Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên linh căn thức tỉnh đánh dấu cho Vân Lạc Môn đời này thu nhận vị thiên linh căn thứ hai cho tông môn sau đại sư huynh Thương Uyên. Chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi, rất nhiều người đều bàn luận sôi nổi đối với người thức tỉnh thiên linh căn cơ hồ đã trở thành một bình rượu ngon thu hút nhiều người nhưng đồng thời cũng thu hút mấy kẻ bịp bợm song hiện tại nhìn chung thì chúng vẫn chưa có xuất hiện.

Mà chuyện trên đã là chuyện xảy ra một tuần trước rồi.

Còn về tôi ấy hả? Hiện tại đang chán nản mà gục ngã trên bàn phòng khách ở phủ của sư tôn.

"Sư tôn quá đáng lắm, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!" Tôi nằm ăn vạ trên bàn và để chứng minh cho lời nói của mình thêm phần thuyết phục hơn tôi còn đưa lên cánh tay phải của mình, cánh tay băng bó bằng vải trắng cơ hồ che kín cả cánh tay không chút khe hở thoang thoảng có mùi thảo dược.

Thật quá đáng mà! Tại sao chứ cho dù đã xuyên qua thế giới khác thế éo nào tôi lại không thoát được vận mệnh ác nghiệt mang tên 'bài kiểm tra' chứ!

Mà theo lẽ hiển nhiên có kiểm tra thì chắc chắn sẽ kèm theo giám thị nhưng ở trường hợp của tôi thì giám thị lại đồng thời chính là bài kiểm tra chết tiệt mà tôi đã đối mặt. Bấy giờ ngẩng mặt giơ lên khuôn mặt ấm ức:

"Sư tôn không đáng mặt đạo quân, con biết người lấy kiếm thành danh hiển nhiên dạy con là kiếm thuật nhưng người không lẽ quên bản thân tu vi là nửa bước cách hóa thần sao. Sao nỡ lòng ra cái bài kiểm tra định kỳ hàng tháng là phải đối quyết với người hơn nữa điều kiện còn là nhất định phải có một chiêu chạm vào thầy thì con mới được thông qua bài kiểm tra! Người nói đi, nó không công bằng chút nào!"

Tôi kể một tràng không kịp ngắt hơi, à không phải nói đúng hơn là tôi muốn nói ra hết tất cả sự ấm ức trong lòng của lúc bấy giờ.

Cái bài kiểm tra hàng tháng của thầy tôi nó đã không còn dùng từ quá khó để hình dung nữa mà phải là khó như cá vượt vũ môn đó!

Nếu phải so sánh thẳng thắn thì tôi giống như một đứa cuối cấp hai đang lận đận với mấy bài ôn để thi tuyển sinh cấp ba thì cái bài kiểm tra lúc đó nó không khác gì cái đề thi đại học đập thẳng vào mặt tôi lúc đó.

Cái cảm giác vừa hoang mang vừa bất lực khi đó không phải ai cũng thấu hiểu đâu.

Thật muốn xé quách cái bài kiểm xong bỏ thi đi về luôn cho lành nhưng đáng tiếc thực tế nó lại không như mơ và thầy tôi chắc chắn sẽ không để ước muốn nhỏ bé này của tôi thành sự thật.

"Là tại con không tiến bộ mà thôi" Nam Phong đạo quan bình thản mà đáp.

Haha... Tức chết người rồi!

"Nam Phong, ngươi cái này không khác gì là đang bắt nạt đâu" Lúc này Lý Chuẩn lên tiếng,  ông chống tay lên không kiềm được mà phì cười trước những gì đang xem.

"Ngươi tuy hạn chế tu vi cùng phong bế linh lực nhưng kỹ năng vẫn không thay đổi, nửa bước cách hóa thần không chỉ ám chỉ riêng về tu vi, ngươi thân là kiếm tu trình độ kiếm thuật của ngươi sớm đã không còn mấy ai có trình độ tiếp nhận. Mà Linh con bé mới qua Trúc cơ cho dù về kiếm thuật được ngươi tận tay chỉ dẫn nhưng khi đối chiến với ngươi nó cũng chẳng khác gì người đang loạng choạng với cây kiếm trong tay. Thử hỏi xem, trình độ kém xa như vậy ngươi còn đích thân thử luyện con bé thì có khác gì đang bắt nạt nó đâu"

Lý Chuẩn khẳng khái mà nói ra lập tức liền nhận lấy cái ôm đồng tình của tôi.

Bây giờ Chuẩn thúc thúc là tốt nhất! Người hiểu con nhất, thương con nhất chỉ có mình thúc mà thôi!

Nam Phong chứng kiến không nói gì chỉ lẳng lặng để lại một ánh nhìn phán xét cho đứa đệ tử tâm tư hướng ngoại không biết kể công cho người thầy của nó. Đương nhiên tôi cũng thấy và cũng đọc được suy nghĩ của thầy mình nhưng chỉ lè lưỡi giả vờ không quan tâm, một mực chui rúc vào lòng Lý Chuẩn cầu an ủi.

Lý Chuẩn nhìn hai thầy trò hờn dỗi nhau liền không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi, ta sắp nhịn không nổi nữa đâu. Một tuần qua con vất vả rồi cũng nên đi đâu giải tỏa đi vừa hay ta dặn Lâm Huỳnh đi thu thập chút đồ bên ngoại môn, con qua đó đi cùng với nó đi. Phải rồi, đây kẹo đường của con" Dứt lời xong liền dúi vào tay vài cục kẹo đường nhỏ được gói trong bọc giấy.

Tôi vui vẻ nhận chúng cũng như hớn hở đi ra ngoài, dù sao tôi cũng sớm có kế hoạch cần thực hiện nhưng ngặt nổi vướng phải bài kiểm tra hàng tháng của sư tôn nên nguyên một tuần không thể ra khỏi Thanh Điềm Phong. Giờ đây có cơ hội lập tức liền phi đi như tên lửa hiển nhiên tôi cũng không quên cảm ơn Chuẩn thúc cũng như chào sư tôn đâu, tôi dẫu sao cũng là một người lễ phép mà, tự hào ghê.

Từ từ nhìn bóng lưng cũng như tiếng bước chân dần đi xa bấy giờ Lý Chuẩn mới nói: "Đống kẹo đó rõ ràng là của ngươi". Hiển nhiên từ 'ngươi' trong lời nói của ngài là ám chỉ Nam Phong đạo quân.

Lý Chuẩn híp mắt cùng nụ cười trêu chọc trên môi, tay cầm cây quạt phấp phới giữa không trung. Sớm đã chuẩn bị phần thưởng cho dù đã nói Vũ Thanh Linh không hề có tiến bộ, đây là hành động gì chứ? Làm gì có thất vọng như lời trước, này là tin tưởng con bé sẽ vượt qua mà.

"Nó học rất nhanh" Nam Phong đạo quân nói "Những kiến thức mà ta chỉ cho nó từ phổ thông trong xã hội cho đến những thuật pháp cơ bản mà người tu hành cần có nó đều học được, tuy ban đầu còn hơi mông lung thậm chí nhiều chỗ không hiểu nhưng khi đã nắm vững thì hoàn toàn điều khiển trong tầm kiểm soát, ứng dụng linh hoạt"

Bên trong đôi ngươi không còn là mặt nước phẳng lặng mà mà giờ đây như đang rung rinh với những cơn sóng nhỏ lăn tăn.

"Một người thầy tốt nhưng không phải là không phải người thể hiện cảm xúc tốt" Lý Chuẩn đánh giá.

Bỗng bên khóe miệng nhếch lên, Nam Phong đạo quân trước giờ mặt mày lạnh nhạt giờ đây lại khẽ cười.

Cá chép vượt vũ môn tuy chuyện khó như lên trời nhưng không phải không thể thành công, chỉ cần chúng tiếp tục kiên trì và vẫn giữ được niềm tin chắc chắn có ngày sẽ nhảy lên khỏi thác vượt lên vũ môn mà thôi. Bởi chỉ khi chúng vượt được vũ môn nhân gian thế thái mới có truyện lưu truyền 'cá chép vượt vũ môn'.

.

"Chúc mừng em đã vượt qua bài kiểm tra hàng tháng. Anh có nên dành tặng cho em thật nhiều lời cổ vũ không?" Bấy giờ Lâm Huỳnh tức người được tôi gọi là Lâm sư huynh đang dẫn tôi đi ngoại môn để lấy đồ được giao.

"Cổ vũ thì thôi đi nhưng nếu là vài viên đan dược thì ta nghĩ nó sẽ có phần cổ vũ nhiều hơn đó ạ" Tôi tươi cười mà nói.

Mặc dù với thân phận là đệ tử thân truyền của Nam Phong đạo quân, đan dược tôi được nhận cũng không ít nhưng dẫu sao tôi cũng không phiền nếu có thêm đâu, cho dù ở đâu cho dù là trong câu truyện nào về tiên hiệp thì phù chú và đan dược luôn là những thứ kiếm tiền nhiều nhất. Dù tôi không dùng nhưng bán đi cũng lấy được không ít tiền, dẫu bị người ta mắng là kẻ tham lam thì tôi cũng không ngại đâu.

Vì đây là con người thật của tôi.

Cho dù những thứ xung quanh tôi đã không còn như trước, vũng nước đục tôi đứng giữa có sâu bao nhiêu cũng không làm tôi lung lay bản tâm của mình đâu.

Mặc dù tôi không thuộc về nơi này nhưng có những người vẫn luôn dang tay đối với tôi.

"Nhóc thật tham lam"

Như thế cũng đủ rồi.

"Cảm ơn đã khen" Tôi cười ngắn gọn mà đáp lại.

Lâm Huỳnh bấy giờ nghe xong liền hai mắt cá chết nhưng cũng rất nhanh lắc đầu trở lại dáng vẻ như cũ, hắn quả nhiên đã quen rồi: "Đó còn chẳng phải là lời khen nữa là...Ồ, mới đó đã đến ngoại môn rồi nè"

"Đúng vậy, không để ý luôn"

Trên đường nói chuyện không để ý chúng tôi đã ra khỏi nội môn phạm vi lúc nào không hay, hai nơi nội ngoại môn phân biệt bằng một cây cổ thụ rất lớn, tán cây rợp trời với những tia nắng nhẹ xuyên qua với đó kèm theo những dây leo xanh trườn trên những cành cây như những chú rắn bất động treo lộn trên cành cây thô ráp. Lại chơt nhìn xuống bộ rễ nó cũng chẳng kém phần trên, như những vòng xoắn lộn trên mặt đất nửa lộ nửa chôn dưới đất. Bấy giờ gió lại nổi lên thổi những tán lá nhẹ run lên trong làn gió giống như nó đang nói lời chào đối với tôi cùng Lâm sư huynh.

Lúc này Lâm Huỳnh như nhớ lại rồi chợt cười: "Đúng rồi, ta nhớ muội luôn thích trên bộ rễ của nó, cứ mỗi khi vừa mới lội lên sau khi trèo những sáu mươi tư ngàn bậc thang lập tức liền ngã lên nó nằm như một chú lười ngủ gật báo hại cho đạo quân phải mấy lần xách về Thanh Điềm Phong"

"Đúng vậy, dù nó chẳng êm ái gì" Tôi tự bật cười khi nhớ lại. Lúc đó cứ mỗi lần mệt lả sau khi vừa trèo xong sáu mươi tư ngàn bậc thang thì liền cố gắng lếch xác lên đây chỉ để nằm lên trên cái rễ xoắn lượn này rồi thiếp đi lúc nào không hay, cái cảm giác bóng mát che chắn cùng không khí thoải mái xen lẫn tươi mát do cây đem lại luôn khiến lòng người bình yên rất dễ chợp mắt lúc nào chẳng hay.

Trong năm năm nay gần như tôi đều hay lui tới đây, không nằm dưới gốc cây thì cũng là trèo lên cành cây. Mà cho dù năm năm trôi qua đến tận giờ tôi vẫn chưa bao giờ biết được cây cổ thụ này tên là gì, nghĩ gì miệng vô thức bật theo: "Đến giờ vẫn không biết tên nó"

"Chẳng ai biết nó tên gì, chỉ biết nó đã ở đây, ở đây từ rất lâu. Sư phụ từng kể nó đã ở đây từ sớm khi người vẫn còn với thân phận đệ tử nó đã cắm rễ tại đây rồi" Lâm Huỳnh vừa lắc đầu vừa trả lời.

Không một ai biết tên cổ thụ này nhưng không phải là chưa từng tìm hiểu chỉ là quá khác biệt đối với toàn bộ loài cây. Bề ngoài của nó quá mức bình thường nhưng cũng chẳng tìm ra được điểm nào nổi bật để phán đoán loài cây, nó xứng đán được tôn xưng là một trong những bí ẩn cổ xưa của Vân Lạc Môn.

Và cũng vì không biết tên nên mọi người cứ hay gọi là cổ thụ (Ai biểu nó già quá chi lại chẳng biết tên :33).

Lúc này cảm thấy đứng đây trò chuyện có chút lâu Lâm sư huynh liền nói: "Nếu còn tiếp tục chậm trễ ta sợ sư phụ mắng ta mất, nên đi tiếp thôi"

Hiển nhiên tôi liền gật đầu rồi theo sát với Lâm sư huynh.

Việc nhận đồ là ở Huyền Nhận lầu, đây là nơi đặt các nhiệm vụ để đệ tử trong môn tiếp nhận và dựa theo độ khó của nhiệm vụ được phân thành bốn cấp: cấp thấp, cấp trung, cấp cao và cuối cùng là cấp đặc biệt nhưng thường cấp đặc biệt sẽ  trực tiếp giao cho đệ tử trong môn được chọn và chủ đến đây để tiếp nhận thêm thông tin mà thôi.

Việc lấy đồ của Lâm Huỳnh là lấy các loại thảo dược từ bên ngoài cho Thanh Điềm Phong, những loại mà Thanh Điềm Phong không có sẽ được nêu trên bảng nhiệm vụ thu thập các đệ tử sẽ đến đây và tiếp nhận những nhiệm vụ đó. Hôm nay có một Lâm Huỳnh là đến để lấy Nhược Bỉ một loại nguyên liệu trọng yếu để tạo thành Ngũ Hành Đan, đáng tiếc là loại nguyên liệu này không hợp để trồng trên núi.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ mấy việc như chuyển đồ này đâu có tới tay đệ tử nội môn như Lâm Huỳnh đâu nhỉ? Sao tự dưng thúc thúc lại bắt huynh ấy đi chuyển đồ?

Dễ hiểu thôi, huynh ấy lại làm nổ lò nữa rồi.

"Huynh nên sớm cải thiện kỹ năng luyện đan đi, chứ ta sợ cứ để mãi thế này coi chừng huyng là luyện đan sư đầu tiên dưỡng ra đôi chân cơ bắp đó" Tôi lúc này đứng cạnh huynh ấy không nhịn được mà trêu chọc.

Nhưng Lâm sư huynh cũng không kém cạnh liền chọc ngược lại: "Nói ai vậy? Ít nhiều thì ta chỉ dưỡng ra đôi chân cơ bắp chứ không phải nguyên cánh tay băng bó như sư muội đúng không?"

Hay lắm!

"Nhưng dẫu sao cái này muội là được Chuẩn thúc thúc băng bó chứ không phải như ai kia không có người quan tâm" Tôi hiền hậu đáp lại.

"...Muội được lắm, ta chịu thua" Lâm sư huynh mặt đen xì không vui. Ngay khi thấy bản thân đã thắng tôi liền tự hào vỗ ngực cười lên sáng rạng hơn Lâm sư huynh càng thấy càng chướng mắt: "Muội đấy nhá, chờ đấy nhá đừng để ta bắt được điểm yếu của muội"

Tôi biết huynh ấy không thể làm gì được mình thế nên lại càng cười sáng sủa hơn nữa: "Muội rất mong chờ ngày đó sẽ đến"

Tiếp nhận bao Bỉ Nhược được đem qua sau khi kiểm kê số lượng cùng chất lượng tại chỗ Lâm Huỳnh gật đầu với đệ tử đem đến rồi đưa mười sáu viên linh thạch hạ phẩm. Đúng là Bỉ Nhược chỉ có ở Bắc Hải nhưng nơi nó mọc không có nhiều nguy hiểm, nhiều nhất đi xa một chuyến với phải đấu vài quái thú nhưng nhìn chung Luyện khí kỳ từ tầng bốn đã có thể đi rồi nên không sao nên giá của nhiệm vụ này cũng chỉ tầm đấy.

Đưa bao Bỉ Nhược vào không gian chứa đồ xong xuôi hết thì đáng lý Lâm Huỳnh nên trở về Điền Y Phong nhưng mới đi ba bước chợt đổi ý muốn đi sang ngoại môn giảng đường. Lấy lý do muốn dạo vài vòng dẫu sao đã ở nội môn đã lâu nên hoài cổ đối với ký ức còn ở ngoại môn giảng đường nên muốn đi thăm.

Thật ra ngay khi nghe huynh ấy nói vậy tôi cũng không có từ chối đi chung. Dù gì mục đích của tôi là để gặp Khang Hi kẻo cậu ta bị câu mất thì sẽ mất một sai...một sư đệ trên Thanh Điềm Phong, nói sao cũng được sư tôn giao nhiệm vụ chọn đệ tử lên Thanh Điềm Phong thì thân là đệ tử thân truyền nên làm tròn trách nhiềm đúng không nè :33





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro