chỉ luôn đến Thanh Điềm Phong theo lệnh chưởng môn đến nỗi khiến tôi khắc ghi kỉ hình ảnh đến mức hại tôi trong mơ ba lần bảy lượt mơ thấy làm tôi giật nảy mình, chất lượng giấc ngủ suy giảm thì lúc này đây khí chất thanh nhã cộng theo nụ cười giao lưu như rừng xanh mới tắm gió xuân, huynh ấy vẩy tay một cái giữa quảng trường liền xuất hiện một viên tinh thạch cực lớn.

Viên tinh thạch này ngay khi vừa xuất hiện lập tức tôi liền nhận ra nó, đây còn không phải chính là Trắc Thí Thạch hồi trước ở đại điện lầu chính của Vân Lạc Môn đã trắc thí linh căn cho tôi mà.

Năm năm không gặp lại mày quả nhiên dâng lên cảm xúc cảm thán đi. Nói sao cũng là sự kiện trọng đại của tôi ngay khi vừa xuyên qua, chuyện này cho dù muốn bỏ cũng không thể đương nhiên kèm theo tặng phẩm Trắc Thí Thạch nhà ngươi.

(Trắc Thí Thạch: Ủa? Ta chỉ là công cụ ngươi nhớ kỹ làm gì?)

Vũ Thanh Linh bên trong nhộn nhạo bao nhiêu bên ngoài khuôn mặt chỉ có nhướn mày chằm chọc mà nhìn vào Trắc Thí Thạch. Nhìn nó đến mức người bên cạnh không kiềm được huých vào tay nhắc nhở: "Linh, đừng có dở chứng tập trung việc chính đi"

"Hả? À ờ... Lâm huynh nói phải, là ta thất trách rồi" Tôi tỉnh khỏi mớ suy nghĩ không đâu rồi tươi cười đáp lại Lâm sư huynh cạnh bên. Vị này Lâm sư huynh có thể nói trong dàn người mà tôi gặp qua thật sự không có chút nổi bật, tôi không cố ý nói xấu đâu chỉ là sự thật nghiệt ngã mà thôi.

Trong giới tu tiên cái gì không thiếu nhất chắc chắc chính là sắc đẹp, mặc dù số người tôi gặp chỉ bao quát ở Vân Lạc Môn nhưng đều có thể chắc chắn ai nấy cũng đều sở hữu vẻ ngoài làm người điêu đứng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ví như sư tôn - Nam Phong đạo quân vẻ ngoài lãnh nhược băng sương cùng với đôi mắt như một thanh gươm tuốt vỏ quyết đoán không đổi hay tỉ như Chuẩn thúc thúc của tôi - Phong chủ Điền Y Phong ngọc thụ lâm phong lúc nào cũng cười làm người suy đảo... Nói chung những người tôi đã gặp không ai là không sở hữu vẻ đẹp làm tôi cảm thán, chết cũng nguyện ý chỉ riêng có Lâm sư huynh là bình thường nhất vì vậy có chút lạc quẻ.

Lâm sư huynh không xấu vẻ ngoài nếu đem ra so sánh cũng được cái ưa nhìn nhưng bị đặt lên cùng bàn cân với những người phía trên thì đúng là không công bằng nhỉ.

Chỉ là... bản thân tôi cũng vậy giờ đi nói người ta tự dưng vả mặt quá.

Đúng rồi đấy, thân thể hiện tại của tôi chính là thân thể trước khi xuyên chỉ là bị teo nhỏ mà thôi, cái mặt ở kiếp trước nói chung cũng được khen là xinh đẹp nhưng lạc qua cái động nhan sắc như Vân Lạc Môn này thì chỉ có thể tự ngóc đầu ngộ nhận không thua kém Lâm sư huynh ở mức độ ưa nhìn không làm mắt người mù mà thôi.

Vũ Thanh Linh âm thầm rơi lệ: Ôi cái thế giới sao lắm mỹ nam mỹ nữ này vừa khiến người ta muốn sống cũng không muốn sống thật sự quá làm khó nhau rồi!

"Không bị gì chứ? Không lẽ muội lại bị Nam Phong đạo quân giáo huấn nữa à?" Lâm sư huynh không giấu ánh nhìn thương sót trực tiếp thẳng thắn nói ra.

Tôi lắc đầu đáp lại không phải song bây giờ không khỏi cúi đầu, xém chút quên sau khi bọn họ kiểm tra linh căn tiếp sau đó bản thân là sắp phải đối mặt vận nạn, vận nạn mang tên: kiểm tra cuối tháng của sư tôn.

Trời ạ! Ta xém tí nữa là quên rồi, có nên đi trốn trước không?

Trên khuôn mặt hai mày nhíu lại sắp nhăn ra cả trán, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ý những lời xung quanh nữa rồi.

Bấy giờ trong lúc mười một người vừa thông qua khảo nghiệm tiến hành trắc thí thì lúc này ở gần cuối đang thì thầm gì đó.

"Này, thấy không? Cái người mặt nhăn như ăn mướp đắng đằng kia đó chính là Vũ Thanh Linh của Điềm Thanh Phong đó"

"Ý ngươi là đệ tử của Nam Phong đạo quân vừa thu nhận, là nàng đó ư? Ta nhìn không ra cô ấy có gì đáng để đạo quân thu nhận nàng, trông rất bình thường"

"Chẳng biết nhưng suốt quãng đường hướng tới đây nghe không ít sư huynh sư tỷ bàn luận nàng ta, tất cả đều gọi chung là đồ ngoại lai khi nhắc đến nàng ta"

"Ngoại lai?"

"Sau này ngươi sẽ hiểu"

Bấy giờ đứng kế một bên, Khang Hi hai tai trực tiếp nghe hết đoạn hội thoại của hai người kế bên, cái này hắn cũng không có cố ý nghe lén nhưng hai người này quá gần cho dù đã chú ý hạ thấp giọng song cũng không thể che giấu hoàn toàn khỏi hắn được.

Hắn lúc này nghi hoặc, 'ngoại lai' hai từ này ám chỉ người kia không thuộc nhân tộc? Nhưng nhìn qua dáng vẻ hoàn toàn như nhân tộc phổ thông tóc đen mắt đen. Khang Hi mặc dù không có tâm tư tò mò song danh tiếng của Nam Phong đạo quân quá mức nổi tiếng những gì liên quan tới đạo quân cho dù là người ít hứng thú với mấy chuyện bà tám cũng chẳng kìm được ngẩng cổ đưa tai lên nghe.

Vì vậy khi nghe được hai người kia thì thầm trong lời nói nhắc tới Nam Phong đạo quân thì Khang Hi cũng không ngoại lệ sinh ra tò mò đối với người này.

Nghe qua nhân khí của nàng trong tông môn không có mấy người có hảo cảm, bị gán hai từ 'ngoại lai' là vì muốn ám chỉ cái gì? Nếu như không phải là vì ngoại tộc vậy thì không lẽ cũng là hỗn huyết?

Thôi không suy nghĩ nữa, dù sao cũng không liên quan tới hắn.

Khang Hi lắc đầu rủ bỏ hết thảy suy nghĩ vừa nãy, dù sao những chuyện này cũng không liên quan tới hắn.

Nhưng Khang Hi nào có hay biết chuyện hắn không muốn quan tâm lại đang để tâm đến hắn đâu. Đúng vậy tuy rằng không thể đọc suy nghĩ nhưng những gì vừa rồi xảy ra tôi đều thu vào trong mắt hết kể cả là những lời bàn tán cũng không sót một chữ đều vào trong tai tôi.

Bấy giờ liếc mắt sang Khang Hi, tôi đáy mắt âm thầm dâng lên một làn sóng mong đợi, mong đợi vị thiếu niên mái tóc che mắt này chính là nhân vật chính mà tôi đang tìm kiếm.

Và ông trời đã không phụ lòng mong đợi của tôi, cậu ta đích xác chính là nhân vật chính Khang Hi của tiểu thuyết.

Lần lượt từng người đã lên, theo quy trình mà đại sư huynh chỉ dẫn mà lần lượt đặt tay lên trắc thí thạch. Từng luồng quang mang dâng lên từ trong tinh thạch ứng theo nguyên tố mà thể hiện linh căn của từng người ứng với mỗi nguyên tố: Sắc vàng của kim, sắc xanh của mộc, sắc lam của thủy, sắc đỏ của hỏa và sắc nâu của thổ.

Hạt giống năm nay quả nhiên không có làm người thất vọng, mười một người nãy giờ kiểm tra đã mười người đa số đều là song linh căn hoặc tam linh căn. Tuy rằng thiên phú của những linh căn này không thể so với thiên linh căn nhưng tiềm năng đột phá lên kim đan kì vẫn rất có hy vọng.

Thật ra sâu thẳm trong lòng từng người đều muốn nhìn thấy một thiên linh căn xuất hiện nhưng thiên linh căn là gì? Được xem là đại diện cho thiên phú tu luyện đỉnh đỉnh của tu chân giới nào có muốn xuất hiện lên xuất hiện được chứ, nếu như dễ xuất hiện theo mong muốn thì đã chẳng có câu lưu truyền: Trăm năm xuất hiện một lần thiên linh căn! Mà Vân Lạc Môn tại hơn ba mươi năm trước đã từng thu được một thiên linh căn rồi đó không ai khác chính là đại sư huynh Thương Uyên, anh là thiên linh căn hệ kim trong vòng trăm năm nay của Vân Lạc Môn đó! Vì vậy mọi người cũng tự nhận mong muốn có thể chứng kiến thêm một lần thiên linh căn xuất thế gần như là không thể.

Nhưng cái mong đợi gần như không thể của họ thế nhưng lại ứng nghiệm rồi!

Ngay khi Khang Hi đặt tay lên trắc thí thạch theo hướng dẫn của đại sư huynh dị tượng đột xuất.

Trắc thí thạch biên độ run lên cực mạnh như thể nó muốn phóng xuất bản thân ra khỏi bệ đỡ bay đi vậy, bên trong sắc đỏ ngập tràn hệt như một ngọn lửa mạnh mẽ đàn từ bên trong tinh thạch muốn phá vỏ đốt cháy lên sự dũng mãnh của mình cho thế gian nhìn thấy đồng thời linh khí xung quanh quảng trường cũng lấy Khang Hi làm trung tâm quy tụ lại tạo thành một cơn lốc, trong cơn lốc nồng đậm hỏa linh khí thuộc tính gần như hết thảy hỏa linh khí xung quanh đều bị Khang Hi hút lấy.

Lúc này ở dưới mái tóc che đi đôi mắt của, con mắt vàng kim lúc này dị biến, đồng tử bên trong vốn dĩ như một chiếc kim dựng lên vốn đã mảnh giờ đây lại càng mảnh hơn, từ đen như bị sắc đỏ nhuốm lấy như một ngọn lửa muốn bùng lên.

Cho tới khi linh khí trong cơ thể gần cạn Trắc thí thạch cũng thôi không còn dị động gì nữa, hỏa linh khí thuộc tính cũng tiêu tán đi để lại nhân ảnh của thiếu niên dần dần hiện ra. Khang Hi chưa từng trải qua những chuyện này có thể hắn không biết nhưng những người khác thì không, hiển nhiên các đệ tử trông coi lần này nào có ai ngu ngốc không đoán được hắn chính là thiên linh căn căn.

Thiên linh căn hệ hỏa! Còn chưa cách trăm năm Vân Lạc Môn lần thứ hai đã thu được thêm một thiên linh căn, chuyện này kinh hỉ đến nhường nào chứ! Khỏi cần hỏi cũng đoán được được câu trả lời rồi đi.

Nhưng hơn hết thảy vẫn là tôi, nhân vật chính nhất định phải bắt về tay!

Tôi âm thầm chà sát bàn tay không kiềm được mà nụ cười như tiểu quỷ lần nữa hiện ra, nếu như không phải vì chuyện Khang Hi chính là thiên linh căn thu hút tất cả ánh mắt có lẽ liền đã coi tôi là kẻ xấu rồi đi.

Mà thôi, cho dù có thấy thì sao chứ? Họ cũng đâu thể lấy nụ cười này làm chứng cứ phán tôi là phản diện được đâu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro